• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắc Đế ngồi ở trên sô pha đẹp đẽ quý giá nhìn người đàn bà trên màn hình dễ dàng chọc giận Dạ Hoàng, còn có cái miệng nói chết cũng không làm kỹ nữ, cô ta thật là có năng lực a, đã vậy còn quá dễ dàng chọc giận mình, còn có người luôn luôn đắc ý với ngụy trang hoàn mỹ của mình, Dạ Hoàng.

Nụ cười đầy thích thú vừa rồi của Dạ Hoàng không qua được mắt hắn. Dường như đang phỏng đoán người đàn bà này chọc giận hắn ra sao mà bị đưa đến nơi này, mà hắn, dù chết cũng sẽ không nói ra!

Hắn đường đường là đầu rồng của giới hắc đạo, là con trai độc nhất của Cung gia, sao có thể thừa nhận bản thân bị một người đàn bà đá vào chỗ hiểm, thiếu chút nữa không cử động được!

Người đàn bà nào mà không muốn bò lên giường hắn, mà hắn thì khinh thường sự dơ bẩn của họ.

Huống chi, năm năm trước người đàn bà kia để lại ấn tượng khó quên trong lòng hắn.

Hắn tìm năm năm, vẫn không có tin tức gì của cô, cô giống như không hề tồn tại, biển người mờ mịt, anh sử dụng lực lượng nhiều như vậy, thậm chí ngẫu nhiên mới đến Trung Quốc, mỗi một lần xuất hiện ở nơi này, trong lòng vẫn nghĩ đến người đàn bà đặc biệt kia.

Người đàn bà kia đã coi hắn là trai bao!

Sau này Dạ Lang từng đi thăm dò nguyên nhân kì quái của người phụ nữ kia, theo như ghi chép của khách sạn, người đàn bà kia từng thuê căn phòng này, hơn nữa khách sạn dựa theo yêu cầu trước đó chuẩn bị phục vụ đặc biệt.

Mà phục vụ đặc biệt kia đó là một gã trai bao hoàn hảo.

Chẳng qua bởi vì tiếp tân sơ suất, lấy nhầm chìa khóa phòng đưa cho cô, cho nên cô mới có thể xuất hiện ở trong phòng anh.

Anh nghĩ là cô giả bộ đến vui đùa cùng anh, hoàn toàn không nghĩ tới, từ đầu đến cuối cô đều coi anh là một gã trai bao!

Thử hỏi người đàn ông nào có thể chịu được nhục nhã như vậy.

Huống chi, hắn là Hắc Đế!

Năm năm qua cũng không thấy sợi dây chuyền Long Diệu xuất hiện, điều này cho thấy cô quả thật không biết thân phận của anh, cũng không biết ý nghĩa của Long Diệu. Điều nãy cũng có nghĩa là cô không phải người của bang phái khác, cũng không phải người do lão già không muốn sống kia phái tới, điểm ấy sau này sẽ rõ ràng thôi, tuy rằng không tìm được cô nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ.

“Đáng chết!” Biết lúc này mình lại bắt đầu nhớ người đàn bà kia, Hắc Đế căm giận mắng một tiếng!

Đúng lúc này, người hộ vệ bên cạnh hắn, Lưu Thương đột nhiên lại gần, nhẹ giọng nói:“Hắc Đế, là điện thoại của tiểu thư.”

Ngay lập tức, vẻ mặt của Hắc Đế từ trạng thái hàn băng vạn năm trở nên ôn nhu như nước, Hắc Đế vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, lấy điện thoại, ôn nhu nói:“Bảo bối, đã ngủ chưa?”

Trong điện thoại truyền đến âm thanh của một cô bé con ngây thơ mềm mại, “Cậu, đã lâu Luyến Nhi không gặp người, người đi đâu vậy, người không nhớ Luyến Nhi sao?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói mềm mại oán giận của trẻ con. Hắc Đế có thể tưởng tượng ra lúc này đôi môi đỏ mọng của bé đang trề ra, vẻ mặt ủy khuất nhìn anh, bất mãn chỉ trích anh.

Trên mặt Hắc Đế không tự giác lộ ra nụ cười cưng chiều, biến hóa kỳ dị như vậy, làm cho Lưu Thương đã phục vụ anh lâu như vậy vẫn như cũ nhịn không được mà da đầu run lên. Ở bên ngoài Hắc Đế tàn nhẫn vô tình, không khác gì ma vương địa ngục, nhưng mà, Hắc Đế lại vô cùng thích trẻ con.

Mà bởi vì Hắc Đế chán ghét chạm đến đàn bà, cho nên không có con, cũng không có kết hôn. Mà con bé con trong điện thoại này, là con gái duy nhất của chị gái anh, là bảo bối Hắc Đế thương yêu nhất.

Hắc Đế dịu dàng nói: “Bảo bối ngoan, bây giờ con lên giường, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ, nếu con ngoan, nói không chừng ngày mai cậu sẽ đi đón con tan học nha.”

Vài năm trước, chị Hắc Đế không quan tâm đến sự phản đối của người trong tộc, cố ý đi theo người yêu đến sống ở Hồng Kông, rời khỏi hắc bang, ở Hồng Kông mai danh ẩn tích, hưởng cuộc sống yên ổn.

Hắc Đế luôn luôn biết, hoặc có thể nói là anh ngầm đồng ý hành động của chị gái, thậm chí ở thay bọn họ giấu giếm nơi ở, cung cấp tất cả.

“Ngoan, cháu rất ngoan, bây giờ cháu sẽ đi ngủ, cậu không cần gạt cháu. Ngày mai Luyến Nhi sẽ chờ cậu đến đón cháu nha.” Nói xong bên điện thoại kia truyền đến tiếng sột soạt, dường như con bé con thật sự nằm xuống giường.

Chỉ chốc lát sau, trong điện thoại đột nhiên xuất hiện một giọng nữ thản nhiên, “Hắc Đế, em không nên chiều nó như vậy. Bớt chiều đi, Luyến Nhi cũng không biết trời cao đất rộng là gì.” Giọng nữ này chính là mẹ của Luyến Nhi Cung Nhạ Hạ.

Hắc Đế thản nhiên nói:“Luyến Nhi rất ngoan a. Lâu như vậy không gặp, có khỏe không?”

Người phụ nữ trầm giọng nói:“Nhờ phúc của em, tất cả đều tốt. Ngày mai đón Luyến Nhi, về nhà cùng ăn cơm đi, chị sẽ chuẩn bị tốt.”

Hắc Đế nói: “Được.” Hắc Đế biết rõ chị mình đối với gia tộc và hắc đạo hận đến tận xương tủy, tuy nhiên lại đối xử với anh rất tốt, nhiều năm qua như vậy anh vẫn giúp bọn họ, còn rất thương yêu Luyến Nhi nữa.

Người của Cung gia đều rất lạnh lùng vô tình. Cho dù với người thân của mình cũng thế.

Nghe thấy anh đáp lời, luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng Cung Nhạ Hạ thản nhiên nói: “Tạm biệt.”

Mà tại căn phòng sau vô tận kia, Đào Chi Yêu gắt gao ôm thân thể của mình lui về phía sau, nơi biến thái này, cô thật sự không thể nhịn được nữa.

Mà Dạ Hoàng ở một bên, lạnh lùng ra lệnh: “Cởi sạch quần áo ra!”

Đào Chi Yêu vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, quật cường cắn môi dưới, chết cũng không cởi.

Dạ Hoàng dường như rất quen thuộc, phân phó với gã to lớn phía sau nói:“Cởi tất cả quần áo trên người cô ta xuống hết cho ta!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tamy07:02 04/02/2015
truyện cũng khá là hay
Avatar
Tuyet22:06 29/06/2014
Cam on da dih truyen
BÌNH LUẬN FACEBOOK