• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Thảo Hoàng Quý phi.

Beta: Tiên Thái Phi.

Việc Thái hậu yêu mến Hoa Thường cũng không gây nên phong ba bão tố gì. Ít nhất là ngoài mặt hậu cung vẫn bình tĩnh và hoà hợp như cũ.

Ngày thứ hai sau khi Hoa Thường tiến cung, Hoàng thượng vẫn lật thẻ bài của nàng như trước. Cốc Hương đi đến bên cạnh Hoa Thường hành lễ, khẽ nói: "Khởi bẩm nương nương, công công của Kiến Chương cung tới bẩm báo rằng, giờ Tuất (từ 19h đến 21h) Hoàng thượng sẽ đến đây."

Kiến Chương cung là tẩm cung của Hoàng đế.

Hoa Thường gật đầu nói: "Ta biết rồi, tiện thể ngươi vấn sơ lại tóc cho ta, không cần quá cầu kỳ, đơn giản là được rồi."

"Vâng, thưa nương nương." Cốc Hương thấp giọng đáp.

Cốc Hương rất khéo tay, những sợi tóc dài vào trong tay nàng liền đặc biệt nghe lời, rất đơn giản đã vấn xong kiểu tóc lăng hư kế [1].

Hoa Thường nhìn vào gương đồng cười cười, trong gương thoáng hiện lên một bóng hình mơ hồ không rõ, nhưng dường như rất rung động lòng người.

"Nương nương thật xinh đẹp!" Cốc Hương cúi đầu khẽ nói, sau đó cảm thấy dường như mình nói không được hợp quy củ nên có chút bối rối.

Hoa Thường nhìn nữ hài tử nhỏ tuổi, ôn nhu nói: "Cảm ơn ngươi!"

Cốc Hương thoáng đỏ mặt, chân tay luống cuống, không biết nên nói gì, khóe miệng giật giật, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh lộ ra vài phần non nớt đáng yêu.

Hoa Thường đứng dậy vỗ vỗ bả vai Cốc Hương: "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi một lát đi."

Cốc Hương cúi đầu hành lễ: "Vâng, thưa nương nương", sau đó bước chân nhẹ nhàng lui xuống.

Hoa Thường vận cung trang dành cho phi tần, tà áo dài màu đỏ thêu chim loan vĩ màu vàng quấn lấy hoa hải đường, sặc sỡ diễm lệ, tha thướt uốn lượn mặt đất, khiến cho thiếu nữ trẻ tuổi càng tăng thêm phong thái ung dung cao quý.

Hoa Thường đến ngồi xuống bên giường, cung điện trống trải có chút lạnh lẽo, cho dù đã đặt chậu than, đốt huân hương, nhưng vẫn không thể nào xua đi sự giá rét của ngày đông. Hơn nữa, trong cung này, còn vô cùng tịch mịch, cô đơn quạnh quẽ.

Thật ra là có rất nhiều người, bốn năm cung nữ đứng ở bên cạnh, nhưng lại chẳng khác gì người gỗ, cúi đầu thật sâu, không dám gây ra một tiếng động, giống như là sợ quấy nhiễu tâm tư vị nương nương cao quý này.

Hoa Thường nhắm mắt, ngẩng đầu nói: "Đi chuẩn bị giấy bút và mực cho ta."

"Vâng, thưa nương nương."

Nàng muốn học cách quen với sự cô quạnh này. Ở trong cung, không phải ai cũng có tư cách tán gẫu giải sầu với nàng.

---

Giờ Tuất.

"Hoàng thượng giá lâm!" Âm thanh lanh lảnh của thái giám ngoài cửa Thượng Dương cung vang lên.

Hoa Thường đã sớm chờ ở cửa cung, từ xa đã trông thấy loan giá của Hoàng đế. Thái giám thông báo chẳng qua là làm theo phép mà thôi. Ở trong cung này, không ai mù mắt đến nỗi không nhìn thấy xa giá màu vàng chói kia đâu.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường." Hoa thường cúi đầu hành lễ.

"Ái phi miễn lễ." Thanh âm trầm thấp từ trên đầu truyền tới, tiếp đó Hoa Thường bị một đôi bàn tay rắn chắc đỡ lên.

"Về sau đừng đợi ở cửa cung nữa." Hoàng đế cầm đôi tay lạnh lẽo của Hoa Thường, ôn hòa mở miệng.

Hoa Thường thấp giọng nói: "Thần thiếp đã biết."

Hoàng đế cười cười, cởi áo khoác lông cáo màu bạc trên người xuống, khoác lên người Hoa Thường. Nàng rụt bả vai, kinh ngạc ngẩng đầu. Hoàng đế cao hơn Hoa Thường hai cái đầu, Hoa Thường phải ngẩng đầu thật cao thì mới có thể nhìn thẳng vào mặt Hoàng đế.

Hoàng đế nhìn dáng vẻ Hoa Thường đang ngẩng cao đầu, khuôn mặt mỹ lệ non nớt tràn đầy vẻ kinh ngạc, sủng nịnh cười ra tiếng: "Haha, vóc dáng của nàng nhỏ bé, đừng ngửa đầu nữa, coi chừng té ngã đấy."

Mặt Hoa Thường đỏ lên, đây là lời vui đùa của Hoàng đế, nhưng quả thật là bản thân mình thất lễ. Trên người còn đang khoác áo choàng lông cáo của Hoàng đế khiến Hoa Thường có chút muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng chẳng xong.

Hoàng đế hiếm khi thấy Hoa Thường thất thố, nhưng lại cảm thấy hết sức đáng yêu.

Từ khi tiến cung cho tới nay, Hoa Thường vô cùng cẩn thận, quy củ lễ nghi không hề sai sót, giống bộ dáng của một phi tần, chứ không phải là bộ dáng của một thiếu nữ.

Hoa Thường không biết phải làm sao, cầm lấy áo khoác lông cáo, thấp giọng nói: "Đây là của Hoàng thượng, nếu như Hoàng thượng bị cảm lạnh, chính là thần thiếp có tội."

Hoàng đế vui sướng cười haha: "Cái áo khoác lông cáo này trẫm tặng cho nàng, nếu ái phi bị cảm lạnh, đó chính là lỗi của trẫm."

Mặt Hoa Thường đỏ bừng đến mức nóng ran, cúi đầu thật sâu. Bàn tay to của Hoàng đế nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoa Thường, vui vẻ bước vào cửa Thượng Dương cung, vừa tiến vào trong liền cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Hoa Thường đỡ Hoàng đế ngồi xuống, bàn tay trắng nõn chạm vào ấm trà trên bàn, không còn nóng nữa, chỉ là hơi ấm, vội xoay người nói: "An Hạ, pha lại một ấm trà mới mang tới đây."

"Vâng."

"Hiện tại đang là mùa đông khắc nghiệt, trà pha xong chỉ trong chốc lát là đã nguội." Hoa Thường ngồi ở ghế bên cạnh, thấp giọng giải thích với Hoàng đế.

"Trong lòng ấm áp là đủ rồi." Thanh âm trầm thấp của Hoàng đế mang theo gợi cảm mê hoặc.

Khuôn mặt Hoa Thường lại hơi ửng đỏ, dường như trên tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại ấm áp của áo khoác lông cáo kia.

Hoàng đế cười nói: "Lại nghĩ đến cái áo khoác lông cáo kia sao? Chẳng qua cũng chỉ là một cái áo khoác, nếu nàng thích, trẫm sai Nội Vụ phủ đưa tới cho nàng mười cái hai mươi cái, tuỳ nàng lựa chọn."

Hoa Thường bị Hoàng đế chọc cười, khí khái như thế, vậy mà Hoàng thượng cũng có thể nói một cách lý trực khí tráng [2] như vậy, như thể đó là chuyện đương nhiên.

[2] Lý trực khí tráng: cây ngay không sợ chết đứng.

"Thần thiếp không cần Nội Vụ phủ đưa tới, đó cũng không phải là đồ Hoàng thượng đã mặc qua." Hoa Thường thả lỏng người, dường như lá gan cũng lớn hơn một chút, âm thanh vui vẻ mà nói đùa.

Lời vừa ra khỏi miệng, Hoa Thường liền cảm thấy hối hận, hình như vừa nãy có chút tùy tiện.

Hoàng đế nhìn biểu tình của Hoa Thường liền biết vị ái phi này đang suy nghĩ điều gì, bất đắc dĩ cười, vươn tay vuốt ve mái tóc của Hoa Thường: "Ái phi không cần phải câu nệ. Nơi này là nhà của ái phi, trẫm là phu quân của ái phi, có điều gì là không thể nói đâu chứ?"

Hoa Thường ngượng ngùng nhoẻn miệng cười, khẽ lên tiếng, trong lòng lại không cho là đúng.

"Hoàng thượng, nương nương, mời dùng trà." An Hạ bưng một ấm trà ngon mới pha đến, miệng bình tinh xảo vẫn còn bốc khói trắng nghi ngút.

Hoa Thường thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái bầu không khí vừa ám muội vừa khó xử với Hoàng Thượng rồi.

Hoa Thường giữ tay áo, đích thân rót một ly trà cho Hoàng thượng, cung kính bưng lên: "Hoàng thượng dùng ly trà trước đi cho ấm thân thể."

Hoàng đế tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, hương vị có chút kỳ lạ, hơi nhíu mày: "Đây là trà gì vậy?"

Hoa Thường cười nói: "Hôm nay lúc đi Từ Ninh cung thỉnh an, Thái hậu nương nương có nói, hiện tại khí trời giá rét, thánh thượng mệt nhọc chính sự, việc giữ ấm sơ sài qua loa, cho nên thần thiếp phân phó chuẩn bị trà sâm, uống khi còn nóng, rất tốt trong việc xua tan khí lạnh."

Hoàng thượng bất đắc dĩ lắc đầu, lại uống thêm một ngụm trà sâm nữa, cười nói: "Ái phi lấy mẫu hậu làm lá chắn, trẫm dám không uống được sao?"

Hoa Thường cười mà không nói, cúi đầu xuống, mím môi nhỏ nhấp trà sâm, hương vị quả thật là không ngon cho lắm.

"Mẫu hậu lớn tuổi, rất dễ cảm thấy cô đơn vắng vẻ, trẫm bận rộn chính sự, không thể ngày ngày bên cạnh chăm sóc. Nếu như mẫu hậu thích nàng, thì nàng nên thường xuyên đến bồi chuyện với mẫu hậu." Hoàng đế uống mấy ngụm lớn hết chén trà sâm, sau đó mở miệng nói.

Hoa Thường dịu dàng cười nói: "Vâng, thần thiếp cũng rất thích Thái hậu nương nương. Lần đầu thần thiếp xa nhà, vẫn chưa quen mọi thứ ở trong cung, nhìn Thái hậu tựa như thấy được gia mẫu ở nhà, hiền lành hòa ái."

Hoàng đế đưa tay vén sợi tóc bên tai Hoa Thường, thấp giọng nói: "Nàng mới vào cung, chưa quen là chuyện bình thường, có gì không tốt thì cứ nói với trẫm."

Hoa Thường thụ sủng nhược kinh cúi đầu cười nhạt: "Chỉ là có chút nhớ nhung người nhà, còn lại mọi thứ đều rất tốt. Thái hậu nương nương hiền lành, Hoàng hậu nương nương rộng lượng, khoan dung, các tỷ muội trong hậu cung đều thân thiện hòa ái, bệ hạ... cũng quan tâm thần thiếp như vậy. Thần thiếp cảm thấy giống như đang ở trong mộng vậy."

Hoàng đế khẽ cười: "Ái phi thật biết nói chuyện."

Hoa Thường rũ mắt xuống, ôn nhu nói: "Thần thiếp ăn nói vụng về, chỉ biết khen người như vậy, ngôn từ vẫn chưa diễn tả được hết."

Đột nhiên Hoàng đế chuyển tới đề tài khác: "Nàng tên là Hoa Thường à?"

Hoa Thường sửng sốt một chút, sau khi tiến cung chỉ một ngày mà Hoàng đế có thể nhớ kỹ tên của mình, có phải nên cảm thấy rất vinh hạnh hay không? Hoặc là bởi vì nam nhân quyền thế nhất này nguyện ý nhớ kỹ tên của mình mà cảm thấy kiêu ngạo hay không?

Hoa Thường chỉ sửng sốt trong chốc lát, sau đó liền thấp giọng trả lời: "Vâng, họ Hoa tên Thường, mẫu thân vẫn thường gọi thần thiếp là Thường nhi."

Hoàng đế nhìn sắc mặt ửng đỏ của Hoa Thường, cười cười nói: "Hoa Thường có nghĩa là xiêm áo hoa mỹ đúng không? Vì sao lại đặt một cái tên như vậy?"

Hoa Thường mím môi cười nói: "Thần thiếp nghe ma ma bên người mẫu thân nói, trước khi phụ thân và mẫu thân thành thân đã đính ước qua một bài thơ, chính là bài "Thanh bình điệu" của Lý Bạch:

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,

Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng.

Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,

Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng [3].

Cho nên thần thiếp được đặt tên là "Thường", thần thiếp còn một muội muội nữa được đặt tên là "Dung", chính là lấy từ câu thơ đầu tiên: Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung."

Hoàng đế cười haha: "Trẫm đã sớm nghe qua tài danh và hiền danh của Hoa Thái phó, nhưng không ngờ trong cuộc sống, Hoa Thái phó lại là người lãng mạn như vậy, đúng là niềm vui bất ngờ mà."

Hoa Thường cũng cảm thấy mình nói hơi nhiều, ngượng ngùng nói: "Nếu như để phụ thân biết thần thiếp nói xấu ông ấy như thế, chắc chắn ông sẽ tức giận đến mức râu tóc dựng hết lên mất."

Hình như Hoàng đế rất thích nghe Hoa Thường nói về những chuyện nhỏ nhặt ấm áp trong gia đình, trong đôi mắt đen láy kia như đang lắng đọng lại một loại hoài niệm và mong đợi mà Hoa Thường nhìn không hiểu.

[1] Lăng hư kế

[3] Dịch nghĩa thơ "Thanh bình điệu" của Lý Bạch:

Nhìn mây nhớ xiêm áo, nhìn hoa nhớ dung nhan,

Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.

Nếu không phải gặp ở đầu núi Quần Ngọc,

Thì hẳn là thấy dưới ánh trăng chốn Dao Đài.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK