Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Chương 89: Mỹ nhân kế

Cố Nam Tây

30/08/2018

“Lâm Khuynh Nghiên tự mình gây nên, lý do bắt nguồn từ Diệp Tịch.”

Lặng thinh một cách bất ngờ, chú Tiến ngước mắt lên thì thấy vẻ mặt giăng đầy nham hiểm của ông chủ nhà mình, lạnh lùng đến nỗi khiến người ta run bần bật, không khống chế được nỗi sợ mất gan mất mật.

Chủ của Tả gia, đây chính là dấu hiệu sắp tức giận.

“Diễn viên chính bị tai nạn lao động, ngừng quay để xử lý, hình như quá nhẹ?”

Rất lâu sau, thì một câu nói lạnh cắt hung hiểm như thế mới bay tới thật khẽ và chậm rãi, bằng tiếng nói mang thứ lười biếng mê hoặc này.

Mẹ tôi ơi, người đàn ông này đúng là muốn lấy mạng người ta. Chú Tiến câm như hến, không nhịn nổi, lòng tự trả lời một câu thẳng thừng: Nhẹ hay không nhẹ còn chẳng phải là thiếu gia mở lời một cái thôi. Cậu muốn đánh muốn giết thì ai dám nói cái gì.

Đôi mắt ẩn hiện khi nóng khi lạnh của người đàn ông, thăm thẳm không nhìn thấy đáy, không biết đang nghĩ điều gì, lại một cái rất lâu, quăng một câu cắt ngang với giọng nói âm u lạnh lẽo, không đổi: “Tình trạng vết thương nghiêm trọng, chuyển đến nước Mĩ.”

Cái này coi như là nhẹ rồi, trong dự kiến, chú Tiến đang định nghe lệnh, thì bỗng có tiếng vang ngay cửa.

Bùm——

Cửa có người! Mấy chục năm sống trong cảnh liếm máu trên dao, phản ứng đầu tiên của chú Tiến là đưa tay móc cây súng cỡ nhỏ bên hông.

“Hạ Sơ?” Dè dặt, không xác định.

Hai chữ khe khẽ như thần chú của Tả Thành làm tất cả những động tác của chú Tiến đình chỉ hết, bỗng hiểu ra.

Người dám nghe lén ở Tả giả, cũng chỉ có một người, thế nhưng mà, bất cứ ai, bất cứ quy củ gì cũng không thể làm gì cô cả. Chú Tiến nhìn thiếu gia nhà mình, quả nhiên là mặt mày kích động, khác một trời một vực với người đàn ông tàn nhẫn quả quyết vừa nãy.

Cửa được mở một khe hở thật nhỏ, từ từ đẩy ra, trên mặt người phụ nữ đằng cửa chẳng mảy may kích động gì, thản nhiên nói: “Bọn họ không dám mang qua, đã đổ mất rồi.” Giọng điệu bình thản, nghe giống như giải thích, bổ sung thêm, “Thật sự, không phải là nghe lén.” Thật chẳng giống cô, nếu là trước đây, chắc chắn cô không giải thích thêm câu nào.

Giang Hạ Sơ cúi đầu, mới bắt đầu cảm thấy hơi luống cuống.

Tả Thành chỉ liếc mắt nhìn tách trà rơi đổ đầy đất, đến trước mặt Giang Hạ Sơ: “Ở kia từ bao giờ?”

Giọng điệu băn khoăn kích động, như bước nhẹ nhàng trên băng mỏng. Một giây trước người đàn ông này vẫn còn đang định đoạt sống chết của người ta, nhưng giây sau đã luống cuống tay chân rồi.

Chuỗi thức ăn cao cấp nhất, quả nhiên là Giang Hạ Sơ, ăn hết Tả Thành rồi.

Giang Hạ Sơ cười, mà như chẳng cười, hơi lạnh lùng, giọng điệu trêu cợt: “Sợ tôi nghe thấy cái gì không nên nghe sao?”

Tả Thành không nói gì.

Đúng như thế!

Anh không bao giờ hy vọng cô trông thấy những lúc anh tàn nhẫn.

Nhưng mà, cuối cùng cô nghe được bao nhiêu?

Tả Thành nhìn cô, chờ câu trả lời của cô, cô nhìn khóa cửa, như than thở: “Mã khóa kia nên thay đổi.”

Sắc mặt Tả Thành sa sầm, lạnh lùng thấm đượm vào lòng người, thất vọng vỡ tan, lan tỏa trong đôi mắt, dữ dội. Nhưng mà Giang Hạ Sơ không thấy, nói xong thì đi khỏi, tiện tay đóng cửa lại.

Đổi khóa? Nó cũng không phải chỉ là một câu của thiếu phu nhân, ai mà chẳng biết toàn bộ mật mã của Tả gia là sinh nhật của thiếu phu nhân, nhưng mà người dám tùy tiện mở cửa vào cũng không phải chỉ có một.

Tả Thành à, không phải là quá tin tưởng Giang Hạ Sơ, mà là quá nuông chiều cô, chú Tiến cảm thấy trong lòng biến hóa, nhìn ngó sắc mặt ông chủ nhà mình, cẩn thận gọi: “Thiếu gia.”

Tả Thành ngẩn ngơ nhìn cửa: “Cô ấy nghe thấy chưa? Không biết sẽ tin bao nhiêu? Quy tội bao nhiêu?” Giọng điệu thê lương mất mác, “Nhưng mà cô ấy không hỏi đến.” Khóe môi, anh cười thật cô đơn, sương khói phủ trên đôi mắt anh, thật dày, che đi ánh sáng.

Giang Hạ Sơ không nghe thấy còn được, nếu như nghe thấy, nghe được bao nhiêu? Trong lúc này đây, một chút thôi cũng đã đủ khiến Tả Thành không bỏ qua rồi.

Người ngoài ư, không thể nhúng tay vào, tính tình hai người này quá ngang ngược.

Ôi! Chú Tiến thở dài: “Thiếu gia, đừng có cái gì cũng gạt thiếu phu nhân.”

Thiếu gia nhà mình, bao giờ cũng vậy, vì Giang Hạ Sơ, cái gì cũng làm hết, nhưng lại không nói gì cả.

Chẳng trách người ta nói, có một kiểu đàn ông sinh ra đã dễ dàng bị người ta hiểu lầm, tình thâm cho người, không nằm ở lời nói, mà đã trong đáy lòng hết rồi.

Tả Thành vẫn im lặng, trong đôi mắt là ảm đạm, đôi đồng tử đen láy đẹp tuyệt, đã lụi bại rồi.

Chú Tiến đau lòng nhìn: “Thiếu gia, về thiếu phu nhân, nói rõ ràng đi, nếu cứ để cho cô ta tiếp tục hiểu lầm như thế thì quá không công bằng với thiếu gia rồi.”

Tả Thành xoay người lại, đối diện cửa sổ sát đất, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, đêm đen hoang vu tịch mịch lại xáo trộn bùng lên trong mắt anh, anh nói, như cười gằn: “Tôi nói hết nước hết cái, hầu như cô ấy không tin.”

Bấy giờ, giữa Tả Thành và Giang Hạ Sơ, chưa bao giờ tồn tại tiếng nói công bằng.

Bởi vì tình yêu vốn là thứ không công bằng.

Đêm nay, Giang Hạ Sơ còn ngủ sớm hơn mọi khi, đến nửa đêm, Tả Thành mới đến thăm cô, hương cam tinh khiết thơm mát khắp người.

Anh uống rượu. Giang Hạ Sơ chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ nắm được thông tin này.

Mùi rượu nồng nặc, không hiểu, Giang Hạ Sơ sực nhớ ra Tả Hữu từng dặn, dạ dày của Tả Thành không thể tiếp xúc với rượu, người đàn ông này, đúng là không muốn sống nữa rồi, như dỗi hờn, đôi mắt nhắm tịt hơn nữa.

“Hạ Sơ.” Người đàn ông đến cạnh mép giường, khẽ nói, giọng nói vẫn mang theo hơi rượu thoang thoảng, không rõ là là người say rượu hay say người.

Giang Hạ Sơ không trả lời, người nằm nghiêng đối diện Tả Thành.

“Mở mắt ra nhìn anh.” Anh cúi người, ghé vào tai cô, khẽ thầm thì.

Tiếng nói quanh quẩn, dường như chẳng biết đến từ đâu, làm sao cũng không tan đi được, bỗng Giang Hạ Sơ xoay người lại, chạm vào một chỗ mềm mại như muốn hòa tan vào nó, khóe môi chạm nhau, bên môi cô như dính mùi rượu nhạt nhòa trên đó, vô cùng say lòng người, rất lâu sau, cô mới giật mình, hơi kinh ngạc, lui về phía sau.

Dường như Tả Thành khẽ cười, mây mù giữa đôi lông mày tiêu tan rất nhiều, động tác như thế, đôi gò má Giang Hạ Sơ hơi ửng đỏ, cũng không tài nào giả ngủ tiếp nữa, bèn giả bộ hờ hững, cô hỏi với vẻ không nồng nhiệt không lạnh lùng: “Xử lý chuyện xong hết chưa?”

Hỏi ra miệng, không khí hơi vắng lặng, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, thiếu đi chút lưu luyến uyển chuyển.



Tả Thành mím môi, mỉm cười thản nhiên, gật đầu trả lời: “Ừ.”

Nếu không nói đến chuyện ban tối thì được rồi, cô lại nhớ như thế, cô đúng là người phụ nữ nhớ việc.

“Xử lí thế nào?” Cô hỏi lại. Cuối cùng Giang Hạ Sơ cũng không bỏ qua.

Tả Thành lặng im trong giây lát, nhét chăn cho Giang Hạ Sơ thật kín, rồi hỏi: “Nghe thấy cái gì?”

“Nghe thấy một câu.” Dừng lại một chút, cô thuật lại những lời mình nghe thấy, giọng điệu lạnh lùng, “Tình trạng vết thương nghiêm trọng, chuyển đến nước Mĩ.”

Trên môi Tả Thành nở nụ cười gượng, vốn còn sợ cô biết quá nhiều, nhưng không ngờ, cô biết rất ít.

Cứ một câu như thế, tất cả độc ác tuyệt tình của anh được gói trọn trong câu này, thật phải cảm thán trùng hợp, quá trùng hợp rồi.

Trùng hợp đến mức Tả Thành không tài nào giải thích nổi, chỉ có thể làm thinh.

Tả Thành anh không nói gì, Giang Hạ Sơ lại nói tiếp, chỉ là trong giọng nói du dương, dường như còn chứa vẻ thản nhiên như nước chảy mây trôi: “Anh tính chặt hết đường đi của cô ta sao?”

Bỗng cô nhớ Tả Ngư từng nói: Nếu như thế giới của châu Á có mười phần, thì Tả gia chiếm bảy phần, mà bảy phần kia, Tả Thành chỉ dùng thời gian ba năm, mạnh bạo khuếch đại bản đồ của Tả gia ra khỏi bờ bên kia đại dương, tổng kết quá trình trong đó, không bàn cãi gì nữa, bốn chữ: Đại khai sát giới.

Tả Thành như thế, cô không dám ấp ủ một chút may mắn.

Quả nhiên, người đàn ông này không thèm che giấu luôn, gật đầu, một chữ duy nhất, như thần chú: “Ừ.”

Nếu nói quá nhiều, chỉ có thể nói là cực kỳ thiếu, những thứ đen tối, dơ bẩn, bi ai ấy, một mình anh biết là được rồi.

Anh nói hết lòng hết dạ, bình thường cô chỉ tin đôi ba phần thôi, mà đôi ba phần kia chính là ví dụ ‘Đại khai sát giới. Chặt hết dường lui của người ta.’ Như vậy.

Giang Hạ Sơ hiểu rõ, quả nhiên đôi mắt lạnh đi mấy phần, thế nhưng, cô không bao giờ thích sự tàn nhẫn của Tả Thành.

Dừng lại rất lâu, cô lại hỏi anh, giọng điệu vẫn không nặng không nhẹ như thế, lạnh lùng như chẳng thèm đếm xỉa: “Vì tôi?”

“Vì em.”

Tả Thành trả lời như thế, không chút đắn đo, không ngập ngừng, như một thói quen gần như thuộc về thứ bản năng.

Giang Hạ Sơ sẽ hỏi như thế, nhưng mà cô không biết, d.đ:l:qđcó bao nhiêu lần, người đàn ông này tuyệt tình toàn là do cô truyền lửa, đúng như lời của Tả Ngư, cô chỉ trông thấy lúc anh lấy mạng người, nhưng lại coi thường nhân quả nguyên do đằng sau đó.

Một người né tránh, một người giấu giếm, khoảng cách trong lòng bọn họ quá xa, cô không hỏi, mà anh cũng không giải thích.

Hỏi tiếp: “Thế tiếp theo sẽ đến phiên Diệp Tịch sao?”

Nếu Tả Thành ra tay, thì chắc chắn sẽ hoàn toàn triệt để, sạch sẽ, mấy thứ đường lui này, nếu như anh để lại, thì không còn là Tả Thành rồi, nhổ cỏ tận gốc là tác phong từ xưa đến nay của Tả Thành.

Điểm này, Giang Hạ Sơ biết rõ.

Tả Thành lại càng không phủ nhận, lại gật đầu: “Ừ.” Đưa tay, vuốt ve gương mặt Giang Hạ Sơ, đầu ngón tay lành lạnh, động tác thật nhẹ nhàng.

Cô cũng không động đậy, lẳng lặng nhìn Tả Thành bằng đôi mắt đen láy: “Không để đường sống sao?”

“Ừ.”

Gần như ai ai cũng biết, không chừa lại đường sống, thủ đoạn của Tả thị, đó là thói quen của Tả Thành.

Cô nghĩ nghĩ, rồi đôi mắt tĩnh lặng xoay chuyển, cũng không biết là đêm nay quá yên ả, hay là quá lưu luyến người đàn ông bên cạnh, dường như cô cũng dịu dàng nghe theo, khẽ hỏi: “Nếu tôi bảo anh dừng tay thì sao?”

Đối với bất cứ yêu cầu gì của Giang Hạ Sơ, từ xưa đến nay, Tả Thành không cự tuyệt. Huống chi cô dùng câu từ dịu dàng mềm mại như thế, nếu là ngày thường, chắc hẳn Tả Thành không có sức chống cự.

Nhưng mà lần này, người đàn ông cưng chiều vợ vô độ này, hồi lâu mới trả lời, mà giọng nói cũng cứng rắn hơn mấy phần: “Ngoại trừ chuyện này, cái gì cũng có thể theo em.”

Nguyên tác được đặt ra vì Giang Hạ Sơ, cũng bị phá vỡ vì cô. Anh không thể nào nói ‘không’ với người phụ nữ của mình, cũng sẽ không để mặc cho tai họa ngầm nào xuất hiện bên cạnh cô.

Mặt mày Giang Hạ Sơ sa sầm, đôi mắt rũ xuống, không nhìn vào mắt người đàn ông, giọng điệu hơi ương ngạnh: “Không có gì hay để nói hết.”

“Hạ Sơ, em quá thiện lương, đối xử với ai cũng không nhẫn tâm, cho dù bị tổn thương.” Như bất đắc dĩ, tức giận bi thương lẫn lộn trong anh, hơi tự giễu, chồng chất, bỏ thêm một câu, “Em chỉ không yếu lòng với anh thôi.”

“Anh quá độc ác, hậu quả của việc mềm lòng với anh, không có bao nhiêu người có thể trả nổi.”

Cô trả lời như thế, mang theo than thở, không biết đang trào phúng điều chi.

Không thể không thừa nhận, nếu như Giang Hạ Sơ mềm lòng, thứ mà Tả Thành không buông tha không chỉ là tự do của cô.

Kéo dài âm điệu ra, đôi môi anh mím chặt: “Một khi đã như thế——” Đầu ngón tay lướt qua đôi mắt Giang Hạ Sơ, cô khép đôi mi lại, không còn rét lạnh, đôi mắt của anh càng dịu dàng, anh nói. “Em có biết, anh chỉ mềm lòng với mình em.”

Tả Thành nói: Em chỉ không yếu lòng với anh thôi.

Tả Thành nói: Anh chỉ mềm lòng với mình em.

Bao nhiêu đối đãi bất công, nhưng mà, đây là tình yêu.

Giang Hạ Sơ làm thinh, lông mì dài chớp chớp trong lòng bàn tay anh, rất nhanh, bấn loạn. Rất lâu, như bình tĩnh lại, đẩy tay Tả Thành ra, cô trợn mắt, tỉnh táo như đã được tính trước: “Tả Thành.”

Gọi một tiếng, trầm ngâm trong giây lát, bao nhiêu thứ quẩn quanh trong đôi mắt cô.

“Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.”

Người phụ nữ của anh ư, lúc nào cũng không thỏa hiệp, người phụ nữ của anh ư, bao giờ cũng về phe đối lập với anh.

Khiến anh đau lòng, lo trước lo sau, không biết làm sao cho phải.

Tả Thành cười cười, trên đôi môi, như ảo ảnh, lóe lên rồi biến mất, và lạnh lùng đã thay thế vào đó: “Hạ Sơ, em không thể thắng anh.”



Giọng điệu chắc chắn rành rành, nhưng đâu đó nghe thấy một chút run rẩy.

Đối với Giang Hạ Sơ, Tả Thành thật sự không nắm chắc một chút nào, chống lại Giang Hạ Sơ, một lần kia, anh không trong tình thế bắt buộc, rồi một lần kia, không phải là thua không còn manh giáp.

Cho nên, lời này được nói quá rành mạch, nhưng độ tin cậy thì lại rất thấp.

Giang Hạ Sơ ngờ vực, kéo dài âm điệu: “Thật không? Nếu như tiền cược là tôi thì sao?”

Giang Hạ Sơ chỉ cười khẽ, thì đã làm tâm thần Tả Thành lung lay, cô nhìn vào mắt ành, càng lúc càng dịu dàng.

Nếu tiền cược là cô…… Tả Thành à, sợ là mất luôn cả vốn gốc đấy.

Cái này rõ ràng là đã có mưu tính, Tả Thành biết, vẫn chưa bắt đầu, thì người phụ nữ đã vụng về tiến hành kế hoặc phá hủy tất cả lý trí, nguyên tắc của anh.

Giang Hạ Sơ bắt đầu to gan làm loạn, cũng thật là khiếp người, cô cười với Tả Thành, xốc chăn lên, đứng dậy, sau đó, bắt đầu gỡ từng cúc áo ngủ.

“Dùng tôi để trao đổi, Tả Thành, anh cảm thấy tôi sẽ thua sao?” Động tác của cô không chậm chạp, rất tuần tự, từng động tác, chúng tác động vào tất cả tâm tư Tả Thành.

Tiền cược này……

Anh đưa tay tóm lấy bàn tay Giang Hạ Sơ, ngăn động tác của cô lại, đôi mắt hơi đỏ lên, hơi khó chịu, như né tránh, lại giống đang chịu đựng, giọng nói hơi khàn khàn: “Em đang làm cái gì?”

Làm cái gì? Rất rõ ràng còn gì, mỹ nhân kế!

Được rồi, cô bấm đốt ngón tay chính xác, Tả Thành không hề phản kháng. Đối với một người phụ nữ mình đã yêu nhiều năm đến tận xương, nếu như Tả Thành còn có thể ngồi im mà tim không loạn, thì không còn là đàn ông rồi.

Có lẽ đoán trúng điểm này, trên môi Giang Hạ Sơ nở nụ cười gian xảo hiếm thấy, đẩy tay Tả Thành ra, từ từ làm tiếp, còn ngoài miệng thì trả lời: “Giao dịch.”

Cái người phụ nữ lạnh lùng này, bắt đầu điên cuồng, thì ra cũng không tránh*, thật không biết là đã học từ ai.

*Gốc là [下线]: là logout.

Tả Thành nghiến răng nghiến lợi, giọng khàn đặc: “Dùng em?”

Động tác của Giang Hạ Sơ vẫn không dừng lại, làn da dưới cổ trắng nõn nà như ẩn như hiện dưới ánh đèn, đôi mắt Tả Thành tránh né trong bối rối, nhưng mà người khởi xướng vẫn bình thường, như chẳng có chuyện gì, “Anh không muốn tôi sao?”

Không muốn? Ai cũng nói Tả Thành không gần nữ sắc, chẳng qua là, đầu của anh đã đóng chặt, chỉ toàn người phụ nữ của mình, cô lại hỏi anh vấn đề như thế, thật không biết nên nói cô cả gan làm loạn mới đúng, hày là não ngắn mới đúng nữa?

Đôi mắt đen của Tả Thành, giăng đầy tình dục xa lạ với Giang Hạ Sơ, dịu dàng rực lên, dường như còn đẹp hơn trước.

Ý niệm muốn yêu, muốn cháy, muốn tình dục, giờ đây, những thứ này đã cuồn cuộn bùng lên trong đôi mắt Tả Thành, anh cố gắng áp chế, giọng nói trầm khàn, vô cùng gợi cảm: “Hạ Sơ, không nên có quan niệm bí quá hóa liều, cũng đừng coi thường dục vọng của một người đàn ông, cho nên dừng tay lại khi chưa quá muộn.” Bàn tay cầm tay cô, càng lúc càng phát lực.

Dục vọng của một người đàn ông, Giang Hạ Sơ không dám bí quá hóa liều, cô cũng chỉ đánh cuộc sự thương yêu của Tả Thành mà thôi, người phụ nữ này, rất sáng dạ. Chộp lấy mu bàn tay Tả Thành, cô ngẩng đầu, hỏi: “Thế hai người kia, anh có dừng tay không?”

Người phụ nữ này uy hiếp quá danh chính ngôn thuận!

Tả Thành không nói gì, mọi thứ rối loạn ngổn ngang ẩn hiện trong đôi mắt, trong đôi mắt, người phụ nữ kia đang cười khẽ, lướt qua bàn tay anh, động tác thong thả, nhưng không chút chần chừ, gỡ từng chiếc từng chiếc cúc áo……

Trên đầu ngón tay, làn da trắng nõn nà của người phụ nữ hơi nóng bỏng, Tả Thành thu tay lại thật mạnh, giọng nói khàn khàn: “Giang Hạ Sơ! Em cũng biết, đối với em, anh chưa bao giờ có sức chống cự.”

Sâu thẳm trong đôi mắt, là làn da nõn nà của người phụ nữ, đôi mắt Tả Thành đỏ rực lên, dường như có con thú hoang đang kêu gào trong cơ thể, chỉ còn đợi lao mình ra khỏi đó, con thú hoang kia, chính là dục vọng, dục vọng của Tả Thành đối với Giang Hạ Sơ, thậm chí anh sắp không không chế nổi.

Đầu ngón tay khẽ run, cô đang sợ, nhưng cô kìm nén rất tốt, nên chỉ cười yếu ớt thản nhiên: “Biết, nếu sớm muộn gì cũng không thoát được, thì tôi tình nguyện đổi chút gì đó.”

Bàn tay, buông ra, áo ngủ rơi xuống đất, dưới đèn, mái tóc đen dài rũ xuống, từng sợi từng sợi tóc mảnh.

Anh chưa bao giờ ngờ tới, người phụ nữ của anh lại to gan lớn mật như thế, thật chết tiệt, anh khó lòng kháng cự cô như thế này, con thú hoang kia trong cơ thể đang tông thẳng về phía trước, như muốn phá hủy những lý trí còn sót lại.

Muốn cô ấy, muốn cô ấy, hung hăng muốn cô ấy, trong đầu anh chỉ còn lại ý niệm này mà thôi, bỗng con mắt đổ lửa, đưa tay, vuốt ve mái tóc hơi rối của cô, ôm cô vào òng: “Giang Hạ Sơ, đây là em tự tìm.”

Cúi người, làn môi rơi xuống xương quai xanh trắng nõn của cô, từng chiếc hôn di chuyển xuống ngực, từ tàn bạo đến dịu dàng, từ khiếp sợ đến lưu luyến, từng nụ hôn, cũng như sóng to gió lớn.

Cô nhắm mắt lại, không động đậy, cả người cứng ngắc: “Tả Thành, đừng quên giao dịch của chúng ta.”

Bỗng, anh trợn trừng mắt, trăng sáng bên ngoài cửa sổ đang chiếu xuống gương mặt anh, gương mặt điên đảo chúng sinh của anh, giờ đây nó có một thứ đẹp phi hiện thực, nhưng mà anh đình chỉ tất cả động tác.

Cô đang run rẩy, dù rằng đang cực lực đè nén.

Anh giật mình choảng tỉnh, tình dục trong đôi mắt dần dần tiêu tán, chỉ còn mảnh trắng đen tịch liêu.

Cuối cùng, anh vẫn không nỡ chiếm lấy cô.

Giọng nói còn hơi khàn khàn đâu đó, gợi cảm dễ nghe, nhưng mang vẻ bất đắc dĩ một chút: “Giang Hạ Sơ, vì sao anh không thể hạ quyết tâm với em được đây?”

Thân thể cô run rẩy kịch liệt hơn, q.v.p.d-đ:l.q.d đầu trái tim như rét lạnh từng cơn khắp nơi.

Tại sao vậy? Rõ ràng đã thắng, nhưng lồng ngực lại thắt lại từng cơn, càng lúc càng cảm thấy đau, rất đau.

Đáy mắt cô, ánh mắt người kia uyển chuyển như một tấm lưới, nhìn cô chăm chú, rồi lại hôn lên khóe môi căng cứng của cô, nhặt quần áo rơi vãi trên mặt đất của cô, mặc cho cô, động tác thong thả, ánh mắt tập trung không chút tạp niệm, giọng nói vẫn êm tai như thế, trầm khàn hơi lạnh lùng: “Hạ Sơ, sau này đừng làm giao dịch như thế với anh nữa, lại một lần nữa, anh không dám cam đoan sẽ làm tới cái gì đâu.”

Bàn tay cài cúc áo đang run khẽ, rất lâu sau, mới chỉnh quần áo của cô xong, vuốt ve mái tóc hơi rối bời của cô: “Hạ Sơ, bây giờ, anh buông tha cho em, cũng sẽ làm theo yêu cầu của em, chỉ là, chỉ bây giờ thôi.”

“Tại sao?” Tiếng cô chua chát, khàn đặc nghẹn ngào, “Tại sao lại dừng lại?”

Rõ ràng mọi thứ đã trong dự liệu của cô hết, nhưng mà cô vẫn còn khiếp sợ. Bởi vì Tả Thành yêu cô, điểm này, không thể bàn cãi.

Ôm lấy người phụ nữ đang đặt đôi chân trần xuống mặt đất, cứ thế, không buông tay ra, đồng thời nằm nghiêng trên giường, trùm chăn lại, giọng nói như thật nặng nề của anh vang lên bên tai cô: “Anh muốn em, thậm chí nghĩ tới, có thể em trở thành phụ nữ của anh, thì sẽ không còn muốn trốn thoát, nhưng anh lại không nỡ làm em uất ức.” Hôn lên trán cô, Tả Thành nói, “Hạ Sơ, em thắng rồi.”

“Mềm lòng rồi phải không?” Dựa vào Tả Thành, cô khẽ hỏi.

“Ừ.” Trùm chăn lên, chăn rơi xuống, những tia sáng của anh đèn không thể chiếu vào, họ không thấy rõ đôi mắt đôi bên, anh ôm chặt người phụ nữ trong lòng, “Lợi thế của em không phải là bản thân em, mà là sự không nỡ của anh. Anh vẫn còn mềm lòng với em.”

“Anh đã nhận ra.” Cô rũ mắt xuống, cúi đầu dựa vào ngực Tả Thành, khóe môi, nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tù Sủng: Anh Rể Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook