• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Nguyệt Phi.

Beta: Su Thái phi.

Hoa Thường và Hoàng thượng trò chuyện rất vui vẻ, Hoa Thường cũng cảm thấy như vậy rất rốt, hiểu biết lẫn nhau mới không cảm thấy xa lạ.

Phi tần hậu cung nhiều như mây, nếu ngươi không xinh đẹp tuyệt đỉnh, không có gia thế vững chắc làm chỗ dựa, thì nhất định sẽ bị lãng quên. Cho dù ngươi vừa xinh đẹp vừa có gia thế, nếu như không cùng Hoàng thượng bồi đắp tình cảm thì trong mắt Hoàng đế ngươi chẳng qua chỉ là một ký hiệu mà thôi. Hoàng đế sẽ không có tình cảm với một ký hiệu đâu.

"Hôm qua tới đây, trong cung này còn trống trải mà hôm nay đã đầy đủ hơn nhiều rồi". Hoàng đế nhìn trang trí trong chủ điện, mang theo tán thưởng nhàn nhạt.

Hoa Thường giải thích: "Hôm qua mới vừa vào cung nên chưa kịp sắp xếp gì cả. Hôm nay sau khi thỉnh an trở về, thần thiếp mới lấy những đồ mà Hoàng thượng và Thái hậu ban thưởng và vật dụng thần thiếp mang tới thu dọn một chút, có thể sử dụng thì bày lên, vẫn còn chưa dọn dẹp xong nữa".

Hoàng thượng đi dạo hết các phòng một lát, sau đó nói một câu: "Ái phi thông thái".

Hoàng thượng nói như thế là bởi vì trong thư phòng của Hoa Thường đã bày đầy sách, cổ tịch kim bổn [1] cũng không ít, trên bàn sách màu tím sậm còn trải giấy Tuyên Thành, dường như có thể nhìn thấy trên đó có nét chữ tiểu Khải [2] đẹp đẽ.

[1]: Cổ tịch kim bổn (古籍今本): ý chỉ sách xưa sách nay đều có.

[2]: Tiểu Khải (小楷): kiểu chữ Khải nhỏ viết tay.

Hoa Thường khiêm tốn cười nói: "Thần thiếp đầu thai tốt, được phụ mẫu nhĩ nhu mục nhiễm [3] nên cũng xem như biết được vài chữ".

[3] Nhĩ nhu mục nhiễm (耳濡目染): thành ngữ có ý nghe nhiều thấy nhiều thì sẽ bị ảnh hưởng.

"Ái phi quá khiêm tốn rồi".

Hoa Thường thấy ánh mắt Hoàng đế nhìn về phía bàn sách, cười nói: "Kia là vừa mới động bút sao chép kinh Phật, thần thiếp không biết Thái hậu nương nương thích gì nên tắm rửa thay y phục, cung kính chép một bộ "Kinh kim cương" dâng cho Thái hậu, hy vọng có thể khiến lão nhân gia vui vẻ hơn một chút".

Hoàng đế cầm bản kinh Phật mới vừa chép đoạn mở đầu ở trên bàn lên, chậm rãi khen một câu: "Thường nhi có lòng rồi".

Hoa Thường sửng sốt một chút, lúc trước Hoàng đế vẫn gọi nàng là ái phi, một câu Thường nhi này khiến Hoa Thường trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

"... Thần thiếp có tài đức gì mà có thể được Hoàng thượng khen ngợi như vậy". Vành mắt Hoa Thường hơi đỏ, cúi đầu xuống trả lời.

"Chữ của Thường nhi viết rất đẹp, mang cốt cách của người xưa". Hoàng đế vỗ vỗ vai Hoa Thường, mang theo ý an ủi.

Hoa Thường kéo khóe miệng duy trì nụ cười: "Sao chép kinh Phật nên không dám có điều bất kính."

"Mẫu hậu rất thích "Kinh kim cương", nàng dâng lên đi, mẫu hậu sẽ rất vui". Hoàng đế đặt kinh Phật trong tay xuống: "Thuở thiếu thời trẫm cũng từng chép "Kinh kim cương" cho mẫu hậu, còn dùng cả kim phấn nữa (mực nhũ vàng). Khi đó chữ của trẫm không được đẹp cho lắm, bút lông chấm kim phấn viết chữ lại càng vô cùng khó nhìn, thế nhưng mẫu hậu rất vui vẻ."

"Hoàng thượng có tấm lòng son sắt như vậy, làm sao Thái hậu nương nương có thể không cảm nhận được kia chứ?" Hoa Thường hâm mộ nói: "Lúc nhỏ huynh thứ của thần thiếp ngang bướng, dùng bột mì nặn một bức tượng không ra ngô ra khoai gì tặng cho mẫu thân. Phụ thân mắng hắn không làm việc đàng hoàng, mẫu thân thì lại quý như trân bảo, vẫn giữ lấy, nghĩ lại đây chính là tình cảm của mẫu thân dành cho hài tử của mình."

"Phụ mẫu trong thiên hạ đều giống như thế". Khóe miệng Hoàng đế mang theo ý cười, trên gương mặt bình thường kia dường như cũng trở nên nhu hòa anh tuấn hơn hẳn.

Hai người cùng chung tiếng nói dường như có rất nhiều chuyện nói không hết, giọng nam trầm thấp cùng với giọng thiếu nữ non nớt đan vào nhau, màn đêm và hoàng hôn dần hòa quyện dưới ánh chiều tà. Bóng đêm đen nhánh vô thanh vô tức [4] buông xuống.

[4] Vô thanh vô tức (無聲無息): không tiếng động.

Hoàng đế ra khỏi thư phòng, nhìn sắc trời một chút: "Cũng đã trễ thế này rồi, cứ nói chuyện phiếm mãi, Thường nhi có mệt không?"

Hoa Thường lắc đầu một cái: "Thần thiếp không có chuyện gì làm, đương nhiên là không mệt, nhưng Hoàng thượng lại bận trăm công nghìn việc mỗi ngày, nên sớm nghỉ ngơi mới phải".

Hoàng đế gật đầu một cái: "Nghỉ ngơi đi".

Mặt Hoa Thường lại có chút ửng đỏ, phúc thân: "Thần thiếp đi tắm rửa thay y phục".

Đợi sau khi Hoa Thường chuẩn bị xong quay lại tẩm cung thì đã thấy Hoàng đế nhắm mắt dựa lên gối, giữa hai đầu lông mày mang theo chút mệt mỏi, có chút mâu thuẫn, lại có chút thả lỏng.

Hoa Thường vừa đến trước giường, Hoàng đế đã mở mắt ra, quay đầu nhìn thấy Hoa Thường liền nở nụ cười, vỗ vỗ giường một cái: "Thường nhi đến đây".

Hoa Thường ngoan ngoãn leo lên giường, nằm ngay ngắn bên trong. Hoàng đế chỉ mặc mỗi áo lót, nhìn thấy tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn, liền theo thói quen mà lật người phủ lên trên...

Hoa Thường đưa tay ngăn Hoàng đế đang đè lên người nàng lại, gương mặt đỏ bừng, ngữ khí chối từ nhưng lại rất chính trực: "Hoàng thượng, sắc trời đã quá muộn rồi, ngày mai lại lâm triều, nếu như sa vào hưởng lạc thì sẽ hao tổn tinh thần, nên nghỉ ngơi sớm thôi".

Hoàng đế bị những lời nói chính đáng này trấn trụ lại, hình như đây là... lần đầu tiên.

Lần đầu tiên có một nữ nhân vào thời điểm như thế này nói ra những lời như vậy. Con nối dõi của hắn không nhiều, cho dù là Vương gia hay Hoàng đế, thì chính phi lẫn trắc phi cũng vẫn chưa sinh được con cái, nếu được hắn sủng hạnh thì ai lại nỡ đẩy ra chứ? Mà phi tần phân vị thấp chỉ có thể hi vọng vào suy nghĩ làm sao có được hoàng tự, nâng cao địa vị, đối với việc hắn sủng hạnh thì lại càng không thể chờ đợi hơn được nữa.

Hắn là Hoàng đế, là nam nhân có quyền thế nhất trong thiên hạ nhưng hắn cũng biết mệt. Thê tử kết tóc của hắn chưa chắc không nhìn ra, chỉ là Hoàng hậu chưa có con nối dõi nên không có dũng khí khước từ sự sủng hạnh của hắn. Thế nhưng, nữ nhân trước mắt hắn này lại cự tuyệt, bởi vì sắc trời đã tối, bởi vì sức khỏe của hắn, vì trái tim mệt mỏi kia của hắn.

Người đời vô cùng sùng bái các thế gia, nghĩ đến cũng không phải là không có lý do, nhìn tiểu nữ nhân trước mắt này thì cũng biết được giáo dưỡng của thế gia như thế nào rồi. Hoàng đế tựa đầu lên bả vai Hoa Thường, cười ra tiếng thật thấp, nhìn vẻ mặt chính trực nhưng xấu hổ của nàng, trong lòng hoàn toàn mềm mại.

"Thường nhi nói đúng, nên sớm nghỉ ngơi thôi". Đêm tối như mực, âm thanh trầm thấp của Hoàng đế dường như mơ hồ lộ ra vẻ ôn nhu.

"Vâng". Hoa Thường đáp thật nhỏ, từ từ khép lại đôi mắt sáng ngời, ngủ thật say.

Hoàng đế hơi nghiêng đầu nhìn tiểu phi tử ngay cả khi ngủ cũng ngay ngắn đoan trang, đột nhiên cảm thấy cứng ngắc một chút cũng không phải là không tốt.

...

Sáng sớm ngày thứ hai, Vị Ương cung.

Đều nói ba nữ nhân thành một sân khấu kịch, hiện giờ hậu cung tuy nói phi tần không nhiều nhưng nhất định cũng không dưới đôi ba người. Nhiều nữ nhân tụ lại Vị Ương cung thỉnh an Hoàng hậu như vậy đương nhiên rất là náo nhiệt.

Hoa Thường là phi tần có phân vị cao mới tiến cung, hé miệng cười một tiếng, không nói một lời cũng không có người tìm đến chỗ nàng gây phiền toái, vì thế nên vô cùng yên tĩnh.

Trên mặt Hoàng hậu vĩnh viễn là nụ cười ung dung ôn hòa: "Mấy ngày nay không thấy Bái nhi, Lan Tiệp dư, bệnh phong hàn của Bái nhi có chuyển biến tốt không?"

Bái nhi là tên của Đại Công chúa, được Hoàng đế ban tên là Trần Bái, còn chưa có phong hào, cung nhân đương nhiên gọi là Đại Công chúa, chỉ có Hoàng đế và những phi tần phân vị cao mới gọi một tiếng Bái nhi thôi.

Lan Tiệp dư mặc một bộ cung trang màu xanh nhạt đã hơi cũ, sắc mặt quả thực có chút tiều tụy, khẽ nói: "Mấy ngày trước vốn có chuyển biến tốt, chỉ là đêm qua dường như lại phát sốt, tần thiếp đã truyền Thái y tới, tạm thời cũng không có gì đáng ngại, chỉ là cần phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa, cho nên chưa đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương được".

Hiện giờ trong cung chỉ có ba hài tử, Đại Hoàng tử đã chín tuổi, Nhị Hoàng tử bảy tuổi. Hai vị Hoàng tử này tuy vẫn được ghi dưới danh nghĩa của mẫu phi nhưng trên thực tế đã không còn ở trong cung điện của mẫu phi nữa, mà đã chuyển đến phía Đông của Thừa Càn cung. Mà Đại Công chúa chưa đến bốn tuổi nên vẫn ở lại dưới gối của Lan Tiệp dư.

Hoàng hậu nghe Lan Tiệp dư nói, trên mặt buồn rầu: "Đại Công chúa còn nhỏ, ngươi làm mẫu phi cũng nên cẩn thận một chút, đừng để lại xảy ra chuyện như vậy nữa".

Lan Tiệp dư không cách nào phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp vâng.

Mà những nữ nhân khác thấy Lan Tiệp dư tiều tụy, trong lòng lại tràn đầy sầu muộn, nếu như có một đứa nhỏ, cho dù mỗi ngày lo lắng như vậy cũng đáng.

Thục phi không vui khi nghe nói đến chuyện hài tử, mở miệng nói: "Ta thích phẩm cách của Hoa Phi muội muội nhất, chỉ ngồi trên ghế thôi mà lại giống như một bức tranh mỹ nhân vậy, rốt cuộc là nơi địa linh nhân kiệt nào mới có thể dưỡng ra một người như vậy đây".

Trịnh Phi cũng hùa theo Thục phi nói: "Ta nghe nói mấy đời Hoa thị ở Tân Cấp phủ, quận Lâm Ấp, nơi đó có nhiều tài nguyên thiên nhiên, là nơi đất lành chim đậu".

Hoa Thường ngượng ngùng cười một tiếng: "Khi còn bé từng ở Tân Cấp nhưng sau khi hiểu chuyện ta đã theo tổ phụ đến thượng kinh, chỉ có khi giỗ tổ mỗi năm mới thỉnh thoảng được tổ phụ đưa về Tân Cấp".

Thục phi tò mò nói: "Vậy chắc chắn là biết nhiều hơn chúng ta rồi, Tân Cấp như thế nào?"

Hoa Thường nhàn nhạt cười nói: "Đất đai Tân Cấp phì nhiêu ngàn dặm, bờ ruộng ngang dọc đan xen, dân tình chất phác, là một địa phương tốt. Đáng nhắc tới chính là kiến trúc cổ của Tân Cấp rất đặc biệt, phong cách kiến trúc thời Hán Đường truyền lại có ảnh hưởng rất lớn đến kết cấu nhà cửa bây giờ, có chút khác biệt với phong cách ở thượng kinh".

Trịnh Phi nói: "Nơi đó có gì vui không?"

Hoa Thường lắc đầu: "Tân Cấp trước giờ không có cảnh đẹp gì, bốn bề toàn là núi, không gần biển cũng không gần thành thị, cho nên một năm bốn mùa cũng không có gì đặc biệt. Người Tân Cấp dựa vào núi để kiếm ăn cho nên sản vật núi rừng vô cùng phong phú, có vài thứ ở thượng kinh cũng không có để mà ăn."

Mấy vị phi tử đều nghe say sưa, bây giờ nam nữ phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt, cơ hội để nữ tử ra ngoài cũng ngày càng ít. Rất nhiều nữ tử đều được giáo dưỡng ở sâu trong chốn khuê phòng không ai biết, chỉ đợi đến lúc xuất giá. Đến thâm cung này, thì lại càng như sống trong bầu trời vuông vức không thể nào ra ngoài được nữa, vì lẽ đó nên rất tò mò với thế giới bên ngoài.

Hoa Thường quay đầu nói với Ôn Tần ở phía trên: "Ta nhớ Ôn Tần muội muội là người Thượng Dung ở Tuyên Châu, nơi đó có gì mới lạ không?"

Ôn Tần thấy đề tài đột nhiên chuyển hướng về mình, ngượng ngùng cười một tiếng nói: "Quận Thượng Dung rất lớn, nhà tần thiếp ở Hội Kê phủ của quận Thượng Dung, được đặt tên theo núi Hội Kê. Quận Thượng Dung gần biển, nhưng Hội Kê lại giáp núi cho nên khí hậu rất thoải mái, ấm áp dễ chịu".

Hoàng hậu chen miệng nói: "Hội Kê và Tân Cấp đều là một trong tám phủ, cũng là một trong những vùng giàu có nhất của Đại Lương, hai vị muội muội thật là may mắn".

Hoa Thường và Ôn Tần đều gật đầu cười.

Chuyện này rất bình thường, toàn bộ Đại Lương chia làm một thủ đô, hai kinh đô phụ, bảy châu: mỗi châu chia thành bốn quận, mỗi quận phân ra sáu phủ, mỗi phủ lại có tám huyện. Nói cách khác, ngoại trừ thủ đô và kinh đô phụ ra, thiên hạ được chia thành hai mươi tám quận.

Định Châu: quận Vĩnh Lai, quận Tân An, quận Ba Lăng, quận Lãng Trung.

An Châu: quận Duyên An, quận Du Lâm, quận Lũng Tây, quận Hoài An.

Ninh Châu: quận Ngư Dương, quận Lang Tà, quận Đồng An, quận Tín An.

Hiến Châu: quận Giao Chỉ, quận Lâm Ấp, quận Cao Lương, quận Tây Hải.

Hựu Châu: quận Cao Khâu, quận Phòng Linh, quận Tư Dương, quận Kiềm An.

Tuyên Châu: quận Thượng Dung, quận Xương Ấp, quận Hạ Phi, quận Dự Chương.

Tống Châu: quận Phù Phong, quận Kinh U, quận Tư Lệ, quận Sơn Dương.

Quận trưởng là người quản lí tối cao của quận, mặc dù quận lệ thuộc vào châu nhưng châu lại không có người đứng đầu về hành chính và quân sự tối cao, chỉ có Tuần sát sứ của châu trên danh nghĩa, phụ trách giám sát, cho nên trên thực tế chức quận trưởng mới là người có thực quyền lớn nhất.

Sau lưng Hoa Thường có Hoa thị xuất thân từ quận Lâm Ấp, sau lưng Ôn Tần là Trương thị xuất thân từ quận Thượng Dung. Giữa các quận cũng có chỗ khác biệt, một vùng vừa là thị trấn quan trọng ở biên cương vừa là nơi đất lành, nhất định không giống với vùng đất không có gì cả.

Nói cho đúng thì có tám quận áp đảo hết các quận còn lại. Mà tám quận này cũng đều có các phủ mang tính biểu tượng của riêng mình.

Quận Vĩnh Lai có Hán Dương phủ, quận Lãng Trung có Tứ Thủy phủ, quận Hoài An có Tây Hà phủ, quận Ngư Dương có Mân Trung phủ, quận Tư Dương có Nội Sử phủ, quận Thượng Dung có Hội Kê phủ, quận Xương Ấp có Truy Xuyên phủ, quận Lâm Ấp có Tân Cấp phủ.

Dân gian cũng có lời đồn đãi, hào môn quyền thế nhất Đại Lương, toàn bộ đều có xuất xứ từ tám phủ này. Hiểu rõ tám phủ này, cũng giống như biết rõ tổng hợp lịch sử phát triển của Đại Lương vậy.

Phủ đài là người đứng đầu hành chính cao nhất của phủ, những Phủ đài trong tám phủ này e là còn mạnh hơn cả Quận trưởng của một số quận.

Mà sở dĩ ở hậu cung Hoa Thường và Ôn Tần nhận được lễ ngộ như vậy, đương nhiên không tránh được có liên quan đến xuất thân của các nàng.

Thục phi tuy không ác độc nhưng cũng là ngang ngược kiêu ngạo, nhìn thái độ của nàng đối với Ôn Tần cho dù không vui vẻ thoải mái, nhưng cũng xem như là an nhàn bình hòa.

Dĩ nhiên cái này cũng liên quan đến thái độ của vọng tộc Hà thị ở phía sau Thục phi và vọng tộc Trương thị ở phía sau Ôn Tần. Quan hệ của Hà thị và Trương thị dù không tính là thân thiết nhưng cũng xem như là đồng minh chính trị, cho nên Hoàng đế an bài Ôn Tần đến Tiêu Phòng cung của Thục phi cũng là suy nghĩ đến quan hệ hữu nghị giữa các nàng.

Mà bản thân Hoa Thường lại không cần nhiều lời, nàng xuất thân thế gia, ở trong hậu cung này, hầu như sẽ không phải chịu những chỉ trích ở ngoài mặt.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK