• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Chiêu Tần.

Beta: Triệu Hiền viện.

"Hoa Phi nương nương cầu kiến!" Tiểu thái giám gác cổng Vị Ương cung cao giọng hô to.

Một tiểu thái giám khác vội vàng tiến vào điện bẩm báo, Hoa Thường đoan trang đứng trước cửa Vị Ương cung, hai tay chắp lại, đứng thẳng cung kính cúi đầu.

"Hoàng hậu nương nương có chỉ, truyền Hoa Phi nương nương vào yết kiến!" Trong chốc lát, bên trong liền truyền ra âm thanh hô vang của thái giám.

Hoa Thường vịn tay của cung nữ, bước đi chậm rãi.

Vào tới chính điện, Hoa Thường cũng không dám để ý xung quanh nhiều. Vội nhìn qua thì thấy xung quanh có rất nhiều người đang ngồi, cũng đều là tỷ muội chốn hậu cung này.

"Thần thiếp Phi vị Hoa thị, tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Hoa Thường hành đại lễ, lưng thẳng tắp, tay chắp lại, sau đó khom lưng một góc chín mươi độ, đầu cúi thấp, tay đặt lên trán, xong lại thẳng người, tay lại đặt lên trán, đầu gối chạm đất, dập đầu bái lạy.

"Miễn lễ". Trên ghế chủ tọa truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng.

Hoa Thường bái tạ lần nữa rồi mới đứng dậy.

Một mama tay cầm khay đựng chén trà bước lên nói: "Mời Hoa Phi nương nương kính trà."

Bàn tay trắng muốt nâng chén trà, Hoa Thường chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng hậu, lưng thẳng tắp quỳ xuống, nói: "Mời Hoàng hậu nương nương dùng trà."

Một đôi tay đeo hộ giápnhận chén trà từ Hoa Thường, Hoàng hậu mở nắp trà, nhấp một ngụm nhỏ, cười nói: "Vất vả cho Hoa Phi muội muội rồi."

Hoa Thường lại hành lễ thêm lần nữa.

Buổi lễ ra mắt kết thúc.

Giờ đây, Hoa Thường đã chính thức trở thành người của hoàng gia. Sống là người của hoàng gia, chết cũng là ma của hoàng gia. Cho dù Hoàng đế vĩnh viễn không lâm hạnh nàng, thì nàng vẫn là phi tử của Hoàng đế, là người của Trần gia.

"Hoa Phi muội muội vừa mới nhập cung, e là chưa biết hết các chư vị tỷ muội hậu cung. Hôm nay vừa vặn mọi người có mặt đông đủ, cũng đúng lúc để muội muội gặp mặt làm quen." Hoàng hậu trên ghế chủ thượng khẽ cười nói, giọng điệu nhẹ nhàng và ôn hòa.

Lúc này Hoa Thường mới ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, đáp: "Vâng."

Hôm nay Hoàng hậu đội mão vàng nạm phỉ thúy minh châu, mặc triều phục bằng lụa tơ tằm hoàng kim ánh bạc thêu kim loan triều phụng, cả người tỏa ra khí chất trầm tĩnh hòa nhã.

Hoa Thường thầm nghĩ trong lòng, vị Hoàng hậu này thoạt nhìn ôn hòa hữu lễ, có lẽ ngày sau của mình cũng sẽ không quá khó khăn.

"Thúy Lâu, mau dìu Hoa Phi muội muội ngồi xuống." Hoàng hậu nói với một cung nữ mặc cung trang màu xanh lam.

Cung nữ nghe gọi liền tiến lên, đỡ Hoa Thường đến cái ghế trống thứ nhất bên tay phải.

Hoa Thường siết chặt khăn tay trong ống tay áo, khuôn mặt bình tĩnh cúi người tạ ơn.

"Hoa Phi muội muội, vị trí thứ nhất bên tay trái này chính là Tiêu Phòng cung Thục phi." Hoàng hậu mỉm cười giới thiệu cho Hoa Thường.

Hoa Thường ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi phía đối diện, thấy Thục phi vận cung trang hoàng kim, băng cơ ngọc cốt, khuôn mặt trái xoan, đôi mày lá liễu, dáng người thon thả, thật sự là một mĩ nhân thiện lương đơn thuần, băng thanh ngọc khiết, dung mạo ái mỹ, hương bồi ngọc triện.

Hoa Thường hành lễ: "Bái kiến Thục phi tỷ tỷ."

Thục phi cười, nói: "Muội muội miễn lễ."

"Tạ Thục phi tỷ tỷ." Hoa Thường đáp lời cảm tạ rồi quay về chỗ của mình. Trong lòng cảm thấy Thục phi thật sự là một người đẹp, giọng nói nghe cũng êm tai. Tuy rằng không phải mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng nàng ta lại có ý vị và nét yêu kiều riêng.

Mama giáo dưỡng đã từng đề cập qua với nàng, phi tử được sủng ái nhất trong hậu cung chính là vị Thục phi này.

Thục phi xuất thân từ thế gia vọng tộc Hà thị. Trong cung nhiều nữ nhân như vậy, vì sao nàng được gọi là Thục phi, chính là vì nàng là người duy nhất đứng trong hàng Tứ phi, có thể thấy được mức độ được sủng ái của nàng như thế nào.

Hơn nữa cung điện nàng ta ở trước đây vốn gọi là Vĩnh Phúc cung, sau đó lại đổi thành Tiêu Phòng cung. Hai chữ "Tiêu Phòng" này hàm ý không tầm thường, do chính Hoàng thượng đích thân ban tặng, có thể thấy được rằng quân vương rất mực sủng ái Thục phi.

Hoàng hậu lại chỉ tiếp vào vị trí thứ hai bên trái, giới thiệu: "Đây là Ngọc Hoa cung Trịnh Phi."

Trịnh Phi mặc cung trang đỏ thẫm thêu trăm bướm vờn hoa, đầu cài trâm minh châu đính kim ty bát bảo, cặp tóc bằng vàng ròng nạm ngọc trai phương Nam. Sắc mặt hơi nhợt nhạt, đôi mắt phượng xếch lên. Dù xiêm y lộng lẫy nhưng cũng không thể nào tôn lên được vẻ xinh đẹp. Hoa Thường cũng không dám đánh giá lâu, bèn cúi đầu hành lễ: "Bái kiến Trịnh Phi tỷ tỷ."

Trịnh Phi hài lòng cười cười, cũng đứng dậy đáp lễ: "Muội muội đa lễ."

Hoa Thường và Trịnh Phi cùng phẩm cấp, nhưng Hoa Thường mới vào cung đã được phong làm Phi, còn Trịnh Phi lúc vừa tiến cung chỉ được phong làm Chiêu nghi, sau đó mới tấn vị làm Phi. Theo lý mà nói, địa vị của Hoa Thường cao hơn một bậc, nhưng mà nàng không muốn làm con chim đầu đàn, xông ra để mọi người ngắm trúng. Người ta đều là lão nhân có tư lịch (tư cách và sự từng trải), nàng không muốn cùng người khác tranh đấu, thế nên cứ khiêm nhường gọi một tiếng tỷ tỷ, thái độ cung kính.

Hoa Thường quay lại chỗ ngồi của mình, trong lòng cân nhắc. Trịnh Phi này xuất thân là con nhà tướng, nam đinh trong tộc đều đang trấn thủ biên cương, cho nên địa vị của Trịnh Phi cũng không giống với những người khác. Vì vậy dù diện mạo của Trịnh Phi không xuất sắc lắm, vô công vô thần (không có công cán, cũng không có con cái), thì nàng vẫn ngồi vững chắc nghế phi, địa vị chỉ đứng sau Hoàng hậu và Thục phi.

Hoa Thường ngồi đoan trang trên ghế. Ngoài vài vị vừa rồi, những người còn lại phân vị không bằng nàng, cho nên chỉ cần chờ Hoàng hậu giới thiệu rồi nhận lễ là được.

Hoàng hậu chỉ vào vị trí thứ hai bên tay phải: "Đây là mẫu thân ruột của Đại Hoàng tử, Ninh Quý tần."

Một nữ tử dung mạo khá xinh đẹp, đứng lên hành lễ: "Bái kiến Hoa Phi tỷ tỷ."

Hoa Thường khẽ cười, đáp: "Muội muội miễn lễ."

Hoa Thường không dám xem nhẹ nữ nhân có dung mạo bình thường, vóc người nở nang này. Ninh Quý tần mặc bộ cung trang màu lam xám, trang điểm có thiên hướng hơi lớn tuổi. Nàng ta là mẫu thân của Đại Hoàng tử, trang điểm như vậy cũng là vì để biểu hiện sự cẩn trọng. Dù sao dưới gối nuôi Đại Hoàng tử, về phẩm hạnh của nàng ta hẳn là không có vấn đề gì.

Ninh Quý tần họ Ngô, xuất thân là con nhà quan lại. Gia thế không cao nhưng số mệnh lại tốt, sớm đã sinh được Hoàng Trưởng tử. Vì vậy lúc Hoàng thượng đăng cơ đã phong nàng ta làm Tần, ban phong hào Ninh, sau lại tấn phong Quý tần, vào ở thiên điện bên trái của Trường Nhạc cung.

Hậu cung Đại Lương có quy tắc, chỉ phi tử có phân vị từ Tần trở lên thì mới có thể nuôi dưỡng Hoàng tự. Cho nên Ninh Quý tần dưỡng dục Đại Hoàng tử, không ai dám coi khinh nàng.

Hoàng hậu lại chỉ tiếp vào vị trí thứ ba bên tay trái: "Đây là mẫu thân ruột của Nhị Hoàng tử, Lục Tần."

Lục Tần là một nữ tử mi thanh mục tú, dáng người nhỏ gầy. Nàng nhẹ nhàng hành lễ, thấp giọng nói: "Bái kiến Hoa Phi nương nương."

Hoa Thường cũng nhẹ nhàng đáp: "Muội muội miễn lễ."

Khi Lục Tần vấn an, nàng ta nói bái kiến Hoa Phi nương nương chứ không phải Hoa Phi tỷ tỷ.

Trong Hoàng cung, có thể xưng hô với nhau là tỷ muội, đều là có phân vị gần nhau, địa vị không cách biệt quá xa. Dựa theo phân vị của Lục Tần, lại là mẫu thân ruột của Nhị Hoàng tử, theo thường lệ nàng ta có thể gọi Hoa Thường là tỷ tỷ. Nhưng Lục Tần lại không gọi như thế, nói đến chuyện này, còn có một đoạn nguyên do.

Lục Tần xuất thân là tỳ nữ. Khi Hoàng thượng còn là Vương gia, nàng ta là tỳ nữ bên người, chính vì tính cách dịu dàng, lại hiểu lễ nghĩa nên được Vương gia coi trọng, nhất thời sủng hạnh liền nạp vào làm tì thiếp. Không nghĩ đến chỉ sủng hạnh một lần mà nàng ta đã có thai, lại sinh hạ được thứ tử. Vương gia liền cất nhắc nàng ta lên làm trắc thất.

Sau khi đăng cơ, Hoàng thượng vì mặt mũi của Nhị Hoàng tử liền phong nàng ta thành Tiệp dư, sau đó lại tấn phong làm Tần, vào ở thiên điện bên trái của Ngọc Hoa cung. Mà Nhị Hoàng tử lại được nuôi dưỡng dưới gối của Trịnh Phi của Ngọc Hoa cung, không phải dưỡng dục dưới gối của Lục Tần. Cho nên so với Ninh Quý tần, Lục Tần không thể nào sánh bằng được.

Ngay sau đó, Hoàng hậu lại chỉ vào vị trí thứ ba bên phải: "Đây là mẫu thân ruột của Đại Công chúa, Tuyên Ninh điện Lan Tiệp dư.

Lan Tiệp dư mặc cung trang bằng lụa tơ tằm màu da trời thêu một đôi chim nhạn, phối với váy gấm lam nhạt thêu đóa ngọc lan, trên đầu cài bộ diêu hoa mai năm cánh bằng bạc. Dáng người thon thả, gương mặt trái xoan, mi thanh mục tú.

Nàng ta dịu dàng cúi người khẽ thưa: "Tham kiến Hoa Phi nương nương."

Hoa Thường gật đầu đáp: "Tiệp dư miễn lễ."

Vị Lan Tiệp dư này cũng không phải là nhân vật được yêu thích trong cung. Lan Tiệp dư họ Âu Dương, xuất thân là con nhà quan. Phụ thân nàng ta là người mang cốt cách thanh lưu, có lẽ được ảnh hưởng từ cha, nàng ta cũng ra vẻ thanh cao, tự xưng là nhu mĩ.

Hoàng thượng tất nhiên sẽ có vài phần yêu thích đối với nữ nhân có phẩm cách như thế. Nhưng nữ nhân trong chốn hậu cung này, có ai lại thích người luôn tỏ vẻ thanh cao, nhu kiều như nàng ta.

Hơn nữa, nàng ta chỉ là Tiệp dư, dựa theo quy tắc thì không thể nuôi dưỡng Hoàng tự. Nhưng Hoàng thượng lại ân chuẩn cho nàng ta nuôi Đại Công chúa bên người. Điều này tất nhiên sẽ dẫn đến sự đố kỵ của những nữ nhân trong hậu cung.

Nàng ta còn được phong hào Lan, thật khiến người ta không ghen ghét không được.

Mà Tuyên Ninh điện là một trong bốn tứ điện không thuộc quyền quản lí của cung nào, thanh tịnh an nhàn nhất. Lan Tiệp dư ở trong một cung điện cùng với Hoàng nữ như thế, lại nhận được sự sủng ái. Giờ đây thứ nàng ta thiếu duy nhất chính là một nhi tử.

Hoàng hậu lại chỉ tiếp hai người như vô hình là Viên Thường tại và Tống Thường tại.

Đây toàn bộ là những nữ nhân đã theo bên người Hoàng thượng từ khi còn là Vương gia.

Ngồi hàng phía sau là những tú nữ tiến cung lần này. Theo quy chế, phân vị thấp tiến cung trước, phân vị cao tiến cung sau, Hoa Thường là người tiến cung cuối cùng.

Hoàng hậu chỉ vào mấy người đó, nói: "Từ trái sang phải lần lượt là Ôn Tần, Thẩm Quý nhân và Mạnh Lương viện. Các nàng đều là người mới, tiến cung cùng một lượt với muội muội."

Ba thiếu nữ như hoa như ngọc đứng lên, đồng lượt hành lễ: "Bái kiến Hoa Phi nương nương."

Ý cười Hoa Thường có chút chân thành, nói: "Các muội muội miễn lễ."

Phàm là những người mới tiến cung, luôn cảm thấy thân cận hơn một chút. Đây không phải là thành kiến hay cố ý kết bè phái, chỉ là cảm tình khác biệt mà thôi.

Người ở trong cung lâu năm, ánh mắt luôn mang theo sự dò xét và đánh giá người mới. Ngay cả người luôn bình thản như Hoa Thường cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Ôn Tần xuất thân thế gia, trông chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Gò má hồng hào, cái mũi thanh tú, giống như thanh thủy xuất phù dung [1].

[1]: Trong câu "Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức": ý chỉ người đẹp tự nhiên thuần khiết, không cần nhờ đến trang điểm.

Với xuất thân như vậy, phong làm Tần thì có hơi thấp một chút. Nhưng lần tuyển tú này, phân vị của hầu hết mọi người đều không cao, cũng không biết Hoàng thượng có tâm tư gì. Có điều, phong hào Ôn đối với Ôn Tần mà nói lại là một niềm vui bất ngờ.

Phân vị Tần, lại có phong hào, trên cơ bản là ngang hàng với Quý tần. Nhìn chung thì Hoàng thượng vẫn rất coi trọng Ôn Tần, cho nàng ta vào ở thiên điện bên trái của Tiêu Phòng cung. Thục phi của Tiêu Phòng cung thoạt nhìn cũng không phải là người khó ở chung.

Thẩm Quý nhân và Mạnh Lương viện đều xuất thân từ con nhà quan. Thẩm Quý nhân có làn da như ngọc, trắng hồng mềm mại. Mạnh Lương viện khí chất tao nhã, dáng người thon thả, dung mạo đoan chính.

Điều đáng nói tới là Mạnh Lương viện sẽ ở hậu điện Thượng Dương cung, có thể nói nàng ta là người dưới trướng của Hoa Thường. Còn Thẩm Quý nhân ở hậu điện Ngọc Hoa cung, trở thành đồng môn của Lục Tần, sau này đều phải hành xử dưới trướng Trịnh Phi.

Sau đó, mọi người nói thêm vài câu náo nhiệt nữa rồi tản đi.

Hoa Thường lên kiệu đã chờ sẵn bên ngoài Vị Ương cung, quay trở về Thượng Dương cung.

Hôm nay gặp những người này, Hoa Thường đã trở thành nhân vật chính, thật không biết, những người khác bình phẩm về nàng ra sao đây.

"Hoa Phi này xem ra đúng là đoan trang hữu lễ." Hoàng hậu vận một thân thường phục, dựa vào nhuyễn tháp, nói sâu kín.

Mama bên cạnh không biết nên đáp lời như thế nào. Địa vị của Hoa Phi rất cao, không phải là người mà một mama như bà có thể tùy ý bình luận. Quy tắc trong cung nghiêm ngặt, lời không nên nói thì không thể nói.

Hoàng hậu cũng không trông mong mama có thể trả lời, chỉ là thì thầm mà thôi.

"Nữ tử xuất thân thế gia vọng tộc quả nhiên có khác. Nhìn hôm nay nàng ta quy củ lễ nghi như vậy, Hoàng hậu ta đây cũng phải xấu hổ rồi..." Hoàng hậu nhìn từng ngón tay được chăm sóc cẩn thận của mình, thở dài.

"Đây cũng là một việc tốt. Hoa Phi này có phẩm cách, chắc chắn không phải là loại tranh đấu thủ đoạn, đâm sau lưng người khác. Ta phải biết đủ." Hoàng hậu nhìn ngọn đèn dầu đang cháy sáng, lại cười khổ, tự an ủi chính mình.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK