Tử Thiên Thần

Chương 175: Công chúa của Fayusia (IV)

Mifiji

20/02/2018

IV

* Huafiqar: Hiệp sĩ diệt quỷ mạnh nhất của Fayusia. Chiều cao 1m88. Tuổi 19. Anh được coi như một huyền thoại sống, một người anh hùng bách chiến bách thắng đã từng lập nên vô số kỳ tích phi thường dù tuổi đời còn rất trẻ. Anh chính là ánh sáng, là hi vọng chiến thắng của người dân Fayusia. Và cũng là biểu tượng sức mạnh của loài người.

Huafiqar ấn nút công tắc trên ngực để gỡ bỏ bộ giáp Tajvium, những tấm hợp kim dày bao bọc cơ thể anh chỉ trong một giây đã biến thành những vệt sáng tan vào không khí. Bên trong anh mặc một bộ quân phục cấp sĩ quan màu xanh lam đậm của quân đội Fayusia, trên ngực áo trái là chiến kỳ của Fayusia với hình ảnh một ngôi sao 24 cánh màu lam sậm trên nền lam nhạt.

Tóc Huafiqar màu vàng kim và được tết tỉ mỉ thành những đuôi tóc dài bay phất phới ở phía sau. Khuôn mặt anh đượm vẻ phong sương và có chút gì đó thật huyền bí, nhờ những đường nét pha trộn giữa vẻ đẹp phương Tây và phương Đông. Nhưng thực ra anh là một người gốc Bắc Mỹ. Đôi mắt anh mang màu xám đậm, một đôi mắt tuyệt đẹp với ánh nhìn sâu thẳm và mạnh mẽ.

"Anh cũng đang trở về Fayusia phải không, Huafi?" Ebenie hỏi.

"Vâng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đang trên đường trở về." Huafiqar đáp, giọng anh ấm trầm như có thể sưởi ấm được cho cả bầu không khí xung quanh. "Còn công chúa?"

"Quân đoàn của tôi đã... hi sinh cả rồi..." Ebenie u buồn đáp.

"Chúng ta sẽ luôn tưởng nhớ đến họ." Huafiqar đặt tay lên vai nàng.

Hai người đứng im lặng một lúc. Những bông tuyết tiêu điều phủ xuống họ, như muốn cùng họ mặc niệm cho những đồng đội đã ra đi vĩnh viễn.

Rồi Huafiqar hướng ánh nhìn vào Zapihha và Huệ Nha, và hỏi:

"Thế còn những kẻ kì lạ nào kia? Sao công chúa lại đi cùng với họ?"

"À, họ là những người đến từ quá khứ đấy." Ebenie đáp. "Chính xác là năm 2018."

"Ra họ là người cổ đại." Huafiqar khẽ gật đầu.

"Lại thêm một người cần học lại môn lịch sử." Zapihha mỉm cười.

"..." Huệ Nha đứng lên và đưa mắt về phía Huafiqar, gương mặt anh ta dường như có gì đó thu hút khiến ánh mắt nàng dừng lại tới 1,05 giây.

"Vậy họ đến thời đại này bằng cách nào? Lỗ hổng thời gian ư?" Huafiqar hỏi tiếp.



"Không, họ nói rằng họ đến đây bằng cỗ máy thời gian." Ebenie che miệng cười.

"Chuyện vui thật, ha ha." Huafiqar cũng cười lớn. "Thế tên của họ là gì?"

"Họ là Zapihha và Huệ Nha." Ebenie giới thiệu.

"Họ mang những cái tên thật cổ đại." Huafiqar nói.

"Không, tôi nghĩ tên anh còn cổ đại hơn đấy." Zapihha nói.

"Họ đã chiến đấu cùng tôi trong những ngày qua đấy, Huafi." Ebenie mỉm cười. "Họ là những người bạn của chúng ta, họ muốn cùng chúng ta bảo vệ Fayusia."

"Thật vậy sao? Vậy thì..." Huafiqar nhìn thẳng vào Zapihha và dõng dạc nói: "Chàng trai kia, rút vũ khí của cậu ra. Tôi thách đấu với cậu ngay tại đây!"

"Thách đấu?" Zapihha hơi nhíu mày. "Sao tôi phải đấu với anh?"

"Tôi nghe nói đàn ông thời cổ đại thường chào hỏi nhau bằng cách thách đấu mà." Huafiqar đáp.

"Không, chẳng có thời nào áp dụng cái cách chào hỏi ấy cả." Zapihha lắc đầu.

"Vậy thời của cậu người ta chào hỏi nhau như thế nào?" Huafiqar hỏi.

"Bắt tay là được rồi." Zapihha đáp.

Và hai người tiến lại gần nhau và bắt tay hữu nghị. Huafiqar nở nụ cười:

"Rất vui được làm quen. Nhưng lời thách đấu vẫn còn hiệu lực khi nào cậu sẵn sàng. Tôi cũng cần kiểm tra khả năng của cậu một chút."

"Được thôi, tôi luôn sẵn sàng." Zapihha cũng cười, dù trong lòng có chút e ngại, đánh với chiến binh mạnh nhất lịch sử nhân loại thì không biết anh sẽ trụ được mấy hiệp, và anh cũng vừa chứng kiến một mình anh ta hủy diệt cả một binh đoàn quái vật nữa.

Huafiqar đang bước tới trước mặt Huệ Nha, anh chìa tay ra và mỉm cười:



"Hân hạnh làm quen với em, cô bé và con chim công đỏ."

"Đó là chim phượng hoàng." Zapihha sửa lại.

"..." Huệ Nha chẳng nhìn Huafiqar và nàng cũng chẳng đưa tay ra bắt tay anh.

Huafiqar đứng chờ mãi, cuối cùng anh quyết định đưa cả hai bàn tay về phía Huệ Nha, bởi anh nghĩ có lẽ cách bắt tay làm quen với thiếu nữ thời cổ đại là phải dùng hai tay mới đúng phép lịch sự.

Huệ Nha liền chạy tới và đứng nép sau lưng Zapihha, nàng nghĩ gã Huafiqar kia muốn ôm nàng.

"Này anh làm cô bé sợ đấy, Huafi." Ebenie can thiệp.

"Tôi có làm gì đâu?" Huafiqar chớp mắt.

"Tôi đã nhận Huệ Nha làm em gái rồi, nên anh đừng có quấy rối cô bé đấy nhé." Ebenie cảnh cáo.

"Tôi quả thực chưa làm gì cả, thưa công chúa." Huafiqar thanh minh.

"Còn nữa, tôi đã nói với anh ở bên ngoài Fayusia thì đừng gọi tôi là công chúa rồi mà." Ebenie nhíu mày nói, thực ra nàng và Huafiqar vốn là bạn thân từ thủa nhỏ, và nàng muốn anh ấy cứ gọi nàng là Ebie như những ngày xưa.

"Xin lỗi, công chúa... nghĩa là sao?" Zapihha hỏi.

"Cậu không biết sao?" Huafiqar nhìn Zapihha, rồi anh bước sang đứng bên trái Ebenie và giới thiệu một cách trang trọng: "Đây là công chúa Ebenie, đệ nhất công chúa của Fayusia, người sẽ trở thành nữ hoàng của Fayusia trong tương lai."

"Cô là... công chúa của Fayusia ư?" Zapihha nhìn Ebenie mà bỗng thấy cô ấy trở nên lộng lẫy lạ thường, và nhịp tim anh cũng đập mạnh hơn thường lệ. "Sao... cô không cho tôi biết từ sớm?"

"Chuyện này có gì đáng nói đâu." Ebenie nhẹ nhàng cười. "Và giờ chúng ta cũng đâu có ở Fayusia, nên mọi người cứ coi tôi là một người bình thường, được không?"

Mặc dù Zapihha đã đoán rằng Ebenie chắc phải là một nhân vật quan trọng ở Fayusia thì mới có thể sở hữu một con robot khổng lồ như Arelgon, nhưng việc cô ấy là công chúa và lại còn sắp trở thành nữ hoàng của Fayusia thì anh hoàn toàn không ngờ tới. Từ bây giờ sẽ phải cư xử thế nào đây?

Dù sao thì vẫn phải tiếp tục lên đường. Hành trình tiến về Fayusia giờ đã có thêm một thành viên mới là Huafiqar, một anh chàng có vẻ khá đáng tin cậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Thiên Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook