• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Du Quý phi.

Beta: Dương Hiền dung.

Thượng Dương cung.

"Đây là quạt lụa thêu hoa thược dược nhũ vàng rất tinh xảo do Nội phủ mới đưa qua, nương nương nhìn thử xem." Mạnh Lương viện cười dịu dàng, tay đưa cây quạt tròn tới cho Hoa Thường, thấp giọng nói.

Hoa Thường nhẹ nhàng vươn tay kéo Mạnh Lương viện ngồi bên cạnh mình, khuyên bảo: "Ngươi là phi tần chứ không phải cung nữ, không cần phải chuyện gì cũng hầu hạ bổn cung."

Mạnh Lương viện khẽ lắc đầu: "Nương nương có ân tái tạo với tần thiếp. Tần thiếp không chỉ cảm kích mà còn luôn muốn làm chút gì đó cho nương nương, cho dù chỉ là một việc nhỏ thôi cũng tốt rồi."

Hoa Thường sờ đầu Mạnh Lương viện, ôn nhu nói: "Ngươi biết cảm ơn thể hiện mình có nhân cách tốt, nhưng bổn cung không cần hồi báo cũng là nhân cách tốt. Ngươi đó, phải dưỡng thân thể cho thật tốt."

Mạnh Lương viện ngượng ngùng cười, khoé miệng mang theo nét ngây ngô rất đáng yêu.

Hoa Thường đang cùng Mạnh Lương viện nói chuyện, Lan Chi ở ngoài cửa vội vàng tiến vào, sau khi nhún người hành lễ, nghiêm túc nói: "Nương nương, bên Giáng Vân hiên truyền tin tức nói Tô Tiểu nghi có thai."

Hoa Thường thoáng ngạc nhiên, cây quạt trong tay Mạnh Lương viện trực tiếp rơi xuống đất.

Tiếng quạt rơi trên mặt đất làm Mạnh Lương viện bừng tỉnh, sắc môi Mạnh Lương viện hơi trắng, nàng nhặt quạt tròn lên hành lễ thỉnh tội: "Là tần thiếp không cẩn thận, đã làm bẩn quạt."

"Chỉ là một cây quạt, dù có hỏng hay bẩn đều không quan trọng." Hoa Thường bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau đó Hoa Thường kéo Mạnh Lương viện ngồi trở lại, mở miệng nói: "Trong lòng ngươi vẫn còn khúc mắc với Tô Tiểu nghi, đúng không?"

Mạnh Lương viện cúi đầu, thấp giọng yếu ớt nói: "Là một nữ tử thì nên hiền thục rộng lượng khoan dung. Tần thiếp biết không nên ghi hận Tô Tiểu nghi, chỉ là... Tần thiếp nghĩ nếu nương nương không giúp tần thiếp thì có phải vì Tô Tiểu nghi mà gia phụ sẽ bị cắt chức quan, thậm chí còn mất mạng hay không? Chỉ cần tưởng tượng đến đó tần thiếp liền cảm thấy tim đau như bị đao cắt, hận không nên xuất hiện Tô Tiểu nghi này."

Hoa Thường an ủi vỗ tay Mạnh Lương viện: "Ngươi đó, so đo với nàng ta làm gì, chuyện kia sẽ không phát sinh nữa đâu."

Vẻ mặt Mạnh Lương viện đau khổ, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nhỏ, thấp giọng nói: "Tần thiếp cho rằng mình có khả năng mang thai, thế nhưng hiện giờ đã ba tháng mà Thái y vẫn không chẩn ra được gì hết. Ngược lại Tô Tiểu nghi lại có hỉ, tần thiếp... không còn mặt mũi nào nhìn nương nương."

Hoa Thường thở dài, an ủi: "Chuyện con cái còn phải xem duyên phận, cưỡng cầu ngược lại không tốt. Huống chi có lẽ do còn ít tháng, thể chất ngươi cũng khác thường, nên nhất thời chưa chẩn ra được."

Mạnh Lương viện chỉ có thể miễn cưỡng cười gật đầu, vẻ mặt hậm hực.

Hoa Thường quay đầu hỏi Lan Chi đang đứng bên cạnh: "Rốt cuộc chuyện bên Tô Tiểu nghi là như thế nào?"

Lan Chi cung kính trả lời: "Mấy ngày nay thân thể Tô Tiểu nghi luôn không khoẻ, nhưng cũng vẫn cố gắng chống đỡ mỗi ngày đến Vị Ương cung thỉnh an. Hôm nay sau khi trở lại Giáng Vân hiên thì đột nhiên Tô Tiểu nghi ngất xỉu, sau đó mới truyền Thái y. Thái y nói Tô Tiểu nghi đã mang thai gần ba tháng, nhưng thai tượng không ổn lắm."

Hoa Thường hỏi: "Thục phi vẫn luôn nói thân thể Tô Tiểu nghi rất tốt. Trời mùa đông lạnh như vậy mà nàng ta cũng không sinh bệnh, nhưng bây giờ thai tượng lại bất ổn là sao?"

Lan Chi trả lời: "Tô Tiểu nghi từng là vũ nữ ở Nhạc phủ, vì muốn dáng múa quyến rũ xuất chúng cho nên vòng eo rất cần sự tinh tế nhu mĩ. Nghe nói vũ nữ ở Nhạc phủ dùng rất nhiều dược, vì vậy hoài thai không hề dễ dàng, các Thái y đều nói thai này rất khó giữ."

Sau khi Hoa Thường nghe xong khẽ nhíu mày, thở dài nói: "Nàng ta cũng là người mệnh khổ."

Mạnh Lương viện thấp giọng mở miệng: "Nương nương thiện tâm."

Hoa Thường lắc đầu nói: "Thật ra thì Tô Tiểu nghi cũng không làm chuyện gì khiến cho trời đất phẫn nộ, lòng người oán giận, mà đứa bé trong bụng càng vô tội. Chung quy Nhạc phủ hành sự như thế cũng không ổn, bổn cung nhìn mà cảm thấy đáng tiếc, phỏng chừng Hoàng thượng càng tức giận. Đó là hài tử của Hoàng thượng, hiện giờ lại đang trong tình trạng nguy hiểm, Nhạc phủ đúng là muốn tạo tai ương mà."

Mạnh Lương viện nhìn cái bụng nhỏ của mình, trong lòng không biết hâm mộ hay là ghen ghét nữa.

Hoa Thường chỉ cảm thán một chút đối với Tô Tiểu nghi mà thôi, dù sao tình cảm cũng không nhiều, nàng nhìn bộ dáng Mạnh Lương viện không có tinh thần, khẽ nói: "Bổn cung muốn nói hai lời tri tâm với ngươi, ngươi nghe cho rõ. Tô Tiểu nghi kia làm sao cũng không so được với ngươi, ngươi không cần vì nàng ta mà ưu phiền không vui."

Mạnh Lương viện vẫn luôn có chút tự ti, sầu bi cúi đầu nói: "Trước kia Tô Tiểu nghi không bằng tần thiếp. Nhưng bây giờ đã mang Hoàng tự, thân thể vô cùng quý giá."

Hoa Thường khẽ cười, sau đó thấp giọng nói: "Ngươi nghĩ xem vì sao lúc trước bổn cung lại ngăn cản Hoàng thượng vực dậy Tô thị?"

Mạnh Lương viện ngây thơ mờ mịt: "Tần thiếp không biết."

Hoa Thường thấp giọng nói: "Chỉ cần Tô thị không đứng dậy nổi thì xuất thân của Tô Tiểu nghi vĩnh viễn không được coi là vẻ vang. Bây giờ gia tộc nàng ta chỉ là bình dân áo vải. Hơn nữa việc từng ở Nhạc phủ đã là vết nhơ cả đời của nàng ta rồi. Hoàng thượng sủng nàng ta cũng chỉ vì yêu thích nhan sắc của nàng ta mà thôi. Tuy bây giờ Tô Tiểu nghi mang Hoàng tự nhưng sinh hạ thì cũng không tới phiên nàng ta đâu."

Mạnh Lương viện gật đầu nói: "Tần thiếp biết, trong hậu cung, các phi tần có phân vị Tần trở lên mới có tư cách nuôi nấng Hoàng tự, Hoàng nữ; hoặc có thể đặc biệt khai ân giống như Lan Tiệp dư. Tất nhiên chắc chắn Tô Tiểu nghi không thể nuôi nấng hài tử của mình."

Hoa Thường chậm rãi lắc đầu: "Ý của bổn cung không phải nói nuôi nấng, mà chính là ai làm mẫu thân của đứa trẻ đó."

Mạnh Lương viện khiếp sợ trừng đôi mắt lên, kinh hô một tiếng, sau đó cảm thấy mình thất lễ, cúi đầu nói: "Nương nương là nói mặc dù Tô Tiểu nghi sinh con nhưng cũng sẽ phải sửa gia phả, đưa đứa nhỏ cho người khác sao?"

Hoa Thường gật đầu: "Tất nhiên."

Mạnh Lương viện lẩm bẩm nói: "Chỉ vì xuất thân nên cả đời Tô Tiểu nghi sẽ không thể có con của mình sao...?"

Hoa Thường cụp mắt, giọng nói ưu thương nhàn nhạt: "Hoàng thượng là một minh quân, người không thể cho phép hài tử của mình, đặc biệt là Hoàng tử, có một mẫu thân xuất thân ti tiện. Đây là vết nhơ của Hoàng thượng, cũng là vết nhơ của đứa nhỏ kia. Bất luận là Công chúa hay Hoàng tử thì về sau sao có thể ngẩng cao đầu làm người?"

Mạnh Lương viện lo sợ không yên hoàn hồn, lẩm bẩm nói: "Tần thiếp nhớ rõ năm ấy, thập nhất Hoàng tử của Thế Tổ thông tuệ tuyệt luân, kinh thải tuyệt diễm [1]. Nhưng chỉ vì xuất thân của mẫu thân ti tiện nên vẫn không ngẩng cao đầu được, cuối cùng vì buồn bực mà chết..."

[1]: Thông tuệ tuyệt luân, kinh thải tuyệt diễm: ý nói tài hoa hơn người, dung mạo vô cùng xuất chúng.

Ngữ khí Hoa Thường bình đạm, rũ mắt xuống khẽ nói: "Trên đời này Hoàng tử có xuất thân tôn quý, dĩ nhiên sẽ có nhiều người chú ý tới. Mà khi nhận quá nhiều lời bình phẩm, việc xuất thân ngược lại trở thành gông cùm xiềng xích bọn họ. Một khi đã như vậy... thì vĩnh viễn sẽ không xoay người được."

Mạnh Lương viện cũng thở dài một tiếng: "Hoàng thượng là người phụ thân hiền từ, tất nhiên sẽ không để hài tử của mình rơi vào hoàn cảnh như thế." Cho nên Tô Tiểu nghi chỉ có thể là vật hi sinh.

Trong lòng Hoa Thường hiểu rất rõ, nếu Hoàng đế thật sự thích Tô Tiểu nghi thì Tô thị nhất định sẽ sống lại, hơn nữa sẽ được trọng dụng. Nhưng lúc Hoàng đế đáp ứng Hoa Thường không giúp Tô thị, Hoa Thường đã biết Tô Tiểu nghi thế là hết rồi.

Không phải là uy hiếp.

Một con hổ giấy, chọc một cái thì sẽ rách.

Hoa Thường cầm tay Mạnh Lương viện, dạy dỗ nói: "Bổn cung dạy ngươi không cần tức giận nhất thời mà đi tranh chấp. Ở trước mặt Hoàng thượng ngươi phải biểu hiện mình là người có phẩm cách và khí độ. Chỉ cần ngươi có hài tử thì ngày lành sẽ tới, nhất thời không được nuôi đứa nhỏ cũng không sao, phân vị có thể từ từ thăng lên được, sớm muộn gì con cũng sẽ là của mình."

Mạnh Lương viện cảm kích nói: "Tạ nương nương dạy bảo, tần thiếp sẽ khắc cốt ghi tâm những lời này."

Hoa Thường sờ khuôn mặt nhỏ của Mạnh Lương viện, cười nói: "Trở về điều dưỡng thân thể cho thật tốt đi, cũng đừng buồn nữa."

Mạnh Lương viện khẽ cười, ôn nhu nói: "Vâng, tần thiếp cáo lui."

Thấy Mạnh Lương viện đi rồi, Lan Chi mới khẽ nói: "Vì sao nương nương đối xử tốt với Mạnh Lương viện như vậy?"

Hoa Thường chậm rãi lắc đầu: "Nàng ta là người trong cung của bổn cung, vinh nhục cả đời đều không thể thoát khỏi bổn cung, so với Thục phi, Ôn Tần thì nàng ta càng là đồng minh vững chắc, đồng thời cũng là người dưới trướng của ta."

Hoa Thường cười nói: "Huống chi bổn cung có dự cảm Mạnh Lương viện chắc chắn sẽ có thai..."

Lan Chi cả kinh nói: "Nhưng Thái y còn chưa chẩn đoán ra được..."

Hoa Thường lắc đầu cười: "Có con thì sẽ có địa vị và cũng có một kim bài miễn tử. Phi tần không con chung quy cũng không thể tạo ra sóng gió lớn gì. Nhất thời được sủng ái thì đã sao, tới lúc tuổi già cũng sẽ phải sống một cuộc đời thê lương mà thôi."

Lan Chi nghe được lời này, cũng không nghĩ tới Mạnh Lương viện nữa, vội vã khuyên nhủ: "Nếu nương nương biết đạo lý này, vì sao người không cố gắng giữ Hoàng thượng, nắm chặt việc hoài thai một tiểu Hoàng tử, nô tỳ thật sự lo lắng."

Hoa Thường bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi là đứa bé lanh lợi, bổn cung đều có tính toán rồi, bây giờ hãy dưỡng thân thể trước đã."

Một nữ nhân dù có tốt như thế nào thì nam nhân cũng sẽ chán.

Khiến một nam nhân không quên ngươi cũng không chán ngươi, đây mới là chuyện đúng mực, mà vừa khéo đó lại là tình cảnh của Hoa Thường!

---

Thượng Dương cung, thiên điện.

Mạnh Lương viện trở về điện của mình, vỗ vỗ ngực, mấy tiểu cung nữ ra nghênh đón, cởi áo choàng trên người Mạnh Lương viện xuống, hành lễ nói: "Chủ tử đã trở lại?"

Mạnh Lương viện trầm mặc gật đầu, tiểu cung nữ đỡ tay nàng ngồi lên nhuyễn tháp.

Cung nữ Ngọc Lan cầm chén trà tới bên người nàng, hành lễ nói: "Chủ tử uống một ngụm trà, nghỉ ngơi một lát đã."

Mạnh Lương viện tiếp nhận chén trà từ cung nữ, chậm rãi uống mấy ngụm, sau đó khẽ nói: "Ta ở chỗ Kỳ Phi nương nương nghe được Tô Tiểu nghi có thai."

Tay Ngọc Lan cầm khay mà run run nói: "Nương nương, Tô Tiểu nghi kia..."

Mạnh Lương viện không biểu hiện gì, mở miệng nói: "Ta chưa vừa lòng với tình trạng hiện tại. Ở trong cung lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cầu mong có thể bình thản mà sống qua ngày. Chỉ là ta không hại người mà người lại hại ta, hoạ từ trên trời giáng xuống. Nếu ta là sủng phi của bệ hạ, Tô thị kia dám buộc tội phụ thân ta sao?"

Ngọc Lan sốt ruột nói: "Hiện giờ Tô Tiểu nghi mang thai, khí thế sẽ càng kiêu ngạo. Chủ tử, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Mà Kỳ Phi nương nương bên kia nói như thế nào ạ?"

Mạnh Lương viện lắc đầu thấp giọng nói: "Kỳ Phi nương nương là nhân vật nào, ở trong mắt nương nương Tô Tiểu nghi chỉ giống như con kiến, căn bản không đáng để lo lắng. Huống chi phẩm hạnh của nương nương thì ngươi cũng biết, nàng ấy sẽ không hại Tô Tiểu nghi. Nương nương hiền đức, nhưng ta chỉ là phàm nhân, trong lòng có khúc mắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng ta..."

Ngọc Lan lo lắng: "Nhưng hiện giờ Tô Tiểu nghi đang mang thai, chỉ sợ không dễ đụng tới nàng ta được."

Mạnh Lương viện chậm rãi nắm chặt tay, thấp giọng nói: "Biện pháp không phải là không có, cái thai của Tô Tiểu nghi cũng không phải là phòng thủ kiên cố."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK