• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nói tới nói lui, cuối cùng hai người đem đề tài lượn quanh cuộc sống hàng ngày, khi Sở Hoa biết trong nhà Cố Thanh Nhượng có thêm một cô con gái nhỏ, y suýt nữa giật mình, đề tài lại tiếp tục lượn vòng quanh.

Rồi sau đó Sở Hoa nhắc tới căn nhà cũ của Cố Thanh Nhượng.

“Sau khi cậu đi Du Tĩnh Đức đã mua lại căn nhà đó rồi, những năm vừa rồi cậu ta cũng rất nghèo, nếu cậu nhìn những căn nhà khác đều không ưng ý, tôi thấy Du Tĩnh Đức chắc cũng chả dùng đến căn nhà đó, bằng không, cậu bảo cậu ta mua lại là được.”

Cố Thanh Nhượng dừng một chút, lắc đầu “Nếu cậu ta thiếu tiền, tôi sẽ xem xét giúp cậu ta một chút, còn về căn nhà kia, cậu ta mua liền mua, để sau này cho cậu ta lấy vợ sinh con dùng đi.”

“Lấy vợ sinh con?” Sở Hoa nhìn hắn đầy thâm ý “Chỉ sợ sẽ không xuất hiện cái ngày đó, tôi thấy người cậu ta nhất quyết muốn chung sống là cậu.”

Cố Thanh Nhượng nhìn nhìn sắc trời, cũng không còn sớm nữa “Cậu suy nghĩ nhiều, cậu ta là cái dạng người cố chấp, tôi không biết cậu ta ngoài việc báo ân ra thì còn việc gì nữa, huống chi tình cảm của tôi dành cho cậu ta cũng phai nhạt.”

Hắn đứng dậy, Cho Linh hỏi “Còn sớm vậy đã về rồi?”

Cố Thanh Nhượng cười cười nói “Sở Hoa đều có em và thằng nhỏ ở nhà an an ổn ổn chờ đợi, tôi cũng không phải vì tiểu quỷ nhà tôi về sớm một chút sao.”

Thấy Sở Hoa còn muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, hắn xua tay với Sở Hoa một cái, nói “Được rồi, không bàn những chuyện kia nữa, tôi bây giờ không có hứng thú nữa.”

Sở Hoa nhún nhún vai “Được rồi, thật là, về sớm như vậy, một thời gian nữa tôi sẽ đến chỗ đó tìm cậu.” Vừa nói, vừa đưa Cố Thanh Nhượng ra cửa, Cố Thanh Nhượng khoát tay với y một cái, dần dần đi xa.

Sở Hoa nhìn bóng lưng của hắn dưới sắc trời ảm đạm có vẻ cô đơn, thở dài, nói với Cho Linh “Anh thật sự lo cho tư lệnh, nhìn dễ nói chuyện, thật ra trong xương lại vô cùng cứng rắn.”

Cho Linh suy nghĩ một chút “Hai ngày nữa em đi xem xét một chút xem có cô gái nào tốt giới thiệu cho tư lệnh.”

“Cũng được.”

Cố Thanh Nhượng lại không nghĩ nhiều như bạn hắn.

Lúc đi hắn không lái xe, bây giờ chỉ có thể tự mình đi bộ, vốn dĩ có thể đứng dậy đã đủ khiến hắn vui vẻ, có thể đi mấy bước cũng là mấy bước, bên người không có ai, hắn cũng có thể tự mình vui sướng.

Nhưng mà, hắn vẫn còn không quên trong nhà còn có một tiểu nha đầu đang chờ hắn, nghĩ đến đây, bước chân liền nhanh hơn.

Tất nhiên, hắn cũng không quên mua quế hoa cao mà tiểu nha đầu thích ăn.

Kết quả, còn thiếu vài bước nữa là đến cửa nhà, cửa liền mở ra từ bên trong, tiểu nha đầu không thèm đi dép nhảy vọt tới trước mặt hắn, đưa tay muốn ôm.

“Ba! Ba về thật muộn!”

“Mua quế hoa cao cho con đi.” Cố Thanh Nhượng ôm cô bé để cô bé ngồi trên cổ “Có phải Tiểu Long béo lên đúng không?”

Tiểu Long mím môi, đưa tay che kín ánh mắt của hắn “Con mới không béo lên, ba hôm nay không phát hiện Tiểu Long nặng hơn đúng không?”

“Ba còn chưa nhìn kỹ Tiểu Long đã vội bế con ngồi lên trên cổ, đợi sau này ba con mọc thêm một đôi mắt ở sau gáy là có thể nhìn thấy.” Cố Thanh Nhượng bị che mắt cũng không ngại, cười híp mắt, dựa theo trí nhớ đi vào trong nhà, vì vậy hắn cũng không phát hiện bên trong có người đang vội vã chạy ra.

Tiểu Long thật sự thích làm tóc, Du Tĩnh Đức giúp cô bé tết tóc đủ kiểu một ngày dài cô bé mới miễn cưỡng hài lòng để cậu đi nấu cơm tối, kết quả, Du Tĩnh Đức bỏ lỡ khoảnh khắc đón Cố Thanh Nhượng về nhà, cậu nghe tiếng cửa, vội vã chạy ra, còn chưa kịp chạy ra đến cửa, liền trực tiếp chạm mặt Cố Thanh Nhượng đang đi vào.

Cố Thanh Nhượng không nhìn thấy cậu, chân của cậu cũng không kịp phanh lại.

“Ôi chao!” Tiểu Long kêu một tiếng “Ba và chú sắp va vào nhau rồi!”

Vừa dứt lời, Cố Thanh Nhượng nhạy bén nhận ra phía trước đang có người xông lại, còn chưa kịp tránh, liền bị người kia gượng gạo va vào.

Cố Thanh Nhượng giữ chặt Tiểu Long, bản thân thì cố gắng đứng vững tại chỗ, bị đụng cho bả vai đau nhói.

Du Tĩnh Đức cả người cứng đờ, không dám tin ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt trợn to đầy kinh ngạc. Tiểu Long ngồi ở trên cổ Cố Thanh Nhượng bị lung lay, nghĩ rằng bản thân sắp ngã xuống, sợ hãi ôm lấy Cố Thanh Nhượng không dám động.

Tầm mắt của Cố Thanh Nhượng vẫn là một mảnh tối đen.

Dừng một chút, hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Long mấy cái “Đừng sợ, sẽ không để Tiểu Long ngã xuống.”

Rồi sau đó, hắn nhíu mày, đẩy Du Tĩnh Đức một cái.

Du Tĩnh Đức mím môi, không phản ứng.

Sắc mặt Cố Thanh Nhượng hơi trầm xuống, nhưng hắn vẫn nguyện ý nói chuyện nhẹ nhàng với cậu “Buông ra, tôi mua quế hoa cao cho hai người, lát nữa cậu cũng cùng ăn đi.”

Trong giây tiếp theo, một đôi tay ôm chặt lấy bờ vai của hắn, là Du Tĩnh Đức ôm hắn.

Cậu không ngại chân của Tiểu Long vẫn đang vắt ở bên cổ của Cố Thanh Nhượng, lúc ôm hắn giống như ôm lấy cả hai người, cúi đầu, cái trán đặt ở cằm của Cố Thanh Nhượng.

Tư thế của hai người đều rất không tự nhiên.

Tiểu Long đưa tay sờ sờ mặt Cố Thanh Nhượng, gương mặt này là gương mặt vô cảm, thậm chí có chút lạnh nhạt.

“Ba mất hứng.”

“Chú, chú mau buông tay, chú đang làm ba con đau.”

Du Tĩnh Đức thở hổn hển, cậu trầm mặc một hồi, đối với nhiệt độ cơ thể của Cố Thanh Nhượng tràn ngập sự quyến luyến.

Rồi sau đó, cậu ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn đôi mắt u ám lãnh đạm của Cố Thanh Nhượng, cậu nhìn thấy gương mặt vì thống khổ và hối hận mà trở nên vặn vẹo của chính mình trong đôi mắt của hắn.

“Đúng vậy, tôi khiến cho tư lệnh cảm thấy đau, nếu như người kia là tôi thì tốt, người bị bức tường đổ đè gãy chân là tôi, người yêu thương tư lệnh rồi bị thương tâm là tôi, một thân một mình đi ra nước ngoài chịu đựng sự thống khổ hành hạ cả ngày lẫn đêm là tôi…. Ít nhất, tư lệnh sẽ không cảm thấy thống khổ, toàn bộ cảm giác đau đớn ấy đều để tôi đến chịu đựng là được rồi.”

Tiểu Long không hiểu, cho nên nghiêng đầu, không hiểu cậu đang nói gì.

Cố Thanh Nhượng nhíu mày, dùng cùi chỏ đẩy cậu ra, tiện tay ném cho cậu một phần quế hoa cao, rồi sau đó ôm Tiểu Long đi lên tầng, từ đầu tới cuối chỉ để lại một câu nói.

“Đừng chạm vào ta.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK