Tư Nhân Hỉ Sự

Chương 6

Thập Nguyệt Nhập Tứ

11/07/2017

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chương 26: Người nhà

98.

Tuy rằng vừa xác định quan hệ, rất muốn lúc nào cũng sống chung với Vương Khiên, nhưng Hứa Tri Hiểu vẫn không theo mọi người về Lĩnh Thành.

Cậu đã rất lâu không về nhà, thừa dịp bây giờ đang ở Vân Thành, trở về thăm xem.

Vương Khiên muốn đưa cậu về nhà, mà đề nghị này khi nói ra đã bị cậu bác bỏ.

Bọn họ mới bên nhau ngày đầu tiên, trực tiếp nhảy đến cửa này có phải là nhanh đến mức có chút thái quá hay không?

99.

Hứa Tri Hiểu khi vào nhà, chỉ thấy cha Hứa mẹ Hứa ngồi ở trên ghế salon, biểu tình vô cùng chăm chú, không giống như là đang đợi cậu.

Cậu nghi hoặc đi tới, “Xảy ra chuyện gì?”

Mẹ Hứa nhìn thấy cậu, mặt mày buông lỏng, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, không trả lời vấn đề của cậu, trái lại hỏi cậu một đống chuyện sinh hoạt.

Hứa Tri Hiểu từng cái đáp lời.

Khi nói đến lợi nhuận công ty, cha Hứa giương mắt nhìn cậu một chút, không hé răng.

Hứa Tri Hiểu nhận ra, nở nụ cười với ông, trong lòng rất có loại cảm giác hãnh diện tự hào.

Cha Hứa thấy, liền không nhanh không chậm nói câu, “Năm đầu có thể, không có nghĩa là sau này cũng có thể.”

Hứa Tri Hiểu cũng không tranh giành đôi lời này với ông. Ngược lại cậu là muốn dùng sự thực chứng minh với cha cậu, chiếm vị thế trên đầu lưỡi không có ý nghĩa gì cả.

Tán gẫu xong chuyện của cậu, cậu lại nghĩ tới hỏi: “Vừa nãy đến cùng làm sao vậy? Thấy ba mẹ thật nghiêm túc.”

Mẹ Hứa liếc nhìn cha Hứa, rốt cục nói: “Là chuyện của nhà họ Lý, không liên quan tới chúng ta, con cũng đừng quan tâm.”

Hứa Tri Hiểu dừng lại, chợt nhớ đến tối hôm qua ở sơn trang nghỉ phép có gặp Lý Nhất Dương.

Vẻ mặt của cậu trở nên hơi quái lạ, “Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có phải là Lý Nhất Dương xảy ra vấn đề gì rồi không?”

Mẹ Hứa vừa nghe, vẻ mặt liền cảnh giác, theo dõi cậu hỏi: “Làm sao con biết? Con gặp nó? Nó đi tìm con, hay là con tìm nó?”

Cha Hứa cũng nghiêm mặt nhìn lại.

Hứa Tri Hiểu không nghĩ tới phản ứng của bà lớn như vậy, vội vàng nói: “Không phải, chỉ là hôm qua vừa vặn gặp nhau.”

“Gặp ở đâu? Nó đã nói gì với con?”

Hứa Tri Hiểu dừng một chút, sau đó ấp úng nói, “… Không nói gì, chỉ tùy tiện tâm sự.”

Mẹ Hứa lại lập tức kích động, giơ tay dùng sức đánh cậu, “Con cái thằng ngốc này! Sao ánh mắt lại hết hy vọng như vậy! Mẹ đúng là dạy không con rồi!”

“Được rồi! Ầm ĩ cái gì!” Cha Hứa lập tức quát bảo bà ngưng lại, mà lông mày đã nhăn chặt lại.

Mẹ Hứa thu tay về, than thở, tâm tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lập tức biểu lộ không bỏ sót.

Hứa Tri Hiểu hoàn toàn không phản ứng lại, người còn lơ mơ, “Con thì sao? Mẹ, mẹ sao lại đột nhiên đánh con?”

Cha Hứa khụ một cái, nghiêm túc nói: “Con theo ba lên chút đi, ba có việc nói với con.”

Nói liền đứng lên.

Mẹ Hứa lại đè lại Hứa Tri Hiểu, vỗ tay ghế sôpha la lên với cha Hứa: “Không được! Cứ nói ở đây! Hai người đừng nghĩ vứt tôi sang một bên mà nói chuyện này!”

Hứa Tri Hiểu lơ mơ nhìn cha một chút, nhìn lại mẹ một chút, “Ba, mẹ, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Hai người ai có thể nói rõ cho con không?”

Cha Hứa đứng trong chốc lát, rốt cục lần nữa ngồi xuống, khe khẽ thở dài, “Cho mẹ con nói đi.”

Mẹ Hứa chần chờ một trận, đột nhiên giơ tay kéo Hứa Tri Hiểu qua, nắm thật chặt, đôi mắt vững vàng nhìn cậu, dùng giọng điệu vô cùng hòa hoãn, lại mang theo chút cẩn thận, từ từ nói: “Con trai, chuyện này, mẹ với ba đã suy nghĩ rất lâu, vẫn luôn không biết nên mở miệng thế nào. Ba mẹ luôn chờ con nói trước, mà lâu như vậy rồi, con cũng không chịu nói. Ba mẹ cũng… cũng là lo đến hết cách. Con ngàn vạn lần phải hiểu cho ba mẹ.”

Hứa Tri Hiểu bị giọng điệu nghiêm túc này của bà khiến cho giữa lưng lạnh cả người, theo bản năng mà nhìn về phía cha Hứa, đã thấy ông cũng là dáng vẻ như đang đối đầu với địch lớn, trong lòng lập tức càng hoảng sợ, “Mẹ, có ý gì? Mẹ nói là chuyện gì? Con sao không nghe rõ?”

Mẹ Hứa than một tiếng, ánh mắt càng thêm tràn đầy thương tiếc, “Chính là, chính là…”

Đã đến chỗ mấu chốt nhất, bà trái lại nói không được nữa.

Cha Hứa liếc bà một cái, hừ nói: “Nói thẳng đi, sợ cái gì.”

Mẹ Hứa quay đầu trừng ông, sau đó quay đầu lại, liền chuẩn bị một chút, rốt cục, nhỏ giọng nói: “Chính là chuyện con thích Lý Nhất Dương.”

“…”

Hứa Tri Hiểu choáng váng, chỉ cảm thấy vừa có một đường sấm sét vô cùng mạnh mẽ, bổ mạnh vào đỉnh đầu mình.

100.

Mẹ Hứa nửa lúng túng, nửa thương tiếc từ từ nói, Hứa Tri Hiểu cả người cũng không tốt rồi.

Cái gì gọi là “Ngày con khai giảng lớp 11, mẹ sáng sớm gọi con rời giường, kết quả phát hiện con mơ mơ màng màng gọi tên Lý Nhất Dương ——” chú ý, năng lượng cao đến đây, “—— trong mơ” ?!!!!!!!

Hứa Tri Hiểu cảm thấy mình rất cần phải ra ngoài chạy hai vòng, bình tĩnh một chút.

Cậu nhìn mẹ ngượng nghịu, nhìn cha lúng túng đến chỉ có thể giả vờ nghiêm túc, dại ra nửa ngày, rốt cục tìm về âm thanh khô khốc của mình, “… Cho nên, nhiều năm như vậy, ba mẹ đều cho rằng con… thích… Lý Nhất Dương?”

Mẹ Hứa dừng câu chuyện, hai mặt nhìn nhau với cha Hứa một trận, rốt cục phát hiện phản ứng của con trai không giống như họ nghĩ.

Mẹ Hứa cẩn thận hỏi: “Lẽ nào con không thích nó?”

Hứa Tri Hiểu đã không biết nên làm vẻ mặt gì, chỉ có thể mặt không thay đổi lắc đầu.

Mẹ Hứa cực kỳ khiếp sợ, “Vậy con lần đó…”

Kỳ thực chuyện đó Hứa Tri Hiểu đã sớm không nhớ rõ, dù sao đã là chuyện bảy, tám năm trước. Mà đột nhiên bị cha mẹ dùng phương thức này nhắc lại, cậu đúng là xấu hổ đến tột đỉnh, cho nên không tốn thời gian gì liền nhớ lại.

Cậu hít sâu một hơi, miễn cưỡng vẫn duy trì trấn định nói: “Ba mẹ hiểu lầm rồi, con không phải… bởi vì Lý Nhất Dương mới…”

Cậu nói không được nữa.

Cậu đến cùng vì sao lại cần phải nghiêm túc giải thích với cha mẹ về vấn đề giấc mơ của mình!

Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã!

Lần này, cha mẹ nhà họ Hứa ngược lại sợ ngây người, trong lúc nhất thời không nói gì.

Sau khi Hứa Tri Hiểu tỉnh táo, nghĩ lại, bỗng nhiên cũng ý thức được điều gì.

Cậu nhìn kỹ vẻ mặt cha mẹ đôi chút, do dự một chút, chủ động hỏi: “Mẹ, ba, hai người cảm thấy không ngại à? Nếu như… Nếu như con thật sự thích con trai?”

Mẹ Hứa chậm rãi phục hồi tinh thần lại, im lặng, rốt cục than thở nói: “Ba mẹ khi bắt đầu cũng không thể tiếp nhận, thế nhưng thì có cách gì? Cũng không thể không hiểu ra sao mà đánh con mắng con một trận, bảo con cắt đứt với Lý Nhất Dương chứ? Tụi con khi đó chơi chung tốt như vậy, hai nhà chúng ta liền gần gũi.”

Bà nhìn cha Hứa, hiển nhiên nhớ lại đoạn ngày mâu thuẫn kia liền rầu rĩ, “Ba mẹ vốn tưởng rằng là việc dạy bảo con có vấn đề, cho nên lén đi hỏi bác sĩ tâm lý. Mà bác sĩ nói đây không phải là bệnh, đề cử rất nhiều sách cho ba mẹ, ba mẹ đều đọc, cũng chầm chậm đi tìm hiểu… Cái quần thể này, nói chung, thời gian dài, cũng có thể hiểu được.”

“Chuyện như vậy, dù sao vẫn là… Ba mẹ không biết nên hỏi con thế nào, chính con cũng không nói. Thằng nhóc thối Lý Nhất Dương kia, cả ngày đổi bạn gái, ba mẹ cũng sợ con khó chịu trong lòng, tự mình nhẫn nhịn gần chết. Có rất nhiều đứa bé giống như con, cũng là bởi vì không giải quyết tốt, cuối cùng xảy ra đủ loại vấn đề. Ba mẹ chỉ sợ con cũng như vậy, cho nên không dám ép con tí nào cả.”

“Ba mẹ ở chỗ bác sĩ tâm lý gặp được một cậu trai, chỉ lớn hơn con một tuổi, cũng có vấn đề này, bị người lớn ép đi gặp bác sĩ. Kết quả không lâu, liền nghe nói đứa bé đó… nhảy lầu…” Tuy rằng chuyện đã qua rất lâu, khi mẹ Hứa nói đến, vẫn còn có chút không khống chế được nỗi lòng, “Cha mẹ nó sống như thế nào a…”

Hứa Tri Hiểu im lặng nghe, hai tay nắm chặt khe quần, móng tay bị mài đến đau đớn.

Cậu có thể tưởng tượng lúc đó cha mẹ kinh hoảng, tức giận, khó hiểu, lo lắng, nhưng họ vì bảo vệ cậu, kiên cường gánh hết tất cả những áp lực này.

Cậu chợt nhớ tới mấy năm qua cha mẹ luôn nói với mình.

Mỗi lần nhắc tới chuyện yêu đương, họ cũng không rõ là bảo mình đi tìm “Bạn gái”, chỉ bảo mình mang đối tượng về nhà, còn nói họ rất văn minh, bảo mình không cần lo lắng…

Kỳ thực, họ cũng rất không yên lòng, cũng sợ bản thân gánh quá nhiều áp lực, cuối cùng sẽ bởi vì ngột ngạt mà hỏng mất đi.

Mắt Hứa Tri Hiểu chậm rãi đỏ.

Lúc này, chỉ nghe thấy mẹ Hứa nửa chần chờ, nửa thăm dò nói: “Nhưng mà… Nếu là ba mẹ hiểu lầm, đây cũng là không sao rồi, con…”

Hứa Tri Hiểu ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt thấp thỏm bất an của bà, trong nháy mắt nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: “Mẹ, xin lỗi…”

Ước ao trong mắt mẹ Hứa thoáng chốc vỡ tan.

Thân thể của bà nhẹ nhàng nhoáng một cái, cũng ngay lập tức liền đỏ cả vành mắt, giơ tay dùng sức đánh vai Hứa Tri Hiểu, vừa đánh vừa khóc nói: “Con thằng nhóc thối này… Mẹ biết ngay mà… Mẹ biết ngay mà…”

Cha Hứa vẫn luôn im lặng không nói giật khăn giấy cho bà, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Được rồi, đừng khóc nữa, đã sớm ngờ tới chuyện này, có gì để khóc nữa.”

Mẹ Hứa chỉ yên lặng rơi lệ, không nói lời nào.

Hứa Tri Hiểu cắn răng, mà nước mắt vẫn theo gò má nhanh chóng chảy xuống.

Cậu nhìn về phía cha, chỉ cảm thấy hổ thẹn trong lòng đã nặng trịch đến nổi không gánh vác được nữa, sắp ép tới cậu không thở nổi, “Xin lỗi, ba, xin lỗi…”

Cha Hứa bình tĩnh nhìn cậu một lúc lâu, rốt cục nói: “Nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt, còn ra thể thống gì.”

Nhưng trong giọng nói trầm ổn trước giờ, rõ ràng cũng cất giấu một tia run rẩy rất nhỏ.

Hứa Tri Hiểu dùng sức gật đầu, mà nước mắt một chốc vẫn không ngừng được.

Ngày trước khi vào học lớp 11, Lý Nhất Dương lén lút cầm một cái đĩa nhỏ chia sẻ với cậu, lại làm cậu lần đầu tiên ý thức được giới tính của bản thân, cho tới bây giờ, ròng rã bảy năm, cậu ở trong thân thể mình đào một cái hố to sâu không thấy đáy, vùi vào một bí mật khiến cậu qua năm này tháng nọ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày.

Cho tới hôm nay, bí mật này rốt cục bị cậu tự tay đào ra, lại thấy ánh mặt trời.

Cậu thật giống như trong chớp mắt tháo xuống tất cả quần áo, rốt cục có thể hít thở tự do tự tại, không cần tiếp tục phải sợ sệt bị người biết, cũng không cần sợ hãi đối mặt với nghi vấn cùng phủ định của người nhà.

Thật giống như trong chớp mắt, một lần nữa sống lại dưới ánh mặt trời.

Chương 27: Hằng ngày

101.

Sau khi trở lại Lĩnh Thành, Hứa Tri Hiểu vẫn luôn không biết nên mở miệng nói với Vương Khiên chuyện trong nhà làm sao.

Nói thẳng, cậu sợ cho Vương Khiên áp lực quá lớn, bởi vì không biết hắn tính sao với chuyện come out, cũng không biết tình huống gia đình hắn như thế nào.

Xoắn xuýt mấy ngày, suy nghĩ của cậu liền từ từ lệch đi, bắt đầu lo lắng thái độ bên nhà Vương Khiên, ngược lại quên đi chuyện của mình.

102.

Một hôm trời tối, hai người ăn xong cơm tối, xuống lầu đi dạo trong sân một chút, về đến nhà, bắt đầu ai làm việc nấy.

Vương Khiên ngồi ở trên ghế sa lon, mở máy tính tập trung tinh thần sửa chữa đề tài báo cáo.

Hứa Tri Hiểu ngồi ở cạnh bàn ăn, yên tĩnh loay hoay với máy ảnh của mình.

Cậu đã rất lâu không chụp qua, liền có chút ngứa tay, ngẩng đầu nhìn thấy Vương Khiên lẳng lặng ngồi ở cách đó không xa, ánh đèn và dáng người tạo thành một hình ảnh cực kỳ hài hòa, liền hơi suy nghĩ, giơ tay “lách cách” chụp lại.

Vương Khiên nghe được động tĩnh, nhìn cậu, liền lộ ra ý cười, cố ý nói ba chữ, “Tiểu cẩu tử.”

Hứa Tri Hiểu thả máy ảnh xuống, nghiêm mặt đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, “Thiên vương gọi ai đó?”

Vương Khiên nín cười, đưa tay vỗ đầu cậu, “Ai trả lời anh liền gọi người đó.”

Hứa Tri Hiểu tránh tay của hắn, đến gần nhìn máy vi tính của hắn, phát biểu ý kiến với danh sách tham khảo văn hiến thật dài bên trên, “A, cái này em có xem qua, còn có hai bản này, viết rất thực dụng.”

Vương Khiên khen ngợi cậu như thật, “Thật lợi hại, trong tám mươi chín bản em cư nhiên xem qua ba bản.”

Sau một lúc náo loạn, Hứa Tri Hiểu tự giác ngồi qua bên cạnh, để Vương Khiên tiếp tục làm việc chính.

Cậu mở ti vi, nhấn im lặng, một mình coi chương trình nghệ thuật.

Mà tay phải còn vững vàng nắm tay trái Vương Khiên.

Khi chương trình lặng lẽ hết, cậu rút tay ra, đứng dậy đi nhà bếp rót hai ly nước ấm, bỏ thêm chút mật ong quấy đều, bưng ra.

“Đây, uống nước.” Cậu đưa ly về phía Vương Khiên.

Mắt Vương Khiên còn nhìn chằm chằm màn hình, chỉ quay mặt lại, há miệng ra, ý tứ rất rõ ràng.

Hứa Tri Hiểu liền quỳ chân ở trên ghế sa lon, để sát vào đút hắn uống hai ngụm.

Vương Khiên uống xong, chẹp miệng một cái, bình luận: “Có chút ngọt.”

Hứa Tri Hiểu vốn không có ý định làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ hắn liếm môi, trong lòng bỗng nhiên liền có chút ngứa, nhịn không được, nhanh chóng hôn lên một cái, sau đó lui lại, giả vờ bình tĩnh phụ họa, “Đúng vậy có chút ngọt.”

Vương Khiên bỏ máy tính qua, đè ngã người lên trên đầu gối, vùi đầu liền hôn một cái.

103.

Sau khi dằn vặt lung tung một trận, Vương Khiên cũng không còn tâm tư tiếp tục làm việc.

Hai người ngồi dựa vào nhau, đối diện với màn hình TV không có âm thanh kỳ quái lạ lùng, tán gẫu câu được câu không.

Cho tới một nửa, Hứa Tri Hiểu chợt nhớ tới vấn đề vẫn luôn xoắn xuýt gần đây, rốt cục nhịn không được nữa, hỏi ra miệng, “Đàn anh, chúng ta như vậy, có nghĩ qua… phản ứng gia đình chưa?”

Vương Khiên đưa thay xoa mặt cậu, “Sao lại đột nhiên hỏi cái này? Nhà em cho em áp lực?”

Hứa Tri Hiểu bị hành động thân thiết của hắn làm cho có chút đỏ mặt, muốn nói thẳng lại sợ dọa hắn, không thể làm gì khác hơn là ấp a ấp úng nói: “Không phải, chỉ là… Anh biết đó, rất nhiều người không thể tiếp nhận giống như chúng ta. Nếu như người nhà anh cũng phản đối, anh nhất định sẽ rất khó khăn, lúc đó…”

“Em đang lo lắng cái gì?” Vương Khiên nâng mặt cậu lên, nhìn kỹ cậu, cười nói, “Sợ anh lúc đó không cần em nữa?”

Hứa Tri Hiểu đỏ bừng mặt trừng hắn, “Em là lo lắng cho anh!”

Vương Khiên liền nặn nặn vành tai mềm mại của cậu.



Từ khi xác định quan hệ, hắn liền đặc biệt thích làm vài hành động với Hứa Tri Hiểu, nhìn cậu mỗi lần sau khi bị chọc ghẹo thì đỏ mặt căng thẳng, trong lòng liền cảm thấy đặc biệt thú vị.

Quả nhiên, Hứa Tri Hiểu cố gắng tránh né hắn quấy rầy, trong thanh âm hơi có chút tức giận, nhưng mà không có tính uy hiếp gì, “Đàn anh, em đang nói việc chính! Anh lại nữa!”

“Được rồi, không làm khó em.”

Vương Khiên rốt cục từ bi buông tha cho cậu, một lần nữa moi người qua ôm vào trong ngực, nhưng vẫn nhịn không được, cúi đầu hôn một cái lên đỉnh tóc cậu, “Không cần lo lắng, nhà anh đã sớm biết.”

Hứa Tri Hiểu giật nảy cả mình, vội từ trong khuỷu tay của hắn tránh ra, “Biết rồi?”

Vương Khiên hời hợt nói: “Anh muốn xuất ngũ, chuyện lớn như vậy, thế nào cũng phải cho gia đình một lời giải thích, cho nên liền dứt khoát nói thật.”

“Vậy trong nhà anh có phản ứng gì?” Hứa Tri Hiểu căng thẳng truy hỏi.

“Có thể có phản ứng gì? Lúc đầu tức giận một trận, sau đó thấy không thể thay đổi anh được nữa, cũng chỉ có thể nhận.”

Hứa Tri Hiểu nghe xong, chợt chôn đầu xuống.

Một hồi lâu sau, cậu rầu rĩ nói: “Xin lỗi, đàn anh.”

“Xin lỗi cái gì?”

Vương Khiên kỳ quái, đưa tay đi nâng cằm cậu, mới phát hiện Hứa Tri Hiểu vẻ mặt buồn bực, “Suy nghĩ gì đó?”

Hứa Tri Hiểu đưa tay tóm chặt quần áo hắn, nhỏ giọng nói: “Nếu như không phải em, anh cũng sẽ không như vậy.”

Vương Khiên sửng sốt, tiện đà bất đắc dĩ cười rộ lên, “Đây thì có gì chứ? Anh cảm thấy đáng là được, em đừng có đoán mò.”

Hứa Tri Hiểu yên lặng gật gật đầu, cũng không biết có nghe lọt tai hay không.

Lại qua một trận, cậu bỗng nhiên hỏi: “Đàn anh, ba mẹ anh có vì chuyện này mà đánh anh qua không?”

“Có đánh thì sao? Anh rốt cuộc cũng là con ruột của họ, còn có thể đánh anh thành tàn phế hay sao?” Vương Khiên trả lời rất dễ dàng.

Hứa Tri Hiểu giơ tay ra, ôm chặt cổ hắn, đầu chôn trong ***g ngực hắn, nghiêm túc nói: “Đàn anh, em sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh.”

Vương Khiên cười rộ lên, không nhịn được vò rối mái tóc ngắn của cậu, sau đó trầm thấp nói, “Được, vậy thì khổ cực cho em rồi.”

Chương 28: Bạn trai

104.

Lại là một năm Tết Âm Lịch.

Lúc này so với năm trước, Hứa Tri Hiểu có thể nói là sự nghiệp tình yêu đều được mùa, độ tuổi ổn thỏa người thắng nhân sinh.

Tuy rằng công ty ngày hai mươi tám liền nghỉ, nhưng cậu vẫn kéo dài tới ngày ba mươi, trời vừa sáng sau khi tiễn Vương Khiên lên máy bay, mới dẹp đường về Vân Thành.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Vương Khiên nhắn tin báo bình an.

Hứa Tri Hiểu nhắn lại cho hắn xong, để điện thoại di động xuống, chỉ nghe thấy cha Hứa nhàn nhạt hỏi: “Bạn trai?”

Hứa Tri Hiểu do dự một chút, nói thật một nửa, “Là ông chủ công ty.”

Không phải là cậu không muốn thẳng thắn, chỉ là dù sao bây giờ cách ngày come out mới hơn một tháng, cậu sợ tiến độ quá nhanh cha mẹ không thể thích ứng.

Cha Hứa mẹ Hứa nghe xong, quả nhiên không hỏi nhiều nữa.

Hứa Tri Hiểu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

105.

Hơn mười giờ tối, Vương Khiên gọi điện đến.

Hứa Tri Hiểu nhìn cha mẹ, thấy họ đang chăm chú nhìn tối xuân, liền lặng lẽ đứng dậy đi tới ban công nhận điện thoại.

Bên Vương Khiên có chút ồn ào, mơ hồ còn có thể nghe thấy âm thanh chơi đùa náo nhiệt của trẻ con.

Hứa Tri Hiểu líu lưỡi, “Nhà anh nhiều người thế à?”

“Ừm, người thân đều tới đây.” Vương Khiên vừa nói vừa đi, rất nhanh liền đổi qua một chỗ yên tĩnh, “Em thì sao?”

“Nhà em chỉ có em cùng ba mẹ em, những người thân khác cũng không ở Vân Thành.” Trong thanh âm Hứa Tri Hiểu có chút ước ao, “Nhà anh thật tốt, nhiều người náo nhiệt, nhà em ăn tết đều rất yên tĩnh.”

Vương Khiên cười nói: “Trẻ con nhiều hơn, làm người khác đau đầu, thậm chí đi ngủ cũng ngủ không được.”

Bỗng nhiên, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng pháo hoa nổ tung liên tiếp.

Hứa Tri Hiểu từ xa nghe thấy, cực kỳ kinh ngạc, “Bên anh còn có thể bắn pháo hoa?”

“Ừm, bên em không cho phép sao?”

“Đúng vậy, khi em vào cấp ba thì không cho bắn nữa.”

“Không sao, sau này đưa em qua đây ăn tết, cho em bắn đủ.” Vương Khiên cực kỳ tự nhiên nói.

Mặt Hứa Tri Hiểu khó giải thích được mà đỏ lên.

Hai người kỳ thực đã không còn gì để nói, dù sao sáng sớm mới tách ra, nhưng chỉ nói linh tinh thôi mà đã nói thẳng hơn 20 phút.

Trên mặt Hứa Tri Hiểu vẫn luôn mang theo tươi cười, mà chính cậu cũng không biết có gì để vui vẻ.

Rốt cục, mẹ Hứa không kiềm chế được nữa, đi tới gõ gõ cửa kính ban công, hàm xúc nhìn cậu.

Hứa Tri Hiểu sợ hết hồn, vội nói với Vương Khiên: “Mẹ em gọi em rồi, em đi trước.”

“Được, em đi đi.” Vương Khiên ôn hòa nói, “Thay anh chào hỏi cô chú, chúc họ thân thể khỏe mạnh, năm mới hạnh phúc. Sau này có cơ hội lại đến thăm họ.”

Hứa Tri Hiểu vẫn luôn quên nói với hắn chuyện mình đã come out, nhưng cậu rất hào phóng, trực tiếp liền nói lời này ra miệng.

Hứa Tri Hiểu khụ một cái, qua loa nói: “Ừm, anh cũng thế, giúp em chào hỏi.”

Vương Khiên trầm thấp nở nụ cười, “Yên tâm, nhất định giúp em đưa đi.”

Hứa Tri Hiểu nóng mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm đèn ***g màu đỏ treo trên ban công, khóe miệng cười đến nổi không kéo xuống được, “Vậy, năm mới vui vẻ, đàn anh.”

“Năm mới vui vẻ, Tri Hiểu.”

106.

Cúp điện thoại vào nhà, mẹ Hứa liền cười thần bí với cậu.

Hứa Tri Hiểu có chút lúng túng, giơ tay gãi gãi mặt, vừa muốn nói gì, liền nghe cha Hứa lại dùng giọng nói nhàn nhạt kia nói câu, “Lần này dù sao cũng phải là bạn trai.”

Là một khẳng định câu, không phải câu nghi vấn.

Hứa Tri Hiểu suy nghĩ một chút, dứt khoát thừa nhận, “Dạ, anh ấy bảo con giúp anh ấy chào hỏi ba mẹ, chúc ba mẹ thân thể khỏe mạnh, năm mới hạnh phúc.”

Cha Hứa nhẹ nhàng liếc nhìn cậu, ý tứ trong mắt rất rõ ràng ——

Còn có điều gì nên nói, thì thông báo luôn đi.

Mẹ Hứa càng trực tiếp hỏi: “Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Làm việc gì? Là bạn học của con?”

“Ừm… Anh ấy tên Vương Khiên.”

Mới vừa nói ra cái tên, chỉ nghe thấy cha Hứa hừ một tiếng. Ông tự nhiên biết Vương Khiên là thần thánh phương nào.

Hứa Tri Hiểu kiên trì tiếp tục nói: “Là đàn anh trường tụi con, lớn hơn con ba tuổi, sang năm tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cũng là… ông chủ công ty tụi con.”

Mẹ Hứa ngạc nhiên, “Ông chủ của tụi con? Đây không phải là buổi trưa…”

Hứa Tri Hiểu đành phải gật đầu.

Mẹ Hứa rất tò mò, “Có ảnh không? Cho mẹ nhìn xem.”

Hứa Tri Hiểu đẩy không xong, không thể làm gì khác hơn là tới phòng ngủ lấy ví tiền, đưa tấm ảnh bên trong cho mẹ Hứa.

Một tấm chính là tấm mà quãng thời gian trước cậu chụp lén ở nhà. Dưới ánh đèn màu ấm áp, đường nét cả người Vương Khiên cũng nhu hòa hơn mấy phần, mà khí chất tuấn lãng ung dung không giảm đi chút nào.

Một tấm khác, là tấm ảnh buổi giơ cờ nước tiêu biểu nhất kia.

“Thằng nhóc này lớn lên khá giống ngôi sao trên tivi a… Ồ, cậu ta trước kia có làm lính qua?”

“Dạ, anh ấy trước đây là sinh viên quốc phòng, rất lợi hại.” Hứa Tri Hiểu nói.

Nụ cười của mẹ Hứa ngưng lại, nhiệt tình đột nhiên dập tắt.

Bà trả ảnh lại, người dựa lên ghế salông, dáng vẻ có chút lo lắng.

Hứa Tri Hiểu buồn bực, sinh viên quốc phòng không tốt à? Nhà họ không phải cũng có người thân trong bộ đội hay sao?

Sau một lát, mẹ Hứa rốt cuộc cũng không yên lòng, ngồi qua, kéo cậu nhỏ giọng hỏi: “Con trai, con nói thật với mẹ. Bạn trai kia của con đã từng đi lính, bình thường có… bắt nạt con hay không?”

Hứa Tri Hiểu dở khóc dở cười, “Sao lại thế chứ? Tụi con cũng không phải kẻ thù.”

Mẹ Hứa nguýt cậu một cái, như là đang giận cậu đầu óc chậm chạp, “Mẹ đang nói là… phương diện kia!”

Phương diện kia là phương diện nào?

Hứa Tri Hiểu phản ứng một chút, sau đó cả khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, đỉnh đầu gần như sắp bốc lên khói xanh.

Có đôi lúc, người lớn biết nhiều quá cũng thực sự không phải chuyện tốt đẹp gì!

Chương 29: Bạn bè

107.

Xét thấy con đường gia đình bất ngờ bừng sáng trước mặt, mùng sáu tết, Vương Khiên quang minh chính đại tới cửa thăm hỏi.

Vừa vào cửa, mẹ Hứa liền kéo hắn đi “trao đổi tình cảm” trước, tuy rằng thái độ hòa ái, mà câu hỏi còn tỉ mỉ hơn cả điều tra hộ khẩu.

Tiếp đó mới vừa ngồi xuống uống miếng nước, cha Hứa liền mặt lạnh gọi hắn vào phòng sách.

Hai người không biết đã nói những gì, mãi cho đến giờ cơm mới ra ngoài.

Lúc đi ra, Vương Khiên trong bình tĩnh còn hơi mang theo ý cười, cha Hứa vẫn là dáng vẻ không giận tự uy, không nhìn ra tâm tình tốt hay xấu.

Hứa Tri Hiểu lén lút hỏi Vương Khiên, “Cha em đã nói gì với anh?”

“Không có gì, luôn tán gẫu chuyện của công ty, muốn nhìn xem anh có nuôi nổi em được hay không.”

“Ai muốn anh nuôi?” Hứa Tri Hiểu theo bản năng trả lời.

Vương Khiên đưa tay nặn nặn vành tai cậu, nhỏ giọng, “Còn chưa tìm em tính sổ, chuyện đã thẳng thắn với người nhà cư nhiên không nói cho anh.”

“… Em quên.” Hứa Tri Hiểu chột dạ dời đi tầm mắt.

Vương Khiên cười như không cười liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt kia hấp dẫn người khó có thể giải thích được, rồi lại làm cho Hứa Tri Hiểu có chút kinh hồn bạt vía, “Trở về cẩn thận tính toán với em.”

108.

Xế chiều hôm đó, Hứa Tri Hiểu muốn cùng Vương Khiên về Lĩnh Thành.

Trước khi chia tay, mẹ Hứa cười híp mắt nói với Vương Khiên: “Nhà con xa, rằm tháng giêng không bằng cùng Tri Hiểu về nhà.”

Vương Khiên lễ phép cười, “Vâng, cảm ơn cô.”

Chờ đưa họ đến cạnh cửa, cha Hứa rốt cục cũng tự hạ thấp địa vị, mở miệng vàng, “Trên đường nhiều xe, chú ý an toàn.”

Vương Khiên gật đầu đáp lại.

Lúc này, Hứa Tri Hiểu trái lại cứ như đã biến thành vai phụ.

109.

Vị trí khu biệt thự nhà họ Hứa rất lớn, từ cửa nhà lái xe ra khu công viên cũng mất không ít thời gian.

Xe Vương Khiên một đường lái ra ngoài, trên đường phía trước lại đột nhiên xuất hiện một bóng người không tính là xa lạ.

Hứa Tri Hiểu liếc mắt một cái nhìn thấy, vội bảo Vương Khiên dừng xe.

Cậu mới vừa quay cửa kính xe xuống, người kia như có quan sát mà xoay người lại, nhìn thấy chiếc xe này.

Đối phương đứng tại chỗ cẩn thận nhận rõ một chút, sau đó lập tức nhanh chân đi qua, không khách khí chút nào mà mở cửa xe vào ngồi, mang vào một hơi gió tuyết lạnh thấu xương.

“Cái thời tiết quỷ này! Dự báo thời tiết nói là sẽ không có tuyết rơi, kết quả liền không công làm ướt cái áo choàng dài của tôi rồi. Chậc, đúng là xui xẻo, may là gặp cậu.”

Phàn nàn xong, hắn rốt cục ngẩng đầu lên, nụ cười thờ ơ đột nhiên cứng đờ, “Vương Khiên? Anh sao lại ở đây?”

Hắn vừa nãy chỉ thấy Hứa Tri Hiểu, căn bản không thấy rõ người ngồi chỗ tay lái là ai.

Vương Khiên từ trong gương nhìn hắn, không trả lời vấn đề của hắn, chỉ cười nhạt nói câu, “Chúc mừng năm mới, quản lý Lý, đã lâu không gặp.”

Sau đó liền cực kỳ bình tĩnh lần nữa nổ xe.

Lý Nhất Dương im lặng, ngược lại hỏi Hứa Tri Hiểu, “Cậu sao lại đi chung với anh ta?”

Hứa Tri Hiểu hỏi ngược lại: “Mắc mớ gì đến anh?”

Lý Nhất Dương “Hứ” một tiếng, “Lười lo cho cậu.”

“Vẫn nên lo cho chính anh trước đi, còn chưa qua tết đã bị đuổi ra khỏi nhà.” Hứa Tri Hiểu không có chút áp lực mà vạch trần vết sẹo của hắn, “Thậm chí ngay cả xe cũng mất.”

Lý Nhất Dương duỗi tay duỗi chân, thoải mái chiếm hơn một nửa chỗ ngồi ở phía sau xe, nghe vậy, chỉ lười biếng nói: “Cái này gọi là cuộc sống bấp bênh, cậu biết không?”



110.

Lý Nhất Dương im lặng chơi bật lửa cả ngày, chờ xe chạy đến gần trung tâm Vân Thành mới la ngừng.

Trước khi xuống xe, Hứa Tri Hiểu vẫn không nhịn được khuyên hắn, “Anh đừng quá kích động, khá hơn thì về làm dịu lại, làm lớn chuyện cũng không có chỗ tốt cho anh.”

Lý Nhất Dương nghe vậy, chỉ cười khẩy, “Không phải tôi muốn ầm ĩ, là có người không nhìn nổi tôi thoải mái. Người ta hắt nước bẩn lên người tôi, tôi dựa vào gì mà phải ngoan ngoãn chịu thua?”

Thấy Hứa Tri Hiểu còn muốn nói, hắn không nhịn được vung tay lên, “Được rồi, dừng, cái gì cũng đừng nói nữa, tôi hiện tại không muốn nghe.”

Hắn dứt khoát xuống xe, xoay người muốn chạy, rồi lại bỗng nhiên đi về trước cửa sổ của Hứa Tri Hiểu, gõ kiếng một cái.

Hứa Tri Hiểu kéo cửa sổ xuống.

Lý Nhất Dương đưa đầu lại gần, nhìn cậu, liền nhìn Vương Khiên ngồi ở chỗ lái xe giương mắt lạnh với mình, bỗng nhiên lộ ra ý cười bí hiểm, “Tri Hiểu Tri Hiểu, thật không thấy được, cậu cư nhiên làm trái đạo đức như vậy.”

Hứa Tri Hiểu biết hắn đoán được, nghiêm mặt, giơ tay đẩy đầu hắn, “Lại điên, đi nhanh lên đi.”

Lý Nhất Dương không để ý tới cậu, giơ cằm với Vương Khiên sắc mặt không lo, tản mạn cười, “Ông chủ Vương, cảm ơn anh chở tôi một đoạn đường, tôi liền ở đây chúc hai người đoạn tử tuyệt tôn, bạch đầu giai lão. Tạm biệt không tiễn.”

Nói xong, hắn ngồi dậy, hai tay đút túi, tiêu sái đi xa.

111.

Lý Nhất Dương sau khi xuống xe, không khí trong xe vẫn yên tĩnh có chút quái lạ.

Hứa Tri Hiểu không khống chế được hồi tưởng tám chữ hắn nói —— đoạn tử tuyệt tôn, bạch đầu giai lão…

Tuy rằng ý tứ không quá sai, nhưng nghe vào sao lại không được tự nhiên thế chứ?

Quả nhiên là bởi vì ngữ văn được dạy ở Anh a.

Im lặng một hồi, Vương Khiên bỗng nhiên mở miệng như lơ đãng nói, “Hắn có phải là xảy ra chuyện gì hay không?” Từ trong đôi câu vài lời vừa nãy, hắn cũng nghe được một ít manh mối.

Hứa Tri Hiểu suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này đã không tính là bí mật gì, nói: “Hắn bị người hãm hại, năm ngoái mới vừa đính hôn, còn chưa kết hôn, đã bị người ta tuôn ra hắn nuôi đàn ông ở bên ngoài. Hiện tại hắn với vợ chưa cưới của hắn hai nhà ầm ĩ rất lợi hại, cũng tạo thành một ít ảnh hưởng cho Hồng Nghiệp.”

Vương Khiên nheo mắt lại, âm thanh nguy hiểm, “Hắn thích đàn ông?”

“Làm sao có thể? Tên kia đổi bạn gái có thể từ Lĩnh Thành xếp hàng tới Vân Thành.”

Hứa Tri Hiểu nói tiếp: “Anh còn nhớ chúng ta đi nghỉ phép sơn trang lần kia không? Tối hôm đó em vừa vặn tình cờ thấy hắn bị một người đàn ông lôi kéo cưỡng hôn. Hắn nói là khách hàng xã giao, đối phương có một ít đam mê đặc biệt, cho nên kêu mấy người đàn ông đi tiếp rượu. Hắn uống nhiều, bị người hôn cũng không coi là chuyện to tát, ai biết vừa vặn bị người chụp lại, sáng sớm ngày thứ hai liền xảy ra vấn đề rồi.”

Vương Khiên đương nhiên nhớ tới, hắn thậm chí còn có ký ức mới mẻ với tâm tình nóng nảy ấm ức của mình khi đó. Nhưng hắn không nghĩ tới sau lưng còn có một chuyện như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, chỉ bằng vào mấy câu nói ngắn ngủi nghe được hôm đó, xác thực không thể nói rõ cái gì, là chính bản thân hắn quá lo được lo mất.

Ý thức được điểm này, hắn không nhịn được ho nhẹ một tiếng, dời đi đề tài, “Cho nên chuyện này từ đầu tới đuôi đều là bẫy?”

“Đúng vậy a, đáng tiếc hắn sau đó mới phản ứng lại, đi tìm khách hàng cùng tiếp rượu kia, cũng không tìm được.” Hứa Tri Hiểu than thở, “Hồng Nghiệp là cụ tổ hắn cùng nhà chú cố cùng sáng lập, nhưng đáng tiếc hiện tại hai nhà vì tranh đoạt quyền làm chủ, đã hoàn toàn ầm ĩ sụp đổ. Lý Nhất Dương lúc trước vẫn luôn bị chèn ép ở bên Anh, bây giờ trở về thật vất vả mới tốt hơn một chút, lại gặp phải chuyện như vậy…”

Vương Khiên quay đầu liếc cậu một cái, giơ tay, xoa đầu cậu, “Đừng nghĩ nữa, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Ít nhất em may mắn hơn hắn rất nhiều.”

Hứa Tri Hiểu kéo tay hắn xuống nắm chặt, khẽ cười, “Đúng vậy a.”

Chương 30: Thương yêu

112.

Về Lĩnh Thành, vào trong nhà, ném hành lý, Vương Khiên không nói hai lời, trực tiếp ôm người đè lên tường gần cửa, ngẩng đầu lên hôn cái cằm và cái cổ bóng loáng kia.

Hứa Tri Hiểu vốn chỉ thấp hơn hắn một nửa, lúc này bị ôm lên, đột nhiên cao hơn hắn không ít, muốn cúi đầu chạm môi của hắn lại còn chạm không tới.

Thấy cậu không thoải mái nhích tới nhích lui, Vương Khiên chậm rãi ở trên cổ cậu cắn một cái, “Muốn hôn anh?”

Hứa Tri Hiểu mặt đỏ đến lợi hại, lại mạnh miệng nói: “Không có, anh thả em xuống.”

“Không hôn anh, thả em xuống làm gì?”

Hứa Tri Hiểu đưa tay kéo tóc ngắn của Vương Khiên, hơi dùng chút lực kéo lên, Vương Khiên liền thuận thế ngẩng mặt.

Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đã nhìn trăm lần cũng không thấy chán này, trong lòng Hứa Tri Hiểu ngứa đến lợi hại, thuận theo bản năng vùi đầu xuống ——

Cậu không hôn được miệng Vương Khiên, dứt khoát cắn một cái ở cái mũi thẳng của hắn.

Trong cổ họng Vương Khiên phát ra một tiếng cười, hai tay kiềm cậu buông lỏng, thả người xuống dưới.

Hai chân Hứa Tri Hiểu rơi xuống đất, giơ tay ôm lấy cổ của hắn, hai người chặt chẽ vững vàng trao đổi một nụ hôn sâu lâu dài.

Mặc dù chỉ là sáu ngày không gặp, nhưng nỗi nhớ dĩ nhiên sâu đậm tích tụ như tuyết.

113.

Buổi chiều, hai người tổng vệ sinh nhà cửa, sau đó ra siêu thị mua sắm, chạng vạng, về nhà cùng làm cơm tối.

Cơm nước xong, Vương Khiên rửa chén, Hứa Tri Hiểu đi tắm trước.

Chờ lúc Vương Khiên đi tắm, cậu liền nhét quần áo của hai người vào trong máy giặt giặt.

Cuối cùng, khi cậu giặt xong quần áo trở lại phòng ngủ, Vương Khiên đã ngồi ở trên giường đọc sách.

Từ sau khi nghỉ phép ở sơn trang trở về không bao lâu, hai người liền theo một cách tự nhiên mà ngủ trên cùng một cái giường.

Tuy rằng đến giờ còn chưa làm gì, mà chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra không khác lắm.

Hứa Tri Hiểu chui vào chăn, lấy điện thoại di động ra lên weibo, vừa vặn nhìn thấy một đề tài đứng đầu ——# nụ hôn đầu của tôi là của mối tình đầu #.

Tuy rằng không biết tình huống bình thường này lập thành đề tài có gì để thảo luận, nhưng Hứa Tri Hiểu vẫn nhấn vào xem.

Sau đó liền thuận miệng hỏi một câu, “Đàn anh, nụ hôn đầu của anh là cho mối tình đầu của anh sao?”

Mắt Vương Khiên còn nhìn chằm chằm vào sách, chỉ tùy ý “Ừ” một tiếng.

Hứa Tri Hiểu lại đột nhiên nổi lên lòng tò mò, đặt điện thoại di động xuống hỏi: “Lúc nào vậy? Trung học hay đại học? Đối phương có đẹp hay không?”

Vương Khiên rốt cục giương mắt nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, mơ hồ có chút ý tứ sâu xa, “Thật sự muốn biết?”

Hứa Tri Hiểu gật gật đầu.

Vương Khiên cất sách, dù bận vẫn ung dung nói: “Em nói trước đi, anh lại nói.”

“Nhưng em hỏi anh trước mà.” Hứa Tri Hiểu có chút không tình nguyện.

“Vậy quên đi, ngược lại anh cũng không quá muốn biết.” Vương Khiên làm dáng vẻ muốn đi lấy sách.

“Chờ đã!” Hứa Tri Hiểu gọi hắn lại, do dự một chút, rốt cuộc là lòng tò mò chiếm ưu thế, thẳng thắn nói, “Được rồi, vậy em nói trước —— nụ hôn đầu của em và mối tình đầu không cùng một người.”

“Ồ?” Trên mặt Vương Khiên nhàn nhạt.

Hứa Tri Hiểu khẽ cắn răng, nói thật, “Nụ hôn đầu là.. của cái tên Lý Nhất Dương kia.”

Sắc mặt Vương Khiên rõ ràng phát lạnh.

Nói thật, ấn tượng của hắn với Lý Nhất Dương vẫn không dễ chịu.

Hứa Tri Hiểu liếc trộm vẻ mặt của hắn, sau đó nhanh chóng giải thích rõ mọi chuyện, “Đó thật ra là ngoài ý muốn! Cái tên đó tổ chức sinh nhật uống say, vốn là muốn đi hôn bạn gái hắn, kết quả té ngã đập em một cái, còn hôn luôn. Nhưng mà chỉ là đụng vào thế thôi, em thề!”

Vương Khiên nhìn cậu, hơi híp mắt lại, “Vậy mối tình đầu thì sao?”

Hứa Tri Hiểu sửng sốt một chút, sau đó liền đỏ ửng cả mặt.

Cậu dùng âm thanh nhỏ như muỗi nói: “…”

“Lớn tiếng một chút, không nghe thấy.”

Hứa Tri Hiểu quyết tâm, vừa nhắm mắt lại, trực tiếp lớn tiếng la lên, “Là anh!”

Phút chốc, một tiếng cười nhẹ khắc chế không nổi vang lên bên tai.

Một giây sau, cậu bị kéo vào một lồng ngực ấm áp mà rắn chắc, miệng cũng bị chặn kín.

Tất cả cảm quan cùng tâm tư, trong chớp mắt, bị cường thế cướp đoạt hầu như không còn.

114.

Hôn chỉ là mở màn.

Hôn đến một nửa, Vương Khiên đột nhiên vươn mình đặt Hứa Tri Hiểu ở phía dưới, tay từ trong vạt áo duỗi vào, không kiêng kị mà đi khắp trên người cậu, mang theo cường độ hơi nặng, nhiều lần xoa, sờ, vuốt ve.

Trong cơ thể Hứa Tri Hiểu xẹt qua vô số dòng điện thật nhỏ, hai chân khó nhịn cọ xát ga giường, từ trong lỗ mũi không ngừng thả ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ ngắn ngủi, âm thanh dần dần vụn vặt, “Đàn anh…”

Vương Khiên hôn mạnh lên cái miệng của cậu, đầu lưỡi luồn vào dây dưa hung mãnh, đồng thời tay đi xuống, nhanh chóng liền kéo quần xuống, chuẩn xác nắm chặt chỗ yếu hại của cậu, biến đổi đa dạng bắt đầu chọc ghẹo.

“A… Không muốn… A…”

Hứa Tri Hiểu cả người phát run, trên trán cùng bên gáy đều đổ mồ hôi, lý trí dưới dục vọng ăn mòn nhanh chóng sụp đổ.

Môi lưỡi Vương Khiên xuống phía dưới, dùng sức liếm, mút. Mút ngực cậu, trong cái đau lưu lại dấu ấn rõ ràng.

“A… Đàn anh… Ha ha…” Theo bản năng leo lên bờ vai rắn chắc của Vương Khiên, Hứa Tri Hiểu di chuyển kịch liệt, như một con cá rời nước, “Ưm… tới rồi… Ha…”

Làn sóng vô biên mãnh liệt khuấy động, cậu nghiêng ngả bên trong, gần như sắp đánh mất cả linh hồn.

Nhưng mà, liền vào lúc sắp được đưa lên đỉnh cao nhất, một sức mạnh thô bạo đột nhiên siết chặt lại đầu nguồn của cậu.

“Nha… Đàn anh…” Hứa Tri Hiểu theo bản năng mà liều mạng lắc đầu, hai chân đạp loạn, mười ngón quào loạn, ngắn ngủi mấy giây, khóe mắt đã bị ép ra ánh nước lấm ta lấm tấm.

Hai mắt cậu mất hồn nhìn người đàn ông trên đỉnh đầu, vô ý thức xin tha mãnh liệt. Lộ ra mặt yếu đuối nhất của bản thân, “Đàn anh… Ha ưm… Cứu em… Ưm… Khó chịu…”

Vương Khiên thở hổn hển, cúi đầu dùng sức hôn cổ cậu, ngậm làn da hơi mỏng lên dùng răng nanh cọ xát, mãi đến tận khi cậu phát ra tiếng khóc ẩn giấu đau đớn, mới rốt cục buông ra, đổi thành đầu lưỡi liếm hôn an ủi.

Hắn khàn giọng hỏi: “Anh là ai?”

“… Ưm a… Anh là đàn anh… ưm…”

“Có thích đàn anh không?”

“Thích… Thích nhất… a a… Cho em…”

Vương Khiên đè nén kích động mãnh liệt trong cơ thể, nhịn đến cả mắt đều đỏ, lần thứ hai vùi xuống liều mạng hôi miệng cậu, bắt được cái lưỡi của cậu dùng sức mút lấy, đâm vào cái chỗ lõm nho nhỏ dưới lưỡi, hành hạ đôi môi mềm mại kia đến vừa đỏ vừa sưng, bỏng đến đáng sợ, “Cục cưng, nhớ kỹ lời em! Em thích anh nhất, chỉ có anh!”

Miệng Hứa Tri Hiểu bị hôn đến tê dại, cảm giác bên dưới đã từ từ bắt đầu như thủy triều rút.

Cậu cuống quít đạp chân, muốn bắt được cảm giác thoải mái kia, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, gấp đến độ liên tục giãy giụa, khóe mắt nhanh chóng lăn xuống hai dòng nước mắt nóng hổi, trong cổ họng tràn ra tiếng khóc đứt quãng, “Nha… Đàn anh… A ưm… Mau giúp em…”

Vương Khiên thương tiếc liếm sạch nước mắt cậu, trên tay rốt cục có động tác lần nữa, dùng sức nhanh chóng bắt đầu lên xuống, không có kỹ xảo dư thừa, nhưng có thể dễ dàng nhen nhóm sự điên cuồng mãnh liệt nguyên thủy nhất trong khung.

“A… ưm a… Ha… Ha ha… Ưm! A a a a ——!”

Hứa Tri Hiểu đột nhiên phát ra một tiếng rên thật dài, toàn thân đột nhiên kéo căng, sau đó, liền sức cùng lực kiệt xụi lơ xuống.

Lồng ngực Vương Khiên phập phồng kịch liệt, dường như tràn ngập thuốc nổ sắp nổ tung. Hắn liên tục hôn lên ngũ quan của Hứa Tri Hiểu, ngón tay lại mang theo thứ cậu vừa phát tiết, tìm kiếm ra sau.

Hứa Tri Hiểu đột nhiên trợn to mắt.

Vương Khiên khàn giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: “Tri Hiểu, cục cưng, cho anh được không? Anh sẽ quý trọng em cả đời.”

Hứa Tri Hiểu khẽ run, trong lòng vô số chua ngọt đau ấm cùng nhau xuất hiện tràn đầy.

Cậu ngước thẳng lên nhìn người đàn ông phía trên, mãi đến khi sương mù tận trong đôi mắt hoàn toàn tản đi, một lần nữa khắc sâu ỷ lại cùng yêu thích ngập tràn.

Một lúc lâu, cậu rốt cục ngửa cằm lên, khó khăn đưa môi mình lên, giống như một lễ hiến tế thần thánh, không thể nghịch chuyển.

Tự nhận là lần đầu tiên từ khi quen biết cho tới nay, cậu gọi tên hắn, cái tên ẩn sâu dưới đáy lòng cậu, đã từng vô số lần làm cậu trằn trọc trở mình, cũng vô số lần làm cậu lòng đau như cắt ——

“Vương Khiên, em yêu anh.”

115.

Ánh nắng buổi sớm, mỏng manh đến gần như trong suốt, xuyên thấu qua rèm cửa sổ, yên tĩnh rải vào cửa sổ, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, cũng dừng trên bóng dáng ôm nhau nằm trên giường

Hứa Tri Hiểu đón ánh nắng ban mai chậm rãi mở mắt, trong lòng thật giống như mới vừa rơi xuống một trận tuyết lớn, yên tĩnh mà dày nặng, cực kỳ chân thật.

Tay Vương Khiên bỗng nhiên giật giật, theo bản năng mà tìm tới cậu, như trải qua rất nhiều lần, đan xen nắm vào nhau.

Nhiệt độ thuộc về nhau lập tức giao hòa một thể.

Trong thanh âm Vương Khiên còn mang theo giọng điệu khàn khàn mới vừa tỉnh giấc, nghe vào đặc biệt mê người, “Tỉnh lâu chưa? Sao không gọi anh?”

“Mới tỉnh.” Hứa Tri Hiểu âm thanh rất nhẹ, như là sợ kinh động sự yên bình trong phòng.

“Có chỗ nào không thoải mái hay không? Hửm?”

Hứa Tri Hiểu lắc đầu một cái, sau đó cảm giác được nụ hôn nhẹ rơi xuống tóc.

“Bữa sáng muốn ăn cái gì? Nấu cháo cho em được không?”

“Ừm, muốn cháo thịt nạc nấm hương, thêm vài giọt dầu vừng.”

“Được.”

“Đàn anh, anh còn chưa nói cho em biết, nụ hôn đầu và mối tình đầu của anh rốt cuộc là ai?”

Người phía sau cười nhẹ, thu lại cánh tay, ôm cậu càng chặt hơn, sau đó, chui đầu hôn một cái thật mạnh trên bả vai sau của cậu, phát ra tiếng vang ngọt ngào, “Em nói xem là ai?”

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tư Nhân Hỉ Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook