Tự Thị Cố Nhân Lai

Chương 12

Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

03/04/2017

Ngày đó là vì tiễn mấy đàn anh trong hội sinh viên tốt nghiệp, lúc ấy đã qua đợt thi, mọi người đều thực rảnh rỗi, mà kinh phí của hội thì dư dả, một đám nam sinh tài đại khí thô liền ra biển chơi, thuê nguyên một tầng lầu khách sạn.

Ban ngày chơi, buổi tối sắp xếp một buổi tiệc nướng ngoài trời trên bãi biển. Nhóm đàn anh cũng mang không ít bia tới khách sạn, từng lon từng lon bật mở.

Không bao lâu sau tất cả mọi người đều uống đến HIGH, nhóm đàn anh đàn chị vừa khóc vừa cười.

Thư Dật chính thức bị chỉ định làm tân hội trưởng.

Lục Nhất Hàng nghe xong cứ cười, so với chính mình làm hội trưởng còn vui hơn, che bên người Thư Dật giúp y chắn rượu, chính mình thì ai mời cũng không từ chối.

Thư Dật sao có thể mặc kệ cho hắn uống rượu, vẫn cứ chắn lại, cười nói “Tiểu Hàng còn nhỏ mà, cậu ấy làm sao uống rượu được, đến đến tôi uống tôi uống…”

Bởi vậy, quay đi quay lại, hai người đều uống rất nhiều.

Giữa đêm không biết đã chơi đến giờ nào rồi, còn có vài người thanh tỉnh bắt đầu tha người trở về khách sạn. Lục Nhất Hàng còn miễn cưỡng đứng được, đỡ Thư Dật trở về. Khách sạn của bọn họ chỉ là khách sạn bình dân, Thư Dật đương nhiên là cùng Lục Nhất Hàng ở một phòng.

Lục Nhất Hàng lảo đảo đem Thư Dật ôm vào trong phòng. Mặt Thư Dật bị rượu đốt đến đỏ rực, khuôn mặt đẹp sấn lại, Lục Nhất Hàng theo bản năng không dám nhìn thẳng y.

Nhưng có vài thứ này nọ không phải không muốn nhìn thấy là được. Khuôn mặt phiếm hồng của Thư Dật, làn da nhẵn nhụi, ngón tay vô lực… Trong bóng tối Lục Nhất Hàng đều có thể tưởng tượng đến.

Không chỉ là nghĩ tới, Lục Nhất Hàng còn sờ tới. Thư Dật say, thắt lưng đều nhuyễn, cả người đều dựa vào trong lòng Lục Nhất Hàng. Tay Lục Nhất Hàng đặt ở chỗ nào cũng cảm thấy không đúng, mỗi một tấc da thịt của Thư Dật đều nóng bừng lên. Lục Nhất Hàng nhắm chặt mắt miễn cưỡng đỡ Thư Dật đến bên giường, đang muốn đứng dậy Thư Dật lại tỉnh lại, ôm lấy Lục Nhất Hàng không buông.

Thư Dật bản thân cũng say còn cố lo cho Lục Nhất Hàng, ôm lấy cổ hắn không buông, ngón tay hơi lạnh vuốt vuốt mặt Lục Nhất Hàng, nhỏ giọng nỉ non “Tiểu Hàng… Khó chịu không? Tôi thao cái đám thỏ kia… Nhóc con này… Dám trút rượu cậu. Khó chịu không? Ca rót cho cậu cốc nước nhé? Ừm… Sao người cậu nóng thế, phát sốt sao?” Nói xong còn giữ gáy Lục Nhất Hàng muốn cùng hắn áp trán thử nhiệt độ, hắn không phải phát sốt đi, Thư Dật thật sự say, cái đầu lắc lắc nghiêng ngả bị lệch hướng, hôn xuống bên khóe môi Lục Nhất Hàng!

Lục Nhất Hàng lập tức tỉnh rượu một nửa, cắn răng đem Thư Dật đang mê mê hoặc hoặc đặt nằm xuống giường, xả chăn trùm kín y, chính mình thì vọt vào phòng tắm xả nước lạnh.

Lục Nhất Hàng xả nước lạnh đi ra thấy Thư Dật vẫn còn say khướt chưa ngủ, miệng thì thào “Tiểu Hàng… Tiểu Hàng đâu…” Một bên vừa hỏi vừa quay trái quay phải tìm Lục Nhất Hàng.

Lục Nhất Hàng đến gần, đỡ Thư Dật ngồi thẳng giúp y uống nước, thấp giọng nói “Đừng náo loạn, đến uống nước.”

Thư Dật say đến bất tỉnh nhân sự, chợt nghe thấy một chữ “uống” kia, nghĩ rằng lại có người đến ép rượu, liên tiếp trốn, cầu xin tha mạng “Không được, tôi khó chịu, không uống…”



Lục Nhất Hàng đành phải ôn nhu dỗ “Đến, anh mới vừa ói ra, dạ dày khó chịu, uống chút nước ấm cho thoải mái, đến…”

Thư Dật vẻ mặt ủy khuất, nhỏ giọng than thở “Tôi uống, các cậu đừng bắt Tiểu Hàng uống…”

Lục Nhất Hàng nghe vậy trong lòng vừa chua xót lại vừa ngọt ngào, cỗ hỏa khí vừa mới bị giội lại bừng lên, nói giọng khàn khàn “Anh, cứ che chở Lục Nhất Hàng như vậy sao?”

Thư Dật cười gật đầu “Ừm, tôi thích cậu ấy… Đệ đệ của tôi đáng yêu nhất, ai cũng không đáng yêu bằng Tiểu Hàng…”

Thư Dật cả người nóng lên, không chút nào phòng bị nằm trong lòng Lục Nhất Hàng, cười tủm tỉm “Cậu nói xem, còn có ai mạnh hơn đệ đệ tôi chứ? Thao… Nói cho cậu biết! Không! Có! Đâu! Ha ha… Ca ca hôn nhẹ Tiểu Hàng a…”

Lục Nhất Hàng bị Thư Dật trêu chọc đến phát hỏa, nhịn không được cúi đầu hôn trán y, thấp giọng nỉ non “Thật sự thích? Thích đến thế nào? Thích tôi hôn anh không…” Lục Nhất Hàng vừa nói vừa hôn hôn Thư Dật, môi, cổ, bả vai…

Thư Dật liên tục cười híp mắt, trong men say mông lung đồng ý “Thích, thích, đều thích…”

Thư Dật từ trước đến nay cường thế, lại bởi vì so với Lục Nhất Hàng lớn hơn một tuổi, ở trước mặt hắn chưa bao giờ thừa nhận tỏ ra yếu thế qua.

Lục Nhất Hàng đêm nay say một nửa do rượu, một nửa là do Thư Dật, trong lòng phát ra cảnh cáo tự nhắc nhở bản thân nhiều lần lại không có tác dụng.Đến cuối cùng, từng chút lí trí sót lại của Lục Nhất Hàng nghĩ, Thư Dật thương hắn như vậy, thời điểm hắn mới đến hội sinh viên Thư Dật chiếu cố che chở hắn, thời điểm hắn không hiểu chuyện trêu chọc Đào Phong như vậy Thư Dật cũng hướng về hắn, thời điểm hắn khiến Thư Dật mất hứng y cũng sẽ dỗ hắn trước… Thư Dật đối với hắn tốt như vậy, cho dù là hắn độc chiếm Thư Dật… Thư Dật hẳn là cũng sẽ không trách hắn, cho tới bây giờ hắn muốn làm cái gì y cũng đều dung túng hắn, vậy đêm nay… Hắn hảo hảo yêu thương Thư Dật, y hẳn là cũng sẽ tha thứ cho hắn.

Lục Nhất Hàng lại một lần nữa đoán đúng rồi.

Ngày đó, sáng sớm sau khi tỉnh lại, Thư Dật sửng sốt đến cả tiếng đồng hồ mới kịp phản ứng lại. Thư Dật trên người không mặc quần áo, tuy rằng rõ ràng đã được người ta tẩy rửa qua nhưng cảm giác ở cái nơi khó mở miệng kia lại không lừa được người. Thư Dật nhìn thấy Lục Nhất Hàng để trần thân trên ngồi ở đầu giường, chắp vá từng đoạn hình ảnh ngắn linh tinh hiện ra trong đầu, Thư Dật không sai biệt lắm hiểu được đây là có chuyện gì.

Thư Dật tuy rằng chưa từng quen bạn gái nhưng y cũng chưa từng nghĩ tới việc phát sinh quan hệ cùng con trai, càng đừng nói là đệ đệ bảo bối Lục Nhất Hàng của y. Nhưng tối hôm qua chính mình giống như… cũng không thực sự chống lại, không phải bởi vì đối phương là con trai, mà bởi vì đó là Lục Nhất Hàng.

Hương vị vui thích tối hôm qua còn sót lại trong cơ thể, Thư Dật lắc lắc đầu không thèm nghĩ tới mê loạn cùng những tư thế xấu hổ tối qua nữa, hảo hảo nhớ lại một năm này cùng tiếp xúc với Lục Nhất Hàng, từng chút từng chút hồi tưởng, cuối cùng thở dài trong lòng, y thừa nhận rồi.

Lục Nhất Hàng nhìn thấy Thư Dật tỉnh cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn trần nhà thì trong lòng đã đánh trống, giống con cún nhỏ làm chủ nhân tức giận, rót một cốc nước ấm đến, thật cẩn thận nói “Ca… Tôi, tôi không phải nhất thời xúc động.”

Thư Dật nhìn thấy Lục Nhất Hàng như vậy trong lòng có chút buồn cười, y rất thương Lục Nhất Hàng, chính là sáng sớm vừa mới tỉnh dậy cũng không muốn tức giận với Lục Nhất Hàng.

Thư Dật say rượu xong còn hơi choáng đầu, vài nơi trên người đều ê ẩm đau, nghe vậy chọn mi lạnh lùng nói “Không phải nhất thời xúc động? Kia không ngờ cậu lại có âm mưu từ lâu? Nghẹn chờ mượn rượu thượng tôi?!”



“Không có!” Lục Nhất Hàng vội vàng lắc đầu, vội nói “Ngày hôm qua… Chuyện ngày hôm qua tôi quả thật không nghĩ tới, tôi là nói, tôi là nói việc tôi thích anh không phải nhất thời xúc động!”

Lục Nhất Hàng cắn môi, bình tĩnh nhìn Thư Dật, kiên định nói “Ca… Tôi kì thật, kì thật lúc vừa mới vào hội đã liền thích anh. Tôi không phải nhất thời xúc động, càng không phải rượu say loạn tính. Tôi thích anh, thật tâm thích anh, về sau tôi sẽ đối tốt với anh, tựa như ba tôi đối với mẹ, thương anh cả đời. Anh liền… anh cho tôi một cơ hội, được không?”

Thư Dật cũng không biết bản thân là chưa tỉnh rượu hay là bị ánh mắt trong suốt như cún con của Lục Nhất Hàng làm cảm động, sửng sốt nửa ngày cư nhiên lại gật gật đầu, không lại tiếp tục truy cứu chuyện Lục Nhất Hàng đè y, hai người liền cứ mơ hồ như vậy xem ra tốt hơn.

Lục Nhất Hàng rốt cuộc không nghĩ tới Thư Dật sẽ cứ đơn giản như vậy mà chấp nhận mình, cao hứng đến không nói nên lời, ngồi xuống gắt gao ôm Thư Dật, nhịn không được hôn hôn bên tai y, nói giọng khàn khàn “Ca anh thật tốt… Tôi… Tôi trở về liền nói cho ba mẹ biết, chúng ta ở cùng nhau…”

“Không được…” Thư Dật đẩy Lục Nhất Hàng ra, vẻ mặt khiếp sợ “Nói cho ba mẹ cậu làm gì?”

Lục Nhất Hàng sửng sốt, sau lập tức cúi đầu nở nụ cười “Tôi… Tôi kì thật đã sớm biết bản thân không giống với người khác. Thời điểm học cấp ba đã nói với người nhà. Ban đầu bọn họ cũng không thể chấp nhận, nhưng sau lại thấy muốn sửa sai cho tôi chẳng có cách nào khác ngoài bức tử tôi. Ba mẹ tôi, còn có anh chị tôi vì vậy cũng không yên tâm về tôi… Sợ tôi không tìm được người thích hợp, lần trước khi anh ở nhà của tôi… Mẹ tôi đã nhìn ra, ba cũng nói anh không tồi, lúc ấy tôi không xác định được anh có chấp nhận tôi không, liền không dám nói với anh…”

Mặt Thư Dật nháy mắt liền đỏ bừng, này… này tính là cái gì a?! Ở trong nhà người ta dưỡng thương nửa tháng, người ta toàn gia đều coi mình là con dâu đi? Chính mình còn một chút cũng không biết!

Lục Nhất Hàng ngượng ngùng nở nụ cười, nhịn không được cúi đầu hôn hôn khóe miệng Thư Dật, nhỏ giọng nói “Tôi nói tôi không phải nhất thời xúc động, ca… Tôi lần đầu thích một người, tôi ăn nói vụng về, tối hôm qua… Tôi là súc sinh. Ca tôi thích anh một năm, tối hôm qua tôi thật sự là nhịn không được… Về sau tôi nhất định sẽ không đối xử với anh như vậy, tôi sẽ hảo hảo đối với anh…”

Thư Dật cực kì nhìn không nổi một Lục Nhất Hàng như vậy, nhịn không được ngắt lời hắn “Được rồi… Không phải việc lớn gì, cũng không phải… Quên đi quên đi.”

Lục Nhất Hàng thích Thư Dật một năm trời nay thành chính quả trong lòng liền hưng phấn không chịu được, ôm Thư Dật vô cùng thân thiết một hồi lại không nhịn được đứng dậy chạy đi gọi điện báo tin vui về nhà.

Thư Dật nghe Lục Nhất Hàng cùng mẹ Lục nói chuyện điện thoại mặt liền đỏ muốn cháy. Lục Nhất Hàng ngắt điện thoại lại đến bên cạnh Thư Dật, đôi con người đen bóng cơ hồ phát sáng, Thư Dật không chống nổi liền bật cười “Được rồi, đừng nổi điên.”

Lục Nhất Hàng cúi đầu nở nụ cười “Ca, anh không biết trong lòng tôi có bao nhiêu cao hứng đâu… Tôi là dùng hết vận khí cả cuộc đời rồi đấy, ca…”

Về sau Lục Nhất Hàng liền dùng mỗi ngày để chứng minh lời hứa của bản thân, đối với Thư Dật thật tốt, tốt đến mức người khác đều phải kinh ngạc; giúp Thư Dật đi khu giảng đường cũ học rồi điểm danh, đau lòng Thư Dật ở tận tầng năm, hắn liền ngày ngày giúp Thư Dật lấy nước nóng; thời điểm được nghỉ sợ Thư Dật không mua được vé tàu tốt, mỗi lần hắn đều đến nhà ga sớm lấy vé cho y; khi đó Thư Dật vào mùa đông ngẫu nhiên sẽ bị đau dạ dày, Lục Nhất Hàng buổi sáng chưa đến sáu giờ đã rời giường, vượt nửa khu chạy tới hàng cháo Thư Dật thích mua cháo mang về, vì muốn cho Thư Dật sáng sớm trời lạnh khi ngủ dậy có thể uống chút đồ nóng…

Hết thảy những chuyện vì vợ phải làm, vì vợ không được làm Lục Nhất Hàng đều nhất nhất thực hiện. Lục Nhất Hàng nói chính mình bao nhiêu vận khí đều đã đặt hết tại đây, Thư Dật cũng hiểu được bản thân đã dùng hết vận khí với hạnh phúc. Khi đó Thư Dật thậm chí đã an bài ổn thỏa kế hoạch tương lai của mình mấy chục năm sau, mỗi một năm, mỗi một mục tiêu, đều có Lục Nhất Hàng.

Thời gian hai năm đó thật đẹp, thế nên cho tới bây giờ Thư Dật mỗi khi ngẩn ngơ liền tưởng rằng, y và Lục Nhất Hàng vẫn là cùng một chỗ.

Chia tay năm năm lẻ một tháng, Thư Dật vẫn còn thích Lục Nhất Hàng, Lục Nhất Hàng không có gì phải xin lỗi y. Hắn nói sẽ đối tốt với y, hắn cũng đã làm rồi, chỉ tiếc là… không phải cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tự Thị Cố Nhân Lai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook