• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Ngọc Tu nghi.

Beta: Vân Chiêu nghi.

Buổi chiều, sân viện của Hoa Thường.

"Vương mama, bây giờ đã là tháng mười một, không bao lâu nữa, ta sẽ phải tiến cung sao?" Hoa Thường ngồi trên chiếc ghế hình tròn bằng gỗ tử đàn khắc hoa mẫu đơn, trong tay còn cầm chiếc hà bao mình đang thêu dở, giọng nói dịu dàng mà u buồn.

Vương mama là nhũ mẫu của Hoa phủ, là người dạy dỗ Hoa Thường nên người, tất nhiên là đau lòng cho Đại tiểu thư ôn nhu hiền thục nhà mình.

"Tháng chạp Đại tiểu thư đã phải vào cung." Vương mama đứng bên cạnh Hoa Thường, cúi đầu nói nhỏ, có chút không đành lòng, nhưng vẫn lập tức gượng cười nói: "Đại tiểu thư không cần lo lắng, tiểu thư được sắc phong làm phi, theo lệ có thể đem theo một mama và hai nha hoàn vào cung, cuối cùng cũng có thể an tâm một chút rồi."

Hoa Thường cúi đầu cười cười, đúng vậy, coi như nàng mệnh tốt, có thể mang theo của hồi môn và đồ cưới tiến cung, đây chính là đãi ngộ của Phi vị. Phi vị trở xuống chỉ cho đem theo hai nha hoàn, không được mang đồ cưới, mà dưới Tần vị thì không thể mang theo cái gì.

Mặc dù Hoa phủ không tính là phú quý, nhưng chuẩn bị đồ cưới cho đích trưởng nữ khẳng định không thể ít được. Có lẽ Hoàng đế cũng cảm thấy việc khâm điểm đích trưởng nữ Hoa gia làm phi là không được chân chính, cho nên đối với việc mang theo đồ cưới vượt mức cũng là nhắm một mắt mở một mắt, có lòng dung túng cho ái nữ của Hoa phủ.

Vương mama nhìn Đại tiểu thư nhà mình xe chỉ luồn kim, chiếc hà bao được thêu thật tinh xảo khéo léo, quả thật vô cùng yêu thích, đương kim Hoàng thượng thật là có diễm phúc.

Đại tiểu thư nhà bà thật sự là trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, càng hiếm có là tuy rằng dung mạo xinh đẹp tú lệ, nhưng lại không hề làm ra vẻ, mà luôn cực kỳ trầm tĩnh ôn nhu.

Hoa Thường cúi đầu nghĩ bản thân mình ở nhà còn không đến một tháng, liền cảm thấy nôn nóng. Nàng sắp phải rời khỏi nơi ấm áp này, thật sự làm thế nào cũng cảm thấy bất an, cả ngày đều luôn luyện tập thêu thùa. Nhưng lại khiến Hoa phu nhân đau lòng không thôi, cố ý phái Vương mama tới xem nàng.

Vương mama cũng có thể hiểu được tâm lý nữ nhi đợi xuất giá, nhẹ giọng an ủi nói: "Đại tiểu thư yên tâm, mọi việc phu nhân đều đã an bài ổn thỏa. Người được chọn theo vào cung chính là Chương mama, là mama bên người phu nhân. Vượt qua đợt kiểm tra, nha hoàn được chọn là Thược Dược - người bên cạnh Đại tiểu thư và nha hoàn Lan Chi bên người phu nhân, đều là những người tâm tình trầm ổn, sẽ không ảnh hưởng đến sự thanh tĩnh của tiểu thư."

Hoa Thường đáp: "Ta biết nỗi khổ tâm của mẫu thân." Thật thương cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, Hoa phu nhân thật sự là ngàn chọn vạn tuyển mới chọn được ba người này, đều là người hầu trong nhà, khế ước bán thân còn ở trong tay Hoa phủ, nên không lo lắng về lòng trung thành.

Hơn nữa Thược Dược và Lan Chi đều có khuôn mặt thanh tú, tay nghề tốt, tính cách trầm ổn, sẽ không phạm sai lầm gì ở cái nơi gọi là Hoàng cung kia.

Có câu thà rằng chịu khổ một chút, cũng không thể chọn người qua loa. Nha hoàn thành thật vẫn là tốt nhất.

Chớp mắt, thời gian một tháng trôi nhanh như dòng nước, không thể ngăn lại mà chảy xuôi xuống dưới.

---

Sáng sớm, mười tám tháng chạp.

Hôm nay là ngày Hoa Thường vào cung, trong cung đã phái xe ngựa tới đón.

Xe ngựa lộng lẫy, bạch mã mạnh mẽ, còn có thị vệ và thái giám đứng kính cẩn hai bên.

Hoa Thường được huynh trưởng Hoa Chiêu đưa lên xe, Hoa Hi cũng đứng một bên đưa tiễn.

Chiếu theo lẽ thường, vốn là phụ thân của Hoa Thường, Hoa Sắc theo sau đưa tiễn, nhưng Hoa Sắc lại cáo ốm, cho nên Hoa Chiêu và Hoa Hi tiễn đưa muội muội.

Tuy rằng Hoa Sắc là người thông minh khéo léo, nhưng dù sao thanh cao thế gia đã khắc sâu vào xương tủy, khí khái thế gia đã hòa vào trong máu, vì lẽ đó không muốn đưa tiễn nữ nhi xuất giá cũng là điều dễ hiểu.

Hoa Thường biết tính tình của phụ thân mình, cũng không quá đau lòng, chỉ mong phụ thân có thể bớt giận, đừng tổn hại tới thân thể.

Xe ngựa kêu cót két, bánh xe bằng gỗ va chạm với phiến đá trên mặt đường bằng phẳng tạo nên một loại âm thanh dễ nghe.

Hoa Thường mặc hoa phục ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, không buồn không vui. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng vó ngựa giòn giã hai bên xe ngựa, Hoa Thường biết đó là hai ca ca của mình, nghĩ như vậy, trong lòng nàng an tâm hơn rất nhiều.

Hoa Thường hy vọng con đường này vĩnh viễn không có điểm dừng. Thế nhưng, nhìn xa xa, đã thấy cửa cung bên ngoài Tử Cấm Thành.

Ngựa bị đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, chậm rãi ngừng lại. Mành xe ngựa được vén lên, một khuôn mặt thanh tú, cung nữ vận cung trang màu hồng phấn cung kính hành lễ, cúi đầu nói: "Cung nghênh quý nhân vào cung, mời xuống xe ở đây, đổi thành nhuyễn kiệu."

Lão thái giám đứng bên cạnh cũng nói với Hoa Chiêu và Hoa Hi: "Mời nhị vị quay lại."

Hoa Chiêu và Hoa Hi cười gật đầu: "Làm phiền công công rồi." Sau đó nhìn muội muội của mình, trong lòng có chút không nỡ nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ có thể cười, nghiêng mình chắp tay: "Cung tiễn quý nhân."

Hoa Thường nhẫn nhịn chua xót trong lòng, thấp giọng nói: "Các huynh trở về đi."

Vài cung nữ mặc cung trang màu lam đỡ Hoa Thường xuống dưới, đưa vào nhuyễn kiệu.

Về phần mama và nha hoàn hồi môn cần tới Nội Vụ phủ học tập quy củ trước, sau đó mới được đưa đến bên người Hoa Thường.

Bốn thái giám nâng cỗ kiệu lên, vững vàng bước vào thâm cung nội viện. Lại qua một lúc, phía trước xuất hiện một cánh cửa cung, cỗ kiệu ngừng lại. Hoa Thường biết, đây là đại môn. Cung nữ đỡ tay Hoa Thường bước xuống.

Cung nữ mặc cung trang hồng phấn đứng bên cạnh thấp giọng nói: "Mời quý nhân hành lễ."

Lập tức có hai tiểu thái giám đi tới đặt một chiếc đệm mềm trước mặt Hoa Thường.

Hoa Thường chỉnh lý hoa phục một chút, chậm rãi quỳ xuống, hành đại lễ ba quỳ chín lạy.

Mỗi một lần trán của Hoa Thường chạm xuống phiến đá lạnh lẽo, là một lần khắc sâu lễ giáo sâm nghiêm nơi thâm cung.

Hành lễ đại môn chính là hành lễ với Hoàng hậu.

Bởi vì chỉ có khi Hoàng hậu gả vào, mới có thể được nâng vào từ đại môn, những phi tần khác dựa theo phẩm cấp của chính mình, tiến vào từ những cửa hông khác nhau.

Đương nhiên, lúc đi qua đại môn, cần phải hành đại lễ để thể hiện sự tôn kính đối với mẫu nghi thiên hạ.

Sau khi hoàn thành lễ tiết, Hoa Thường được cung nữ bên cạnh đỡ đứng lên.

Một hàng thái giám đi ra từ phía cửa đại môn, lão thái giám đứng đầu nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng có chỉ."

Hoa Thường lại quỳ xuống lần nữa: "Nô tì Hoa thị lĩnh chỉ." Cung nữ thái giám phía sau cũng cúi đầu quỳ xuống.

Lão thái giám mở mảnh lụa màu vàng óng ánh trong tay, cao giọng tuyên: "Nay có nữ nhi Hoa thị, sinh từ thế gia, gia phong đoan chính, hiền thục hữu lễ, hoa nhường nguyệt thẹn, đặc phong làm Phi, ban thưởng ngụ ở Thượng Dương cung."

"Nô tỳ lĩnh chỉ tạ ơn, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Hoa Thường khấu đầu, sau đó quỳ thẳng giơ hai tay tiếp chỉ.

Khuôn mặt lão thái giám mang theo ý cười nói: "Chúc mừng Hoa Phi nương nương."

Hoa Thường rũ mắt cười khẽ: "Làm phiền công công."

Sau khi lão thái giám dẫn người rời đi, một lần nữa Hoa Thường bước lên nhuyễn kiệu, rẽ trái, đi thẳng về phía Thần Võ môn.

Vào cung từ Thần Võ môn là quy định từ Phi vị trở lên, có thể nói là chỉ đứng sau lễ nghi của Hoàng hậu mà thôi. Hoa Thường ngồi trong nhuyễn kiệu suy đoán, lão thái giám vừa rồi hẳn là thái giám bên người Hoàng thượng, chỉ là không biết cụ thể lão thái giám ấy ở vị trí nào.

Điều khiến Hoa Thường tương đối hài lòng đó chính là được ban thưởng ở Thượng Dương cung.

Thượng Dương cung là cung lớn nhất ở Tây lục cung, dựa theo truyền thống mà nói, chỉ có tứ phi trở lên mới có thể chủ quản một cung. Thế nhưng hiện tại số người trong hậu cung của Hoàng Thượng không nhiều, địa vị cao thì lại càng ít, vì lẽ đó Hoa Thường tuy là phi nhưng cũng trở thành chủ nhân của Thượng Dương cung.

Điều này thể hiện thái độ của Hoàng thượng, ít nhất sau này Hoa Thường cũng có cơ hội trở thành một trong Tứ phi.

Trước khi Hoa Thường vào cung đã được ma ma ở phủ Nội Vụ dạy dỗ qua, đối với bố cục trong cung vẫn có một chút hiểu biết.

Hậu cung chia làm Đông lục cung và Tây lục cung. Tây lục cung theo thứ tự là Vị Ương cung, Tiêu Phòng cung, Ngọc Hoa cung, Thượng Dương cung, Trường Nhạc cung và Trữ Tú cung.

Đông lục cung theo thứ tự là Từ Ninh cung, Vĩnh Thọ cung, Trường Môn cung và Dịch Đình cung. Đông lục cung tuy rằng được gọi là lục cung nhưng thật ra chỉ có bốn cung.

Ngoại trừ mười cung lớn ở ngoài, còn có bốn điện không thuộc những cung này: Tuyên Ninh điện, Giáng Vân hiên, Minh Sắt lâu, Nghi Nguyên các.

Nơi này gọi chung là tứ điện, lầu các tinh xảo khéo léo, cũng thuộc về nhóm phi tần trong hậu cung.

Hoa Thường ngồi trên cỗ kiệu đi qua Thần Võ môn, lại đi qua Dịch Đình cung, liền tới phạm vi của Tây lục cung.

Thượng Dương cung tọa lạc ở trung tâm Tây lục cung, là một tòa kiến trúc tràn đầy khí thế.

Hoa Thường từ nhuyễn kiệu bước xuống, vịn tay cung nữ hầu hạ bên cạnh, bước vào cung điện nàng chuẩn bị sinh sống một đời.

"Cung nghênh Hoa Phi nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Tất cả cung nữ và thái giám của Thượng Dương cung đều quỳ gối ở giữa sân tiền điện, hành lễ với Hoa Thường.

"Miễn lễ." Giọng nói trong trẻo từ miệng Hoa Thường vang lên. Khuôn mặt Hoa Thường bình tĩnh, cũng không nhiều lời.

"Tạ nương nương."

"Đều đi làm việc của mình đi." Hoa Thường nhàn nhạt phân phó một câu, sau đó một cung nữ tiến lên đỡ nàng đi vào chính điện Thượng Dương cung.

Cung nữ và thái giám đi theo Hoa Thường đều do Hoàng thượng và Nội Vụ phủ phái tới, cũng không thuộc phạm vi quản của Thượng Dương cung. Hoa Thường biết bọn họ đều tới đây để giám sát nàng nên cũng không nói nhiều.

Hao Thường đi vào chính điện, ngồi trên ghế chủ tọa ở phòng lớn.

Vài cung nữ nâng khay đỏ thắm quỳ trước mặt Hoa Thường, cung kính nói: "Mời nương nương thay y phục."

Hoa Thường nhìn y phục và phục sức trong khay, gật đầu đáp ứng.

Đây là trang phục của Phi vị.

Hoa Thường vừa mới vào cung, cần dựa theo phẩm cấp đại trang, tới Vị Ương cung bái kiến Hoàng hậu nương nương, phải mặc triều phục.

Lễ giáo của Đại Lương sâm nghiêm, đối với yêu cầu về phẩm cấp trang phục vô cùng nghiêm ngặt.

Tỷ như hậu cung, chỉ có Hoàng hậu mới có thể mặc y phục màu vàng sáng, Hoàng Quý phi, Quý phi và Tứ phi chỉ có thể mặc màu vàng nhạt. Phi cũng chỉ có thể mặc màu đỏ thẫm, từ Phi vị trở xuống màu sắc không đồng nhất.

Cho nên Hoa Thường lúc này chính là mặc bộ cung trang màu đỏ thẫm kia.

Bộ triều phục này gồm triều mão, triều bào, triều quái (áo khoác ngoài), triều váy và triều châu tạo thành, quả nhiên là tráng lệ, rườm rà phức tạp.

Hoa Thường được cung nữ hầu hạ thay quần áo xong, tự an ủi chính mình, được mặc triều phục cũng coi như không tệ. Phải biết rằng từ Phi vị trở xuống, Tần vị đến tư cách mặc triều phục cũng không có, các nàng chỉ có thể mặc cung trang chính thức hành lễ.

Sau khi mặc trang phục xong, Hoa Thường được đỡ ngồi trước bàn trang điểm, cung nữ chuyên môn trang điểm cho Hoa Thường.

Trong hậu cung, trang điểm như thế nào cũng đều phải có ý tứ, phẩm cấp không đủ lại muốn trang điểm đậm, xin lỗi, như vậy cũng không được.

Hoa Thường nhìn gương đồng mơ hồ không rõ trước mặt, chỉ lẳng lặng rũ mắt, tùy ý cung nữ tô vẽ.

Tất cả đều đã chuẩn bị tốt, Hoa Thường được cung nữ dẫn đường, ra khỏi Thượng Dương cung, bốn tiểu thái giám nâng đến một cái liễn, quỳ xuống mời Hoa Thường bước lên.

Hoa Thường nhấc chân ngồi lên, bốn tiểu thái giám nâng liễn, vững vàng đi về phía Vị Ương cung.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK