• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quyển I: Khúc nhạc dạo cô dâu đào hôn: Kết thúc của một tình yêu

Edit Nu

beta mimi

Hoa Đồ mi nở, hoa đồ mi đại diện cho một kết thúc cuối cùng

Hoa Đồ mi mính chứng cho tuổi thanh xuân của một thiếu nữ đã qua đi, cũng có ý nghĩa là một tình yêu đã kết thúc. Ái đáo Đồ mi(1), lúc sinh mệnh rực rỡ nhất, sáng lạn nhất cũng chính là lúc tình yêu khắc cốt ghi tâm sắp biến mất.

Cho nên, Đồ mi còn được xưng là “Loài hoa của những tình yêu đã chết”. Mà sau khi chết, là hồi sinh. Loài hoa mở đường cho con đường chết, diêm dúa lẳng lơ như máu, tà mị như linh hồn, là sự lưu luyến tuyệt mĩ nhất trên con đường cõi chết kia.

Mà em, coi Đồ mi là sự tái sinh của tình yêu. Là đoàn tụ sum vầy sau sinh ly tử biệt.

Cho dù chết đi, cho dù chia lìa, em vẫn mãi yêu anh. Cho nên, em yêu anh như vậy, không muốn anh phải vì em mà chết, cũng không muốn anh gặp bất cứ điều gì không tốt. Đồng ý với em, anh phải sống thật tốt.– Đào Chi Yêu.

Nếu em một mình ra đi, như vậy, em để những cô đơn và vô vọng nhất lại cho anh, như vậy, em cảm thấy, anh như vậy, còn có thể tiếp tục một mình sống sao, Yêu Yêu?– Cung Nhã Thương.

“Thương, xin lỗi, em không yêu anh. Em chỉ cần một đứa trẻ, còn anh đã giúp em, cám ơn anh đã cho em Tiểu Đào. Thật có lỗi nhưng em không thể kết hôn với một người em không yêu, em mang theo Tiểu Đào đi rồi, còn anh, cũng quên mẹ con em đi.– Đào Chi Yêu.”

Đáng nhẽ nên là một hôn lễ ngọt ngào, đột nhiên không thấy bóng dáng cô dâu. Chỉ còn lại một bức thư duy nhất của cô dâu để lại, giọng điệu đơn giản bình thản, lại mang theo nỗi đau trí mạng, giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng cắm sâu vào ngực chú rể.

Chú rể Cung Nhã Thương sắc mặt xanh mét, hai tay nắm chặt tờ giấy kia, hung tợn nhìn về phương xa, trong mắt chợt lóe lên sát khí, thật lâu sau, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được lắm, được lắm. Đào Chi Yêu, em được lắm!! Đây là lần thứ ba em rời khỏi tôi, lần thứ ba trêu đùa tôi! Em được lắm!! Đào Chi Yêu, em đừng để tôi bắt được em, nếu không, tôi sẽ nhốt em bên tôi cả đời, em đã không yêu tôi, như vậy, tôi sẽ để em sống không bằng chết, làm tù nô của tôi cả đời!”

Lần đầu tiên, cô cho anh là Ngưu Lang cho mượn giống, sau một đêm hoan ái, bối rối bỏ chạy. Vụng trộm sinh hạ con anh, biến mất 5 năm.

Lần thứ hai, cô cho anh là GAY, cố gắng cải tạo anh, hấp dẫn anh, nhưng khi thành công hấp dẫn lên giường của cô đêm đó, lại lặng lẽ rời đi.

Lần thứ ba, trong hôn lễ của hai người, cô lại một mình rời đi, mà lí do là cô không yêu anh!! Thật quá châm chọc!

Cô mang theo con anh rời đi, không muốn gả cho anh, cô trêu đùa tình cảm của anh, coi anh như đồ chơi. Tất cả cô đối với anh đều là giả, đều là diễn xuất của cô.

Chưa từng có người phụ nữ nào dám đối với anh như vậy! Chưa từng có, bởi vì, kẻ dám trêu đùa với Hắc Đế mặt quỷ, đều đã chết, không tồn tại trên thế giới này nữa rồi.

Mà cô, là người duy nhất.

Đáng chết!

Cũng bởi vì cô biết anh yêu cô, mới dám trêu đùa anh như vậy!

Anh, vĩnh viễn sẽ không trao trái tim mình ra lần nữa. Phụ nữ, đều là kẻ lừa gạt.

Cung Nhã Thương từ phòng trang điểm cô dâu đi ra ngoài, nhìn hội trường hôn lễ chật ních khách quý, hôm nay, nhẽ ra là thời khắc hạnh phúc nhất của anh, nhìn mọi thứ đều một màu trắng tinh khiết, Cung Nhã Thương cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên tàn ác khát máu.

Ánh mắt anh lạnh lùng, lạnh lùng nhìn lướt qua hội trường hôn lễ vì sắc mặt anh xanh mét mà đột nhiên yên tĩnh, giọng nói như hàn băng rét buốt vang lên: “Hôn lễ này, không có cô dâu. Hôn lễ của Cung Nhã Thương tôi, hôm nay hủy bỏ .”

Đào Chi Yêu, em làm tất cả như vậy, đều là cười nhạo tình cảm tôi dành cho em. Người phụ nữ như em, không xứng có được tình cảm của tôi, tình yêu của tôi.

Nói xong rồi, Cung Nhã Thương lạnh lùng rời đi, để lại khách khứa ồn ào cả phòng.

Đào Chi Yêu, tốt nhất em chạy xa một chút, tốt nhất đừng để tôi gặp được em, tốt nhất em mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi.

Nếu không, tôi sẽ cho em biết, cái giá phải trả cho từng lần thoát khỏi tôi!

(1) Xuất phát từ tác phẩm Hồng Lâu Mộng, nguyên văn là ‘Khai đáo đồ mi hoa sự liễu, thơ Tô Thức: ‘Đồ mi bất tranh xuân, tịch mịch khai tối vãn.”

Quyển II: Kiếp sống sát thủ. Ngược luyến. Chạy trốn.

Trong mật thất dưới lòng đất không ngừng truyền đến những tiếng roi da quất vào người khiến một người có trái tim lạnh như băng như Sư Tử cũng đau nhói, cô cho là mình vô cảm. Nhưng, chứng kiến Qụa Đen và Mèo Đêm chỉ kém mình có mấy tuổi bị đánh một cách thê thảm như thế, vẫn có chút không đành lòng. Cô biết, hắn đang đợi cô động lòng, đang đợi cô tìm hắn thỏa hiệp, để hắn có thể……

“A…… A…… Đau quá…… Ô ô…… Đau quá…… chị ơi cứu em……” Sớm không nhịn được Qụa Đen khóc rống lên hướng về phía người chị song sinh Chồn tía kêu cứu, đứng một bên chứng kiến em gái ruột bị tra tấn như vậy đang nhìn mình, đã sớm cắn môi dưới, khóc không thành tiếng. Không biết có phải cắn quá mạnh, đã thấy có máu chảy xuống.

Cô đau đớn nhìn chính em gái mình, trong mắt đều là đau lòng, nhưng, cô không có cách nào cả. Những người ở nơi này, đều do hắn định đoạt, dù là kẻ nào cũng chẳng thể thay đổi.

Cô quay sang nhìn Sư Tử đang đứng một bên mặt không thay đổi, cũng là tổ trưởng của nhóm cô, tuy biết cô thường ngày lạnh lùng thờ ơ khiến cho người khác không thể gần đến nửa phần, nhưng, nhưng vẫn không nhịn được ngân ngấn nước mắt nhìn cô, dùng ánh mắt để cầu xin.

Song, chỉ thấy Sư Tử vẫn chẳng động lòng một tẹo.

Cô hận, nhưng lại bất lực, nếu còn tiếp tục nữa, em gái và Mèo Đêm đều sẽ bị đánh đến chết mất. Nhiệm vụ lần này của bọn cô vốn rất đơn giản, nhưng cũng chính vì rất đơn giản, làm cho Qụa Đen và Mèo Đêm tạo ra sơ suất, hơn nữa, chủ nhân lại cố ý phái người tới khảo nghiệm các cô, cho nên, các cô mới làm hỏng chuyện.

Nhưng…… Đây là lần đầu tiên các cô làm nhiệm vụ, cho dù thất bại, cũng không cần tàn nhẫn đánh các cô thừa sống thiếu chết như thế.

“Có ai cứu bọn họ với……” Chồn tía cắn răng, nước mắt rơi đầy mặt.

Mèo Đêm ở một bên tuy rằng cũng đau, nhưng cô là người tính tình quật cường trước sau như một, cho nên cắn răng, đau đến toàn thân đều choáng váng, nhưng vẫn không rơi một giọt lệ. Nhưng mặt cô đã trắng bệch, thân mình run run, bộ dạng bị đánh đến nỗi trên người không còn chỗ nào nguyên vẹn, e chừng cũng chống đỡ không nổi nữa.

Đúng lúc này, Qụa Đen vẫn khóc lóc đã ngất lịm đi. Nhìn thấy em gái như vậy, Chồn Tía lảo đảo một cái, muốn xông lên phía trước xem em gái, nhưng lại bị Hồ Ly ở một bên kéo chặt lại chỉ biết trơ mặt nhìn thảm kịch đang phát sinh trước mắt.

“Bình tĩnh một chút…… Cô có đi cũng chỉ chịu chết thôi…… Cô nên hiểu rằng, chuyện hắn đã quyết định, không ai có thể thay đổi.” lời nói của Hồ Ly có chút oán giận nhìn Sư Tử đứng trơ như gỗ bên cạnh, không có cảm xúc gì, ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Con người này, lạnh lùng vô tình quá mức. Trong tất cả những cô gái, chủ nhân yêu thương nhất, chính là cô, chỉ cần cô chịu, xin tha thứcho Mèo Đêm và Qụa Đen, vậy thì, chắc chắn sẽ tìm được đường sống.

Nhưng –

“Ô ô…… Em gái……” Chồn Tía gục vào trong lòng Hồ Ly, khóc thất thanh lên.

Cách một loạt song sắt, người đàn ông tao nhã vô tình ở bên trong nhìn thoáng qua Qụa Đen đang hôn mê với vẻ thích thú, lạnh lùng nói: “Đúng là phế vật không còn dùng được nữa, hắt nước vào tiếp tục đánh.”

Vốn ngất đi để chạy trốn tất cả, Qụa Đen bị hắt nước, từ từ tỉnh lại. Chỉ là nếu có thể, cô tình nguyện không cần tỉnh lại. Như vậy, sẽ không phải trải qua thứ địa ngục tra tấn này.

Sư tử lạnh lùng nhìn tất cả mọi việc, thậm chí cười chua sót. Sao cô lại không biết các cô đang suy nghĩ gì chứ.

Tất cả những đứa trẻ ở đây đều biết rằng, người chủ nhân yêu thương nhất chính là cô.

Nghĩ vậy, sư tử cười lạnh một tiếng, đáy lòng càng trở nên lạnh lẽo.

Nếu các cô biết nguyên nhân hắn đối với cô đặc biệt yêu thương. Như vậy, có lẽ sẽ không còn ai hâm mộ cô nữa.

Hắn từng nói, hắn thích nhất tính tình cô, khuôn mặt cô, thân thể cô. Cho nên, đối với cô không giống như những người bình thường, đúng, chính xác là không giống người thường.

Nhưng, hắn tưởng sẽ nhìn thấy dáng vẻ ngẫu nhiên thỏa hiệp của cô. Cho nên, hắn mới cố ý để cho các cô nhìn thấy tất cả những việc xảy ra trước mắt.

Những người này, vốn không liên quan đến cô, nhưng…… Vì cái gì, trong lòng vẫn đang run rẩy……

Sư tử tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Tại thời điểm Mèo Đêm và Qụa Đen đang chờ chết nhìn chiếc roi da đang chuẩn bị quất lên người. Sư tử rốt cục đứng dậy, nói nhỏ: “Cha, chờ một chút.”

Đúng vậy, người nhốt các cô, huấn luyện các cô coi các cô như món đồ chơi, công cụ tiêu khiển, chính là cha nuôi của các cô, cũng chính là nhà từ thiện Khải Tư nổi tiếng San Francisco ở thế giới bên ngoài kia.

Trong mắt những đứa trẻ bị bắt nuôi, hắn, chính là một ác ma điển hình.

Vua từ thiện San Francisco Khải Tư. Đây là vị trí cũng như cách xưng hô của hắn ở thế giới bên ngoài. Mà hắn, mượn việc từ thiện để ngụy trang, thu dưỡng những đứa trẻ đặc biệt thông minh từ các quốc gia trên thế giới, thành lập một vương quốc dưới lòng đất, một công ty sát thủ vô cùng lớn trải rộng khắp thế giới. Ngoài mặt là thu dưỡng cô nhi. Nhưng sau lần đầu tiên Sư Tử làm nhiệm vụ, rốt cục cũng hiểu được những cô nhi tài trí thông minh, có khả năng đặc biệt này từ đâu tới.

Căn bản không có cái gọi là cô nhi! Những cô nhi này, đều là những đứa trẻ công ty nhìn được từ trong các gia đình, trước khi những đứa trẻ biết cách ghi nhớ, giết chết cha mẹ bọn chúng, như vậy, những đứa trẻ sẽ biến thành cô nhi đích thực, mà Khải Tư dùng mánh lới từ thiện này để thu dưỡng những cô nhi đó, trước khi trưởng thành đều bị nhốt trong vương quốc dưới lòng đất này để tiến hành huấn luyện, giống như bị huấn luyện dưới địa ngục.

Chương 1: Giam cầm yêu (2)

Đầu tiên nhốt các cô trong một nhà tù, mỗi ngày ném cho các cô chút thức ăn, người nào có thể cướp được thì sẽ ăn no sống sót, không đoạt được, vậy thì, sẽ đói mà chết.

Ba ngày đầu cô lờ đi không tranh cướp, nhưng, sau khi xác định mình phải sống sót đến cùng, liền bắt đầu giống như một con thú hoang xông lên giành giật lấy thức ăn.

Sau 1 năm được nuôi dưỡng như một con vật không hề giống một con người, những người xung quanh các cô càng ngày càng ít đi, tóc của các cô càng ngày càng dài, móng tay cũng ngày càng dài, thân thể càng ngày càng bẩn. Các cô biến thành một đám dã thú thực sự.

Các cô trong nhà tù đó, sống sót, chỉ có 5 người.

Sau 1 năm, mật thất này đột nhiên xuất hiện một người đàn ông thoạt nhìn thanh lịch cao quý. Đó chính là cha nuôi trên danh nghĩa của các cô, thực ra là chủ nhân Khải Tư.

Cuộc sống thường ngày tất cả đều trở thành ác mộng, chính là hắn dày công bày ra.

Hắn mỉm cười nhìn 5 người các cô, lúc này các cô giống như một đám động vật nhạy bén và tràn ngập thú tính như nhau, thậm chí có chút hung ác.

Hắn nhìn các cô, một loạt những danh hiệu nổi lên. Hắn coi các cô như động vật.

Vì thế, liền có cô, Sư Tử. Hồ Ly. Chồn Tía. Quạ Đen. Mèo Đêm.

Sau khi các cô ra khỏi nhà tù đó, giống như người nguyên thủy bị lạc vào thế giới hiện đại, nhưng các cô còn không có thời gian kịp thích ứng và hoảng hốt, một loạt các cuộc huấn luyện không phải dành cho con người bắt đầu.

Các cô bị huấn luyện thành một nhóm sát thủ đứng đầu thế giới. Mà cô, Alice, danh hiệu Sư Tử. Am hiểu thuật ám sát, thuật dịch dung, càng thiên phú hơn là, cô có thể ngụy trang thành bất kì nhân vật gì, giống như đúc, bất luận kẻ nào cũng không thể nhận ra được.

Cho nên, cô lại có thêm một danh hiệu là kẻ lừa đảo muôn mặt.

Trên bảng xếp hạng sát thủ thế giới, cô là sát thủ trẻ tuổi duy nhất đứng trong top 10.

Hơn nữa, cô khiến cho mọi người nhớ kĩ hơn một chút, là đôi mắt tím của cô. Sát thủ Sư Tử. Thiến sứ mắt tím. Đây là xưng hô của mọi người với cô.

Nghe được giọng nói của cô, Khải Tư một thân đầu tóc vàng, một thân áo dài nho nhã quay lại nhìn qua, cười nhẹ nhàng với cô, dịu dàng nói: “Sư Tử yêu quý nhất của ta, tiểu bảo bối, con muốn phát biểu ý kiến gì sao?”

Sư Tử nén lại chán ghét trong lòng mình, cố kéo một nụ cười tươi ngọt ngào nhất, ngay lập tức giống như một thiến sứ thuần khiết, Sư Tử nhẹ giọng nói: “Cha, Quạ Đen và Mèo Đêm đã làm sai chuyện, cha cũng đã trừng phạt họ rồi, Alice cam đoan họ đều đã nhớ kĩ bài học này. Con là tổ trưởng của nhóm, họ làm không tốt, là con quản lí không tốt, là lỗi của con, cha à.”

Khải Tư nghe cô nói xong, trong mắt nhất thời sáng lên, cười lạnh, hắn hỏi ngược lại:“Tiểu bảo bối, ý của con là sẽ thay thế chúng sao? Không phản kháng à?”

Lòng Sư Tử càng lúc càng trầm xuống, nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa lộ ra hai núm đồng tiền, gật gật đầu, thẹn thùng nói:“Đương nhiên, thưa cha.” Không phản kháng? Ha ha, Sư Tử bi thương cười, hắn muốn đùa chết cô sao?

Khải Tư có chút không chắc chắn, lại hỏi:“Tiểu bảo bối, con có biết ta đang nói đến trừng phạt không?”

Sư Tử càng cười vui mừng hơn, gật gật đầu. Tiếng cười trong nhà lao dưới lòng đất càng trở nên chói tai, khiến Hồ Ly ở một bên đang khóc thương Chồn Tía cũng cảm thấy chán ghét, trong số các cô, hoàn mỹ không sứt mẻ nhất, ngụy trang giỏi nhất, trở thành nữ hoàng muôn mặt chính là Sư Tử. Từ khi cô 11 tuổi bắt đầu làm nhiệm vụ tới nay chưa hề xảy ra một chút sai sót nào, hoàn hảo, lí trí đến đáng sợ. Nhìn thấy cô còn có tâm tình cùng kẻ biến thái kia trêu đùa, hai người đều nhàn nhã như đang nói chuyện thoải mái sau khi ăn bánh uống trà vậy, vài người có chút ghen tị, lại có chút hâm mộ.

Sư Tử biết trong mắt họ cô là cái dạng gì, nhưng, cô không quan tâm, một người sớm đã không còn trái tim, không còn tình cảm, thì nên có phản ứng gì đây.

Thấy cô đã khẳng định đáp án của mình Khải Tư vô cùng hân hoan, xoay người chán ghét nhìn thoáng qua hai người mình đầy máu vô cùng bẩn thỉu, lạnh lùng căn dặn:“Nhốt lại hai tuần, chờ chúng học được khôn ra mới thả.”

Nghe hắn nói như vậy, Hồ Ly và Chồn Tía đều thở phào nhẹ nhõm, hắn nói thế, cũng chính là giữ lại tính mạng cho Qụa Đen và Mèo Đêm.

Các cô chỉ biết, chủ nhân đối với Sư Tử không giống như người thường. Trong năm mươi mấy đứa trẻ hắn thu nhận, chỉ có Sư Tử mới được gọi là cha, những người khác, chỉ có thể gọi hắn là chủ nhân. Đây là điểm khác biệt.

Khải Tư đi ra một tay thân thiết ôm lấy Sư Tử, thân thể Sư Tử trở nên cứng ngắc, nhưng rất nhanh, lại trở về bình thường. Trái tim đã mất, còn cần thân thể làm gì, chỉ cần coi thân thể không phải của mình, dù xảy ra việc gì trên nó, cũng chẳng sao cả .

Hai người biến mất khỏi nhà giam rất nhanh.

Khiến Hồ Ly và Chồn Tía càng thêm chán ghét.

Còn Mèo Đêm dường như sắp chết ngất, nhìn thấy hình ảnh Sư Tử rời đi, lại càng thêm bi thương. Trong tất cả mọi người chỉ có cô là biết được chân tướng sự thật. Không phải Sư Tử nói cho của cô, mà là một lần vô tình cô gặp được. Nửa đêm Sư Tử một mình vào nhà vệ sinh công cộng không bóng người rửa sạch những vết máu loang lổ trên cơ thể.

Sau lần đó cô mới vỡ lẽ, cũng biết được, vì cái gì Khải Tư chỉ đối xử đặc biệt với duy nhất một mình Sư Tử. Khải Tư là một tên biến thái, thích chơi SM (1)! Hơn nữa chỉ thích ngược đãi Sư Tử! Tên biến thái đó, tra tấn Sư Tử không còn hình dạng con người nữa.

Cô tình nguyện chết, cũng không muốn Sư Tử lại phải trải qua những tra tấn như vậy, cũng không muốn một người đã tuyệt vọng không còn trái tim như Sư Tử hết lần này đến lần khác trải qua những bóng bóng ma không bằng chết như thế. Cả đời đều không thoát khỏi bóng ma kia.

Nhớ lại ngày ấy cô bắt gặp Sư Tử, Sư Tử mặt không chút thay đổi nói với cô: “Đừng thương hại, ngay cả một chút tình cảm cũng đừng lãng phí vào việc này. Bởi vì, một ngày nào đó, tôi sẽ tự tay giết chết tên cầm thú này.”

Hiện tại, cô ấy lại vì các cô đi chịu đủ loại tra tấn biến thái của tên bệnh hoạn này sao?

“Sư Tử…… đừng đi……” Mèo Đêm giãy dụa nhẹ giọng la lên, Sư Tử đi đến cửa dường như nghe được, quay đầu lại, nhìn cô cười thê lương.

Một trận đau đớn, bóng tối chìm xuống, Mèo Đêm ngất lịm đi.

Chú thích:

(1) SM: 1 dạng trò chơi mang tính bạo lực

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tamy07:02 04/02/2015
truyện cũng khá là hay
Avatar
Tuyet22:06 29/06/2014
Cam on da dih truyen
BÌNH LUẬN FACEBOOK