• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bởi vì Cố lão gia tử đến, căn nhà trở nên phá lệ nhỏ.

Ba gian phòng ngủ, Cố Thanh Nhượng đương nhiên sẽ nhường căn phòng tốt nhất kia cho lão gia tử, A Liên là phụ nữ, tất nhiên cũng phải phá lệ phân cho nàng riêng một phòng, về phần căn phòng còn lại, Du Tĩnh Đức và Cố Thanh Nhượng chỉ có thể ngủ chung.

Ban đầu, lão gia tử bởi vì Cố Thanh Nhượng bị bệnh nhưng gạt không cho ông biết cho nên vẫn một mực trầm mặt, lúc này được tiểu Long chọc cho vui tươi hớn hở, nghe hắn an bài, cười híp mắt, vẫy vẫy tay, nghe theo những người trẻ tuổi chuẩn bị. Lúc ăn cơm, vẫn là tiểu Long ngồi trên đùi ăn, rung đùi, đắc ý gắp thức ăn cho cụ ông mà lần đầu tiên cô bé gặp mặt, lão gia tử càng vui vẻ hơn.

“Tiểu quỷ, bé như vậy đã học dùng đũa, ai dạy con?”

Tiểu Long đắc ý, ngâm nga “Ba dạy!”

“Ba con?” Sắc mặt của lão gia tử cũng trở nên đắc ý “Nói đến ba con, ba hắn ngày xưa vốn bận bịu, những chuyện này, đều là ông và mẹ của hắn dạy hắn!”

“Cụ ông thật là giỏi, thật là giỏi!” Ánh mắt của tiểu Long sáng bừng “Vậy con cũng là do cụ ông dạy!”

“Đó là đương nhiên.”

Cố Thanh Nhượng nhìn một già một trẻ, gắp thức ăn cho hai người, cúi đầu nhìn một cái, thấy trong bát của hắn cũng có một đống, không khỏi mỉm cười, bàn tay ở dưới gầm bàn vỗ nhè nhẹ chân của Du Tĩnh Đức, thấp giọng cười trêu, nói “Không phải bảo cậu đối xử tốt với tiểu Long hơn một chút sao? Làm sao thức ăn lại đều rơi vào trong bát tôi? còn nữa, đối với ông nội, cũng tốt hơn một chút.” Vừa nói, động tác tay của hắn cũng không dừng lại, gắp một miếng thịt lớn cho cậu.

Du Tĩnh Đức khẩn trương nắm lấy vải quần, tâm lý hoảng loạn, gật đầu một cái.

Đây cũng là lần đầu tiên, cậu chân chính gặp người nhà của tư lệnh, thậm chí ngồi chung một bàn ăn, bản thân cũng quên ăn cơm, chỉ biết theo bản năng gắp thức ăn cho tư lệnh, làm gì còn nhớ đến chuyện khác. Sau khi được nhắc nhở, cậu vội vàng gắp một ít tô non vào bát của lão gia gia “Lão tiên sinh, ngài thử món này.”

Động tác của lão gia tử dừng một chút, ban đầu định từ chối, nhưng khi ông nhìn thấy trong bát của Cố Thanh Nhượng đều là thịt, lúc này mới hừ một tiếng, bất đắc dĩ nếm thử một miếng.

“Ừm, mùi vị cũng không tệ, không tính là bạc đãi cháu ta.”

Sắc mặt của Du Tĩnh Đức đỏ bừng, trên trán đều toát mồ hôi, tư lệnh đưa tay xuống dưới gầm bàn nắm lấy tay cậu, ngón tay của hai người lồng vào nhau, điều này khiến cho tim của cậu trong chốc lát trở nên ồn ã không chịu được. Ăn xong một bữa cơm, mồ hôi thấm ướt đồ lót, Cố Thanh Nhượng ở lại thu dọn bát đũa cùng với cậu, thấy trên mặt cậu đỏ bừng không dứt, nghiêng người qua, đưa sát mắt đến bên gò má của cậu xem xét “Tĩnh Đức?”

Kết quả, người này lảo đảo, đầu cũng sắp bốc khói.

Cố Thanh Nhượng cao hơn cậu một chút, cúi đầu nâng cằm của cậu lên, ánh mắt lộ rõ ý cười, nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt của cậu một cái.

“Sao vậy?”

“Tư, tư lệnh, tôi, tôi tôi…”

Du Tĩnh Đức không nhịn được, nhắm mắt lại, mí mắt run rẩy, lắp ba lắp bắp không nói thành lời.

Vì vậy, tư lệnh của cậu lại hôn lên môi của cậu một cái, giọng nói thân mật, mập mờ “Sao lại nhắm mắt? Không muốn nhìn tôi?”

“Không, không phải vậy! Muốn nhìn, nhìn làm sao cũng không đủ!”

Cậu hốt hoảng mở mắt ra, kết quả, đập vào trong ánh mắt là một nụ cười, giống như một bầu xuân thủy đặt ở nơi vực sâu vạn trượng, cậu giống như ngã cũng ăn mật.

Cố Thanh Nhượng cười nhẹ một tiếng, lại tiếp tục hôn lên môi của cậu một cái, ngón tay lành lạnh vuốt ve gò má của cậu, xoay người về phía sau đi hai bước, Du Tĩnh Đức cũng theo bản năng đi về phía trước hai bước, hai tay vẫn còn quyến luyến nắm lấy vạt áo của hắn.

Tiếp theo đó, tư lệnh của cậu quay người, sờ đầu của cậu một cái, giọng nói thành khẩn, nghiêm túc, sắc mặt lại mang theo một chút phiền muộn.

“Hình như đối diện với tôi cậu luôn cảm thấy khẩn trương, không bằng, tối nay hay là tôi đi thư phòng ngủ vậy.”

Du Tĩnh Đức lập tức bị làm cho hoảng sợ, ôm hắn không buông tay, không ngừng lắc đầu.

“Không căng thẳng! Chẳng qua là, tôi cũng không biết tại sao! Tôi muốn ngủ cùng tư lệnh, tôi muốn ngủ chung với tư lệnh!”

“Ừm? Là như vậy đúng không?” Cố Thanh Nhượng nghiêng đầu hôn lên vành tai của cậu một cái, cảm nhận người đàn ông này toàn thân nóng bừng, kề sát tai cậu, nhẹ giọng nói “Vậy tôi chờ cậu.”

Nói xong, hắn hôn lên mặt Du Tĩnh Đức một cái, liền cười cười rời khỏi.

Du Tĩnh Đức qua thật lâu mới ý thức được bản thân vừa nói cái gì, mà tư lệnh lại nói cái gì, cậu trầm mặc một hồi, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, bụm mặt, nhỏ giọng kêu gào.

Cố Thanh Nhượng trực tiếp đi gặp Cố lão gia tử.

Lão gia tử đã ngồi ngay ngắn ở trên ghế chờ hắn.

“Ông nội.”

Lão gia tử không lên tiếng đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, Cố Thanh Nhượng cũng đứng yên ở nơi đó để cho ông nhìn. Tầm mắt của ông đặc biệt nhìn đi nhìn lại ở trên đùi của hắn, hắn biết ông lo lắng, liền đi vài bước, tỏ ý bản thân rất tốt, để cho ông yên tâm.

Ban đầu, tầm mắt kia hết sức ác liệt, nhưng theo thời gian, dần dần nhu hòa.

Lão gia tử cảm thán một tiếng, đây là cháu trai ruột của ông, từ lúc nó còn chưa cao đến đầu gối ông, ông đã tự mình dẫn theo bên người, nhưng đứa nhỏ này, từ lúc còn niên thiếu đã rời khỏi gia đình, thỉnh thoảng trở lại một chuyến, thật may là cũng vẫn luôn thân thiết. Ông vẫy vẫy tay “Đến đây.”

Cháu trai của ông đi qua đứng ở bên cạnh ông, lão gia tử không nặng không nhẹ, vỗ một cái lên lưng của hắn “Ngươi, đứa nhỏ hư hỏng này, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, lại dám gạt người trong nhà?”

Cố Thanh Nhượng bất đắc dĩ lắc đầu “Thời gian con hiếu thuận ông nội không dài, cho rằng bản thân cả đời yên ổn chính là báo hiếu cho ông nội, không dám để ngài lo lắng, kết quả lại để cho ngài biết rồi.”

“Nói toàn những thứ linh tinh!” Lão gia tử trách cứ “Con cháu Cố gia từ trên xuống dưới nhiều như vậy, còn đến lượt ngươi hiếu thuận! Ngay cả việc con đi tìm một nam nhân ông nội cũng không trách cứ ngươi, ngươi, ngươi đây là muốn chọc giận ông!”

“Ông nội, con biết lỗi rồi, sẽ không còn lần sau nữa.” Cố Thanh Nhượng cười một tiếng “Nhắc đến người đàn ông kia, ngài cảm thấy cậu ấy như thế nào?”

“Đối với ngươi không tệ, nhưng ông nội không thích hắn.” Lão gia tử hừ một tiếng “Làm sao, trách ông nội không cho hắn sắc mặt tốt?”

“Ngài không cho cậu ấy sắc mặt tốt là đúng.” Cố Thanh Nhượng vỗ vỗ tay của lão gia tử một cái để trấn an “Tương lai vài thập niên con đều cùng với cậu ấy ở chung một chỗ, con là cháu trai ruột của ngài, ngài mất hứng là điều tất nhiên, nuôi con nhiều năm như vậy, ngài mất hứng, đó là bởi vì đau con, thương con.”

Lão gia tử bị hắn nói không một lỗ hổng nào, khoát tay một cái, chê bai “Chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ, ngươi thật muốn cùng với cậu ta sống một đời?”

Ánh mắt của Cố Thanh Nhượng trở nên kiên định.

“Đúng vậy, con yêu cậu ấy, cùng với cậu ấy ở bên nhau một đời.”

Lão gia tử nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi sau đó đưa tay phải vào trong túi, lục lọi một lúc, cuối cùng cầm ra hai bao tiền lì xì giao cho hắn.

“Cầm đi, mỗi người một cái, sau này đừng buôn bán gì, Cố gia chúng ta, đủ nuôi các ngươi cả đời.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK