• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Du Tĩnh Đức không muốn tiếp tục bỏ qua thời gian tỉnh dậy lúc sáng sớm của tư lệnh, cho nên ngày hôm nay cậu dậy đặc biệt sớm.

Kết quả đến nơi đó, vẫn là muộn.

A Liên đang bê chậu nước rửa mặt từ trong phòng đi ra, thấy Du Tĩnh Đức, trên mặt có chút lúng túng “Sĩ quan phụ tá dậy sớm như vậy.”

Du Tĩnh Đức cương ngạnh sắc mặt “Các ngươi hôm nay lại muốn đi đâu?”

A Liên tránh đôi tay đang đưa ra nhận lấy chậu rửa mặt của cậu, ngượng ngùng cười cười “Đây là lệnh của tư lệnh.”

Lúc này trong phòng truyền tới thanh âm của Cố Thanh Nhượng “A Liên, đi đâu vậy? Chậm chút nữa Cho Linh sẽ vội vàng.”

A Liên vội vàng đáp một tiếng, vội vã đi ra bên ngoài, đi mấy bước, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Du Tĩnh Đức “Tĩnh Đức, tôi năm nay xấp xỉ bốn mươi, từ nhỏ sống ở Cố gia, tư lệnh gần như là tôi nhìn cậu ấy lớn lên, tính khí của cậu ấy tôi hiểu, chưa từng thật sự nháo tính tình với ai, cậu cũng đi theo cậu ấy nhiều năm như vậy, có chuyện gì hảo hảo nói một chút là được, cần gì phải ầm ĩ làm cho tư lệnh mất hứng như vậy?”

Du Tĩnh Đức ngẩn ra, cúi đầu xuống, cắn răng “Tôi biết rồi.”

Thật ra thì cậu không biết.

Cậu chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, tư lệnh đang cố đẩy cậu ra xa.

Cậu sợ hãi, cậu bất an, cậu hoang mang, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đầu mối duy nhất cậu có thể tìm được chính là những gì phát sinh đêm hôm đó. Nhưng cậu lại không có đem chuyện đó ra suy nghĩ quá nhiều, vẻn vẹn chỉ có chuyện tư lệnh cùng với Cho tiểu thư đi với nhau, đã đủ khiến cho cậu đại loạn trong lòng.

Trong phòng có mở âm nhạc, giọng nữ lười biếng khẽ hừ nhẹ, Du Tĩnh Đức nghe được, đó là thanh âm của Cho Linh.

Cậu nhìn chằm chằm cái máy chạy đĩa đó, nhịn lại xúc động muốn đập vỡ nó, dè dặt đi tới bên cạnh tư lệnh, tư lệnh đang ngồi trên ghế dài nhắm mắt nghỉ ngơi, cậu nửa quỳ ở bên người tư lệnh, nhẹ nhàng mà nâng chân tư lệnh lên, thấy tư lệnh không có phản ứng gì, lúc này cậu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ôn nhu, tỉ mỉ xoa bóp bắp chân cho tư lệnh.

Một lát sau, cậu cảm giác có một cánh tay đè lên vai của cậu.

Du Tĩnh Đức ngẩng đầu lên, lại thấy tư lệnh vẻ mặt lãnh đạm lắc đầu một cái “Không cần.”

“Tư lệnh!” Du Tĩnh Đức bị vẻ mặt của hắn đâm vào trái tim khiến nó co rút một cái, lo lắng nói “Từ lần trước tới lần này đã rất lâu rồi.”

“Lần trước a…” Cố Thanh Nhượng cười một tiếng “Thật sự không cần, tôi đã bảo người khác đấm bóp rồi.”

“Người khác?” Du Tĩnh Đức mờ mịt nhìn hắn “Ai?”

“Là ai không trọng yếu.” Cố Thanh Nhượng vỗ vai cậu một cái, tỏ ý cho cậu buông tay ra “Còn nữa, quên nói với cậu, sau này chuyện của tôi, đều giao cho A Liên phụ trách, thời gian cùng với tôi của A Liên dù sao cũng so với thời gian cậu ở cùng tôi dài hơn, hơn nữa cậu còn trẻ, tôi sẽ tìm chuyện trọng yếu hơn để cho cậu đi làm, đường đường một đại nam nhân, dù sao cũng phải có chút tiền đồ, từ nay về sau, cậu không cần lại theo tôi.”

“Tư lệnh?!” Du Tĩnh Đức thất thanh kêu lên, cau mày cầm lấy tay của Cố Thanh Nhượng, biểu tình trên mặt vừa giống khóc cũng không phải là khóc “Tôi, tôi đi theo ngài đều là do tôi tự nguyện, tôi không cần cái gì là tiền đồ, tôi chỉ nguyện ý đi theo ngài, ân tình của ngài đối với tôi nặng như núi thái sơn, tôi không muốn rời khỏi ngài.”

“Ân tình.” Cố Thanh Nhượng nhẹ cười một cái đầy mỉa mai, rút tay lại, giọng nói lạnh lùng “Cậu cần gì phải vì ân tình mà làm đến loại trình độ này, tôi bất quá là vì cậu mà mất đi một đôi chân, cậu chiếu cố tôi lâu như vậy, dù có ân tình lớn hơn nữa cũng đều đã trả sạch, cứ tiếp tục như vậy, ngược lại biến thành tôi thiếu ân tình của cậu, như vậy đi, mỗi người một ngả, cậu đi đường sáng của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi, có gì không tốt?”

“Còn chưa hết, vĩnh vĩnh đều không trả hết!” Du Tĩnh Đức khẩn trương đứng lên, hai tay chặt chẽ đè lại vai của Cố Thanh Nhượng, hốc mắt đỏ bừng “Tư lệnh, cầu ngài không nên nói như vậy, mạng của tôi, cả đời của tôi, nếu như không thể báo đáp ngài, vậy tôi, tôi không thể làm gì được cả…”

Cố Thanh Nhượng khó nhịn mà nhắm mắt lại, cắn răng nghiến lợi nói “Cậu khiến tôi rất khó chịu, Du Tĩnh Đức.”

Hắn yêu cậu, nhưng đối phương lại không có loại tình cảm đó với hắn.

Mỗi ngày lúc ẩn lúc hiện ngay dưới mí mắt hắn, khác gì đi dùng một chùm nho hành hạ một người đã khát khô giữa sa mạc rất lâu rồi?

Hắn không làm được việc mỗi ngày chờ đợi, chỉ lấy đến một chút lòng thương của đối phương.

Bàn tay trong tay áo hết nắm lại buông, buông lại nắm, Cố Thanh Nhượng nhìn Du Tĩnh Đức, trên mặt tràn đầy bức thiết.

“Tĩnh Đức, bỏ qua cho tôi được không?”

Du Tĩnh Đức cúi đầu xuống, ánh mắt cầu khẩn “Tư lệnh, tôi, tôi không hiểu ngài đang nói gì… Tôi chỉ muốn báo đáp ngài.”

Cố Thanh Nhượng chậm rãi nhắm mắt.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng từ trong miệng nhả ra ba chữ.

“Cút ra ngoài.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK