• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Phương Tu dung.

Beta: Su Thái phi.

Trong điện, những phi tần có xuất thân lớn và phân vị cao trò chuyện vui vẻ với Hoàng hậu, còn những phi tần phân vị thấp hầu như không thể chen miệng vào được.

Lan Tiệp dư nhìn đề tài nói chuyện từ Đại Công chúa của mình chuyển sang vấn đề xuất thân cao quý, tức giận xiết chặt khăn tay nhưng vẫn chỉ trầm mặc cúi đầu, không để lộ một chút bất mãn nào.

Lan Tiệp dư vốn không phải người thông minh nhưng suy cho cùng cũng không ngu ngốc. Quả thật xuất thân của nàng không cao, phụ thân chỉ là một quan lại nhỏ. Tuy có tiếng làm quan thanh liêm nhưng không thể thay đổi một điều rằng, phụ thân nàng không có thực quyền, lại càng không có địa vị.

Ánh mắt Lan Tiệp dư ẩn chứa sự u ám nhìn sang Ninh Quý tần. Ninh Quý tần vẫn có dáng vẻ bình chân như vại, một thân cung trang màu xám khiến cho nàng ta có chút già dặn hơn so với tuổi.

Lan Tiệp dư khẽ nhếch khóe miệng. Vị Quý tần nương nương này dưới gối có Đại Hoàng tử, trong lòng có thể không có chút toan tính nào sao? Hoàng hậu, Thục phi, Trịnh Phi, Hoa Phi, Ôn Tần, những người này đích thực đều có xuất thân quyền quý, thế nhưng lại có một điểm chung, bọn họ đều không có hoàng tự!

Trước không nói đến Hoa Phi và Ôn Tần vừa mới tiến cung, nhưng Hoàng hậu, Thục phi, Trịnh Phi đã bầu bạn bên cạnh Hoàng đế mười mấy năm vẫn không có hoàng tự, sao có thể không có vấn đề?

Hoàng hậu nhìn Đại Hoàng tử đã được chín tuổi, mỏi mắt chờ mong đến muốn mù luôn rồi.

Dường như Ninh Quý tần cảm nhận được ánh mắt của Lan Tiệp dư, khẽ nâng mí mắt lên.

Sau đó, nàng đột nhiên kiên định đứng lên hành lễ với Hoàng hậu, cất tiếng: "Hình như sắc mặt Lan Tiệp dư muội muội không được tốt cho lắm, chắc là đang lo lắng cho ngọc thể của Đại Công chúa, thương thay cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, không bằng Hoàng hậu nương nương cho phép Lan muội muội hồi cung trước đi."

Vẻ mặt Ninh Quý tần hiền hòa, môi đỏ mềm mại mang theo nụ cười chân thành, cất từng tiếng chậm rãi nhẹ nhàng, thanh âm càng thêm ôn nhu và cung kính.

Hoa Thường có chút kinh ngạc nhìn về phía Ninh Quý tần, vị Ninh Quý tần này thật đúng là... rất biết cách nói chuyện.

Ấn tượng đầu tiên Ninh Quý tần mang đến cho Hoa Thường chính là người cung kính, trung thực và cẩn trọng. Thế nhưng khi nàng ta vừa nói những lời này xong, thì trong nháy mắt ấn tượng đó đã tan biến vào hư không.

Thoạt nghe chỉ có một câu nói ngắn ngủi, nhưng trong đó lại ẩn chứa rất nhiều điều.

Các ngươi hàn huyên nhiều như thế, xuất thân cao quý thì như thế nào, vẫn còn muốn dùng bệnh tình của hoàng tự để làm bàn đạp sao? Xuất thân cao đến đâu nếu không có hoàng tự thì cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

Hơn nữa, lấy Lan Tiệp dư làm lá chắn, không ai có thể nói gì nàng được, ngược lại còn phải khen một tiếng rằng Ninh Quý tần có tấm lòng từ mẫu bao la rộng lớn rồi.

Hoàng hậu nghe Ninh Quý tần nói xong, sắc mặt thoáng trầm xuống, Ninh Quý tần đây là đang đâm dao găm thẳng vào ngực nàng sao! Hay cho một câu thương thay tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Nàng ta lo lắng nhiều hơn mẫu thân ruột thịt rồi đấy.

Tuy vậy, Hoàng hậu vẫn chậm rãi nở nụ cười hòa ái: "Là sơ sót của bổn cung, Đại Công chúa còn đang mang bệnh trong người, Lan Tiệp dư đau buồn cũng là chuyện thường tình, hôm nay dừng lại ở đây đi."

Lan Tiệp dư cảm kích nhìn Hoàng hậu một chút, hành lễ: "Hoàng hậu nương nương nhân từ."

Hoàng hậu để tất cả các phi tần cùng hồi cung mà không phải là một mình Lan Tiệp dư rời đi trước, thật ra là đang bảo hộ cho nàng ta. Tất nhiên trong lòng Lan Tiệp dư hiểu rõ. Lan Tiệp dư cũng biết Ninh Quý tần mở cho mình một con đường, ánh mắt liếc sang Ninh Quý tần một chút, thần sắc không rõ. Thục phi, Trịnh Phi dù không còn cười đùa vui vẻ như trước nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười an ủi Lan Tiệp dư hai câu.

Lục Tần ở sau lưng Trịnh Phi cố gắng rụt người lại hết mức có thể, muốn làm giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân mình.

Sau đó, mọi người liền giải tán.

Hoa Thường yên lặng rời khỏi Vị Ương cung, quay đầu lại nhìn cửa cung rộng lớn tráng lệ một cái, khẽ thở dài.

Vẫy tay ra hiệu cho Mạnh Lương viện quay về Thượng Dương cung trước, còn Hoa Thường lại chuyển hướng trực tiếp đến Từ Ninh cung.

Từ Ninh cung.

"Thái hậu nương nương, Hoa Phi nương nương cầu kiến." Ninh Vân cô cô bên người Thái hậu nhẹ nhàng đẩy cửa nhỏ Phật đường ra, hành lễ rồi lên tiếng bẩm báo.

Phật châu trên tay Thái hậu vẫn chậm rãi xoay vòng, bà hơi nheo mắt rồi gật đầu: "Tuyên vào."

"Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương vạn phúc kim an."" Hoa Thường kính cẩn tiến vào, âm thanh ôn hòa, cúi đầu hành lễ.

Hoa Thường vừa tiến vào, Thái hậu liền nở nụ cười: "Mau miễn lễ, đến bên cạnh ai gia đi."

Hoa Thường khẽ đáp vâng, sau đó ung dung tiêu sái đến bên cạnh Thái hậu, Ninh Vân cô cô đỡ Hoa Thường ngồi xuống ghế.

Hoa Thường ngồi lên ghế tựa, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Thái hậu.

"Thần thiếp vừa rời khỏi Vị Ương cung của Hoàng hậu nương nương, nghĩ đến căn dặn của Thái hậu hôm qua, vui mừng khôn xiết mà đến đây để diện kiến phượng nhan." Hoa Thường nhẹ nhàng nói, khóe miệng mang theo ý cười ôn nhu.

Thái hậu bị ngữ khí của Hoa Thường chọc cười thành tiếng: "Đứa nhỏ này! Quả nhiên là vui vẻ phóng khoáng, như thế mà cũng có thể nói ra được!"

Hoa Thường ngượng ngùng cười nói: "Hôm qua Hoàng thượng đến chỗ của thần thiếp, sau đó có nói thêm rằng thần thiếp nên đến bồi người nhiều một chút, chỉ là không ngờ rằng thần thiếp sẽ dâng trà lên."

Thái Hậu tưởng tượng một hồi, dáng vẻ không mặn mà của nhi tử mình lúc thẩm trà, không nhịn được bật cười thành tiếng: "Hôm qua ngươi dâng trà, vậy mà Hoàng thượng lại dùng sao?"

Hoa Thường gật đầu nói: "Thần thiếp nói là do Thái hậu nương nương dặn dò, Hoàng thượng không nói hai lời liền uống hết." Thái hậu nghe những lời này xong, trong lòng càng thêm thư thái.

Đương nhiên Hoa Thường biết nói cái gì mới có thể làm vừa lòng vị Thái hậu này. Thái hậu vui vẻ nhất vì điều gì? Chính là nhi tử hiếu thuận. Đặc biệt, bây giờ nhi tử của bà còn là người tôn quý bậc nhất thiên hạ.

"Thái hậu nương nương ưu ái thần thiếp, thần thiếp vô cùng hạnh phúc, ở trong cung thất trầm tư suy nghĩ, làm sao để khiến cho Thái hậu được vui vẻ. Hoàng thượng thấy thần thiếp mặt ủ mày chau như vậy, liền bảo thần thiếp sao chép kinh Phật, còn chỉ rõ là "Kinh kim cương", nói là như vậy chắc chắn Thái hậu sẽ vui vẻ." Hoa Thường cười híp mắt lên tiếng, giống như bộ dáng của tiểu hài tử.

Thái hậu nhướng mày: "Thật sao?"

Hoa Thường nhanh nhẹn hỏi lại: "Vậy Thái hậu nương nương nói nhỏ cho thần thiếp biết, điều gì có thể khiến người thực sự vui vẻ? Nếu như Hoàng thượng gạt thần thiếp, thần thiếp sẽ không bỏ qua đâu."

Thái hậu nghe vậy liền cười sảng khoái, những nếp nhăn trên mặt cũng dần giãn ra. Nghe điều gì sẽ được thoải mái đây? Chính là những lời này.

Thái hậu dường như trẻ ra vài tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị cũng dần lộ ra sự vui vẻ khi nhớ về những kỷ niệm xưa, sau đó liền vươn ngón tay chọc chọc vào trán Hoa Thường, cười nói: "Đây là bí mật nhỏ của ai gia và Hoàng đế, không thể nói được. Chờ ngươi trình kinh Phật lên rồi, ai gia xem có được hay không mới nói cho ngươi."

Trong giọng nói của Thái hậu mang theo một loại sức sống tràn đầy mà đáng lẽ ở tuổi này sớm đã mất đi.

Đương nhiên Hoa Thường biết câu chuyện bên trong đó, thế nhưng nói chuyện phải có nghệ thuật, khiến Thái hậu vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.

"Hoàng thượng còn bảo thần thiếp, sao chép kinh Phật phải dùng kim phấn mới thể hiện được thành tâm. Thần thiếp nghe vậy, nghĩ đến Nội Vụ phủ lấy một chút để dùng. Kết quả Hoàng thượng lại nói không được dùng kim phấn, quá xa xỉ. Người nói xem, Hoàng thượng đây là cố ý làm khó thần thiếp rồi." Hoa Thường hơi bĩu môi, vẻ mặt oán giận nửa thật nửa giả nhìn Thái hậu.

Thái hậu cười càng vui vẻ, còn nhớ lúc đó nhi tử dùng kim phấn mà sao chép kinh Phật khiến bà cảm động không thôi. Không nghĩ tới, người nhi tử kiện tráng cao lớn này của bà còn có ham muốn độc chiếm như vậy, lại có thể không cho phi tử dùng kim phấn sao chép kinh Phật để dâng cho bà, chắc là sợ phi tử viết chữ đẹp hơn nó chứ gì?

Nhi tử càng lúc càng trưởng thành theo năm tháng, hỉ nộ càng không thể hiện ra bên ngoài. Bởi vì mấy năm nay chính sự bận rộn, tuy nói là mỗi ngày sớm chiều đến thỉnh an nhưng những lời hỏi han cũng dần ít đi.

Đương nhiên Thái hậu cảm thấy có khoảng cách với Hoàng đế, không có cơ hội để thể hiện sự từ ái của người mẫu thân, bây giờ mối quan hệ trong gia đình đều luôn mang theo vài phần cẩn thận từng li từng tí và tính kế lẫn nhau.

Hiện tại biết được trong lòng của Hoàng đế vẫn luôn có mẫu hậu bà, hơn nữa vị trí còn rất cao, tâm tình Thái hậu lập tức tốt lên rất nhiều, nhìn Hoa Thường cũng trở nên thuận mắt hơn.

"Đứa nhỏ này! Còn dám cáo trạng chuyện của Hoàng đế trước mặt ai gia, thật là ngốc!" Thái hậu đưa tay chọc chọc vào trán Hoa Thường, trong giọng nói mang theo vài phần sủng nịch.

Hoa Thường làm bộ dáng như rất đau, hai tay ôm trán, đáng thương nói: "Hoàng thượng hiếu thuận với Thái hậu, Thái hậu yêu thương che chở cho Hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ có thể tự rước ngu ngốc vào mình mà thôi."

Thái hậu bị chọc cười haha: "Đứa nhỏ này!"

Năm nay Hoa Thường chỉ mới mười lăm, vóc người vẫn còn giống một tiểu hài tử. Một nguyên nhân khác Thái hậu ưa thích nàng cũng là bởi vì nàng còn nhỏ tuổi.

Thái hậu còn có một vị Công chúa, nhưng từ lúc còn niên thiếu đã gả chồng, bây giờ đã theo vị hôn phu đến biên quan xa xôi. Thái hậu dù có nhớ nhung nữ nhi cũng không còn cách nào, cho nên khi nhìn những nữ hài mới tiến cung, quả thật Thái hậu rất vui vẻ.

Hoa Thường khẽ cười nói: "Ngày hôm nay làm cho Thái hậu nương nương cười như vậy, công lớn nhất chính là của thần thiếp đó nha."

Thái hậu đưa tay sờ tóc Hoa Thường, ngữ khí thong thả nói: "Ai gia sống ở hậu cung này cả đời, khi tiến cung cũng là cỡ tuổi như ngươi. Hậu cung này vốn nhiều đau khổ, tuổi ngươi còn nhỏ, nếu chuyện gì nghe không hiểu, nhìn không thấu người khác, thì nên ít bàn tán, quay về đến đây hỏi ai gia."

Hoa Thường nghe những lời này xong, trong lòng không phải là không cảm động, đây tuyệt đối sự quan tâm lo lắng hơn mức bình thường của Thái hậu đối với nàng rồi.

"Thần thiếp cảm niệm (cảm động và nhớ nhung) sự thương yêu lo lắng của Thái hậu, không gì có thể báo đáp được." Vành mắt Hoa Thường chợt đỏ lên, nhẹ nhàng nói.

Thái hậu nhìn bộ dáng của Hoa Thường, trong lòng lại dâng lên vài phần thương cảm, vẫn chỉ là một hài tử mà thôi...

"Dù Thục phi kiểu cách ương ngạnh, nhưng phẩm chất cũng không tệ, chỉ là không để ý đến những lễ tiết thông thường, ngươi có thể qua lại với nàng ấy nhiều một chút."

Hoa Thường ngoan ngoãn gật đầu: "Thần thiếp cũng rất thích Thục phi tỷ tỷ."

Thái hậu gật đầu, vẻ mặt vui mừng.

Hoa Thường dịu dàng nở nụ cười, khẽ rũ mi mắt xuống, có chút thẹn thùng ngượng ngùng của thiếu nữ. Tuy vậy, bộ diêu màu vàng [1] trên tóc nàng khẽ đung đưa, hiện ra vài phần tư thái ung dung, đoan trang cao quý.

[1] Hình ảnh bộ diêu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK