• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không như Đào Chi Yêu mong muốn, đêm nay vẫn chưa kết thúc.

Đào Chi Yêu vừa phát hiện cái vật “cực nóng” của anh ta trong cơ thể cô lại bắt đầu có phản ứng, cô cảm thấy xấu hổ muốn chạy trốn, nhưng bị anh ta hung hăng bắt lại, tiếp tục “hành hạ và âu yếm”, đưa cô đến một nơi có cả sự ngọt ngào của thiên đường lẫn sự đau khổ của địa ngục.

Anh có cảm giác cho dù mình “ở trong cô” bao lâu cũng không đủ, anh ôm chặt lấy cô, như thể muốn thân thể cô tan chảy vào thân thể anh hòa lại thành một, muốn vào sâu trong cô hết lần này đến lần khác….Anh không biết tại sao mình lại như vậy, tại sao lại mê đắm thân thể cô đến như vậy. Anh như bị trúng tà, chỉ muốn một lần lại “yêu” cô một lần nữa….mong được chìm đắm trong thân thể cô….

Đào Chi Yêu muốn trả đũa, ôm lấy đầu anh thật chặt, hai tay lùa thật sâu vào trong mái tóc đen mượt của anh. Cô hung hăng giựt tóc anh mấy cái nhưng anh cũng không thèm quan tâm.

Mặc dù vẫn chìm đắm trong sự điên cuồng dục vọng, Đào Chi Yêu miễn cưỡng nhìn thấy một hình xăm hay là một cái bớt gì đó ẩn giấu trong mái tóc đen chỗ thái dương của anh, giống như một con rồng nhỏ tinh xảo đang uốn lượn bay lên trời cao.

Nhưng anh không để cho cô có thời gian nhìn kỹ, sự đau đớn từ phía dưới truyền đến khiến cô không ngừng lấy tay đánh túi bụi vào người đàn ông đang quấn chặt thân thể cô không buông tha “Bỏ tôi ra, bỏ ra….anh là đồ biến thái, đồ ác ma…”

Cô bắt đầu hoài nghi Hồ Ly có phải muốn nhân dịp này trả thù cô hay không, cô bỗng nhớ lại những lời quảng cáo của cô ấy, cái gì mà tôi đã tìm giúp cô một gã trai bao “giỏi” nhất Hồng Kông, giống của hắn rất tốt rất thuần chủng, dáng vẻ đàng hoàng tử tế, trong “chuyện đó” rất dịu dàng, nhiều kinh nghiệm, hắn đang đợi cô trên phòng. Những chuyện khác về anh ta cô không dám khẳng định, nhưng cô có thể chắc chắn anh ta không hề “dịu dàng” chút nào. Hành động của anh ta giống như một con thú hoang điên cuồng hành hạ cô, còn cô là đối tượng để anh ta phát tiết dục vọng.

Gương mặt anh ta lộ ra một nụ cười quỷ dị, lạnh lùng nói “Như thế nào, sao lại cầu xin tôi tha cho cô, không phải cô chủ động mời chào tôi, không phải cô hoài nghi ‘năng lực’ của tôi sao?”

Anh ta đột nhiên tiến vào nơi mềm mại của cô, Đào Chi Yêu không có chút chuẩn bị nào, đau đến nỗi thân thể co rút lại, hít sâu một hơi.

Anh ép sát cô vào tường, tay nâng hai chân cô lên, cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải dựa vào người anh ta.

“Tôi không biết anh đang nói gì, nếu anh cảm thấy tiền không đủ, anh không hài lòng, tôi có thể trả thêm…” Đào Chi Yêu đau đến nỗi nhăn mặt nhíu mày, cắn chặt răng chịu đựng.

Còn anh, sau khi nghe những lời này của cô, cả người đột nhiên cứng ngắc, ôm cô đặt xuống, trong lúc Đào Chi Yêu tưởng rằng cơn ác mộng đã chấm dứt, anh ta đột nhiên ôm lấy cô nhấc bổng lên đi vào phòng, vứt cô lên cái giường rộng lớn.

Đào Chi Yêu bị chấn động, cảm thấy có chút hoang mang.

Cung Nhã Thương nhìn cô, người phụ nữ này thật không biết tốt xấu, đến lúc này rồi mà vẫn muốn trả tiền anh, chẳng lẽ cô ta cho rằng mình là một người phụ nữ có tiền còn anh là một gã trai bao ư, thật đáng chết!

Cung Nhã Thương nhìn cô cười thâm độc, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người mình vứt qua một bên. Một thân thể hoàn mỹ cường tráng hiện ra trước mặt Đào Chi Yêu, lúc này cô cảm thấy choáng váng hoa mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch, cô không có tinh thần “thưởng thức” sự “chiều chuộng” của anh ta. Cung Nhã Thương nhìn nét mặt cô không có chút cảm xúc nào, hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài thấm đẫm nước mắt đang run run nhè nhẹ, chớp chớp. Dường như không thể chịu nổi nữa, anh gầm nhẹ, đổ ập lên người cô, buộc hai chân đang khép chặt của cô mở ra, sau đó đâm mạnh “lửa nóng” của mình vào trong cô.

Vừa bị anh ta cường bạo, nhưng Đào Chi Yêu vẫn không thể nào thích ứng với sự “xâm nhập” của anh ta, rất đau, đau đến mức không thở nổi.

Nhìn thấy cô giống như thực sự chịu nhiều đau đớn, không giống như giả vờ, Cung Nhã Thương có chút nghi ngờ. Đêm nay, người phụ nữ này xuất hiện như một giấc mơ, mang đến cho anh biết bao sự bất ngờ.

Trong nháy mắt khi cô giãy giụa chống trả lại anh, ánh mắt của anh bị một thứ gì đó trên lưng cô hấp dẫn. Trên cái lưng trắng như tuyết, ẩn hiện một hình xăm sư tử. Cung Nhã Thương kinh ngạc, trong lúc đang muốn đưa tay vuốt ve hình xăm đó thì một chuyện bất ngờ xảy ra.

Nhìn thấy vẻ hoảng hốt của anh ta, Đào Chi Yêu biết thời cơ đã đến, Cung Nhã Thương không nhìn thấy cô ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy có một lực mạnh đánh vào cổ mình, theo phản xạ anh nhảy tránh qua một bên nhưng cổ vẫn cảm thấy đau đớn, sợi dây chuyền bị cô chộp lấy, kéo xuống, tiếp đó cô xoay người rất nhanh, trong nháy mắt giống như cơn gió biến mất nơi cửa. Lúc Cung Nhã Thương định thần lại, áo quần của anh cũng đã biến mất cùng với người phụ nữ vừa mới đưa anh lên đỉnh của khoái lạc kia.

Đào Chi Yêu khoác đại áo quần lên người chạy khỏi căn phòng đó, thân dưới cảm thấy rất đau, từng bước đi giống như đang bước trên ngàn lưỡi dao, hai chân run rẩy mềm nhũn.

Thật đáng chết. Cô chợt nhớ tới gã đàn ông thô bạo tàn nhẫn kia, cơn giận bùng lên trong lòng.

Còn nói là giúp cô tìm một người đàn ông đẹp trai dịu dàng, dịu dàng đâu chẳng thấy, đẹp trai cũng không biết vì không nhìn rõ, lại còn bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại.

Trong đầu cô chợt hiện lên cái hình xăm rồng đen hay bớt gì đó trên thái dương của người đàn ông nọ, còn có vẻ mặt đẹp trai cô chỉ nhìn thoáng qua, dáng người tuyệt mỹ, nhớ lại những chuyện này làm vẻ mặt của Đào Chi Yêu đỏ ửng, đỏ đến mức giống như ráng chiều vậy.

Thật vất vả chạy khỏi khách sạn, Đào Chi Yêu mới phát hiện không biết từ khi nào, lòng bàn tay cô nắm chặt một vật trang sức, lại nhớ tới vừa rồi trong bóng đêm khi cô đánh vào gáy người đàn ông đó, anh ta nhanh nhẹn tránh đi dường như cô có nhìn thấy một vật gì lóe lên. Thì ra là sợi dây chuyền này.

Đào Chi Yêu chăm chú nhìn sợi dây chuyền trong tay mình.

Ngọc thạch màu đen toả ra ánh sáng lấp lánh, khi được ngọn đèn trên đường chiếu vào lóe lên những tia ngũ sắc. Vẫn là sợi dây chuyền hình rồng, nhìn rất giống hình con rồng trên thái dương của anh ta. Giống như cố tình làm giống nhau vậy. Sợi dây chuyền này dường như là một vật rất có giá trị.

Cô muốn quay về trả cho người đàn ông kia, nhưng chợt nhớ tới những việc vừa xảy ra làm mặt Đào Chi Yêu đỏ ửng, trong lòng cảm thấy rất tức giận, nếu đây là một vật có giá trị, như vậy để anh ta tự mình tìm về đi.

Có lẽ một người giàu có nào đó vì muốn anh ta vui đã đặt riêng sợi dây chuyền này cho anh ta. Bị mất coi như là sự trừng phạt cho hành động càn rỡ của anh ta hôm nay.

Chạy ra tới bên ngoài, Đào Chi Yêu cột chặt áo khoác lại, khập khiễng bước đi hòa mình vào đám đông.

Bởi vì Đào Chi Yêu đi khập khiễng làm cho rất nhiều người trên đường chú ý, mặt của cô bỗng nhiên hồng lên, giống như những suy nghĩ thầm kín vừa rồi của cô bị họ nhìn ra được.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tamy07:02 04/02/2015
truyện cũng khá là hay
Avatar
Tuyet22:06 29/06/2014
Cam on da dih truyen
BÌNH LUẬN FACEBOOK