• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Phương Tu dung.

Beta: Su Thái phi.

Vị Ương cung.

Thúy Lâu vội vàng tiến vào hành lễ: ""Khởi bẩm nương nương, Hoàng thượng đã hạ chỉ, để cho Trịnh Phi nương nương cùng phối hợp giải quyết cung vụ."

Hoàng hậu đỡ eo rồi xoay người, khẽ nhíu mày: "Trịnh Phi?"

Thúy Lâu gật đầu trả lời: "Hôm qua Hoàng thượng nghỉ tại Ngọc Hoa cung của Trịnh Phi nương nương, hôm nay đã ban ý chỉ như vậy."

Hoàng hậu híp mắt, sắc mặt phức tạp: "Thì ra là vậy. Tuy không hợp ý bổn cung nhưng cũng không đáng để so đo, thưởng vài kiện vải vóc và trang sức cho Trịnh Phi đi, phiền nàng ta vất vả rồi."

Thúy Lâu liền hành lễ: "Vâng, thưa nương nương."

Sau khi Thúy Lâu lui ra ngoài, Văn Hạ đến bên cạnh Hoàng hậu, lên tiếng nói: "Nương nương, rốt cuộc Hoàng thượng giao cung vụ cho Trịnh Phi là có dụng ý gì?"

Hoàng hậu lắc đầu: "Chuyện đã thành như vậy, có tính toán cũng không còn ý nghĩa nữa."

"Yên tâm đi, suy cho cùng Hoàng thượng sẽ không hại bổn cung. Đối với Hoàng thượng, không ai có thể quan trọng bằng hài tử trong bụng bổn cung đâu."

Văn Hạ cười nói: "Hoàng thượng không giao cung vụ cho Thục phi nương nương chưởng quản, chỉ e là vì nương nương người mà suy nghĩ, nhất định trong lòng Hoàng thượng vô cùng coi trọng người và long duệ này."

Hậu cung này ngoại trừ Hoàng hậu, với thân phận và địa vị của Thục phi, giao cung vụ cho Thục phi vốn là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa Thái hậu luôn sủng ái Thục phi, nhưng Hoàng thượng lại giao cung vụ cho Trịnh Phi, đây chính là coi trọng Hoàng hậu nàng.

Trên mặt Hoàng hậu lộ ra tươi cười: "Chỉ cần bổn cung vẫn là Hoàng hậu, dù là Thục phi thịnh sủng đầy người, Trịnh Phi tướng môn hổ nữ hay Hoa Phi quý nữ thế gia, thì cũng không uy hiếp được bổn cung."

Văn Hạ hành lễ nói: "Nương nương vạn phúc."

Hoàng hậu sờ bụng dưới hơi phồng lên của mình, thở dài: "Chỉ là lần này có chút khó xử với Ninh Quý tần. Lúc trước không nên hứa hẹn với nàng ta, bây giờ chuyện đến nước này, chỉ e là nàng ta oán giận bổn cung rồi."

Văn Hạ an ủi: "Nương nương rộng lượng, thậm chí Ninh Quý tần chưa từng bao giờ đứng vào hàng cửu Tần, làm gì có tư cách xử lý cung vụ. Nương nương bằng lòng đề cử nàng ta đã là ân điển bao la, cho dù không thành, Ninh Quý tần cũng cảm nhớ ân đức của nương nương."

Hoàng hậu cười cười: "Không có gì, cứ như vậy đi. Ngươi đem tấm bình phong bằng gỗ trầm hương chạm khắc bốn mùa như ý và đèn lồng pha lê ban cho Đại Hoàng tử đi, bổn cung nhớ nó rất thích chúng."

Văn Hạ hành lễ: "Vâng, thưa nương nương."

Ngọc Hoa cung.

Trịnh Phi cầm lò sưởi bạc chạm trổ trăm loại hoa trong tay, nhàn nhã dựa vào nhuyễn tháp, cặp mắt phượng hơi híp lại, khẽ mở đôi môi đỏ mọng: "Nhiễm Phong, ngươi nói xem Hoa Phi này đang có ý gì?"

Cung nữ Nhiễm Phong đang đứng một bên, nghe vậy liền nghi hoặc trả lời: "Hoa Phi nương nương? Ngọc Hoa cung của chúng ta vốn không qua lại nhiều với Hoa Phi nương nương, sao nương nương lại nghĩ đến nàng ta vậy?"

Trịnh Phi gãy sợi tơ bạc của lò sưởi trong tay một hồi, khẽ cười: "Hoàng thượng hạ chỉ để bổn cung cùng san sẻ cung vụ, đây là chuyện tốt. Nhưng mà hôm qua, Hoàng thượng từ Thượng Dương cung của Hoa Phi đến đây, chuyện này nếu không có Hoa Phi nói giúp, thì bổn cung không tin."

Nhiễm Phong suy tư một chút, sau đó hỏi: "Ý của nương nương là, Hoa Phi nương nương vì người mà nói giúp sao?"

Trịnh Phi gật đầu: "Làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Cung vụ này là Thái hậu và Hoàng hậu đánh cược hơn thua, đột nhiên lại ném lên đầu bổn cung, không biết trong lòng Hoa Phi đang suy tính cái gì đây?"

Nhiễm Phong kỳ quái hỏi: "Vì sao Hoa Phi nương nương muốn giúp nương nương? Đừng nói là cung vụ này có gì đó bất thường?"

Trịnh Phi cười cười: "Chuyện cung vụ này ai chẳng muốn chạm đến, bổn cung lại càng muốn! Vốn dĩ không ôm hy vọng, không nghĩ tới lại thật sự tới tay, lần này e là đã nợ Hoa Phi một ân tình rồi."

Nhiễm Phong sầu lo nói: "Nương nương, bên phía Thái hậu và Hoàng hậu nương nương kia..."

Trịnh Phi nhếch khóe miệng, tạo thành một độ cong tuyệt mỹ: "Ngươi biết cái gì! Chuyện bổn cung mưu tính còn ở phía sau, cung vụ là chuyện vui bất ngờ, có thêm điều này, bổn cung lại càng nắm chắc."

Nhiễm Phong không biết rốt cuộc nương nương của mình đang mưu tính chuyện gì, trong lòng vô cùng bất an.

Vị nương nương này xuất thân tướng môn, tôn thờ nhất chính là sinh mệnh, luôn phấn đấu không ngừng! Từ khi tiến vào Vương phủ, nàng chưa từng để Vương phi vào trong mắt. Bọn nha hoàn gánh đủ tâm tư, chỉ sợ một ngày nào đó bị nàng lập uy đánh chết.

Chỉ tiếc, đến mười năm rồi mà Trịnh Phi cũng không rời khỏi nơi đó. Bản thân Trịnh Phi cũng từ một thiếu nữ bừng bừng ý khí chiến đấu trở thành phi tần tâm cơ thâm trầm chốn thâm cung ngày hôm nay.

Trường Nhạc cung.

Hoài Tố quỳ gối trên tiểu ki [1], tay nắm thành quyền đấm nhẹ lên chân Ninh Quý tần.

"Nương nương, Hoàng hậu nương nương lần này thực sự là khinh người quá đáng. Trước đó đã hứa với nương nương, không làm được thì thôi, vậy mà một câu xin lỗi cũng không có, chỉ ban hai món dùng để thưởng thức cho Đại Hoàng tử, căn bản xem nương nương là người dễ bắt nạt." Trong lòng Hoài Tố oan ức thay cho nương nương của mình, càng nói vành mắt càng hồng.

Ninh Quý tần vốn đang nhắm mắt lại, nghe Hoài Tố nói như vậy liền chậm rãi mở mắt ra, trầm giọng nói: "Hoài Tố ngươi cũng không cần uất ức thay bổn cung. Đã nhiều năm như vậy, có năm nào lại không giống như thế đâu, ta chịu oan ức còn ít hay sao? Đây thì tính là cái gì?"

Hoài Tố kìm nén nước mắt xuống, nhìn Ninh Quý tần an ủi: "Nương nương, đã nhiều năm hạ mình làm thiếp như thế... Chờ Đại Hoàng tử trưởng thành, nhất định có thể sống một cuộc đời tốt đẹp bậc nhất rồi."

Nhắc tới Đại Hoàng tử, trên mặt Ninh Quý tần tăng thêm vài phần sức sống: "Đúng vậy, tất cả đều là vì Luân nhi, chờ Luân nhi trưởng thành..."

Hoài Tố nhìn ánh mắt ôn nhu của Ninh Quý tần, trong lòng càng chua xót.

Ninh Quý tần thở dài một hơi rồi nói: "Dù sao đã chịu đựng nhiều năm như thế, cũng không thiệt cái gì. Hoàng hậu là đích mẫu (mẹ cả) của Luân nhi, hôn sự của Luân nhi cũng phải xem vài phần ý kiến của nàng ta, ta phải nhẫn nhịn, chờ Luân nhi thành hôn rồi phong Vương, đó mới là lúc ta đòi lại tất cả."

Hoài Tố thấy Ninh Quý tần lại có ý chí chiến đấu, khóe mắt ngấn lệ, cười nói: "Nương nương, rồi sẽ có một ngày, nhất định Đại Hoàng tử sẽ vì người mà đấu tranh."

Ninh Quý tần gật đầu: "Địa vị Đại Hoàng tử sẽ không thay đổi, nó là trưởng tử, cho dù Hoàng hậu có đích tử không phải cũng phải gọi Luân nhi một tiếng Hoàng huynh sao? Lớn nhỏ có thứ tự, cho dù sau này đích tử đăng cơ làm Hoàng đế cũng phải đối xử tốt với Hoàng huynh của mình!"

Ninh Quý tần nói khiến cho Hoài Tố kinh hãi đến nhảy dựng, hoảng sợ nói: "Nương nương cẩn thận!" Chuyện Hoàng đế đại sự há có thể nói tùy tiện như vậy sao. Đây là tội tịch biên diệt tộc!

Ninh Quý tần liền che miệng mình, sau đó nhỏ giọng nói: "Nơi này cũng không có người ngoài. Ta trông đợi nhiều năm như vậy, còn không phải hy vọng tương lai Luân nhi được phong Vương, có thể nghênh đón ta, ta tự mình làm chủ đương gia, trở thành lão Thái phi, có con dâu hầu hạ, không cần để ý ánh mắt người khác, không cần hao tổn tâm tư..."

Hoài Tố vốn đang ngân ngấn nước mắt liền ào ạt tuôn rơi: "Nương nương..."

Ninh Quý tần hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Nhân lúc khoảng thời gian này, chúng ta thao quang dưỡng hối [2]. Hôm nay nghe nói Hoàng thượng lại điểm thẻ bài của Hoa Phi? Thời gian này Hoa Phi thật đúng là thịnh sủng đầy mình."

[2] Thao quang dưỡng hối (韜光養晦): che giấu ánh sáng, nuôi dưỡng bóng tối, ý nói ẩn mình chờ thời.

Hoài Tố hạ giọng, nói bên tai Ninh Quý tần: "Nô tỳ nghe người của Kính Sự phòng nói, mặc dù Hoàng thượng nghỉ lại ở Thượng Dương cung, nhưng không phải sủng hạnh Hoa Phi mỗi ngày, chỉ là thỉnh thoảng mà thôi."

Ninh Quý tần nhíu mày: "Ngươi nói, Hoa Phi..."

Hoài Tố thấp giọng nói tiếp: "Theo nô tỳ thấy, chẳng qua gần đây Hoàng thượng bị Hoàng hậu và Thục phi làm cho phiền lòng, cần một nơi thanh tịnh để nghỉ ngơi. Vì lẽ đó nên mới đến Thượng Dương cung của Hoa Phi nương nương, không phải là sủng ái Hoa Phi nương nương quá mức đâu."

Ninh Quý tần liếc Hoài Tố một cái, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Trong một tháng, Hoàng thượng đã nghỉ ở Thượng Dương cung đến nửa tháng, cái này mà không gọi là sủng ái à? Sao Hoàng thượng không đến chỗ của Ôn Tần? Sao không đến chỗ của Thẩm Vinh hoa hay Mạnh Lương viện?"

Hoài Tố quỳ xuống: "Là ánh mắt nô tỳ thiển cận."

Ninh Quý tần hòa hoãn nói: "Hoa Phi xuất thân thế gia, Hoàng thượng không chỉ vì muốn được thanh tịnh, mà còn là vì thế gia đấy. Hoa Phi là người trầm ổn nhất, không cần nói đến việc là quý nữ thế gia, căn bản là nàng ta không có khả năng phạm sai lầm, Hoàng thượng vì lẽ đó mà sủng ái nàng ta."

Ninh Quý tần đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn về hướng của Thượng Dương cung: "Đối phó với Hoa Phi, chỉ có thể giao hảo, không thể kết xấu. Đại biểu cho nữ nhân kia chính là thế gia, là danh môn truyền thừa ngàn năm. Hơn nữa, nàng ta cũng sẽ không cho phép người khác tìm đến nàng gây rối. Triết học thế gia vốn là lưu truyền độc nhất một cách thận trọng, hiển nhiên Hoa Phi là chân truyền thâm sâu."

Hoài Tố nghi hoặc hỏi: "Nương nương coi trọng Hoa Phi nương nương như thế, đã từng tới cửa bái phỏng kết giao, có thật sự đáng không?"

Ninh Quý tần nhếch khóe miệng, ánh mắt đắc ý đầy tự mãn nói: "Ngươi cứ nhìn đi, đến lúc đó, có khi người muốn giao hảo chính là Hoa Phi, mà ta đã sớm là người đứng đầu, cũng có thể là người có quyền lợi tối cao nhất rồi!"

[1] Hình ảnh tiểu ki:

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK