• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Du Quý phi.

Beta: Dương Hiền dung.

Thượng Dương cung.

"Khởi bẩm nương nương, người của Vị Ương cung tới truyền lời, ngày mai muốn khôi phục chuyện phi tần đến thỉnh an." Lan Chi hành lễ, vững vàng nói.

Lan Chi với Thược Dược ở trong phủ được dạy dỗ hơn một tháng, hiện tại được đưa đến Thượng Dương cung.

Hoa Thường trực tiếp cho hai người làm cung nữ nhất đẳng. Lúc đầu có bốn cung nữ nhất đẳng, Hoa Thường giữ lại Cốc Hương với Đông Yên, còn An Hạ và Nam Sương bị nàng giáng làm cung nữ nhị đẳng.

Hoa Thường buông quyển "Nữ tắc" trong tay xuống, gật đầu nói: "Đã hơn một tháng, tính ra thì thai của Hoàng hậu đã được bốn tháng, nhất định đã ổn, nên mới khôi phục thỉnh an, âu cũng là chuyện thường."

Lan Chi là nha hoàn bên người mẫu thân của Hoa Thường, xử lí mọi chuyện rất bình tĩnh và thành thục, những lời nên nói hoặc không nên nói, nàng ấy đều có thể suy xét vì Hoa Thường.

"Nô tỳ nghe nói bên Tiêu Phòng cung vẫn không an phận. Hiện nay khôi phục thỉnh an, ngày ngày gặp nhau, nếu phát sinh chuyện xấu gì liên luỵ đến nương nương, vậy..."

Hoa Thường nhíu mày một chút, trách cứ nói: "Nói năng cẩn thận!"

Lan Chi cũng phát hiện lời nói của mình có chút thái quá, quỳ xuống thấp giọng: "Là nô tỳ lắm miệng."

Hoa Thường cũng không trách mắng nữa, nhàn nhạt nói: "Ngươi là người bên cạnh mẫu thân, là nha hoàn hồi môn ta mang vào cung, ngươi chính là đại diện cho thế gia Hoa gia, ngươi hiểu chứ, Lan Chi."

Vành mắt Lan Chi đỏ lên, dập đầu xuống đất: "Nô tỳ hiểu, nô tỳ chưa từng quên."

Trong lòng Hoa Thường có chút chua xót, quay mặt qua chỗ khác: "Tuy Hoa gia phồn hoa tựa cẩm [1], nhưng ở trong cung bổn cung đều phải cẩn trọng khắp nơi, ngươi nhớ phải ăn nói cẩn thận."

[1] Phồn hoa tựa cẩm (繁花似锦):

- Phồn hoa: cuộc sống náo nhiệt và giàu có, xa hoa.

- Cẩm: gấm, rực rỡ và đẹp đẽ.

Lan Chi lại hành lễ nói: "Nô tỳ xin ghi nhớ lời nương nương dạy bảo."

Hoa Thường lấy khăn lau khóe mắt, hoà hoãn nói: "Không phải mấy ngày trước Thục phi náo loạn với Hoàng thượng sao? Nghe nói nàng ta ném bể lư hương Thanh Hoa triền chi [2] do Hoàng thượng ban thưởng, Hoàng thượng cũng khiển trách nhưng hiện tại vẫn không có việc gì."

[2] Thanh Hoa triền chi (青花缠枝): Thanh Hoa là một loại gốm của Trung Quốc. Triền chi là kiểu hoa văn lồng vào nhau và kéo dài theo 1 hay 2 chiều, lên tiếp bất tận, ví dụ như các nhánh hoa sen, chùm nho, mây... Kiểu hoa văn này xuất hiện từ triều đại nhà Hán, được dùng để trang trí trên đồ gốm, đồ gỗ, các tác phẩm điêu khắc... (Theo baidu)

"Hoàng thượng rất coi trọng cái thai của Hoàng hậu, Thục phi tuy có so đo nhưng nhất định Hoàng thượng biết rằng Thục phi không phải mối uy hiếp đối với long thai của Hoàng hậu."

Lan Chi sầu lo khẽ thở dài: "Nương nương vừa vào cung đã phải đối mặt với tình thế phức tạp, thật khổ cho nương nương."

Hoa Thường cười cười nói: "Như thế nào gọi là khổ? Bổn cung xuất thân từ thế gia, cẩm y ngọc thực, hiện giờ đang ở Phi vị, mặc vàng đeo bạc, sao lại khổ? Những phi tần ở trong cung mấy năm nhưng không thể xuất đầu, địa vị vẫn thấp thì có gọi là khổ hay không?"

Lan Chi nhìn tiểu thư hiền lành như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Vốn là quý nữ thế gia cũng không cần phải chịu khổ như thế.

Hoa Thường an ủi sờ tóc Lan Chi, cười nói: "Lan Chi, bây giờ chỉ mới đến, đây chỉ là khởi đầu, khổ còn ở phía sau. Chờ đến khi ngươi già đi, lúc đó thì ngày tháng thoải mái, tự do hơn rồi."

Hoa Thường vừa nói chuyện vừa nhìn xuyên qua tấm lưới ở cửa sổ, ánh mắt nàng xa xăm nhìn ra khung trời rộng lớn.

Lan Chi muốn mở miệng nhưng không biết nói gì nên đành im lặng.

---

Ngày thứ hai, Vị Ương cung.

So với tháng trước, rõ ràng trông Hoàng hậu đẫy đà hơn, trên mặt nụ cười ôn nhu, cả người tràn đầy khí chất người làm mẫu thân. Nàng mặc một bộ váy bằng lụa xếp ly có họa tiết hoa nhỏ sẫm màu tương đối rộng rãi, cổ tay chỉ đeo hai chiếc vòng bằng bạc trắng đơn giản, hoa tai đông châu [3] đổi thành hoa tai bạch ngọc (một loại ngọc quý màu trắng), trên đầu cũng chỉ cài bộ diêu [4] ngọc đơn giản, khuôn mặt trang điểm một lớp mỏng.

[3] Đông châu (东珠): Triều nhà Thanh gọi ngọc trai xuất xứ từ vùng đông bắc là Dongzhu (hoặc beizhu) để phân biệt với ngọc trai ở phía nam. (Theo baidu)

[4] Bộ diêu (步摇): Là một loại trang sức phụ nữ có từ thời Tây Hán. Hình dáng và kết cấu của nó tượng trung cho cấp bậc và danh tính. (Theo baidu)

Vị Ương cung rất nóng, Thục phi phe phẩy chiếc quạt dệt hình mỹ nhân bằng tơ vàng có cán bằng ngà voi, nhìn Hoàng hậu nhàn nhạt nói: "Mới một tháng không gặp mà Hoàng hậu nương nương đã đẫy đà nhu mĩ hơn rất nhiều. Quả nhiên là người mang thai, ta ngàn vạn lần cũng không bằng."

Ninh Quý tần nâng mí mắt, không nói gì, ngồi bất động như khúc gỗ.

Ánh mắt Trịnh Phi liếc qua Ninh Quý tần mang theo vài phần kiêng kị, sau đó ngẩng đầu cười xinh đẹp: "Thân thể Hoàng hậu nương nương có gì trở ngại không? Mấy ngày nay đám người thần thiếp vô cùng lo lắng cho nương nương. Nương nương cần phải bảo trọng thân thể, vì Hoàng thượng sinh hạ long thai, đây chính là đích duệ của quốc gia, thân phận cao quý."

Thục phi nhíu mày, nghiêm mặt liếc Trịnh Phi một cái, trong lòng kinh ngạc, Trịnh Phi tự nhiên đổi tính đi quan tâm Hoàng hậu sao?

Hoa Thường cũng hơi giương mắt nhìn Trịnh Phi, Trịnh Phi dung mạo không đẹp, cười lên lại càng không đẹp, hơn nữa lời nói vừa rồi, ngược lại giống như đóng vai hề vậy.

Hoàng hậu cười ung dung rộng lượng: "Tạ Thục phi muội muội và Trịnh Phi muội muội đã quan tâm. Bổn cung không có việc gì, chỉ là Hoàng thượng lo lắng quá mức mới cho bổn cung nghỉ ngơi một tháng."

Thục phi cắn chặt răng, chậm rãi gật đầu.

Hoa Thường cười nhạt mở miệng: "Thần thiếp vẫn chưa chúc mừng Hoàng hậu nương nương. Nhân đây thần thiếp cung chúc Hoàng hậu nương nương thân thể an khang, bình an sinh hài tử."

Hoàng hậu cười với Hoa Thường chân thật hơn một chút, ôn nhu nói: "Hoa Phi muội muội cát ngôn."

Hiện tại Hoàng hậu có thể nói là xuân phong đắc ý, Thục phi ghen ghét, Trịnh Phi khen tặng, Ninh Quý tần làm lơ, những điều đó đều không dao động được tâm tình vui sướng của Hoàng hậu.

Nàng sẽ có con, hơn nữa nếu là nhi tử thì đó chính là quốc quân tương lai!

Đích thứ khác biệt nên nàng cũng không vội. Nàng đã đứng ở vị trí bất bại.

Vì vậy Hoàng hậu khiến cho một số người ghen tị đến đỏ mắt, ngay cả Hoa Thường cũng có chút không vui.

Hoa Thường thì nghĩ lúc này Hoàng hậu đắc ý vẫn còn sớm, tầm quan trọng của cái thai này phụ thuộc vào việc là nam hay nữ.

Lan Tiệp dư ngồi một bên nãy giờ vẫn chưa mở miệng lại đột nhiên nói: "Nói tới hài tử, thật ra tần thiếp có chuyện muốn bẩm báo với Hoàng hậu. Vài ngày trước Bái nhi bị nhiễm phong hàn, người làm mẫu phi như tần thiếp quả thật là đau lòng không thôi. Hiện giờ sức khoẻ Bái nhi đã bình phục, muốn đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương nhưng lúc đó nương nương lại đang dưỡng thai nên Bái nhi cũng áy náy không thể thăm Hoàng hậu nương nương."

Khoé miệng Hoàng hậu nhếch lên một chút, ý Lan Tiệp dư là nàng không quan tâm tới Công chúa sao?

Hoàng hậu cười mang theo chút xin lỗi nói: "Hiếu tâm của Đại Công chúa bổn cung đã biết. Chỉ là thân thể bổn cung không tốt, việc này nên trách bổn cung sơ sót. Đúng lúc vài hôm trước Hoàng thượng thưởng cho ta một bộ ly khắc bằng sừng tê giác có đính ngọc, bổn cung mượn hoa hiến Phật tặng Đại Công chúa mang về ngắm vậy."

Hoàng hậu đưa mắt ra hiệu, cung nữ Thuý Lâu bên cạnh liền đem một chiếc hộp màu vàng tinh xảo đến, mở hộp ra là một bộ sáu chiếc ly, sừng tê giác dày nặng kết hợp với ngọc ôn nhuận hòa thành một thể vô cùng tinh xảo.

Lan Tiệp dư đứng dậy hành lễ: "Tần thiếp thay mặt Đại Công chúa tạ ân điển của Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu cười khoan dung: "Đại Công chúa cũng là hài tử của bổn cung, tất nhiên bổn cung coi con bé như con ruột."

Lan Tiệp dư siết chặt khăn tay, sau đó tươi cười nói: "Lúc trước Hoàng thượng thấy Bái nhi sinh bệnh cũng rất lo lắng. Hiện giờ Bái nhi đã khỏi bệnh Hoàng thượng liền ban ân điển cho Bái nhi, ban cho con bé một phong hào."

Khuôn mặt tươi cười của Hoàng hậu cứng lại.

Hoa Thường cũng lắp bắp kinh hãi.

Truyền thống của Đại Lương là Công chúa chuẩn bị xuất giá hoặc đến tuổi cập kê mới ban phong hào, nhưng hiện giờ Đại Công chúa mới bốn tuổi, xem ra Lan Tiệp dư cũng không phải là người không thông minh, nay lại thọc Hoàng hậu một đao.

Khuôn mặt tươi cười của Hoàng hậu dường như không duy trì nổi, gượng gạo cười nói: "Chuyện này Hoàng thượng không nói với bổn cung. Ngày trước bổn cung vẫn luôn dưỡng thai, có lẽ Hoàng thượng không muốn làm bổn cung lo lắng nên mới không nhắc đến. Đại Công chúa có phong hào là chuyện tốt, chúc mừng Lan Tiệp dư."

Lan Tiệp dư cung kính cười, đôi mắt có chút không kiêng nể nhìn cái bụng nhỏ hơi phồng lên của Hoàng hậu: "Đây là phúc khí của Đại Công chúa. Đại Công chúa cũng mong chờ đệ đệ hay muội muội được sinh ra để làm trưởng tỷ có tấm gương tốt, đúng là tính tình của tiểu hài tử mà."

Hoàng hậu nghẹn lại, cơn tức trong lòng bắt đầu bốc lên.

Khác biệt của Công chúa có phong hào với Công chúa không có phong hào là rất lớn. Có phong hào tức là chính thức có phẩm cấp, bổng lộc cũng được tăng lên đáng kể! Nếu hài tử nàng sinh ra là nữ nhi, thân là đích nữ nhưng không có phẩm cấp thì vẫn phải hành lễ với tỷ tỷ có phong hào phẩm cấp.

Đây là Lan Tiệp dư công khai khiêu khích quyền uy Hoàng hậu của nàng mà!

Thục phi đắc ý cười, thanh âm khiêu khích rõ ràng: "Đại Công chúa còn nhỏ tuổi mà đã biết lễ giáo, luôn giữ phép tắc, chắc là phong hào cũng sẽ rất có ý nghĩa. Chúc mừng Lan muội muội."

Thục phi và Lan Tiệp dư quan hệ cũng không tốt. Nhưng nói như thế nào nhỉ, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nàng rất vui lòng nhìn Hoàng hậu bị bẽ mặt.

Hoa Thường nhìn trái phải, xấu hổ cười nói: "Nói một hồi rồi nhưng rốt cuộc ta vẫn chưa biết phong hào của Đại Công chúa là gì?"

Lan Tiệp dư hé miệng cười ôn nhu, nói: "Hoàng thượng ban cho hai chữ "Tố Chi". Về sau phải gọi là Tố Chi Công chúa."

Thục phi vỗ vỗ tay, vui vẻ nói: "Hai chữ này rất hay, Tố Chi, cao khiết nhã nhặn. Bổn cung nghe qua hai chữ này có thể nhìn ra Lan muội muội xuất thân thanh lưu cao khiết cũng như tính tình Đại Công chúa giản dị, cung chính ôn lương. Đúng là duyên trời tác hợp, không ai sánh bằng."

Hai người kia thay nhau thổi phồng làm cho vẻ mặt của Hoàng hậu tái xanh, nhưng nàng vẫn hít sâu một hơi nhịn xuống, không vội không vội.

Hoa Thường lạnh mắt nhìn, ván này Hoàng hậu thua rồi!

Chiêu của Lan Tiệp dư rất tốt, lúc trước nàng còn coi thường nàng ta. Thật không ngờ nàng ta lại có bản lĩnh đi cầu phong hào cho Đại Công chúa.

Lư hương Thanh Hoa triền chi

Bộ diêu

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK