• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Du Quý phi.

Beta: Su Thái phi.

Vị Ương cung.

Hoàng hậu ngồi trên giường, mặc một thân áo ngoài vàng nhạt được làm bằng lụa có thêu hoa đang nở rộ, ôm đứa trẻ trong lồng ngực được bao bọc bằng lớp chăn màu vàng kim.

"Hôm nay hài tử cũng không khóc, thật ngoan." Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng sờ khuôn mặt kiều nộn (non mềm đáng yêu) của đứa trẻ, tuy rằng sắc mặt Hoàng hậu vẫn tái nhợt như cũ, nhưng lại tràn ngập ánh sáng và thần thái của người làm mẫu thân.

"Đây là Tam Hoàng tử điện hạ biết đang ở trong lồng ngực của mẫu thân." Thuý Lâu ở một bên nói một lời cát tường, trên mặt cũng tràn đầy tươi cười.

Trung cung có con, những cung nữ thái giám như các nàng sống lưng càng thẳng hơn.

Hoàng hậu cười càng thêm nhu hoà: "Đây là hài tử của bổn cung, đương nhiên ngoan ngoãn thông minh nhất, đứa nhỏ này, nhất định đã nhận biết được bổn cung, cho nên ở trong lồng ngực bổn cung cũng không khóc."

Trong lòng người mẫu thân, thì đều khẳng định hài tử của mình là tốt nhất trong thiên hạ.

Văn Hạ vào cửa, khuôn mặt tươi cười hành lễ nói: "Nương nương cát tường. Nương nương đang chơi cùng với tiểu Hoàng tử ư? Hôm nay Hoàng thượng lại thưởng một đống đồ chơi trẻ con. Nào là khoá vàng, khoá bạc nhỏ, lục lạc nhỏ, vòng tay vàng bạc, rất nhanh đã chất đầy phòng của tiểu Hoàng tử rồi."

Hoàng hậu nghe vậy thì càng cười vui vẻ, chỉ là ngoài miệng lại nói: "Chỉ là một trẻ nhỏ, lại sủng ái quá đáng như vậy."

Văn Hạ khen tặng: "Tam Hoàng tử chính là đích tử, chút sủng ái này tính là gì, phúc khí của Tam Hoàng tử còn ở tương lai nữa."

Hoàng hậu cười thoả thuê đắc ý, vươn ngón tay chọc chọc cái trán Văn Hạ: "Chớ có nói bậy."

Lúc đầu Thuý Lâu chỉ là cung nữ hầu hạ trong cung, hiện tại hầu hạ Hoàng hậu, tác phong hành sự so với Văn Hạ càng thêm nội liễm cẩn thận, nghe Văn Hạ nói kỳ cục, mở miệng nói: "Nương nương, lời đó không thể nói bậy."

Hoàng hậu đang vui vẻ bị Thuý Lâu hất một chậu nước lạnh, đã có chút không vui, nhưng trong lòng cũng biết lời nói của Thuý Lâu có lý.

Hoàng hậu đưa hài tử ôm trong lồng ngực qua một bên cho mama, nói: "Đưa về cho nhũ mẫu đi, phải chăm sóc thật tốt cho ta. Nếu Tam Hoàng tử bị nóng hay lạnh gì, vậy thì đừng trách bổn cung vô tình.

Mama lẳng lặng khụy gối hành lễ: "Lão nô lãnh chỉ."

Hoàng hậu mang hộ giáp, sửa sửa sợi tóc: "Thuý Lâu, Hoa Phi bên kia có động tĩnh gì không?"

Thuý Lâu thấy Hoàng hậu không trách tội mình đã vô cùng thoả mãn, thấp giọng trả lời: "Hôm nay Hoa Phi đi dự yến tiệc ngắm hoa của Thục phi nương nương, nghe nói hai người trò chuyện với nhau rất vui."

Hoàng hậu vừa nghe lời này, biết Hoa Phi muốn đổi hướng tới Thục phi, bộ giáp dài găm lên giường thật sâu vẽ ra một vệt ấn ký: "Hoa Phi!"

Văn Hạ hoảng sợ nâng tay Hoàng hậu, thấp giọng nói: "Nương nương cẩn thận phượng thể."

Hoàng hậu kìm nén cơn tức giận, thở gấp nói: "Trong khoảng thời gian này bổn cung quá mức xuôi chèo mát mái, cho nên công phu ẩn nhẫn kém chút. Bổn cung sẽ sửa lại thật tốt, nếu về sau hiện ra hỉ nộ như vậy thì thật không ổn."

Văn Hạ không cho là đúng thấp giọng nói: "Nương nương, hiện giờ người có Tam Hoàng tử, đó chính là cái gì cũng có, Đại Lương không có truyền thống người kế vị không phải là đích tử."

Lời này của Văn Hạ có đạo lý, Đại Lương chỉ có duy nhất một người không phải đích tử mà kế vị, đó chính là đương kim Hoàng đế nhưng cũng dưới tình huống Tiên hoàng không có đích tử, tuy vậy Tiên hoàng cũng để Hoàng thượng nhận Tiên Hoàng hậu làm mẫu thân, rồi mới lập Hoàng thượng làm Thái tử.

Cơ chế đích trưởng tử kế thừa là truyền thống của vương triều nhà Hán, không dễ dàng bị dao động.

Hoàng hậu lập tức tát Văn Hạ một cái, quở trách: "Loại lời này mà ngươi cũng có thể nói được sao?"

Văn Hạ bụm mặt dập đầu: "Nô tỳ lắm miệng, nô tỳ biết sai."

Hoàng hậu bị Văn Hạ làm cho tức giận đến mức đau tim, có một số lời có thể nói mập mờ nhưng quang minh chính đại nói như vậy, nếu như bị Hoàng đế biết sẽ nghĩ như thế nào?

Hài tử mới vừa sinh, đã trông mong hắn chết sao?

Thuý Lâu thấy không khí không đúng, lập tức mở miệng nói sang chuyện khác: "Nương nương, người nghĩ gì về việc Hoa Phi với Thục phi?"

Hoàng hậu quay đầu nhìn về phía Thuý Lâu, gật đầu nói: "Thục phi vẫn luôn là họa lớn trong lòng bổn cung, nàng ta nhận được sự sủng ái đã chứng minh thái độ của Hoàng đế đối với nàng ta. Hiện tại bổn cung có Tam Hoàng tử, xác thật thì có thể chèn ép Thục phi một chút. Chỉ là Hoa Phi lại không dễ dàng như vậy."

Thuý Lâu khẽ hỏi: "Nương nương lo lắng Hoa Thái phó sao?"

Phụ thân của Hoa Thường là Hoa Tường, làm Thái phó Thái tử, mà tương lai nhi tử của Hoàng hậu là Thái tử, chắc chắn Thái tử sẽ trở thành môn sinh của Thái phó.

Hoàng hậu lại lắc đầu: "Hoa Thái phó chỉ là một người, sao bổn cung lại lo lắng vì một người được."

Thuý Lâu nghi hoặc hỏi: "Vậy rốt cuộc nương nương lo lắng chuyện gì?"

Hoàng hậu nương theo tay Thuý Lâu đứng dậy, đi lại vài bước, thở dài nói: "Hoa Phi xuất thân là thế gia chính tông, Hoa Thái phó chỉ là một người, chỉ là đứng sau lưng bọn họ là toàn bộ thế gia Hoa gia. Nội tình của thế gia thực đáng sợ."

Thuý Lâu thấp giọng nói: "Nương nương, thế gia tôn quý nhưng chẳng lẽ có thể so sánh với người và tiểu Hoàng tử sao?"

Hoàng hậu cười lắc đầu: "Hoa Phi theo Thục phi, là nàng ta không sợ gì. Nàng ta biết bổn cung không dám làm gì nàng ta — bởi vì thế gia vẫn luôn kiên định ủng hộ quy chế đích trưởng tử kế thừa!"

Thuý Lâu hơi kinh ngạc một chút, nói: "Nương nương, ý người nói là?"

Hoàng hậu gật đầu: "Không sai, Hoa Phi cùng với thế lực sau lưng Hoa Phi đều là lợi thế của bổn cung với Tam Hoàng tử, dù cho Hoa Phi có hài tử của mình cũng sẽ tuyệt đối không sinh ra mưu tính riêng. Bởi vì thế gia sau lưng nàng ta không có khả năng sẽ ủng hộ con thiếp thất lên ngôi — Đây là thế gia, danh môn đã trải qua ngàn năm."

Thuý Lâu nghi hoặc nói: "Vậy vì sao Hoa Phi muốn đổi hướng về phía Thục phi?"

Hoàng hậu bất đắc dĩ thở dài: "Lúc trước do bổn cung có chút ngạo mạn, có hài tử làm mất bản tâm nên có chút chậm trễ với Hoa Phi. Bởi vì Hoa Phi xuất thân thế gia nên kiêu ngạo, tất nhiên không muốn hạ thấp phục tùng làm tiểu nhân trước mặt bổn cung, cho nên không bằng kết liên minh với Thục phi, sống ở hậu cung càng tốt hơn."

"Nhưng bổn cung lại không thể vì vậy mà chậm trễ nàng ta, bởi vì toàn bộ thế gia đều đang nhìn nữ nhi thế gia ở hậu cung. Nếu bổn cung đối đãi nàng ta không tốt, chẳng phải làm thế gia luôn duy trì đích tử thất vọng buồn lòng? Sau này làm sao chân chính tình nguyện trung thành với Nghiễm nhi?" Hoàng hậu có chút bất đắc dĩ, là nữ nhân đương nhiên nàng không vui khi Thục phi hay Hoa Phi được sủng ái, nhưng khi làm mẫu thân nàng lại cần phải đối đãi tốt với Hoa Phi.

Thuý Lâu cũng lo lắng nhíu mày: "Vốn thánh sủng đã ở trên người Thục phi, hơn nữa Hoa Phi ôn nhu nhàn nhã, chỉ sợ cũng lôi kéo sự chú ý của Hoàng thượng."

Hoàng hậu híp mắt: "Từ khi bổn cung sinh con tới nay, dựa vào hài tử để Hoàng thượng ở lại cũng đã khiến cho rất nhiều phi tần hậu cung bất mãn, chuyện này bổn cung làm có chút không thoả đáng, trách không được các nàng suy nghĩ biện pháp bảo vệ mình."

Hoàng hậu xoay người ngắm hoa mẫu đơn ở ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Hiện tại đối với bản cung quan trọng nhất chính là Tam Hoàng tử, đến nỗi hơn cả sủng ái của Hoàng thượng. Bổn cung đã già rồi, các nàng cũng sẽ từ từ già đi, bổn cung đang chờ xem đây."

---

Ngọc Hoa cung.

Trịnh Phi mặc một thân cung trang màu đỏ, tay áo rộng thêu hoa văn ngọc bích [1], chải tóc theo kiểu phi thiên kế [2], trên búi tóc cài một cây trâm ngọc bích có hai dây tua rua dài [3], cả người đều có vẻ mộc mạc, thanh tịnh hơn rất nhiều.

Hoàng đế ngồi trên ghế gỗ đỏ, nâng chung trà nhấp một ngụm, sau đó nhìn Trịnh Phi nói: "Gần đây nhìn ái phi có chút tiều tuỵ, do cung vụ bận rộn nên mệt sao?"

Trịnh Phi lẳng lặng cười: "Thần thiếp không có việc gì, phượng thể của Hoàng hậu nương nương đã bình phục, thần thiếp cũng đã trả cung vụ về cho Hoàng hậu nương nương rồi."

Hoàng đế nắm tay Trịnh Phi khẽ nói: "Vất vả cho ái phi, chưởng quản cung vụ đã lập công lao, ái phi muốn ban thưởng gì trẫm đều đáp ứng."

Trịnh Phi cúi thấp đầu lên tiếng, khi ngẩng đầu lên vành mắt đã có chút hồng, kiên cường cười nói: "Hoàng thượng còn nhớ tới Ngọc Hoa cung của thần thiếp, thần thiếp đã rất vui vẻ rồi."

Hoàng đế nhìn bộ dáng tiều tuỵ, sắc mặt tái nhợt của Trịnh Phi, trong lòng không đành lòng, hỏi: "Ái phi làm sao vậy, sao lại bi thương như thế?"

Trên mặt Trịnh Phi chứa đựng vẻ bi ai, trong lòng chua xót, nguyên nhân hậu cung này có bi thương, đều chỉ bởi vì ngươi, bệ hạ.

"Hôm nay thần thiếp đi Vị Ương cung thỉnh an, gặp được Tam Hoàng tử, Tam Hoàng tử lớn lên thật đẹp mắt, bụ bẫm, mặt mày đều giống Hoàng thượng." Trịnh Phi miễn cưỡng cười nói.

Hoàng đế nhìn Trịnh Phi tiều tuỵ, liền biết là vì hài tử, chỉ phải bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Không phải ái phi cũng có nuôi dưỡng Hữu nhi sao, không được khóc nữa, đôi mắt sẽ bị tổn thương."

Đột nhiên Trịnh Phi thoát khỏi tay Hoàng đế, lập tức "phanh" rồi quỳ gối trên mặt đất, đầu gối cùng gạch đá va chạm nghe được âm thanh vô cùng rõ ràng.

Hoàng đế bị hành động bất ngờ này của Trịnh Phi làm cho hoảng sợ, đứng dậy muốn kéo Trịnh Phi.

Trịnh Phi lại hung hăng đập trán trên nền gạch lạnh băng, khóc ròng nói: "Hoàng thượng, thần thiếp đã gả cho Hoàng thượng hơn mười năm, lại hoàn toàn không có gì, là thần thiếp có tội. Nhưng Hoàng thượng nhân từ, đưa Nhị Hoàng tử dưỡng dưới gối của thần thiếp, thần thiếp mỗi khi nói đến chuyện này đều cảm nhớ ân tình của Hoàng thượng."

Hoàng đế thấy cảnh Trịnh Phi khóc, trong lòng cũng có chút chua xót, nói: "Ái phi đứng lên đi, có chuyện gì từ từ nói."

Trịnh Phi không đứng lên, ngẩng đầu, trên trán đã sưng đỏ. Trịnh Phi rất ít khi khóc, những giọt nước mắt cứ rơi xuống: "Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương cũng đã có hài tử của mình, thần thiếp chưa bao giờ muốn cùng Hoàng hậu nương nương tranh cái gì, nhưng thần thiếp cũng muốn một hài tử thuộc về mình."

Đầu óc Hoàng đế lập tức thanh tỉnh, ý tứ Trịnh Phi là...

Trịnh Phi thấy được biểu tình của Hoàng đế, khóc càng nhiều, nói: "Nhị Hoàng tử dưỡng ở dưới gối của thần thiếp, thần thiếp chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, luôn nghĩ rằng nếu là hài tử của mình thật thì rất tốt. Chỉ là mỗi khi Hoàng hậu giới thiệu đều chỉ nói đây là hài tử của Lục Tần, mỗi lần như vậy trái tim của thần thiếp đều giống như bị đao cắt."

Hoàng đế thở dài: "Ái phi suy nghĩ quá nhiều, Nhị Hoàng tử cũng coi như là hài tử của nàng."

Trịnh Phi khóc lóc lắc đầu: "Thần thiếp không muốn chỉ "coi như", Hoàng thượng, thần thiếp cầu xin người, đưa Nhị Hoàng tử cho thần thiếp được không? Thần thiếp cầu xin người, Hoàng hậu nương nương có đích tử, các hài tử khác sẽ không trở thành uy hiếp được. Hoàng thượng thương cảm thần thiếp, cho thần thiếp một hài tử, để thần thiếp khi về già còn có người ở bên cạnh."

Hoàng đế bị Trịnh Phi thuyết phục, đây là nữ nhân vẫn luôn bên cạnh hắn, có lẽ sẽ có chút khuyết điểm nhưng sống qua nhiều năm như vậy, từng chút từng chút...

Trịnh Phi nhìn thấy Hoàng đế dao động, khóc càng nhiều hơn: "Hoàng thượng, người nhìn thần thiếp nhiều năm không có công lao cũng có khổ lao, Hoàng thượng không thấy thần thiếp đáng thương sao. Khi Hoàng hậu mang thai sinh con thần thiếp cũng quản hết cung vụ, tận tâm tận lực với Hoàng hậu, không phải người nói thần thiếp muốn ban thưởng gì người đều đáp ứng thần thiếp sao? Hoàng thượng!"

Trịnh Phi tuyệt vọng cầu khóc, tiếng vọng không ngừng vang bên tai Hoàng đế, hắn không đành lòng, nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, cũng không phải là không thể. Trước kia không ghi tên Nhị Hoàng tử, chỉ cho dưỡng dục ở dưới gối Trịnh Phi là bởi vì Hoàng hậu không có hài tử. Nếu Trịnh Phi có hài tử, khả năng hậu cung tranh đấu càng lợi hại hơn, hơn nữa sẽ kèm theo những thứ khác.

Hiện tại Trung cung có con, đưa cho Trịnh Phi một hài tử cũng không phải là không thể.

Hơn nữa Trịnh Phi đau khổ cầu xin như thế, còn thêm Trịnh Phi lại có công.

Hoàng đế thở dài một hơi nói: "Thôi thôi, trẫm đồng ý! Chọn một ngày lành, sửa lại gia phả!"

Cả người Trịnh Phi ngây dại, rốt cuộc... Rốt cuộc cũng thành!

---

[1]: Hình minh họa kiểu y phục.

[2] Nguyên văn là 梳着朝天簪.

[3]: Hình minh hoạ trâm ngọc bích có tua rua dài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK