• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người đàn ông sốt ruột chờ đợiở ngoài , mặc dù trước đó họ đã vào kiểm tra, cô ta không thể nào chạy trốn được, nhưng cứ chờ đợi như vầy thật là một sự dày vò, sợ có chuyện không hay xảy ra nhưng lại ngại không dám xông vào. Nhưng họ đã suy nghĩ quá nhiều, Đào Chi Yêu chưa từng nghĩ muốn chạy trốn.

“Ai da.” Không biết qua bao lâu, từ trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng kêu đau đớn,

Hai người đàn ông bên ngoài sốt ruột đến nỗi mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, cuối cùng không thể chờ thêm nữa, một chân đá văng cánh cửa vôi vàng xông vào, họ muốn xem có chuyện gì xảy ra với cô ta, chỉ nhìn thấy cô đang ngồi bệt trên cái sàn bóng loáng giống như thủy tinh, đôi mắt đầm đìa nước mắt ra vẻ vô tội quay đầu nhìn họ. Đôi mắt ngập nước mắt như nước trong veo, rõ ràng nước mắt chực rơi xuống, nhưng bị cô cố đè nén, nhìn vô tội đáng thương như một đứa trẻ vừa đánh mất viên kẹo của mình.

Tim hai người mềm nhũn, trong lòng có chút thương xót.

“Ôi. Xin lỗi hai anh, sàn nhà trơn quá em không cẩn thận bi trợt chân, chân em dường như bị trật gân rồi, đau quá, hai anh có thể dìu em đứng lên được không? Mắt Đào Chi Yêu sáng lên làm ra vẻ tội nghiệp nhìn họ.

“Cô…con mụ này tại sao rắc rối quá vậy” Hai cái miệng không hẹn mà cùng thốt ra chặn ngang lời cô, nhưng hai người vẫn làm theo lời đi đến bên cạnh, mỗi người cầm lấy một tay đỡ cô đứng lên.

Cơ hội đã đến rồi, chính là lúc này.

Đang ngồi dưới đất, ánh mắt của Đào Chi Yêu bỗng trở nên lạnh lùng, mỗi bàn tay quật ngã một người, sau đó dùng hai tay bắt lấy họ, Hai người nhanh chóng bị chế ngự cùng lúc.

Tiếng kêu tha mạng còn chưa thoát ra khỏi miệng hai người đàn ông, tay Đào Chi Yêu rất nhanh rút một cây kim từ vòng tay đặc biệt đâm nhẹ vào cổ hai họ.

Hai người đàn ông to như con voi, không kịp kêu lên tiếng nào, trở nên mềm nhũn, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh giống như đã chết.

Đào Chi Yêu nhìn họ bị cô châm vào huyệt mê giống như đã chết, nhưng thật ra chỉ là hôn mê một lúc thôi. Thật ra cô nên cảm ơn hai người họ vì lo cô chạy trốn nên đã đuổi hết những người phụ nữ khác ra ngoài, còn kiểm tra một vòng xác định không còn ai, cô không có khả năng chạy trốn, vì thế hiện tại trong nhà vệ sinh không còn ai, những việc cô vừa làm không có ai nhìn thấy, thần không biết quỷ không hay.

Bây giờ không đi còn đợi lúc nào?

Đào Chi Yêu cởi áo khoác đen trên người gã đàn ông ra mặc vào, tiện tay lấy luôn kính mát của người đàn ông đó. Sau khi hoá trang một hồi trước gương, Đào Chi Yêu từ từ cúi đầu bước ra cửa. Dọc theo đường đi, mặc dù có nhiều người can đảm, nhưng ở một nơi như thế này, người kì chuyện lạ rất nhiều, vì vậy những người đến đây thường thực hành chính sách ba không.

Thứ nhất: không nhìn người không nên nhìn

Thứ hai: không nghe những điều không nên nghe

Thứ ba: không quản chuyện không lien quan đến mình.

Vì vậy, mặc dù trên đường đi có nhiều ánh mắt hiếu kì, nhưng không có mấy người thật sự quan tâm đến cô, Đào Chi Yêu cảm thấy yên tâm một chút.

Nhưng khi ra tới hành lang mới phát hiện mình đã đi quá xa, thậm chí dường như cô đã đi lạc trong chổ giống như mê cung này. Thật vất vả tìm được lối vào đây, liền vội vàng lao xuống, không ngờ vừa đi được nửa đường đã nghe giọng nói của chị Trần và một người đàn ông.

Trong lòng Đào Chi Yêu thầm kêu xui xẻo, chỉ còn cách quay ngược trở lại.

Đang đi trở lại bỗng nhiên phát hiện khắp nơi là những người đàn ông mặc áo đen, họ ra hiệu với nhau như đang tìm kiếm một vật gì đó.

Đào Chi Yêu thầm nghĩ trong lòng không ổn rồi, nhất định hai người đàn ông kia đã bị phát hiện, sau đó đến tai chị Trần. Đào chi Yêu đoán không sai, khi cô vừa rời khỏi nhà vệ sinh chưa lâu, có mấy người phụ nữ say mèm đi vào nhà vệ sinh nôn mửa, không ngờ nhìn thấy hai người đàn ông nằm trên sàn liền hét lên, vì không tỉnh táo nhìn thấy họ bị bất tỉnh tưởng rằng họ đã chết.

Sau tiếng thét “Có người bị giết” khiến nhiều người kinh động sau đó chị Trần dẫn theo rất nhiều người truy tìm cô.

“Mày đi hướng kia, mày đi hướng này, còn mày nữa hướng kia, tất cả mọi người cẩn thận tìm ả đàn bà đáng chết dám đả thương người chạy trốn, cho dù phải bới tung chổ này lên cũng phải tìm cô ả về cho tao” Giọng nói lạnh lùng độc ác của chị Trần vang lên, Đào Chi Yêu nghe được rất rõ ràng, cô cũng biết mình đang ở trong hoàn cảnh không tốt. Cô đã quá xem thường thực lực của vũ trường này, mới bị lạc trong toà nhà tráng lệ huy hoàng, vì thế mới…

Đào Chi Yêu không kịp nghĩ nhiều, liền xoay người chạy dọc theo hành lang vắng lặng, hy vọng có thể tìm được lối ra, nhưng Đào Chi Yêu bị thất vọng, đó không phải là lối thoát mà là một ngõ cụt.

Phía bên kia của con đường cụt truyền lại giọng nói của những người áo đen.

Lòng Đào Chi Yêu chợt lạnh, nhưng cô cảm thấy vui mừng khi cánh cửa bên cạnh không khóa trái lại he hé mở ra

Cô không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng đẩy cửa , lắc mình vào, trong nháy mắt đã mất dạng.

Bước vào phòng Đào Chi Yêu không nghe thấy gì, lúc đám người áo đen nhìn thấy số phòng, cả người đổ mồ hôi lạnh rùng mình.

4444

Đó là ký hiệu của Ma vương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tamy07:02 04/02/2015
truyện cũng khá là hay
Avatar
Tuyet22:06 29/06/2014
Cam on da dih truyen
BÌNH LUẬN FACEBOOK