• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Huyền Hiền nghi.

Beta: Huệ Hoàng hậu.

Sáng sớm, khi trời vừa tờ mờ sáng, những tia nắng đầu tiên nhợt nhạt chiếu lên mái ngói xanh nền gạch đỏ trong trạch viện.

Cánh cửa gỗ trạm trổ tinh xảo được đẩy ra nhẹ nhàng, một tiểu nha hoàn vấn song nha kế [1] bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển tiến vào phòng. Tiểu nha hoàn mặc áo màu xanh biếc thêu hoa văn mây như ý, phía dưới mặc váy mã diện [2] màu lam, chân mang giày thêu tịnh đế liên [3], cổ tay mảnh khảnh đeo chiếc vòng tay treo lục lạc vàng tỏa sáng rực rỡ, xem y phục của nàng cũng biết nàng không phải là một tiểu nha hoàn bình thường, mà là đại nha hoàn kề cận bên chủ tử.

Tiểu nha hoàn có khuôn mặt tròn tròn nhìn rất vui vẻ, vừa mở miệng lại là thanh âm thanh thúy nhanh nhẹn: "Thược Dược tỷ tỷ, phu nhân bảo ta đến hỏi Đại tiểu thư đã trang điểm xong chưa?"

Thược Dược ở bên trong vừa nghe tiếng người đến đã biết chính là nha hoàn Ngọc Khê bên cạnh phu nhân.

"Ngọc Khê muội muội đến rồi à, Đại tiểu thư vừa dậy, còn đang trang điểm". Thược Dược đứng dậy đón Ngọc Khê vào trong, y phục Thược Dược và Ngọc Khê giống hệt nhau, chỉ khác nhau là không có vòng tay phú quý.

Ngọc Khê nghe nói Đại tiểu thư chưa trang điểm xong, cũng không dám hối thúc, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Thược Dược, khuôn mặt tròn tròn của nàng cười càng thêm vui vẻ: "Vậy ta liền ở đây đợi một lát, sáng sớm hôm nay phu nhân vừa dậy đã nhớ đến Đại tiểu thư, cho nên nhất quyết kêu ta đến đây mời Đại tiểu thư, nói có việc muốn dặn dò".

Tay Thược Dược lần xâu chuỗi ngọc, cong môi cười nói: "Yên tâm đi, Đại tiểu thư trang điểm một chút là xong, ngươi chờ một chút là được".

Ngọc Khuê vội vàng xua tay: "Ta nào dám vì việc này mà không vui, có thể gặp được Đại tiểu thư nàng vẫn là phúc khí trời ban".

Thược Dược cười không nói tiếp, tay vẫn lần xâu một cách linh hoạt.

Ngọc Khê nhìn tay nghề tinh xảo của Thược Dược, tán thưởng nói: "Ta mà có được tay nghề khéo léo như Thược Dược tỷ tỷ thì thật là tốt".

Thược Dược lơ đễnh trả lời: "Có gì đáng cho ngươi hâm mộ, tay nghề dù có tinh xảo hay không cũng đều phải làm việc vì chủ tử".

Ngọc Khê không tìm được lời nói tiếp Thược Dược, khuôn mặt tròn tròn cũng đỏ ửng, có chút xấu hổ.

Thược Dược là đại nha hoàn bên người Đại tiểu thư, chuyên quản châm tuyến (thêu thùa, may vá), là một người tính tình trầm ổn, tuy rằng không thường xuyên hầu hạ bên cạnh Đại tiểu thư nhưng cũng là một trong những tâm phúc mà Đại tiểu thư không thể thiếu.

Hiện tại Đại tiểu thư có biến chuyển lớn, tất nhiên Ngọc Khê muốn kéo gần khoảng cách với người bên cạnh Đại tiểu thư, gần gũi hơn, nhưng mà Thược Dược lại chướng mắt sự ân cần của Ngọc Khê, có chút không nóng không lạnh mà tiếp đãi.

Nơi Thược Dược ngồi là tiền thất trong viện Đại tiểu thư, mà lúc này, trong chính thất ở giữa viện thì đúng là tấp nập bận rộn nhưng đều có thứ tự rõ ràng.

Một thiếu nữ mặc áo lụa màu xanh nhạt, ngồi trước bàn trang điểm được làm bằng gỗ tử đàn, bộ dáng khoảng mười bốn mười lăm tuổi, trong gương đồng phản chiếu khuôn mặt thiếu nữ mơ hồ vẫn còn những đường nét non nớt.

"Tiểu thư, người xem búi tóc hồi tâm kế [4] này đã vừa mắt chưa ạ?" Đại nha hoàn thanh tú ôn tồn mềm giọng nhắc nhở tiểu thư của mình nhìn gương đồng.

Thiếu nữ giống như có chút ngây người, nghe đại nha hoàn nhắc nhở mới hồi phục tinh thần, chậm rãi nở nụ cười dịu dàng, thanh âm êm tai như tiếng nước suối trong suốt thanh mát: "Tay nghề trang điểm của Thiến Tuyết ngươi tất nhiên là tốt nhất".

"Tiểu thư quá khen". Nha hoàn tên là Thiến Tuyết phúc thân cúi người, trên mặt nở nụ cười mỉm đúng mực, nhìn cử chỉ cũng có thể thấy được là một người được dạy dỗ cẩn thận.

Cửa phòng bên, còn có hai đại nha hoàn cung kính bưng đồ dùng tắm rửa đứng ở một bên đợi lệnh, đầu cúi xuống, không phát ra một chút tiếng động.

Lúc này, rèm ngoài cửa bị vén lên, một hàng bốn nha hoàn động tác tao nhã tiến vào, một nha hoàn đi trước - tuổi có chút lớn dẫn đầu cung kính hành lễ, cung kính nói: "Thỉnh an Đại tiểu thư".

Ba nha hoàn phía sau cũng đồng thanh nói: "Thỉnh an Đại tiểu thư".

Đại tiểu thư mặc áo lụa xanh nhạt quay đầu lại, âm thanh ôn nhu nói: "Xin các vị đứng lên, Hải Đường cô cô đến đây có việc gì?"

Người dẫn đầu là thị nữ Hải Đường sợ hãi khiêm tốn cười nói: "Sao có thể gánh nổi hai tiếng cô cô của Đại tiểu thư, thật sự là dọa chết nô tì".

Nàng ta dừng một chút mới nói: "Là phu nhân mời người đi qua một chuyến, nói là có chuyện muốn nói".

Thì ra đương gia phu nhân phái Ngọc Khê qua đây, sau đó lại cảm thấy Ngọc Khê còn nhỏ tuổi, sợ nàng ta ăn nói không rõ ràng, lại làm nữ nhi khó chịu cho nên mới phái thêm Hải Đường cô cô đến nói với nữ nhi một tiếng.

Thần sắc của thiếu nữ ôn nhu, thanh âm êm dịu nói: "Ta hiểu rồi, đợi ta chỉnh trang xong sẽ đi qua thỉnh an mẫu thân".

Hải Đường cung kính phúc thân cúi người, khiêm tốn nói: "Không đảm đương nổi hai chữ thỉnh an này".

Thần sắc thiếu nữ có hơi chút cô đơn, sau đó ngẩng đầu ôn hòa nói: "Đã biết".

Dứt lời, Hải Đường cô cô yên lặng dẫn theo ba nha hoàn lui ra ngoài, thái độ kính cẩn có lễ, ngay đến cả tiếng bước chân đều rất nhỏ, không thể nghe thấy, có thể thấy được đây nhất định là một gia đình có lễ giáo, đến cả hành động của hạ nhân đều đúng mực, được dạy bảo xuất sắc đến như vậy.

Thiếu nữ thấy đám người đã rời đi, quay đầu nhìn gương mặt hiện mơ hồ trong gương đồng, thần sắc không rõ nói: "Trang điểm nhanh một chút."

"Dạ, tiểu thư". Xuân Phong khuỵu gối quỳ xuống, sau đó động tác tay trang điểm hơi nhanh hơn chút nhưng vẫn có trật tự, rõ ràng như trước.

Ngoại viện.

"Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Đại tiểu thư, thật sự là điềm đạm dễ gần, không có chút vướng bận phàm tục". Một tiểu nha hoàn thấp giọng líu ríu, khuôn mặt đỏ hồng thể hiện sự hưng phấn của nàng.

"Đó là đương nhiên, Đại tiểu thư nhà chúng ta đương nhiên là nhân trung long phụng (nổi bật hơn người)". Vài tiểu nha hoàn khác cũng thấp giọng phụ họa theo.

"Nói năng cẩn thận." Một đại cô cô tuổi tác hơi lớn một chút nghiêm khắc quát to: "Các ngươi là từ các viện khác điều về đây, nên luôn ghi nhớ bổn phận của mình, sao lại dám ở sau lưng nghị luận chuyện của chủ tử".

"Cô cô thứ tội". Mấy tiểu nha hoàn khi nãy tầm mười hai mười ba tuổi bị dọa sợ hãi quỳ xuống thỉnh tội.

Cô cô lớn tuổi xụ mặt, dáng người chỉn chu, chậm rãi nói: "Các ngươi và ta đều là người hầu của Hoa phủ, đều là hạ nhân được tin cậy, chủ tử tín nhiệm các ngươi, mới điều các ngươi đến trong sân của Đại tiểu thư, vạn lần không thể phụ sự tín nhiệm của chủ tử đối với các ngươi".

"Dạ, cẩn tuân sự dạy bảo của cô cô". Vài tiểu nha hoàn cùng đồng thanh đáp.

Cô cô vừa lòng gật đầu nói: "Tuyển tú vừa qua, Đại tiểu thư của chúng ta đã được phong Phi, hết mức tôn quý. Các ngươi phải hết sức tận lực với nhiệm vụ được giao, không thể lười biếng".

"Thưa vâng".

---

[1] Song nha kế:

[2] Váy mã diện: một loại váy có bốn tà, có từ thời Minh (có thể sớm hơn) và kéo dài cho đến thời dân quốc.

[3] Tịnh đế liên: là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm, biểu thị điềm lành.

[4] Hồi tâm kế:

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK