• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Thanh Nhượng sau khi lưu lại câu nói kia, Du Tĩnh Đức cả một ngày đều mất hồn mất vía.

Bọn họ vẫn không dọn về căn nhà cũ của Cố Thanh Nhượng, căn nhà này thật ra thì không lớn, thậm chí có thể nói là nhỏ, dù sao thì hồi đó Cố Thanh Nhượng cũng không tính ở chỗ này lâu dài, vì vậy lúc chọn nhà cũng vô cùng tùy tiện. Du Tĩnh Đức lại âm thầm vui vẻ, nhà có chút nhỏ cũng có chỗ tốt, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, quẹo sang, đã có thể gặp được tư lệnh.

Ba gian phòng ngủ, hai gian thư phòng, một gian nấu ăn, Du Tĩnh Đức trong vòng nửa ngày đã quét dọn xong rồi.

Mặc dù như vậy, vẫn cứ có cảm giác một giây dài bằng một năm.

Thật ra thì cậu không biết tư lệnh muốn cậu làm gì, nhưng mà chỉ vẻn vẹn mỗi việc tư lệnh bảo cậu đến tìm hắn, cũng đã đủ để cho cậu mừng rỡ như điên.

Thật vất vả trời mới sẩm tối, Du Tĩnh Đức đến trường học đón tiểu Long về, tiểu Long nhìn bộ dạng cậu lúc nào cũng như người mất hồn, nghiêng đầu nhéo nhéo lỗ tai của cậu “Chú, chú nghĩ gì vậy?”

Cậu nhìn cô bé, nghiêm trang trả lời “Chờ ba tiểu Long về nhà.”

“Nga…” Tiểu Long lại nhéo nhéo lỗ tai của cậu “Chú, sao tai chú lại đỏ như vậy?”

Du Tĩnh Đức kéo tay cô bé xuống, cầm lấy, sắc mặt ửng đỏ, câu trả lời lại không đúng câu hỏi “Tai của chú chỉ có ba của tiểu Long mới có thể sờ.”

Tiểu Long mơ màng.

Du Tĩnh Đức ngượng ngùng cúi đầu xuống, gác lên trên vai cô bé “Hỏi nữa sẽ không cho tiểu Long ăn kẹo hồ lô, ít nhất là hôm nay không thể hỏi.”

Tiểu Long lập tức che miệng.

Cậu tất nhiên sẽ không nói cho cô bé, bản thân đang nghĩ đến chuyện buổi sáng tư lệnh xoa xoa vành tai của cậu, cậu vẫn chưa quên cái cảm giác kia, làm sao có thể để lừa dối tiểu Long được.

Kết quả, hôm nay Cố Thanh Nhượng trở về tương đối muộn.

Bình thường khi hắn mở cửa đều là tiểu Long tung tăng chạy nhảy đến bên người hắn, hôm nay, hắn còn đang ở phía xa xa, cửa đã bị mở ra, một người đàn ông từ trong nhà chạy vội đi ra, đi mấy bước, đại khái cảm thấy bản thân quá kích động, lại chợt dừng lại tại chỗ. Trên mặt vẫn luôn bình tĩnh, gương mặt tuấn tú cứ nhăn nhó khiến cho toàn thân cậu tỏa ra một loại hơi thở nặng nề khiến người ta vừa mắt, Cố Thanh Nhượng đến gần mới phát hiện hắn sai rồi, làm gì có buồn bực, người đàn ông này hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt mừng rỡ giống như một chú chó nhìn thấy cục xương của mình.

Cố Thanh Nhượng bị ví dụ của hắn làm cho buồn cười, thuận tay dắt người về nhà, vừa nói “Rồi rồi, biểu tình này của cậu là cái kiểu gì? Hôm nay không đi xa, không mua quế hoa cao cho hai chú cháu, cũng không mang quà về.”

Du Tĩnh Đức ôn thuận đi theo sau lưng hắn, thấp giọng trả lời một câu “Có tư lệnh là đủ rồi.”

Hắn cười một tiếng “Dễ dàng thỏa mãn như vậy sao?”

Nam nhân yên lặng gật đầu một cái, cái tay được cầm lấy lặng lẽ nắm lại tay của đối phương.

Thật ra thì còn muốn gần thêm một chút nữa.

Sau bữa cơm tối, Cố Thanh Nhượng nhìn Du Tĩnh Đức, nói “Còn nhớ buổi sáng tôi đã nói với cậu cái gì không?”

Du Tĩnh Đức lập tức vội vàng gật đầu.

“Đi tắm đi, tắm xong đến tìm tôi, nhớ chưa?”

“Dạ, tư lệnh.”

Vì vậy, Du Tĩnh Đức tắm rửa sạch sẽ từng chỗ một từ trên xuống dưới, lúc này mới đỏ mặt, thở hổn hển đi tìm Cố Thanh Nhượng.

Nhưng mà vừa mở cửa ra, đập vào mắt cậu, là hình ảnh tiểu Long ngồi trong ngực của tư lệnh, đung đưa chân, tư lệnh cầm một quyển sách, đọc cho tiểu Long nghe nội dung của quyển sách đó, thấy cậu vào, hắn gật đầu một cái, tỏ ý cậu cũng đến ngồi xuống bên cạnh.

Cậu ngẩn người, trong lòng không rõ là tư vị gì, có chút mất mát, lại có chút nóng ran vì tà niệm trong tim mình.

Cố Thanh Nhượng hài hước chọc cậu một chút “Đang suy nghĩ gì, đỏ mặt thành như vậy?”

Tiểu Long theo hắn, cười hi hi ha ha “Chú, mặt của chú thật sự đỏ nha!”

Mặt của Du Tĩnh Đức càng đỏ hơn, ấp úng ngồi vào bên người, tiểu Long thấy vui vẻ, liền chui ra khỏi lòng của Cố Thanh Nhượng, nhảy vào trong lòng cậu, cười không dứt. Thiếu chút nữa cậu không nhịn được mà đưa tay che kín lấy mặt mình, nhưng làm vậy không ổn, quá chột dạ, như vậy không phải thừa nhận trong lòng cậu nảy sinh tà niệm sao?

Cũng đúng, ở trong phòng tiểu Long thì có thể làm gì?

Thật sự điên rồ.

Cố Thanh Nhượng không suy nghĩ nhiều, đè tiểu Long lại “Được rồi, đừng nghịch, nghịch thêm lúc nữa sẽ không ngủ được.” Nói xong, thuận tay xoa xoa đầu Du Tĩnh Đức “Tôi thấy gần đây hình như cậu đang học tiếng Anh, một mình tự học có chút phiền toái, vừa vặn tôi cũng tranh thủ kể chuyện bằng tiếng Anh cho tiểu Long nghe trước khi ngủ, cậu cũng vào nghe đi, thế nào?”

Tiểu Long hừ một tiếng “Con không giống chú, con nghe hiểu được, chú nghe không hiểu.”

Cố Thanh Nhượng nhướn mày nhéo nhéo mũi của cô bé một cái “Con cũng không tự nghĩ một chút xem con lớn lên ở đâu.”

Sau đó, tiểu Long lập tức bị ôm lấy, cô bé nhăn nhó, lực độ này không cần nghĩ cũng biết là của ai.

“Chú! Nhẹ một chút!”

Du Tĩnh Đức ôm lấy tiểu Long, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào tư lệnh, trong mắt lại một mảnh ướt át.

Cố Thanh Nhượng không để ý tới cậu, mở sách ra nhìn một lúc, liền bắt đầu đọc câu chuyện bên trong đó.

Âm điệu của tiếng nước ngoài lúc thì thấp, lúc thì cao, giọng nói của Cố Thanh Nhượng trầm thấp, từ tính, giống như một cái móc câu, từng chút từng chút móc sâu vào bên trong trái tim của Du Tĩnh Đức. Tiểu Long dần dần buồn ngủ, cậu ôm cô bé đặt lên giường, Du Tĩnh Đức lẳng lặng nằm ở trên giường, cứ như vậy nhìn Cố Thanh Nhượng, thấy nhìn thế nào cũng không thấy chán.

Không biết qua bao lâu, Cố Thanh Nhượng dừng lại, chuẩn bị uống ngụm trà, Du Tĩnh Đức bỗng nhiên kéo vạt áo của hắn, âm thanh nghẹn ngào mà run rẩy.

“Tư lệnh, thật ra thì lần đầu tiên nhìn thấy ngài, tôi đã thích ngài.”

Cố Thanh Nhượng im lặng trong chốc lát, nhẹ nhàng đặt tay lên tay của cậu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK