• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Du Tĩnh Đức xoay người nhìn một cái, nguyên lai là người quen cũ.

“Tấn Tứ, nói xin lỗi.”

Người nọ vốn có một gương mặt bình thường phổ thông, nếu như không để ý đến má phải của gã, đây cũng là một nhân vật nếu đi lẫn vào trong đám người cũng chẳng ai để ý, hết lần này đến lần khác, bên má phải của gã có một vết sẹo, nhìn một cái là biết do đồ sắc bén tạo thành vết thương, mặc dù không khó nhìn, nhưng cũng khó có thể khiến cho người ta không nghi ngờ phẩm chất đạo đức của gã.

Tấn Tứ trước kia cũng là thủ hạ đi theo Cố Thanh Nhượng, thân thủ không tệ, nhưng bị người khen vài câu đã đắc ý, sau đó gã định cường bạo cô bé đưa cơm nên trên mặt bị đâm một đao, chuyện này cũng bị phát hiện, Cố Thanh Nhượng liền đuổi gã đi, đồng thời tất cả mọi người đều biết gã làm chuyện xấu, vì vậy những năm vừa rồi cuộc sống của gã cũng không được tốt. Không ngờ lúc đi đón con trai của chủ nhà lại nghe nói con gái của Cố Thanh Nhượng cũng học ở đây, mắng một câu còn bị bắt xin lỗi, Tấn Tứ đang muốn mắng thêm một câu, ngẩng đầu lại nhìn thấy Du Tĩnh Đức, đột nhiên cảm giác được vết thương cũ trên mặt bắt đầu nóng ran đau đớn.

Tấn Tứ nhìn biểu tình nghiêm túc tàn nhẫn trên mặt Du Tĩnh Đức, lập tức nở nụ cười “Nguyên lai là Du sĩ quan phụ tá, chậc, cậu hiện tại làm sao vẫn thảm như vậy, ban đầu người ta đều đặt tôi với cậu ở cùng một chỗ so với nhau, nói là cánh tay phải cánh tay trái của Cố Thanh Nhượng, nhưng mà bây giờ tôi vừa nhìn thấy cậu, cậu cũng chẳng ra cái bộ dạng gì, xem ra ban đầu lão tử thoát thân sớm là đúng đắn, thế nào, cái tên què Cố Thanh Nhượng đó, bản thân không đi lại được, sai cậu đến sinh con cho hắn? Cậu a, làm trâu làm chó, thật sự không đổi được tật xấu ăn cứt!”

Du Tĩnh Đức thờ ơ không quan tâm đến lời châm biếm của gã, sắc mặt vẫn cương ngạnh, nghiến răng nghiến lợi, nói “Xin lỗi tư lệnh, cùng với cô bé này!”

“Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?” Tấn Tư vươn tay ra, đẩy con trai của chủ nhà ra một góc, cười đùa cợt nhả, nói “Những gì tao nói chẳng nhẽ không đúng à? Mày, Du Tĩnh Đức, làm chó vẫn không đổi được thói quen ăn cứt của Cố Thanh Nhượng!”

Du Tĩnh Đức cúi đầu không lên tiếng, lặng lẽ đặt Tiểu Long xuống.

Tiểu Long túm lấy áo của cậu, thanh âm trong trẻo, hỏi “Chú, chú kia đang nói gì vậy?’

Du Tĩnh Đức xoa xoa đầu cô bé một cái “Tiểu Long không cần biết.”

Nhưng mà Tấn Tứ lại tiếp tục cười hì hì, nói “Tiểu tạp chủng nghe cho kỹ, chú đang nói ba con, là một đại tạp chủng.”

Vừa dứt lời, tiếng gió rít gào, quả đấm của Du Tĩnh Đức hung hăng nện lên trên mặt của gã, Tấn Tứ không cẩn thận bị đánh lui về phía sau vài bước, xì một tiếng, liền nhào tới đánh nhau cùng với Du Tĩnh Đức. Trên mặt của Du Tĩnh Đức không có biểu tình gì, nhìn qua không khác gì bình thường, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, một một đấm đều dùng toàn bộ sức lực, từng chiêu đều nện ở chỗ trí mạng. Cậu có thể cho phép người khác nói cậu thế nào cũng được, lại không thể cho phép người khác nói Cố Thanh Nhượng nửa chữ.

Trận đánh nhau này rất nhanh liền tạo nên sự chú ý từ những người khác, vội vàng vây quanh ngăn cản, Tấn Tứ vốn nín cơn giận này rất lâu, không rải được lên trên người Cố Thanh Nhượng, nhưng rải ở người bên cạnh hắn cũng chẳng khác gì.

Trong lòng Du Tĩnh Đức càng thêm tức giận, nếu không nói xin lỗi, vậy liền đánh gã thành đống bùn lầy.

Người này làm sao dám làm nhục tư lệnh!

Tiểu Long đứng gần đó ngây người một lúc không kịp phản ứng, hai người cứ như vậy đánh nhau, thấy càng lúc càng có nhiều người vây lại đây, trong đầu Tiểu Long bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, giơ nắm đấm kêu gào trợ uy “Chú cố gắng đánh hắn! Ai bảo hắn mắng ba con! Đánh hắn đánh hắn! Đều do hắn ra tay trước! Chú mau đánh hắn! Thật là quá đáng! Tại sao có thể mắng chửi người!”

Người vây xem nhất thời hiểu ra chuyện gì, nguyên lai là xảy ra chuyện này.

Tất nhiên, trận đánh nhau này cuối cùng cũng dừng lại, rất nhiều người đều biết những chuyện mà Tấn Tứ từng làm, lại có Tiểu Long giải thích với những người lớn, gã không chiếm được điểm tốt nào, âm độc mà nhìn Du Tĩnh Đức, sau đó dắt con trai chủ nhà của gã rời đi. Hiệu trưởng trường học đến hỏi, Du Tĩnh Đức trầm mặc một lúc, nói “Tôi không sao.”

Dừng một chút, Du Tĩnh Đức nhìn hiệu trưởng, trong giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn “Có thể nhờ ngài không cần nói chuyện này cho tư lệnh được không?”

Hiệu trưởng ngây người một lúc “Tại sao, Tấn Tứ phỏng chừng sẽ còn đến tìm phiền toái thêm lần nữa, để tư lệnh biết không tốt sao?”

Du Tĩnh Đức mím môi, ôm lấy Tiểu Long “Ngài sẽ mất hứng.”

Tiểu Long ôm cổ Du Tĩnh Đức, nhỏ giọng hỏi “Chú, chú có đau không?”

“Không đau.” Du Tĩnh Đức ôm cô bé về nhà, đường đi phủ một lớp tuyết dày, đi lại khó khăn, cậu lắc đầu một cái, vỗ vỗ lưng Tiểu Long, nói “Người kia không bằng chú.”

Tiểu Long nghiêng đầu quan sát cậu một lúc, gật đầu một cái, nói “Chú lợi hại hơn hắn, trên mặt người kia có thật nhiều chỗ bầm tím, chú vẫn có thể đẹp mắt như vậy!”

Trên mặt Du Tĩnh Đức thật sự không bị thương.

Lúc ấy cậu đặc biệt lưu ý tránh những cú đấm hướng thẳng vào mặt, tình nguyện để phần cơ thể dưới lớp quần áo bị đập thêm vài đấm cũng không nguyện ý trên mặt có một vết bầm tím.

Cậu không muốn để cho tư lệnh biết những chuyện đã xảy ra ở đây.

Gần đây tư lệnh có chút bận rộn, cũng sẽ không đặc biệt dành thời gian quan sát cái gì, chỉ cần trên mặt cậu không có vấn đề gì, tư lệnh hẳn là sẽ không phát hiện. Huống chi, những chuyện này chẳng qua đều là chuyện nhỏ, nếu như bởi vì những chuyện như thế này làm phiền đến tư lệnh, ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của tư lệnh, như vậy cậu cũng sẽ cảm thấy bản thân không ra cái gì cả, cậu đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, bây giờ cậu chỉ muốn lặng yên đi theo ở phía sau tư lệnh, giúp đỡ tư lệnh.

Những lời đó của Tấn Tứ, có lẽ tư lệnh nghe cũng không có phản ứng gì, Du Tĩnh Đức vẫn không muốn để cho tư lệnh nghe được.

Cậu không muốn để cho tư lệnh cảm thấy không vui dù chỉ một chút.

“Tiểu Long, chuyện này con có nói với tư lệnh không?” Du Tĩnh Đức ôm Tiểu Long, thử dò hỏi “Tư lệnh biết mình bị người khác nói như vậy có thể sẽ đau lòng.”

Tiểu Long nghe, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại.

“Con không muốn để ba đau lòng, nhưng mà chú, chú thật sự không đau sao?”

Ở góc mà Tiểu Long nhìn không thấy, trong ánh mắt của Du Tĩnh Đức lộ ra một ý cười ôn nhu.

“Chú rất cao hứng.”

Có thể giúp đỡ tư lệnh, thật sự rất cao hứng.

Buổi tối, Cố Thanh Nhượng quả nhiên trở về rất muộn.

Thị trường quốc nội từ đầu đến cuối bị người phương Tây chiếm hơn nửa, cho dù có vài người bạn hỗ trợ, trên phương diện làm ăn, hắn vẫn sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Lúc ăn cơm tối không nhìn thấy bóng dáng của Du Tĩnh Đức, hắn hơi nhíu mày, không khỏi hoài nghi bản thân có phải là quá hà khắc với thuộc hạ hay không.

Tiểu long ngồi ở trong lòng hắn nũng nịu, Cố Thanh Nhượng đè nén suy nghĩ đó xuống.

Thôi vậy, suy nghĩ nhiều vô ích.

Lúc nửa đêm khuya vắng, khi tất cả mọi người đều ngủ, Du Tĩnh Đức lặng lẽ mở đèn phòng của mình, lấy hòm thuốc cất trong ngăn kéo ra, vén quần áo của mình lên nhìn một cái, bên trong quần áo xanh tím, cơ hồ không có một khối da bình thường.

Cậu bôi thuốc xong, sau đó trân trọng lấy một cái hộp gỗ từ trong mép giường ra.

Bên trong cất giấu một mảnh vải nhỏ.

Nếu như Cố Thanh Nhượng ở chỗ này nhìn thấy, cẩn thận suy nghĩ một chút, sẽ phát hiện tấm vải này là cắt ra từ một cái áo cũ của hắn.

Du Tĩnh Đức dè dặt đặt một nụ hôn lên trên mảnh vải nhỏ.

“Ngủ ngon, tư lệnh.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK