• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Viên Tu viện.

Beta: An Thục phi.

Hoa Thường mặc cung trang màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng bằng gấm màu trắng viền chỉ bạc thêu hoa văn xanh nhạt, ngồi kiệu đến Vị Ương cung.

Ở cùng một cung với nàng, Mạnh Lương viện ngồi trong một kiệu nhỏ khác đi theo phía sau Hoa Thường. Lúc Hoa Thường xuất phát cũng không gọi là sớm, đi đến nửa đường vừa vặn đụng phải một đoàn người khác. Hoa Thường phất tay ra hiệu dừng kiệu, bàn tay trắng nõn vén rèm lên, nhìn xa xa, đây chính là đoàn người của một trong Tứ phi.

Đại thái giám bên cạnh nhỏ giọng nói: "Đó chính là kiệu của Thục phi nương nương, chúng ta có dừng lại đợi không?"

Đây chính là quy củ trước giờ ở trong cung, nếu trùng hợp gặp nhau trên đường vậy thì nên cùng nhau đi, cũng là thể hiện tỷ muội tình thâm, hậu cung hòa hợp. Đương nhiên chuyện này cũng là vì muốn các phi tần gần gũi với nhau hơn.

"Tất nhiên là phải đợi cùng đi với Thục phi tỷ tỷ rồi." Hoa Thường ôn hòa phân phó nói: "Hạ kiệu xuống trước đi."

"Vâng, nương nương." Thái giám nhỏ giọng đáp một tiếng.

Phía sau Mạnh Lương viện nhìn thấy Hoa Thường hạ kiệu xuống, biết là gặp được Thục phi, cũng từ kiệu nhỏ đi ra, đến bên cạnh Hoa Thường hành lễ.

Hoa Thường nhìn Mạnh Lương viện cụp mi rũ mắt đứng bên cạnh, chẳng qua cũng chỉ là hài tử mười ba mười bốn tuổi, nhưng lại có vẻ vô cùng cẩn trọng. Y phục trên người đều là màu xanh nước biển, trang sức đơn giản, khuôn mặt thanh tú nhưng lại không quá mức nổi bật để khiến người khác chú ý tới, không tạo được cảm giác về sự hiện diện của nàng.

Hoa Thường cười cầm tay Mạnh Lương viện nói: "Hiện tại thời tiết rét lạnh, Lương viện muội muội cũng nên chú ý giữ ấm thân thể, sao không khoác áo choàng khi ra ngoài?"

Mạnh Lương viện có vẻ thụ sủng nhược kinh (được yêu quý mà sợ hãi), ôn nhu nói: "Làm phiền nương nương lo lắng, là thiếp tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, còn nhiều sơ xuất."

Hoa Thường vỗ vỗ bàn tay Mạnh Lương viện trấn an, trách mắng cung nữ bên cạnh: "Còn không mau cho người lấy áo choàng của nương nương ngươi tới đây."

Tiểu cung nữ sắc mặt trắng bệch, cuống quýt hành lễ: "Thưa vâng!"

Mạnh Lương viện rũ mi mắt xuống, có chút lo lắng bất an.

Đến khi Mạnh Lương viện mặc thêm áo khoác, cũng là lúc kiệu của Thục phi đi tới trước mặt Hoa Thường.

"Ta từ xa đã nhìn thấy một vị mỹ nhân, trong lòng có chút kinh ngạc, là tiên nữ nhà ai rơi xuống hoàng cung này, đến gần mới thấy hóa ra là Hoa Phi muội muội, ta thật vui mừng muốn chết." Thục phi còn chưa thấy bóng dáng đã nghe thấy tiếng, giọng nói mềm mại vang lên mang theo ba phần nhanh nhẹn.

Thân hình mảnh khảnh của Thục phi từ kiệu bước xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng giống như chim, cung trang chỉnh tề khiến cho nàng tăng thêm mấy phần mỹ vị tựa thiên tiên.

Hoa Thường nở nụ cười chân thành, thanh âm ôn nhu nói: "Thần thiếp sao có thể nhận nổi lời khen như vậy của Thục phi tỷ tỷ, tỷ mới là người xứng với hai chữ tiên nữ."

Mạnh Lương viện phía sau Hoa Thường và Ôn Tần phía sau Thục phi đều nhìn nhau chào hỏi, hàn huyên đôi câu rồi lên kiệu.

Hai đoàn người hợp thành một đường, không còn vẻ đơn độc.

Nghe nói phi tần trong cung của Tiên đế rất nhiều, mỗi sáng sớm kiệu của phi tần đi thỉnh an có thể làm tắc nghẽn các con đường ở trong cung. Về sau Tiên đế hạ lệnh, cung phi từ Chính Lục phẩm Cơ - trở xuống không cần phải thỉnh an mỗi ngày, chỉ cần thỉnh an chủ vị của cung mình đang ở là được.

Hậu cung của Đương kim Hoàng đế hiện tại không quá đông đúc, cho nên quy củ này cũng bị bãi bỏ.

Đến Vị Ương cung, thái giám thông truyền một tiếng, Hoa Thường và Thục phi cùng nắm tay nhau đi vào.

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát tường." Mọi người đồng loạt hành lễ.

Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ vị, khuôn mặt ôn hoà: "Miễn lễ, đứng lên đi."

"Thục phi muội muội và Hoa Phi muội muội tới sớm rồi, các tỷ muội khác còn chưa đến đâu." Sau khi Hoàng hậu ban ngồi, liền nở nụ cười nói chuyện, có vẻ như là người dễ gần.

Thục phi là lão nhân ở trong cung, không giống như các phi tần mới nhập cung có chút kính sợ đối với Hoàng hậu, ngữ khí lanh lẹ trả lời: "Ôn Tần trong cung của thần thiếp vừa mới nhập cung, một số chuyện vẫn chưa hiểu rõ, chỉ lo ngộ nhỡ để lỡ canh giờ thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nên từ sáng sớm đã khởi hành. Cung nữ bên cạnh thần thiếp bẩm báo lại, thần thiếp cảm thương cho nàng ấy một lòng chân thành, vậy nên cũng tới sớm hơn."

Thục phi nói chuyện ngữ điệu nhanh nhẹn, nhẹ nhàng lưu loát, mang theo một chút khẩu âm Giang Nam, có một loại êm tai khó tả.

Mặt Ôn Tần đỏ bừng một mảnh, cầm khăn tay ngượng ngùng che miệng cười: "Là Thục phi nương nương xót thương tần thiếp, tần thiếp vừa mới vào cung, may mà được nương nương chiếu cố."

Thục phi không thèm để ý, vẫy vẫy khăn với Ôn Tần: "Chuyện này có gì to tát."

Hoa Thường ở một bên cũng không nói nhiều, Mạnh Lương viện có chút hâm mộ nhìn về phía Ôn Tần, quả đúng là bộ dáng của tiểu hài tử.

Trong lòng Hoa Thường đang cân nhắc về những người này. Hoàng hậu rộng lượng bao dung, thấy mức độ khoan nhượng của nàng ta đối với Thục phi liền biết đây không phải là người hà khắc. Thục phi xinh đẹp nhanh nhẹn, cũng không có ý đồ xấu, chỉ là đối với các lễ nghi tầm thường không lưu tâm lắm. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc nàng ta vô cùng được sủng ái.

Ôn Tần là nữ tử ôn nhu tao nhã, cẩn trọng chu đáo, xem ra ở cùng với Thục phi cũng không tệ. Theo góc độ nào đó mà nói thì gia thế hai người bọn họ tương đương nhau, được giáo dưỡng tốt, nên có nhiều tiếng nói chung.

Mạnh Lương viện là nữ nhi được chiều chuộng bảo bọc trong nhà, nên nàng luôn cẩn thận dè dặt. Khi đối mặt với người có xuất thân cao quý hay các phi tần có phân vị cao trong cung, rõ ràng là nàng không đủ tự tin.

Đương nhiên đây chỉ mới là ấn tượng ban đầu, ở chung lâu ngày thì mới có thể nhìn ra được ai là người tốt, ai là người xấu.

Khi đang nói đến chuyện lý thú trong cung Thục phi, thì ngoài cửa có cung nhân thông báo, Trịnh Phi của Ngọc Hoa cung và Lục Tần đã đến.

Trịnh Phi và Lục Tần cũng đều là lão nhân ở trong cung, gọi là thỉnh an kỳ thật khá là tùy ý. Lục Tần có một chút trầm mặc, còn Trịnh Phi thì đang tức giận.

Hoàng hậu nhìn Trịnh Phi cười hỏi: "Ta nhìn muội muội giận đến tái mặt, là ai chọc tức muội vậy?"

Trịnh Phi không lên tiếng, Lục Tần bên cạnh đành mở miệng giảng hòa: "Trên đường đến đây bọn muội có gặp Lan Tiệp dư."

Hoàng hậu vừa nghe đến đây liền hiểu vì sao Trịnh Phi tức giận.

Trong cung này các phi tần không phải là không có ân oán, chỉ là tất cả mọi người đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, hoàng hoa khuê nữ, nhận được sự giáo dục tốt, cho dù có không thích ai thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không thể hiện ra ngoài mặt khó coi đến như vậy. Mọi người khi gặp mặt đều gọi nhau là tỷ muội tốt.

Thế nhưng, lại có một người ngoại lệ, chính là vị Lan Tiệp dư này. Lan Tiệp dư ở trong cung được sủng ái chỉ sau Thục phi, dưới gối còn có một công chúa, hiện tại là người duy nhất trong cung. Đáng tiếc, Lan Tiệp dư không thể hòa hợp với mọi người. Đừng nói từ trước đến nay vẫn luôn bất hòa với Thục phi, Trịnh Phi, mà người luôn xử lý mọi việc công bằng như Hoàng hậu cũng không thể chịu nổi bộ dáng cao ngạo của nàng ta.

Vừa nói tới, ngoài cửa cung nhân liền bẩm báo, Lan Tiệp dư và Ninh Quý tần tới. Hai người không thường xuất hiện là Viên Thường tại và Tống Thường tại cũng theo Ninh Quý tần đến.

Hoàng hậu phất tay cho người tiến vào.

Ninh Quý tần khí sắc không tệ, vẫn diện trang phục giống hôm qua đi vào. Ngược lại, Lan Tiệp dư phía sau Ninh Quý tần vẻ mặt bình thản, nhìn Ninh Quý tần phía trước, ánh mắt không tốt.

Hoàng hậu cười cười nói: "Đều ngồi xuống đi, tỷ muội các cung đều tới cả rồi, nghỉ một lát rồi chúng ta đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu."

Lan Tiệp dư định nói gì đó, nhưng thấy mấy phi tần địa vị cao không ai để ý đế nàng, liền ngồi hờn dỗi một mình.

Hoa Thường không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết nguyên nhân sâu xa chính là đều do vị Lan Tiệp dư này.

Nếu muốn sống tốt ở hậu cung thì không thể gây thù chuốc oán khắp nơi. Hiện tại Lan Tiệp dư dựa vào sự sủng ái và Công chúa liền đắc tội với những nhân vật như Trịnh Phi và Ninh Quý tần. Về sau nàng ta nhan sắc tàn phai, e rằng cuộc sống sẽ gian nan.

Sau một khắc (15 phút), uống xong chén trà, Hoàng hậu dẫn đầu đoàn người như mây đến Từ Ninh cung.

Thái hậu ở Từ Ninh cung là người nhân từ, thích yên tĩnh, cũng không yêu cầu mỗi ngày phải tới thỉnh an. Sau khi thương lượng cùng Hoàng hậu, phi tần hậu cung chỉ cần mười ngày một lần đến thỉnh an là được.

"Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương vạn phúc kim an". Chúng phi tần oanh oanh yến yến cung kính hành lễ.

Ngồi phía trên, khuôn mặt Thái hậu nở nụ cười, hiền từ ôn hòa: "Tất cả miễn lễ".

"Tạ Thái hậu". Các vị phi tần thấy Hoàng hậu đứng dậy mới từng người đứng dậy tạ ơn.

Sau khi dựa theo thứ tự ngồi xuống, Hoa Thường mới dám ngẩng đầu nhìn bộ dáng của Thái hậu. Mái tóc của Thái hậu đã bạc một nửa, khuôn mặt cũng có vẻ già nua, nhưng ánh mắt bình thản ôn hòa, nụ cười an tĩnh.

Hoàng hậu ngồi ở vị trí thứ nhất bên trái, cười dịu dàng nói: "Thân mình mẫu hậu có khỏe mạnh không? Mấy ngày trước Hoàng thượng có đề cập với con dâu, quận Ngư Dương tiến cống một nhánh nhân sâm nghìn năm, nghe nói cực kỳ quý hiếm, con dâu định dâng lên hiếu kính với mẫu hậu."

Thái hậu cười gật đầu: "Ngươi thật có tâm".

Nụ cười của Hoàng hậu vẫn không đổi, đối với thái độ có chút thờ ơ lãnh đạm của Thái hậu đã luyện thành thói quen.

Thục phi trong hậu cung có thể nói là người đứng đầu tứ phi, cũng rất giỏi trong việc tạo nên bầu không khí vui vẻ, thấy thái độ Thái hậu lạnh nhạt, cũng không để bụng, mở miệng cười nói: "Thái hậu nương nương, trong cung lại mới có thêm mấy vị muội muội như hoa như ngọc, người có thể từ từ thưởng thức, trong tương lai bọn họ vì người mà sinh hạ mấy Hoàng tôn, hiếu thuận thật tốt với người."

Thái hậu nghe lời này xong, nụ cười trên mặt có vẻ chân thật hơn một chút, chỉ vào Thục phi cười nói: "Ngươi tiểu hầu (con khỉ nhỏ) này, giỏi nhất là làm trò khiến ai gia vui vẻ."

Sau đó quay đầu nhìn về phía Hoa Thường nói: "Ta có biết, mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành này chính là Hoa Phi, mau mau sinh cho ta mấy tiểu hoàng tôn, lão thái bà ta đây cũng có thể hưởng thụ niềm vui con cháu đầy đàn rồi."

Hoa Thường thấy Thái hậu đột nhiên nói chuyện với mình, kinh ngạc một hồi, sau đó lập tức đứng dậy hành lễ, đỏ mặt cười nói: "Thần thiếp xin nhận phúc lành của Thái hậu nương nương."

Nàng là con dâu mới, không cần quá cẩn thận khéo léo đưa đẩy, chỉ cần tỏ thái độ thẹn thùng là được rồi.

Sắc mặt Thục phi, Trịnh Phi có chút khó coi, Thái hậu chỉ điểm ra một mình Hoa Thường, rõ ràng là có ý riêng.

Tâm tình Thái hậu có vẻ không tệ, kêu Hoa Thường tiến lên, kéo tay nàng dặn dò tỉ mỉ: "Đứa nhỏ này, có ngươi nhập cung thật là tốt, sinh hoạt trong cung nếu có gì không quen cứ nói, lão thái bà ta đây, còn có Hoàng hậu đều có thể đáp ứng cho ngươi!"

Hoa Thường có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Thái hậu nương nương ưu ái, Hoàng hậu nương nương nhân từ, thần thiếp tuy mới vào cung, nhưng cũng không có chỗ nào không tốt cả."

Thái hậu cười híp mắt, vuốt tay Hoa Thường, yêu thích nói: "Đứa nhỏ này không cần đa lễ, nếu như ngươi không có việc gì thì tới Từ Ninh cung nói chuyện với ai gia. Ai gia lớn tuổi rồi, thích nhất nữ hài tử trẻ tuổi xinh đẹp như hoa."

Hoa Thường hé môi cười nói: "Vâng, thần thiếp tuân chỉ", trong giọng nói mang theo chút thân thiết.

Thái hậu đối xử tốt với nàng, nàng cũng sẽ có qua có lại.

Ngoại trừ Hoa Thường ra, các phi tần còn lại không ai nói gì, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, ai mà chẳng muốn được tới trò chuyện cùng với Thái hậu? Chỉ là trước kia Thái hậu không cho các nàng đến thường xuyên mà thôi! Thục phi được Thái hậu yêu thích, cũng chỉ thỉnh thoảng đến bồi Thái hậu nói chuyện phiếm, như vậy đã là rất có thể diện rồi.

Trong lòng mọi người tuy không cam tâm nhưng có thể làm thế nào đây? Người ta xuất thân thế gia, chỉ một câu này thôi chính là toàn bộ lý do rồi. Âm thầm thở dài một hơi, cảm thán không thôi. Ở thời đại này, kỳ thật xuất thân từ đâu cũng đã quyết định cuộc sống cả một đời.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK