• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Nguyệt Phi.

Beta: Tiên Thái Phi.

Thượng Dượng cung.

Hoa Thường cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với ý chỉ truyền tới từ Kiến Chương cung. Hoa Thường khẽ cười dịu dàng, lấy ra một cái hà bao lụa tơ tằm thêu hoa sen bằng chỉ bạc đưa cho tiểu thái giám, nhẹ nhàng nói: "Bổn cung có chuyện thỉnh giáo công công, vừa nãy có thái giám tới truyền chỉ nói hôm nay Hoàng thượng sẽ đến đây. Hiện tại cũng chưa được một canh giờ, sao lại thay đổi nhanh như vậy, có phải bổn cung đã làm sai điều gì không?"

Tiểu thái giám nhận lấy hà bao, nhét vào trong tay áo, mặt đầy vui vẻ, cúi đầu khom người: "Tạ nương nương ban thưởng. Nương nương không cần lo lắng, hôm nay long thể Hoàng thượng đột nhiên khó chịu, chỉ sợ lây bệnh cho nương nương nên mới truyền ý chỉ như vậy. Hôm nay Hoàng thượng cũng muốn nghỉ lại ở Kiến Chương cung, không truyền phi tần đến thị tẩm."

Hoa Thường rũ mắt xuống, khẽ cười: "Công công vất vả rồi."

Tiểu thái giám cười khiêm tốn hành lễ: "Làm gì có, nếu nương nương không còn chuyện gì nữa, nô tài phải trở về phục mệnh đây."

Hoa Thường cười nhu hòa: "Công công đi thong thả."

Tiễn tiểu thái giám truyền chỉ xong, Hoa Thường vịn tay Lan Chi quay về trong điện.

Ngồi trên nhuyễn tháp, Hoa Thường nhấp một ngụm Lão Quân Mi [1], thấp giọng nói: "Long thể Hoàng thượng không khỏe, bổn cung vô cùng lo lắng, một lát phân phó Ngự Thiện phòng làm mấy món đồ bổ, sai người đưa đi."

[1] Lão Quân Mi: Tên một loại trà.

Lan Chi phúc thân đáp lời.

Vốn Hoa Thường nghĩ rằng bệnh tình của Hoàng thượng chỉ là nhất thời nên cũng không để trong lòng, chẳng qua ngoài mặt giữ chút thể diện mà thôi. Không ngờ bệnh tình Hoàng thượng lại ngày qua ngày, sau một tháng thân mình gầy yếu hẳn, không xuống giường được.

Kiến Chương cung.

Thái hậu vội vã chạy tới, tiểu thái giám còn chưa kịp lên tiếng, Thái hậu đã nhanh chân bước xuống từ phượng liễn đi vào bên trong, phong thái đoan trang trước kia không còn một chút nào nữa, ngay cả búi tóc cũng có vài phần lộn xộn.

Chư vị phi tần hậu cung đều đang hầu ở bên ngoài Kiến Chương cung, thấy Thái hậu đến thì đồng loạt hành lễ: "Tham kiến Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an."

Vành mắt Thái hậu cũng đỏ lên, thở hổn hển, tức giận quát mắng: "Ai gia làm gì còn vạn phúc kim an nữa, Hoàng thượng bị bệnh sao lại không cho ai gia biết!"

Hoàng hậu bịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc nói: "Mẫu hậu bớt giận, lúc trước chỉ nghĩ là phong hàn, Hoàng thượng sợ Thái hậu sẽ lo lắng nên dặn dò không được nói với Thái hậu, lại căn dặn Thục phi đang mang thai nên cũng không được làm phiền nàng ấy, vì thế mới giấu diếm đến tận hôm nay, thần thiếp có tội."

Thục phi đứng phía sau Hoàng hậu, thấy Thái hậu tới, liền bước nhanh đến, khóc lóc nói: "Thái hậu nương nương, làm thế nào đây, sao Hoàng thượng lại bị bệnh, bây giờ như thế nào rồi? Sao không cho chúng ta vào thăm vậy?"

Thái hậu cầm tay Thục phi, trầm giọng nói: "Hoàng hậu ngươi im miệng, bây giờ ai gia không muốn nghe ngươi nói chuyện. Thái y đâu? Truyền Thái y tới đây! Ai gia phải hỏi bọn họ một chút mới được!"

Hoàng hậu bị mắng, yên lặng lui về phía sau, không cầm được rơi lệ, hiện giờ nàng cũng không biết cụ thể bệnh tình của Hoàng thượng như thế nào, trong lòng nàng lo lắng không ít hơn Thái hậu bao nhiêu đâu.

Thái hậu dẫn các phi tần đến thiên điện của Kiến Chương cung, Thái hậu và Hoàng hậu ngồi ở phía trên, bởi vì Thục phi đang mang thai nên cũng được một chỗ ngồi, những phi tần khác thì đứng ở phía sau rèm.

Viện chính của Thái Y viện là Chu Thái y đã bảy mươi tuổi. Chu Thái y dẫn theo một đám Thái y bị Thái hậu triệu tới, run rẩy quỳ xuống: "Chúng thần tham kiến Thái hậu nương nương, tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến chư vị nương nương, các vị nương nương cát tường."

Thái hậu lạnh mặt, sắc mặt tái nhợt, vừa mở miệng chính là chất vấn: "Nhưng ai gia lại không cát tường nổi! Ai gia hỏi các ngươi, ba ngày thỉnh mạch bình an một lần, Hoàng thượng lại bị bệnh nặng như vậy, bọn Thái y các ngươi đều là một đám vô tích sự như vậy hay sao? Nuôi các ngươi để làm gì?"

Thanh âm già nua của Chu Thái y mang theo mấy phần khàn khàn, thỉnh tội nói: "Thần có tội."

Đôi môi đỏ tươi của Thái hậu có chút run rẩy, bàn tay mang hộ giáp màu đỏ ôm lấy ngực, giọng nói cũng trầm xuống: "Hoàng thượng cần chính yêu dân, chưa bao giờ bỏ qua một buổi lâm triều nào. Bây giờ lại bệnh đến không thể xuống giường được, bãi triều ai gia mới biết được tin tức, ai gia chỉ hỏi các ngươi, rốt cuộc Hoàng thượng bị bệnh gì?"

Hoàng hậu và các vị phi tần cũng siết chặt khăn tay, Hoa Thường cũng hết sức khẩn trương.

Các Thái y quỳ ở dưới nhìn nhau mấy lần, cuối cùng Chu Thái y run rẩy lên tiếng nói: "Khởi bẩm Thái hậu, Hoàng thượng... bị lao phổi!". Dứt lời, tất cả Thái y đều cúi đầu xuống nền đất lạnh như băng, không dám nhúc nhích.

Cả người Thái hậu cứng đờ, một câu cũng không nói nên lời, mắt trợn trắng, ngửa mặt lên trời, sau đó té ngã về phía sau.

"Mẫu hậu!" Hoàng hậu nghe tin tức xong mặt mày cũng biến sắc, lại thấy Thái hậu té xỉu, Thục phi cũng ôm bụng kêu đau, chúng phi tần loạn thành một đoàn. Hoàng hậu luống cuống tay chân phân phó người đỡ Thái hậu lên giường, vừa vặn Thái y ở đây, sai người chẩn trị.

Trong lòng Hoa Thường cũng lạnh lẽo, lao phổi chính là phổi bị kết hạch, đương nhiên ở hiện đại cũng không phải là bệnh nặng gì, ngay cả vắc xin phòng ngừa cũng nghiên cứu ra rồi. Nhưng ở cổ đại, lao phổi chính là bệnh nan y!

Nếu nói có bao nhiêu cảm tình với Hoàng đế, Hoa Thường tự nhận là có mấy phần, dù sao đây cũng là phu quân của nàng, đối xử với nàng không có gì là không tốt, cũng chưa từng bạc đãi nàng điều gì. Quan trọng nhất chính là nếu như Hoàng đế băng hà, nàng sẽ trở thành Thái phi, cả đời bị nhốt ở Từ An cung... Không có sức ảnh hưởng gì tới Hoàng đế kế nhiệm.

Chẳng lẽ nàng lại có số mệnh như thế này sao? Tay của Hoa Thương hơi run rẩy, nàng còn nhớ kỹ lúc ở Từ Ninh cung, nhìn thấy tình cảnh của Quý Thái phi, năm ấy là Nhu Quý phi được sủng ái nhất một thời, nhưng đến hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân lớn tuổi hèn mọn mà thôi. Không, nàng không thể để mình đi tới bước kia được, tuyệt đối không thể.

Hoàng hậu an bài Thái hậu ở phòng bên trái của thiên điện, còn Thục phi ở bên phải. Thục phi vẫn ổn, chỉ là tâm tình bị kích động nên động thai khí mà thôi, Thái y cũng nói là không có gì đáng ngại, cố gắng nghỉ ngơi một chút là được. Thái hậu lại lớn tuổi, bị tin tức như vậy kích động mạnh nên không được tốt lắm, sắc mặt các Thái y đều đầy vẻ lo lắng.

Hoàng hậu và các vị phi tần canh giữ ở bên người Thái hậu, vẻ mặt mỗi người lại không giống nhau. Ba người Hoàng hậu, Trịnh Phi, Ninh Quý tần chắc chắn khá là yên tâm, dưới gối ba người đều có Hoàng tử, dường như địa vị lập tức trở nên vi diệu không giống với những người còn lại.

Qua nửa canh giờ sau, Thái hậu mới nặng nề tỉnh lại. Mở mắt ra, Thái hậu liền giãy giụa muốn ngồi dậy, Hoàng hậu vội vàng tiến lên đỡ, nước mắt rơi lã chã, thương tâm nói: "Mẫu hậu bảo trọng thân thể. Hiện giờ Hoàng thượng... nếu mẫu hậu người có mệnh hệ nào, chúng nhi thần biết phải làm sao đây."

Thái hậu đẩy tay Hoàng hậu ra, đôi mắt đen láy lướt qua những phi tần đang ra vẻ buồn rầu thê lương ở bên dưới, ánh mắt mang theo vài phần lão luyện khôn khéo và kiên cường.

Thanh âm già nua có chút khàn khàn: "Ai gia sống nhiều năm như vậy, từ một Quý tần ở hậu cung của Tiên đế, cho tới Thái hậu như bây giờ, các ngươi nghĩ cái gì ai gia đều biết!"

Đám người Hoàng hậu thấy sắc mặt Thái hậu thay đổi đều run lên một cái, kính cần cúi đầu lắng nghe dạy bảo. Tay Thái hậu vịn mép giường, tựa người lên gối dựa bên cạnh, tiếp tục nói: "Bây giờ Hoàng đế bệnh nặng, ai gia khuyên các ngươi nên an phận một chút! Nghĩ càng nhiều, chết càng nhanh! Đừng trách ai gia không nhắc nhở các ngươi."

Hoàng hậu bịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc nói: "Sao mẫu hậu lại nói những lời trách móc như vậy, chúng thần thiếp đều lo lắng cho long thể của Hoàng thượng, mong Hoàng thượng mau chóng khỏe mạnh".

Ánh mắt của Thái hậu lạnh lùng nhìn Hoàng hậu, nói: "Hoàng hậu lo lắng cho bệnh tình của Hoàng thượng, ai gia tin. Nhưng chẳng lẽ trong lòng Hoàng hậu không có nghĩ đến điều gì khác sao? Ai gia ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm! Ai gia nói cho các ngươi biết, Hoàng thượng là thiên tử, là con của trời cao, nhất định sẽ chuyển nguy thành an, các ngươi phải cẩn thận tuân thủ, làm tròn bổn phận của mình, đoan chính cung lương [2]".

[2] Đoan chính cung lương (端正恭良): Đoan trang, chính trực, cung kính, lương thiện.

Hoàng hậu vẫn còn quỳ dưới đất, Hoa Thường và đám người Trịnh Phi phúc thân hành lễ: "Thần thiếp cẩn tuân Thái hậu nương nương dạy bảo."

Không thể không nói, những lời này của Thái hậu rất có khí thế chấn động, đối với những phi tần không con mà nói, đều thật sự chờ mong Hoàng thượng khỏe lại. Mà những phi tần đã có con thì e ngại uy nghiêm của Thái hậu nên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK