• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Du Quý phi.

Beta: An Thục phi.

Nhắc tới tam đại thế gia thì không thể không nhắc tới Hoa gia! Hơn nữa dòng dõi thư hương thế gia của Hoa thị lại là chính tông qua nhiều đời.

Hiện nay ở quý phủ người đứng đầu chính là lão gia gia Hoa Thiệu, thê tử Dư thị. Dưới gối Hoa Thiệu có tổng cộng hai nam một nữ. Trưởng tử Hoa Tường, thứ tử Hoa Kỳ, nữ nhi lại là thứ xuất, sớm đã xuất giá nên không nhắc tới nhiều.

Lại nói, lão gia gia Hoa Thiệu tuy đã hơn sáu mươi, nhưng vẫn còn nhận được Hoàng ân. Năm trước còn được phái đi Định Châu xử lý công vụ, lão thái thái Dư thị thì ở lại quý phủ.

Trên thực tế thì trưởng tử Hoa Tường mới là người đứng đầu Hoa phủ, dưới gối Hoa Tường có ba nam hai nữ.

Trưởng tử Hoa Chiêu, thứ tử Hoa Hi, lúc này đang ở thời điểm tuổi trẻ khí thịnh, công danh đều có đủ. Nay cả hai được cử tới Ninh Châu làm quan nhỏ để rèn luyện, đồng thời cũng là để chuẩn bị cho kỳ thi Hương năm sau. Nhi tử thứ ba Hoa Minh là thứ xuất, tuổi còn nhỏ, chỉ thỉnh gia sư về nhà dạy học.

Trưởng nữ Hoa Thường vừa mới cập kê, đúng lúc cho kỳ tuyển tú năm nay. Tuy Hoa Thường tuổi còn nhỏ, nhưng sớm đã nhìn ra phong tư như hoa, phù hợp để bầu bạn bên cạnh quân vương. Thứ nữ Hoa Dung cũng là thứ xuất, nhỏ hơn Hoa Minh một tuổi, lúc này vẫn còn ngây thơ hồn nhiên.

Mà Hoa Kỳ đệ đệ Hoa Tường mệnh lại không tốt, vừa mới cưới thê tử được một năm, trong một lần cưỡi ngựa dạo chơi ở ngoại thành, vô ý làm ngựa kinh hãi, từ trên ngựa ngã xuống rồi được khiêng về nhà, không đến hai ngày liền mất.

Thê tử Dương thị đau lòng đến không muốn sống nữa. Lão thái thái Dư thị mê tín, cảm thấy số mệnh Dương thị không tốt, mới được gả vào đã khắc chết trượng phu, là một Tang Môn phụ [1], đối với Dương thị luôn thấy không thuận mắt.

[1]: Ý nói Dương thị mang sao Tang Môn nên mệnh không tốt, mang điềm xấu khắc chết phu quân.

Lão thái thái trải qua nỗi đau mất con, cả nhà ai cũng không dám khuyên nhiều, cuộc sống của Dương thị cũng không tốt lắm. May mà ông trời có mắt, không đến một tháng, thế mà đại phu chẩn đoán ra Dương thị có thai ba tháng. Biết được việc này, thái độ của lão thái thái có sự chuyển biến lớn, mỗi ngày hận không thể chăm sóc chiếu cố Dương thị tốt hơn, tất nhiên trong lòng lão thái thái có suy nghĩ của riêng mình.

Nhi tử Hoa Kỳ đã đi, dưới gối lại không có hài tử, về sau đến người bái tế cũng không có, tết nhất lễ lạt, không có hài tử nên quạnh quẽ rất nhiều. Lão thái thái vốn định mặt dày cầu xin trưởng tử đưa một hài tử cho con dâu thứ làm con nuôi, không nghĩ tới quanh co một hồi, Dương thị liền có thai.

Tất nhiên lão thái thái rất cao hứng, bà vốn nuông chiều con cháu, hiện giờ Dương thị có hài tử nối dõi, lão thái thái liền không so đo việc Dương thị khắc phu. Mà lão thái thái hoàn toàn không suy xét tới việc sinh nữ hài, cho rằng thai đó chắc chắn là nam hài. Trời vẫn còn thương, cuối cùng Dương thị sinh hạ một nhi tử, lão gia gia Hoa Thiệu tự mình đặt tên cho cháu là Hoa Triết, ôm tới nuôi dưỡng bên người lão thái thái. Nói cho cùng vẫn là sợ số mệnh Dương thị không tốt, khắc phu rồi tới hài tử.

Chính Dương thị cũng nghĩ như vậy, tuy rằng không thể tự mình nuôi dưỡng hài tử, nhưng vì muốn đứa con duy nhất của mình được khoẻ mạnh mà trưởng thành, Dương thị cũng phải ép dạ xuống cầu toàn, không oán không hận một lời. So với quan hệ phức tạp giữa người trong nhà của các quan lại khác, Hoa phủ xem như thanh tịnh.

---

"Tiểu thư, người xem, bộ y phục này thân áo được làm bằng lụa mỏng có thêu hoa văn chỉ bạc, phối cùng với váy dài thêu hình phi điểu, ở ngoài khoác thêm lớp áo hoa bạch lăng. Tiểu thư trang phục như vậy người thấy thế nào?"

Hoa Thường lấy lại tinh thần, khuôn mặt dịu dàng nhu hoà, hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Tất nhiên là đẹp."

Phía sau lập tức có ba nha hoàn bưng khay màu đỏ thắm đựng xiêm y tiến lên, Thiến Tuyết và hai đại nha hoàn khác là Văn Hạnh, Tố Vân cùng nhau thay y phục cho Hoa Thường. Nàng thong dong giơ tay nhấc chân, tuỳ ý để mấy nha hoàn xoay qua xoay lại. Hoa Thường mặc xiêm y và cài trang sức xong, chỉnh sửa cho chỉnh tề, liền dẫn theo một đại nha hoàn và bốn tiểu nha hoàn đi về phía chính viện thỉnh an mẫu thân. Nàng vừa mới bước vào chính viện, liền có một bà mụ cung kính vén rèm, sau đó hơi nâng âm thanh, hô vào trong phòng: "Phu nhân, Đại tiểu thư tới rồi!"

Sau đó trong phòng có hai nha hoàn chỉnh tề đi ra, đỡ Hoa Thường vào cửa, mà nha hoàn Hoa Thường mang đến, chỉ có Thiến Tuyết mới có thể theo nàng vào trong, người khác đều ở ngoài chờ.

Hoa Thường vào phòng trong, trên ghế chủ tọa là một phụ nhân khoảng trung niên, thân hình hơi béo phì, trên đầu cài trang sức phỉ thuý, mặc xiêm y màu nâu, cả người có vẻ đoan trang quý phái. Đôi mắt bà nhìn Hoa Thường hiện lên vẻ ôn nhu.

"Nữ nhi thỉnh an mẫu thân." Hoa Thường hành lễ, trong giọng nói có vài phần thân thiết.

Quý phụ nhân vội vàng đỡ Hoa Thường lên, vành mắt hơi đỏ: "Thần phụ còn chưa thỉnh an với quý nhân, sao quý nhân có thể hành lễ với thần phụ?"

Nói tới chính là chuyện phong Phi của Hoa Thường, thánh chỉ phong Phi đã ban xuống, thân phận và địa vị Hoa Thường bây giờ đã khác trước. Lúc nhận được thánh chỉ, toàn bộ người Hoa phủ đều thay phiên đến viện của nàng dập đầu lạy, ngay cả phụ mẫu cũng không còn thân cận như trước. Thời đại này mọi người đối với quân quyền đều kính sợ. Hoa Thường mím môi, không nói nữa. Thật ra nàng thực sự cũng không biết nên nói cái gì.

Mẫu thân Hoa Thường, Hoa phu nhân dắt tay nàng, cùng lên ngồi trên ghế, thấp giọng thở dài nói: "Tháng chạp con phải tiến cung, không biết còn có thể ở nhà được bao lâu nữa, mẫu thân nghĩ đến điều này, trong lòng liền khó chịu..." Dứt lời bà dùng khăn chấm chấm khoé mắt.

Hoa Thường ở một bên dịu dàng, thấp giọng khuyên giải, an ủi nói: "Mẫu thân đừng buồn."

Hoa phu nhân vuốt tay Hoa Thường, trên mặt mang chút biểu tình an ủi nói: "Con hiện giờ cũng đã trưởng thành nên hiểu chuyện rồi."

Hoa Thường cúi đầu, không biết nên nói như thế nào nữa. Hoa phu nhân thương cảm, phất phất tay cho bọn hạ nhân lui ra ngoài, thấp giọng nói: "Mẫu thân có chút lời muốn nói với con."

Hoa Thường nhẹ giọng nói: "Thỉnh mẫu thân chỉ dạy!"

Hoa phu nhân thương tiếc vuốt ve hai má Hoa Thường, biểu tình không ngại nói: "Sau khi tiến cung, con hãy hiền lương độ lượng, bình thản mà sống, không thể làm người xấu. Ngàn vạn lần chớ có ghen tị ương nạnh, ngang ngược kiêu ngạo mà thất lễ."

Hoa Thường gật đầu, đó là điều tất nhiên.

Hoa phu nhân nói tiếp: "Mẫu thân biết trong lòng con tất sẽ bất bình, nhưng, ân sủng của quân vương, lôi đình mưa móc phải chia đều..."

Hoa Thường nghe đến đó, thanh âm cung kính: "Nữ nhi hiểu được."

Hoa phu nhân dặn dò một câu: "Phải tận tâm tận lực phụng dưỡng Hoàng thượng, đối với Hoàng hậu nương nương phải kính cẩn hữu lễ. Vạn lần không thể mất quy củ."

Từng câu từng chữ Hoa Thường đều nghe, thái độ ôn hòa, dịu dàng thưa vâng.

Hoa phu phân nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nữ nhi, vành mắt lại đỏ, siết chặt tay Hoa Thường nói: "Mẫu thân biết trong lòng con có nỗi khổ, trong cung sao có thể là một nơi tốt được? Chẳng qua cũng chỉ là chờ đợi ngày tháng dần trôi, từ từ chết già, phí hoài tuổi xuân, cố gắng nhẫn nhịn mà sống thôi. Nhưng lần tuyển tú này là lần đầu tiên kể từ khi đương kim thánh thượng đăng cơ, Hoàng thượng khâm điểm con, Hoa gia chúng ta có thể kháng chỉ được hay sao? Ai nha..."

Hoa Thường cúi đầu không nói lời nào. Hoa phu nhân thở dài thật sâu, đè thấp âm thanh, bất bình nói: "Hoa gia chúng ta là thế gia như vậy, sao có thể đưa đích nữ vào cung? Nói một câu đại bất kính thì cũng chỉ được một cái Phi vị thôi..."

Hoa Thường nhẹ nhàng vươn tay che miệng Hoa phu nhân, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân cẩn thận lời nói."

Hốc mắt Hoa phu nhân lại đỏ, vội vàng cầm lấy khăn xoa xoa, gượng cười nói: "Là mẫu thân không đúng, vẫn không được như nữ nhi hiểu lý lẽ."

Hoa phu nhân cũng biết thánh chỉ hạ xuống như ván đã đóng thuyền, mình ở chỗ này tranh luận với nữ nhi thì cũng không tốt, chỉ là trong lòng bất bình, nhưng cũng không có biện pháp gì.

Thánh thượng lần đầu tuyển tú sau khi đăng cơ, tuy rằng hắn chính trực tráng niên, nhưng đã lập Hoàng hậu, hậu cung lại vững vàng. Hoa phu nhân sao lại không thương tiếc nữ nhi mình tiến cung mà phải hạ thấp người làm thiếp?

Những thế gia có đích nữ như bọn họ, đặc biệt lại là đích trưởng nữ đều muốn tìm một thế gia môn đăng hộ đối để liên hôn, e là ít ai muốn đưa nữ nhi vào trong cung để tranh sủng. Những đại gia tộc có lẽ sẽ vì ngôi vị Hoàng hậu mà tranh đoạt không ngớt, đánh đến đầu rơi máu chảy, thủ đoạn nhiều vô kể. Thế nhưng, vì phi vị mà tranh đoạt không ngừng thì chưa từng nghe ai nói qua bao giờ.

Thế gia muốn đưa người vào cung, cũng đều chọn lựa thứ nữ hoặc là nữ nhi của gia quyến sống tách riêng, chứ không phải là đích trưởng nữ chính tông. Có lẽ nói như vậy nghe có chút tự đại và kiêu ngạo, Hoa gia có gì ghê gớm mà không đặt Hoàng gia ở trong mắt. Thế nhưng thật ra không phải như thế.

Không phải khinh thường Hoàng gia, chỉ là khinh thường phi vị thôi.

Có lẽ sẽ có người hỏi, Hậu và Phi chênh lệch lớn như vậy sao? Đúng vậy, chính là chênh lệch là rất lớn.

Tất cả mọi người đều hiểu rõ, làm phi tần, nếu như được sủng ái, thì vinh quang cũng chỉ là dưới một Hoàng đế trên vạn người! Hoàng đế sủng nàng, nàng chính là sủng phi hậu cung, phong quang vô hạn. Nhưng nếu như Hoàng đế ghét bỏ nàng thì sao? Nàng còn có cái gì nữa đâu?

Lấy ví dụ đơn giản nhất: Hoàng đế muốn biếm một phi tử vào lãnh cung, ai dám nhiều lời nói nửa câu? Chẳng qua chỉ là việc nhà của Hoàng đế mà thôi. Gia tộc của phi tử kia e rằng còn phải ra thỉnh tội, nói bản thân mình giáo dưỡng nữ nhi không nghiêm. Cho dù phi tử đó có oan khuất, người nhà cũng không thể nói giúp được gì! Hậu cung, tiền triều, cách nhau rất xa. Nếu một triều thần nắm rõ chuyện hậu cung trong lòng bàn tay thì người đó có ý đồ gì?

Nếu thế lực gia tộc sau lưng phi tử rất lớn, Hoàng đế kiêng kị hay coi trọng cũng không quan trọng. Lại từ các gia tộc đó mà tuyển chọn nữ nhân tiến cung chính là biểu thị Hoàng đế chán ghét phi tử kia, vậy thì cũng không có liên quan đến các gia tộc đó. Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, đối với một gia tộc mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhi mà thôi, không quan trọng.

Mà nếu Hoàng đế muốn biếm Hoàng hậu vào lãnh cung, thì sẽ phát sinh chuyện gì đây? Hậu cung Thái hậu sẽ không đáp ứng, văn võ đại thần trên triều cũng sẽ không đáp ứng, thiên hạ bá tánh càng không đáp ứng! Bởi vì phế Hậu là chuyện quốc gia đại sự! Liên quan đến vận mệnh quốc gia!

Tự cổ chí kim, chính thất với trắc thất luôn chênh lệch, như là một ranh giới vĩnh viễn không bước qua được.

Nhìn chung qua mấy triều đại, Hoàng hậu bị phế có bao nhiêu người? Cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Hơn nữa Hoàng đế thật sự bất chấp can gián mà phế Hoàng hậu thì chỉ có hai loại người: hoặc là ngu ngốc đến cực độ, không quan tâm đến vận mệnh quốc gia. Hoặc là quân chủ vô cùng chuyên chế, có thể áp chế phong ba rung chuyển sau khi phế Hậu!

Mà hiện tại Hoàng thượng này luôn coi trọng thanh danh, tuyệt đối không có khả năng phế Hậu.

Huống chi phế đi Hoàng hậu, kế Hậu có năng lực được như nguyên phối không? Lại nói, truyền thống Đại Lương, nguyên phối qua đời, muốn lấy vợ tiếp theo, cất nhắc trắc thất thì lại càng ít.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK