• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau đó, Du Tĩnh Đức ngất xỉu đi.

Hôm sau, cậu tỉnh dậy tương đối trễ, vừa mở mắt ra đã vội vội vàng vàng bò dậy, nhưng mà còn chưa động, toàn thân đau nhức đến mức xụi lơ xuống. Lúc này, một cái tay đè ở vai cậu, ngăn cản cậu, Du Tĩnh Đức ngẩn người, khóe mắt liếc nhìn thấy bên cạnh còn có một người, Cố Thanh Nhượng lười biếng dựa vào mép giường, liếc nhìn cậu một cái “Đừng động.”

Cả mặt đỏ bừng, Du Tĩnh Đức lộp bộp gật đầu, sau đó lập tức rúc cả người vào bên trong chăn, đến khi cảm giác tư lệnh không còn nhìn thấy cậu nữa thì mới dừng, rồi sau đó, cậu mới nhớ lại tối hôm qua cậu và tư lệnh cả người trần chuồng ở chung một chỗ, hô hấp dừng lại mất một lát, sau đó lập tức thở hổn hển. Tầm mắt hoàn toàn tối tăm, trong chăn lại còn vô cùng oi bức, khiến cậu cảm thấy nhiệt độ này nhất định không phát xuất phát từ cơ thể của mình.

Tối hôm qua, tại sao tối hôm qua cậu có thể như vậy, phóng đãng như vậy!

Lại còn làm chuyện đó ở ngay bên cạnh tư lệnh, lại bị phát hiện!

Từng hình ảnh liên tục thoáng qua trong đầu, suy nghĩ một lúc, cậu ảo não trở người, cắn ngón tay mới không để cho bản thân kêu lên thành tiếng. Cậu bình thường vốn không nói nhiều, kể cả bị thương cũng sẽ không lên tiếng, làm sao vừa leo lên giường của tư lệnh liền gọi thành như vậy?

Suy nghĩ càng đi càng xa, cuối cùng, tất cả vấn đề đều ngưng kết thành một chuyện.

Du Tĩnh Đức không nhịn được, đầu tiên hơi hé hé ra một ít vành tai, sau đó lộ đầu ra khỏi chăn, lộ ra một đôi mắt đen láy ướt át. Cố Thanh Nhượng cũng không để ý đến cậu, bản thân cúi đầu nghiên cứu quyển sách trong tay. Du Tĩnh Đức nhìn hắn si ngốc mất một lúc, trong lòng ẩn ẩn một chút bất an, đây là lần đầu tiên cậu hoan ái, không hiểu người khác sau khi làm chuyện này sẽ có biểu hiện như thế nào, nhưng mà tư lệnh của cậu vẫn ổn định nhàn nhã như vậy, có phải là do cậu làm không đủ tốt hay không?

“Tư, tư lệnh!”

“Ừm.”

Du Tĩnh Đức khẽ nuốt nước miếng, dè dặt sát lại gần, tựa vào bên cạnh hắn, cảm thấy Cố Thanh Nhượng không có bất kì một chút khó chịu nào, được voi đòi tiên, chìa tay ra ôm lấy eo của hắn. Ngay sau đó, tư lệnh của cậu khẽ cười, xoa xoa đầu cậu một cái “Làm sao, vẫn cảm thấy đặc biệt không thoải mái sao?”

“Không, không có!” Cậu vội vàng lắc đầu, ngực đập bình bịch, ngẩng đầu lên nhìn Cố Thanh Nhượng đầy mong đợi “Tối hôm qua, tối hôm qua ngài, cảm thấy thoải mái không?”

“Ngô…” Cố Thanh Nhượng cau mày trầm ngâm trong chốc lát, việc này khiến Du Tĩnh Đức sợ tới mức trắng bệch mặt mày, lúc này, hắn mới cúi đầu xuống hôn lên mi tâm của người này một nụ hôn “Em đều làm hẳn một quyển sổ ghi chép, làm sao sẽ còn cảm thấy tôi khó chịu?”

Dừng một chút, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cổ của Du Tĩnh Đức, giọng mang theo ý cười “Rất thoải mái, không có một chuyện nào thoải mái hơn so với chuyện này.”

Du Tĩnh Đức vừa định thở phào, khóe mắt liếc nhìn thấy quyển sách trong tay tư lệnh, trái tim lập tức lại đập loạn lên, cuống quýt chống thân người, bò dậy, muốn cướp lại quyển sách kia, ai ngờ, Cố Thanh Nhượng đã chuẩn bị từ trước, tránh được cậu, toàn thân Du Tĩnh Đức bủn rủn không chịu nổi, chỉ có thể vô lực ngã vào trong lồng ngực của Cố Thanh Nhượng, mà tư lệnh của cậu cũng thuận theo ôm lấy cậu, đôi môi giống như trêu đùa, khẽ hôn vành tai của cậu, thở dài, nỉ non “An phận một chút, sau này không cho phép đi đến câu lan viện.” Nói xong mới trả sách lại cho cậu.

Du Tĩnh Đức nắm quyển sách kia, thật giống như đang ôm một hòn than nóng cháy.

Trước đó vài ngày, cậu đến câu lan viện vài lần, hỏi những cô nương kia, làm thế nào để có thể khiến cho tư lệnh của cậu trở nên thoải mái, vui vẻ, bản thân còn ghi chép đầy cả một quyển sách, bây giờ xong rồi, còn để cho tư lệnh nhìn thấy.

Cố Thanh Nhượng nhìn người trong lồng ngực bộ dạng giống như khóc không ra nước mắt, ôm người nọ vào trong lòng, vuốt ve sống lưng của cậu một chút, an ủi “Tôi chỉ lật qua vài tờ trong sách mà thôi, không có đọc kĩ, sau này em còn có thể tiếp tục dùng ở trên người ta, đừng lo lắng.”

Lúc này, Du Tĩnh Đức mới hơi phấn chấn một chút, lại không thể tránh xa hắn, không thể làm gì khác hơn ngoài việc tiếp tục ôm Cố Thanh Nhượng không lên tiếng.

Hai người một mực ôm nhau đến buổi trưa, Tiểu Long đi đến gõ cửa mới tách ra.

Tiểu Long vừa vào cửa, liền nhạy bén phát hiện bầu không khí trong phòng có chút vi diệu, nhưng cô bé nhỏ, không nghĩ được nhiều như vậy, không biết làm gì ngoài việc tung tăng chạy vào trong lồng ngực Cố Thanh Nhượng, nâng gương mặt nhỏ nhắn, nũng nịu “Ba, hôm nay chúng ta đến lúc nào mới ra ngoài a? A? Chú, sao chú lại ôm ba con?”

Du Tĩnh Đức ấp úng lùi về bên trong chăn, sắc mặt mang theo chút áy náy.

Cố Thanh Nhượng ôm Tiểu Long ngồi lên trên đầu gối của hắn “Chú con xấu hổ, hôm nay tạm thời không thể đi ra ngoài, con phải nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày tiếp theo chúng ta phải dẫn cụ ông đi chơi vài ngày để bồi thường.”

“Vậy! Ba! Có phải con sẽ không cần đi học đúng không!” Tiểu Long lập tức ném thái độ quái dị của Du Tĩnh Đức ra sau đầu, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh, mong chờ nhìn hắn.

“Ừm, có thể nói như vậy.”

“A quá tốt!” Tiểu Long hoan hô một tiếng, ôm Cố Thanh Nhượng, hôn mạnh hắn một cái, cười híp mắt, nói “Ba! Con yêu ba nhất!”

Cố Thanh Nhượng nhéo nhéo gương mặt bụ bẫm của cô bé một cái “Ba cũng thương con nhất.”

Vừa dứt lời, Du Tĩnh Đức cũng chui ra khỏi chăn, di chuyển cơ thể lại gần, lần nữa ôm lấy hắn, một đôi mắt thâm tình kiên định nhìn hắn.

“Tư lệnh, tôi yêu ngài.”

Cố Thanh Nhượng ngẩn người, đối diện với đôi mắt kia, trầm mặc một lúc lâu, rồi sau đó dùng một tay che kín ánh mắt của Tiểu Long, cúi người cẩn thận hôn lên môi của Du Tĩnh Đức.

“Cẩu ngốc.”

Cố lão gia tử đại khái ở lại chỗ này bảy tám ngày, thái độ dành cho Du Tĩnh Đức cũng hơi hòa hoãn, dù sao cũng là người mà cháu nhà mình chọn trúng, lão gia tử cũng không muốn nghi ngờ phẩm vị của hắn.

Hôm lão gia tử rời khỏi, nhìn ngôi nhà mất một lúc lâu, lúc nào cũng lo lắng cuộc sống của Cố Thanh Nhượng không được tốt “Có phiền toái nhớ nói cho người trong nhà, tự nhìn xem bản thân đang ở ngôi nhà như nào?”

Cố Thanh Nhượng cười một tiếng, đang muốn trả lời, Du Tĩnh Đức đứng ở một bên bỗng nhiên nói “Tư lệnh… Chúng ta có thể dọn về chỗ cũ, tôi, tôi mua lại.”

Nghe vậy, A Liên kinh ngạc một chút “Những tiền kia, cậu không dùng một chút nào?”

Du Tĩnh Đức không có biểu tình gì, cũng không muốn nhớ lại cảm giác tuyệt vọng lúc đó, mím môi, yên lặng ở một bên.

Nào ngờ, Cố Thanh Nhượng lại đồng ý.

“Vậy, chúng ta liền dọn về thôi.”

Du Tĩnh Đức ngẩn người, đây là lần đầu tiên tư lệnh có ý định này, ngẩng mặt lên nhìn, lại thấy trong ánh mắt của Cố Thanh Nhượng lóe ra một nụ cười.

Sau khi lão gia tử và A Liên rời khỏi, Cố Thanh Nhượng mới nói với cậu “Em nói tôi có phải là đã cưới được một phu nhân có tiền hay không? Sau này tôi và Tiểu Long cũng chỉ có thể nương nhờ nhà em.”

Du Tĩnh Đức lật đật kéo hắn lại “Vốn dĩ là của tư lệnh! Không liên quan gì đến tôi! Ngay cả tôi cũng là của tư lệnh!”

Cố Thanh Nhượng rút tay lại, bộ dạng bình tĩnh đi về phía căn nhà. Nhận thấy người phía sau lại bắt đầu gấp gáp, lúc này mới chậm lại bước chân, cầm lấy tay của người kia, cảm thán một tiếng.

“Nhà kia bán đi thôi, những tiền kia em giữ lại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tiền để dành.”

“Ngôi nhà này khá lớn, từ nay về sau tôi và em ngủ một căn phòng, còn có một căn phòng trống không.”

Du Tĩnh Đức lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện Cố Thanh Nhượng đang trêu chọc cậu, vừa suy nghĩ bản thân nhất định phải giữ lại tiền đó mua lễ vật, quần áo, các loại đồ dùng cho tư lệnh và Tiểu Long, vừa bị lời nói của hắn khiến cho hốc mắt đỏ hoe, mở miệng muốn nói, định biểu đạt tình cảm trong nội tâm, ngàn lời vạn chữ cuối cùng đều hóa thành một câu nói.

“Tư lệnh, tôi yêu ngài.”

“Ừm.”

“Tôi yêu ngài!”

“Cẩu ngốc.”

HOÀN CHÍNH VĂN.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK