Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 91

Cố Nam Tây

06/09/2018

Edit: Quan Vũ.

Hai đầu gối Tả Lâm đang quỳ run lên, nhanh miệng nói ra không dám chần chừ: "Về thiếu phu nhân, thật sự chỉ là nói ra một câu. Trương Ngạo Thiên muốn tài liệu, nhưng mà, nhưng mà không, không có."

Đột nhiên Tả Thành không nói gì, có lẽ đang nghĩ đến cái gì đó. @Q_V.lqd Xoay lưng ngược ánh sáng, dường như từng mảng mây đen như kéo đến trên sườn mặt.

Tả Lâm mồ hôi một phen, nằm rạp di chuyển mấy bước, dập dầu: "Cầu xin tiên sinh tha cho tôi lần này, một lần này thôi, ta cũng không dám nữa."

Người đàn ông quỳ trên đất, có thể nói là không hề có phong thái tôn nghiêm, trước mặt Tả Thành, đương lúc tính mạng sắp không còn, vậy cũng chỉ là cái rắm!

Lại trầm ngâm trong chốc lát, chợt Tả Thành nhíu mày, chau lại, lạnh lùng hỏi ngược lại: "Chí có một lần?"

Rõ ràng là một câu hỏi ngược rất bình thường, nhưng Tả Thành nhắc tới với giọng điệu thản nhiên như vậy, trái tim của người đàn ông đang quỳ trên đất cũng bị treo lên, ấp úng: "Một, lần, chỉ có một lần." Không dám ngẩng đầu, người đàn ông vẫn cứ cầu xin tha thứ, "Tiên sinh, tôi không dám nữa, tôi còn có em gái cần phải chăm sóc, van xin ngài cho tôi thêm một cơ hội, chắc chắn tôi có thể lấy công chuộc tội, tôi biết rõ có mấy người bên kia đã ẩn náu, tôi có thể nói ra, tôi chỉ cầu xin một con đường sống."

Tả Lâm tha thiết cầu xin tha thứ, mắt đâu dám nhìn Tả Thành một cái nào. Hắn không biết đã phạm vào một sai lầm trí mạng: Coi thường Tả Thành.

"Anh ở Tả gia bao nhiêu năm rồi?" Người đàn ông ngồi trên ghế dựa, đôi mắt hơi rét lạnh, giọng nói lạnh như ngà năm không ánh sáng.

Tả Lâm đổ mồ hôi lạnh: "Ba năm."

Hoặc là cho sảng khoái, hoặc là cho khoan thứ, đây là quy tắc nhất quán của Tả gia, nhưng mà hôm nay, hình như ông chủ của Tả gia không thích ngả bài theo lẽ thường.

Đôi mắt mê hoặc người ta của Tả Thành tự liếc sang, làm như vô ý, anh lẩm bẩm một câu: "Ba năm sao, cũng không ngắn." Đôi mắt sáng như ánh trăng, chợt lạnh lùng, "Biết tôi không thể dễ dàng tha thứ cho cái gì nhất không?"

Tả Thành có khí thế như vậy, anh vui, anh giận, không vui không giận, cũng có thể dễ dàng bóp chặt cổ họng người ta.

Không bị thương cũng không chết, Tả Lâm - tứ chi lành lặn đi vòng ở Quỷ Môn quan mấy lần, run run rẩy rẩy: "Biết, biết."

"Nói nghe thử." Gương mặt điên đảo chúng sinh, khiến người ta nhìn một lần, không dám nhìn nhìn lần thứ hai.

"Bất trung, còn có ăn vạ, nói láo."

Trước mặt Tả Thành, phải tránh làm hai điều này, đây - chắc chắn là tự tìm đường chết, nhưng luôn có những cái đôi khi, người bước một chân vào điện Diêm Vương rất thích tìm đường sống trong cõi chết một lần, nhưng lại quên mất, hai chữ ‘hậu sinh’ này, Tả Thành không cho phép, thì tuyệt đối không được ngông cuồng tranh thủ.

Tả Lâm chính là người đã bước một chân vào điện Diêm Vương, vùng vẫy giãy chết như vậy.

“Bây giờ thì ngẫm nghĩ lại một lần, ban nãy đã nói cái gì kia, anh phạm sai lầm gì."

Từ đầu chí cuối, Tả Thành nhìn vẫn không nóng không lạnh, không mảy may có một chút cảm xúc, người đàn ông này, nghĩ đến, làm gì, đi làm, có thể làm, không biểu hiện ra mặt, mà ở trong nội tâm, cho nên, không nên suy đoán, bước kế tiếp anh muốn làm cái gì.

Bởi vì không tài nào suy đoán nổi, mỗi một chữ, mỗi một ánh mắt của Tả Lâm, cũng như bước từng bước trong gian khổ: "Bất, trung." Chột dạ nói không nên lời, người đàn ông ở trước mắt có khí thế quá mạnh mẽ, nếu không là trời sinh hoàn hảo thì cũng sẽ là thứ có kẽ hở.

"Còn gì nữa không?" Sườn mặt anh như phủ đầy sương trắng, môi mỏng chỉ khẽ mở, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng khép lại, không thèm đếm xỉa.

Nhưng dường như là bẩm sinh, trên người Tả Thành luôn là có một loại khí thế khiến cho người ta hít thở không thông.

Tả Lâm sợ hãi, con ngươi liếc tới liếc lui điên cuồng, cắn chặt răng, không trả lời.

Tả Thành không nhanh không chậm nói tiếp: "Trương Ngạo Thiên d-đ-l:q:đmua cổ phần đài truyền hình Lăng Giang." Tạm dừng một chút, giọng ngân dài, "Chỉ là tình cờ?"

Tả Thành ư, thủ đoạn của anh, mưu kế—— đầy bụng, lúc nào cũng bình tĩnh.

Từng lần nói ra, từng vòng từng vòng, Tả Lâm sống sống chét chết đến mấy lần, cuối cùng sống lưng cũng không thẳng lên được nữa, mềm nhũn tê liệt trên mặt đất, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: hôm nay, chạy trời không khỏi nắng. Trả lời thều thào: "Không phải." Giọng nói đã nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, "Hai, hai lần."

Tả Thành khẽ nở cười lạnh trên môi: "Nhớ kỹ, đừng bao giờ nói dối trước mặt tôi, vô cùng vụng về." Anh đứng dậy, bóng dáng thon dài dưới đèn được chiếu thành bóng đen lạnh lùng mê hoặc, khẽ cúi đầu, "Từ đầu đến cuối, một người đã phản bội hai lần, thậm chí sắp chết rồi mà người đó vẫn còn nói láo trước mặt tôi, anh cảm thấy, tôi sẽ để cho anh một con đường sống sao?"

Tới nước này, đi nửa cái mạng, Tả Lâm mới chợt nhận ra: Trước mặt Tả Thành, nói láo còn ngu xuẩn hơn bất trung. Người đàn ông kia à, khôn khéo thâm sâu đến mứa đáng sợ!

Lượn vòng lớn như vậy, Tả Thành muốn người ta chết, ngoại trừ cầu xin tha thứ thì không còn phương pháp khác: "Hai lần, thực sự chỉ làm hai lần, chỉ cần tiên sinh để lại cho một cái mạng tôi. Cả đời này tuyệt không phản bội, nếu——"

Tả Thành thản nhiên cắt đứt lời của anh: "Biết tại sao tôi có thể sống đến bây giờ không?"

Bởi vì giết người như ngóe, lòng dạ độc ác, không gì làm không được, thâm sâu đáng sợ......

Những thứ câu trả lời như thường lệ này, nhưng trên đời có thể có mấy người dám trả lời.

"Bởi vì tôi ác." Tả Thành trả lời như thế, trong đôi mắt, đen mù mịt nặng nề.

Một chữ ác, Tả Thành hình dung một cái là chuẩn xác, một người đàn ông ác đến nỗi chưa từng nương tay với bản thân mình.

Một câu nói, Tả Lâm như rơi cái hồ lạnh rét: "Dù sao tôi cũng chỉ có cái chết."

Tả Thành khép môi cười lạnh, điệu bộ tuyệt mỹ lại hoa lệ: "Nhưng mà tôi muốn xem coi trời có buông tha cho anh hay không." Ngón tay thon dài trắng noãn lười biếng khẽ nâng, giọng điệu ung dung trở nên lạnh lùng trong treo, "Chọn một cái, tôi cho anh nửa con đường sống, còn cái khác, ở chính anh."

Tả Tiến nửa ngồi, cái khay trong tay, bên trái để ống chích, bên phải để súng: "Chỉ có một thứ có thể chết người, một nửa cơ hội được sống, suy nghĩ thật kỹ, thiếu gia chưa bao giờ cho cơ hội lần thứ hai."

Đây chính là cái gọi là đường sống...... Người đàn ông này a, luôn có cách vừa tung mi vào trong mây, vừa vứt thật mạnh xuống đất.

Tả Lâm giương mắt, tia máu trong đôi mắt thoắt ẩn thoắt hiện, gắt gao nhìn chằm chằm vào chú Tiến đang nửa ngồi, tê liệt run lên trên mặt đất, kinh ngạc, nhiều hơn sợ hãi. Cổ họng như bị siết chặt, anh ta cúi người trên mặt đất, năn nỉ: "Đừng, cầu xin tiên sinh tha mạng."



"Chọn đi." Tả Thành miễn cưỡng nửa tựa vào ghế dựa, hàng mi cũng không nâng lên.

"Không, không——" Người đàn ông mềm oặt trên đất hoảng sợ lui về phía sau.

Chân dài của Tả Thành hơi gập, xoa xoa giữa chân mày, giọng nói lạnh lùng, làm người ta phát run: "Đừng đợi tới khi tôi đổi ý."

Người đàn ông này, ngay cả để lại con đường sống cho người ta, cũng muốn người ta lượn mấy vòng ở Quỷ Môn quan trước rồi mới cho.

Đồng tử Tả Lâm trợn trừng, càn lúc con mắt càng nhuộm đỏ, đột nhiên anh ta ngước mắt lên, gần như âm hiểm hung tợn đã phủ trên mặt, lắc đầu, giọng nói khàn đục như hun khói: "Ngài đừng ép tôi, tôi cũng không có cách nào, đã như vậy——" Chợt anh ta lách qua khẩu súng trong khay, chỉa vào Tả Thành, gào thét, "Tả Thành, là mày không cho tao con đường sống, vậy thì cũng đừng trách tao."

Lạch cạch—— đạn đã lên nòng.

Người của Tả gia, người chơi súng toàn là cao thủ, Tả Lâm chỉ cần hơi nhúc nhích ngón tay, chắc chắn sẽ mất mạng. Bỗng, gươm súng sẵn sàng, mấy người đàn ông bên cạnh Tả Thành đồng loạt móc súng ra chỉa vào Tả Lâm, đạn chưa bay ra khỏi nòng súng, thì một cỗ mùi vị thuốc súng đã tràn ngập trong không khí.

"Để xuống." Giọng điệu Tả Thành lười biếng, không chút để tâm giơ giơ tay lên.

Mấy người đàn ông như đang đối mặt với mối nguy hại lại đưa mắt nhìn nhau, nhưng vẫn nghe lời làm theo.

"Anh có biết anh đang làm cái gì không?" Chậm rãi cất bước, tới trước mặt Tả Lâm, mặt lạnh như tiền.

Tả Lâm lui về phía sau theo bản năng, hai mươi mấy năm qua, người dám chĩa súng vào Tả Thành như vậy, anh ta là người đầu tiên, sợ đến nỗi tất cả từng tế bào trên người như đang run rẩy cả lên, không thể khống chế, d.đl.q.d.q.v.p nhưng tên đã lắp vào cung, anh ta chỉ có thể liều một trận, chân khựng lại, chĩa súng thẳng vào ngực Tả Thành: "Cái mạng rẻ mạt của tao, chết thì chết, nhưng mạng của Tả Thành mày thì đáng quý lắm, một nửa cơ hội, tao chết hoặc mày chết."

"Anh muốn như thế nào? Giết tôi?" Anh nói như chuyện quan trọng chẳng liên quan, trong đôi mắt không có một chút dấu vết hốt hoảng, đưa tay, ngón tay trắng nõn vuốt khẩu súng trên ngực, giọng nói của anh nhẹ nhàng như mây trôi, "Nổ súng đi."

Cho dù là công tâm, hay là công kế, không thể nghi ngờ gì nữa - người đàn ông này toàn là vương giả.

Tả Thành càng lạnh nhạt điềm tĩnh, Tả Lâm càng kịch động hoảng sợ, tay cầm súng đang run rẩy, tia máu tụ đầy trong con ngươi: "Đừng ép tao." Đôi mắt kinh hoảng xoay một vòng, anh ta không lui về sau, nhưng cũng không dám tiến lên, "Mày không phải để cho tao sống, nhưng tao chưa muốn chết, chuẩn bị ba chục triệu Đô-la, rồi đưa cho em gái tao, thả tao an toàn rời khỏi."

"Hừ." Tả Thành cười gằn, không thèm quan tâm, anh tiến lên.

"Đừng tới đây, mau mau làm theo lời tao, nếu không thì mọi người cùng nhau chết." Khẽ chuyển dời ngón tay, đến gần nòng súng.

Tả Thành thản nhiên cười lạnh, ánh đèn vàng nhạt làm gương mặt anh tuấn của anh giống hệt như bức tranh sơn dầu ở những thế kỷ trung cổ, một loại mỹ cảm phi hiện thực, giọng nói chỉ là nhẹ nhiễm khí lạnh: "Tôi chưa bao giờ chừa lại đường sống cho người có thể uy hiếp tôi, tránh cho tương lai trở thành đường chết của mình." Bước thêm một bước về phía trước, tim và súng chạm nhau, "Từ xưa tới nay chưa từng có người nào dám cược với tôi, bởi vì không có ai ngu xuẩn đến nông nỗi tự đào hố chôn mình cả, cho anh cơ hội cuối cùng, chỉa vào ngực mình, bắn một phát súng, nếu như anh không chết, tôi tuyệt đối không cản anh ra khỏi cổng Tả gia tôi."

Hình như tất cả ánh sao đã tan vào đôi mắt Tả Thành, giờ khắc này, anh chính là Chúa Tể đêm nay.

Trên đời thật sự có người đàn ông như vậy, trong lĩnh vực quyền lực độc ác tuyệt tình, đó là khí thế của sinh tồn, là bản năng, là bẩm sinh.

Quả thật, đánh cuộc với người đàn ông như vậy, là ở tự đào mồ chôn mìn.

Nhưng mà trên đời còn có một câu câu được nói nhiều mà còn thường xuyên lắm: cá chết lưới rách, ai cũng đừng mơ sống dễ chịu. Giờ đây trong đầu Tả Lâm chỉ còn lại những lời này, đến đến đi đi làm tất cả khiếp đảm và lý trí còn lại của anh tiêu tan hết. Con mắt đỏ lên, anh giận dữ rống to: "Mày cho rằng tao không dám sao? Coi như có một nửa cơ hội tao cũng sẽ kéo mày chôn theo." Sát khí hiện rõ trong đôi mắt, "Là mày buộc tao đấy!"

Hình như, thế giới đã ngưng đọng lại như thế này, chỉ có người đàn ông chợt cười lạnh, theo sát phía sau: "Lạch cạch ——"

Biết rõ rành rành không thể nào có tình hình máu tươi tại đây, nhưng mấy đấng mày khắp căn phòng thường xuyên nhìn thấy gió tanh mưa máu vẫn cứ đổ mồ hôi lạnh ra cả người.

Trong súng, cũng không có đạn......

Tả Thành khép môi cười khẽ: "Là súng rỗng." Xoay ngược bàn tay đoạt lấy súng của Tả Lâm, vuốt ve trong tay.

Chân Tả Lâm mềm nhũn, ngồi sững trên đất, mất hết sinh lực như từng chết một lần: "Thì ra là tôi chọn sai rồi."

Phát súng kia, hẳn là đường sống, một nửa cơ hội, anh ta thua.

Tả Thành cầm kim tiêm trong khay lên, thản nhiên quan sát, nói với giọng ung dung: "Là chọn sai rồi." Một thứ độc ác chết người đã che phủ lên khuôn mặt mê hoặc.

Tả Thành từng nói, anh chỉ cho cơ hội một lần. Cho nên, Tả Lâm, chắc chắn không phải chết, thì là sống không bằng chết, đôi mắt anh ta như cây úa màu, chậm rãi nhìn thứ khác trong khay, "Đó mới là đường chết, bên trong là cái gì? Sẽ chết ngay?"

Tả Thành lạnh lùng mím môi: "Muốn biết?" Anh cười cười, một vẻ đẹp làm cho người ta không dám nhìn thẳng, anh nửa ngồi, nhìn thẳng vào đôi mắt như tro tàn của Tả Lâm, khẽ mở môi, "Thứ được chứa trong đây, cũng chỉ là nước, tôi đã từng cho anh đường sống, là anh không cần."

Tả Lâm không thể tin, đột nhiên liếc nhìn qua đôi mắt Tả Thành. Lại thấy Tả Thành thong thả ung dung nhắm kim tiêm ngay mạch máu ở cổ tay mình, ngước mắt, nhìn Tả Lâm: "Không tin sao?" Chậm rãi đẩy mạnh, chất lỏng trong suốt trong kim tiêm được bơm vào tĩnh mạch của người đàn ông, từng chút từng chút một.

Quăng kim tiêm, Tả Thành đứng dậy, lạnh lùng: "Tôi cho anh con đường sống, không chỉ một lần, anh không cần." Xoay người nằm trên chiếc ghế dựa, liếc nhìn đôi mắt Tả Lâm, lạnh lùng đã dần dần thay thế nghiêm nghị.

Tả Lâm sững sờ rất lâu, nhúc nhích, nhặt kim tiêm đã bị vứt trên đất kia, đồng tử anh ta co lại, khàn khàn lên tiếng như sắp sụp đổ: "Sao có thể? Ngài chưa bao giờ chưa cho người ta đường sống, không, cái này không thể nào......"

Một người đàn ông cũng trước giờ không bao giờ cho người còn ta con đường sống, nếu như bắt đầu nhân từ cũng là một thứ khủng bố. Mặc dù anh cho đường sống, cũng không dám muốn, muốn không nổi, Tả Lâm - chính là ví dụ.

Tả Thành đặt tay lên ghế dựa, khép hờ đôi mắt: "Tôi từng nói với anh, mạng của anh, một nửa nằm trong tay anh. Nhưng mà hôm nay tôi không muốn lấy mạng anh."

Người đắc tội với Tả Thành, d/đ/l:/q"/đ""không chết thì bị thương; người tính toán Tả Thành, không được chết tử tế; người mưu toan hại anh, muốn chết không xong.

Những thứ ví dụ máu chảy đầm đìa kia còn sờ sờ ngay trước mắt kia mà, nhưng mà——

Hai hàng đàn ông đứng thẳng bên cạnh, chân sắp lảo đảo, hôm nay Tả Thành quá quỷ dị. Còn Tả Thành, lần đầu tiên một chút nhu hòa không giải thích được đã xuất hiện trên mặt.

Chú Tiến lặng lẽ thở dài một hơi, nhớ đến ban chiều ông chủ từng nói: Hạ Sơ không thích tôi chặt đường lui của người ta đấy.

Người đàn ông này à, đúng là khó khăn với Giang Hạ Sơ rồi.



Người đàn ông đã đi qua đi lại từ phía Thiên Đường đến Địa ngục vài chuyến đã rụng rời tay chận, tê liệt nhũn ra như con chi chi trên mặt đất: "Anh...... Anh muốn thế nào?"

"Phế bỏ tay chân hắn, cắt đầu lưỡi." Lạnh lùng dừng lại một lát, rồi chêm thêm một câu, "Hậu đãi người nhà."

Mười hai con chữ trong trẻo lười nhác, khiến người ta nghe mà thấu tận tâm can.

Tả Thành ư, chớ quên, anh có ngàn loại trăm loại thủ đoạn hành hạ trừng phạt, cũng không nhất định là phải lấy mạng người ta.

Đây mới là Tả Thành, đừng bao giờ có ý định đụng tới anh, lại càng không nên có ý đụng tới người phụ nữ của anh. Anh ta cho mày đường sống, nhưng mày cũng không muốn nổi đâu.

Chơi tâm kế, ai có thể thắng được anh, một vòng rồi lại một vòng, anh luôn nắm trong lòng bàn tay.

Yên lặng như tờ trong lúc lâu, người đàn ông mềm oặt trên đất gào thét: "Vậy chi bằng anh giết chết tôi cho rồi."

"Tôi đã nói, hôm nay không muốn lấy mạng anh." Tả Thành chỉ thản nhiên liếc nhìn ngón tay của mình, lầm bầm lầu bầu: "Sẽ có người không thích."

Bàn tay đẹp như vậy, không nên dính máu vẫn tốt hơn, cô lại không thích nó. Người đàn ông trên ghế dựa nở nụ cười thật êm ái trên môi, ngoắc ngoắc tay, người đàn ông đứng thẳng ngay bên cạnh hiểu ý.

Tả Lâm - đột nhiên bị kéo lên, ngay cả hơi sức giãy giụa cũng bị mất đi, miệng thì niệm trong bất lực: "Tả Thành, mày là ma quỷ, không, mày còn kinh khủng hơn ma quỷ."

Ma quỷ? Đúng, hai chữ này, là hình dung đúng đắn về Tả Thành.

Người đàn ông nửa dựa trên ghế, vẫn nhìn ngó ngón tay mình thật kỹ dưới ánh đèn, trắng nõn sáng long lanh.

Trong góc sau nhà hòa, màu máu lại giăng đầy trời.

"A ——" Chỉ nghe người đàn ông như bị chứng cuồng loạn, màu máu lan tràn loang lổ trong không trung.

"Tả Thành, mày sẽ gặp báo ứng." Giống như con thú sắp chết đang thét gào, đang kêu gào.

"A——" Gào thét, mang theo tuyệt vọng và hoảng sợ, dư âm lượn lờ quanh tai.

Sau một tiếng gào hét thê thảm, không còn bất cứ tiếng vang gì nữa, người đàn ông kia, đời này sẽ không thể phát ra âm thanh gì nữa, đây là vì sống, nên trả giá cao.

Đêm này, đêm của Tả Thành, màu máu xinh đẹp.

Người đàn ông này, là thứ chết người.

Ánh trăng, màu máu, hòa làm một thể, chiếu vào đôi mắt người đàn ông trên ghế dựa, khẽ hừ lạnh: "Báo ứng? Hừ." Một nụ cười đẹp thoáng qua làn môi, "Nếu là thật sự có, tìm tôi là được."

Nếu nói có báo ứng, e là cỏ trên mộ anh còn cao hơn người. Anh thì lại không tin cái thứ mà kẻ yếu dùng để an ủi này, thế giới của Tả Thành, chỉ cần Giang Hạ Sơ thật tốt, báo ứng? Sợ gì.

Đôi mắt khép hờ, người đàn ông lười nhác mở miệng: "Xử lý sạch sẽ chỗ này."

"Gấp gáp hủy thi diệt tích như vậy, đang sợ hãi cái gì sao?"

Giọng nữ du dương lan tỏa trong bầu không khí rét lạnh tràn ngập màu máu ở nơi đây, giống như đêm nay. Bỗng đôi mắt người đàn ông trên ghế dựa trợn to, tất cả lạnh lẽo tan đi, chỉ còn lại những hoảng hốt lo sộ, bước xuống ghế dựa - gần như anh đã lảo đảo bước đi: "Hạ Sơ."

Tất cả động tác dừng lại, người phụ nữ xuất hiện bất thình lình, nhiễu loạn một người đàn ông, và người đàn ông nhiễu loạn đêm này.

Ở Tả gia, sự tồn tại của bà chủ chắc chắn cũng khủng bố không kém ông chủ, mọi người, không dám làm bậy, ai cũng cúi đầu, ngay cả thở ra cũng dè dặt.

"Đừng có ngừng, ta chỉ không ngủ được, xuống uống nước, hiệu quả cách âm của nhà hoa này không tốt lắm."

Giang Hạ Sơ nói xong, lại không dám chuyển động nữa, d[đ[l|lqdchỉ có một ít đường máu vẫn còn đang uốn lượn chung quanh, Giang Hạ Sơ bèn chậm rãi đến gần vào bên trong, mặc bộ áo ngủ trắng tinh khôi, không hợp với màu đỏ thế kia.

Cô không thích màu trắng, không biết tại sao hôm nay cô lại thay đổi, hình như chờ đợi tương xứng với màu đỏ ngay tại đây, có vẻ buồn cười.

"Hạ Sơ." Thậm chí Tả Thành không dám đến gần, dựa vào chiếc ghế dựa, nhìn chăm chú vào bóng dáng quật cường gầy yếu xa xa kia.

Người đàn ông vừa nắm trong tay cái quyền định đoạt sống chết kia, đã biến mất dạng, người đàn ông có thể lập mưu từng bước với sống chết, dự đoán cực chính xác, nhưng khi đối mặt với tình yêu, cũng tay chân luống cuống đến độ gần như vụng về như vậy.

"Đây mới là anh." Ánh nhìn thật xa xăm, như cách trăm sông nghìn núi, khắp nơi chỉ toàn là xa lánh trùng trùng điệp điệp, cô cứ nhìn anh như vậy, "Tả Thành, tôi lại quên dáng vẻ này của anh, cái thứ bản chất này, ta lại quên mất kia chứ."

Anh luôn cưng chiều dịu dàng trăm bề với cô, đến mức tự dưng cô quên luôn cả đôi bàn tay cực đẹp của người đàn ông này, có một thói quen đáng sợ: Giết người như ngóe.

Tả Thành trầm lặng, không giải thích. Anh thắng được thiên hạ, nhưng trước mặt Giang Hạ Sơ, luôn bị một người xét xử như thế. Nhìn Giang Hạ Sơ, cô không nhìn anh, đối diện tầm mắt của anh, đến gần góc sau, chợt Tả Thành tiến lên ôm lấy cô như bị điên, hung hăng siết vào lòng: "Hạ Sơ à, đừng đi qua."

Đôi mắt Giang Hạ Sơ, bình tĩnh lạ thường, nhìn vào máu tri trét trên đất trong góc sau, còn có trên mặt đất - không có thứ gì thay đổi cả, người đàn ông tứ chi không đầy đủ, đôi mắt lại không ẩn chứa một chút sợ hãi.

"Phế bỏ tay chân hắn, cắt đầu lưỡi." Chợt cô khạc ra tám chữ như vậy, lành lạnh hệt như lời Tả Thành đã nói ban nãy, với giọng nói Giang Nam trong trẻo như vậy.

Thì ra là có thể dễ dàng nói ra tám chữ như vậy, giống như Tả Thành có thể dễ dàng nói ra tám cái chữ này. Cô chậm rãi liếc mắt, nhìn Tả Thành, không nói lời nào, đôi mắt có một thứ đẹp và tĩnh mịch nhưng lạnh cắt.

Ánh mắt của cô, lẳng lặng, lqd nhưng lại ghim thật mạnh vào Tả Thành trái tim, khiến trái tim rất đau, anh híp đôi mắt lại, dắt bàn tay lành lạnh của cô: "Theo anh ra ngoài có được hay không?" Giọng nói dụ dỗ vô cùng.

------ lời ngoài mặt ------

Lần này ngược nặng xong thì bắt đầu cưng chiều rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook