• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Thanh Nhượng đi đến tối mịt mới trở về.

Hắn đến nhà Sở Hoa một chuyến.

Sở Hoa không phải quân nhân, nhà y là dân kinh doanh, mối quan hệ của hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn vốn không tệ, không kém anh em ruột thịt là mấy. Lần này hắn tìm y, chính là muốn nhờ Sở Hoa suy nghĩ tìm kiếm xem gần đây có căn nhà nào tốt không, hắn một mình ở nơi đó cũng không ngại, nhưng bên cạnh hắn còn có một cục thịt trắng trắng tròn tròn, về tình về lý, cũng vẫn phải đến nhà Sở Hoa một chuyến.

Sở Hoa thật sự quan tâm Cố Thanh Nhượng, vừa gặp mặt đã nhìn hắn chăm chú một lúc lâu, hỏi lung tung này kia, Cố Thanh Nhượng cầm chén trà cười như không cười “Lần trước, lúc tôi trở về vẫn chưa nhìn đủ?”

Sở Hoa khoát tay chặn họng hắn “Làm sao đủ được, tư lệnh của tôi đứng một mình ở nơi đó khác gì chúng tinh phủng nguyệt, những nhân vật nhỏ như chúng tôi chen lấn làm sao qua được a? Đúng không phu nhân?”

Cho Linh những năm này, khí chất càng lúc càng đoan trang ưu nhã, nàng vừa mới dỗ con trai đi ngủ, nghe vậy cũng gật đầu một cái “Tư lệnh vốn là chúng tinh phủng nguyệt, nhưng anh chen qua để làm gì, anh có một mặt trời là em còn chưa đủ?”

Sở Hoa cười hắc hắc, gãi gãi sống mũi, nhìn Cố Thanh Nhượng nói “Cậu nhìn vợ tôi thật sự là khéo miệng.”

Cố Thanh Nhượng uống một hớp trà “Vậy cậu phải gọi tôi một tiếng đại ca, dẫu sao thì tôi cũng đã nhận Cho Linh làm nghĩa muội.”

Sở Hoa cũng không ngại, cà lơ phất phơ đáp một tiếng “Được rồi, đại ca.”

Cho Linh, ba năm rồi đây là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thanh Nhượng, không nhịn được nhìn đi nhìn lại đôi chân của hắn, hỏi vấn đề y như những người khác “Chân thật sự khỏi hẳn?”

Cố Thanh Nhượng nhàn nhạt gật đầu một cái.

Tâm của đàn bà rất nhỏ, Cho Linh không thể suy nghĩ nhiều hơn.

“Ba năm ngài ở nước ngoài, cuộc sống thật sự không tốt sao?”

Vừa dứt lời, toàn bộ phòng khách yên tĩnh.

Sắc mặt của Sở Hoa nghiêm túc, Cố Thanh Nhượng hơi híp mắt, không kìm được lại nhớ lại một chút.

Nước ngoài đương nhiên không tốt bằng quê nhà.

Những người làm quân nhân như hắn, cả đời dâng hiến ra ngoài, chỉ biết ra trận giết địch, làm sao biết học ngoại ngữ. Cuộc sống ban đầu không quen, cho dù có người chăm sóc, vẫn không khỏi gặp phải chút phiền toái.

Thêm nữa, nỗi buồn tương tư quả thật tệ hại, hắn mất một đoạn thời gian rất dài không bình tĩnh.

Chờ đến đoạn thời gian sau đi vào bệnh viện chữa trị, thậm chí có khi hắn tỉnh dậy lúc nửa đêm, mơ thấy chân mình không còn nữa, lật đật đưa tay đi sờ, mò tới một đôi chân hoàn toàn không có cảm giác, lại bắt đầu hoài nghi có thật sự là chữa khỏi được hay không.

Có một lần, có thầy thuốc nhìn sai thông tin của bệnh nhân, mặt đầy tiếc nuối cùng trịnh trọng, đưa tay vỗ lên vai hắn, nói với hắn “Tôi nghĩ chân cậu nên cắt cụt đi là tốt nhất.”

Khi đó Cố Thanh Nhượng đã nghe hiểu được ngôn ngữ của quốc gia này, hắn trầm mặc một lúc, mặt không thay đổi, hất tay của bác sĩ ra “Xin lỗi, tôi không đồng ý.”

May mà, sau đó hắn nhận nuôi Tiểu Long, cô bé thảm hề hề nằm ở mép giường của hắn, nói “Ba không đau, Tiểu Long cũng sẽ hết đau.”

Ba năm qua, thật sự có rất nhiều lúc, cả thể xác và tinh thần của hắn đều mệt mỏi.

Hắn không trách Du Tĩnh Đức.

Chẳng qua hắn đã quên cậu.

Thỉnh thoảng, lúc nửa đêm hắn nhớ tới cậu liền cảm giác tràn đầy khổ sở, tại sao phải nhớ đến cậu?

Quá đau khổ.

Không có được chính là không có được, lâu ngày, hắn đã không còn cần phần tình cảm của Du Tĩnh Đức.

Hắn còn có thể nhận được nhiều hơn, không nhất thiết phải đeo bám không buông.

Cố Thanh Nhượng thoát khỏi những ký ức, chậm rãi đặt ly trà xuống bàn “Đều đã trải qua rừng súng mưa đạn, cuộc sống bên đó cũng chẳng là gì.”

Nghe được lời này, Sở Hoa mất hứng, y nhíu mày “Tôi chưa từng lên chiến trường, nhưng chuyện này và chuyện kia là hai chuyện khác nhau, cậu chính là như vậy, làm người không nên cứng rắn quá, ba năm không phải ba ngày, tôi chỉ giả thiết, lời nói khó nghe, vạn nhất bên kia xảy ra tai ương gì đó, cậu, cậu chết tha hương thì làm thế nào?!”

Cố Thanh Nhượng nhướn mày “Tôi đây không phải đã trở lại? Nếu thật xảy ra vạn nhất –”

Hắn cụp mắt, giống như là đang suy nghĩ khoảng cách dài ngắn.

“Hồn phách của tôi cũng sẽ vượt qua thiên sơn vạn thủy bay trở về.”

“Cho nên không cần quá lo lắng, tôi bắt buộc phải đi, cậu nhìn Cho Linh năm đó vốn là một cô nàng yểu điệu, bây giờ cũng biến thành bộ dạng ngày hôm nay, tôi là một đại nam nhân, ngậm thìa vàng ra đời, nếu thua ở những chuyện nhỏ nhặt như này, chẳng phải là quá mất mặt?”

Sở Hoa còn muốn nói thêm gì, nhưng Cho Linh đè y lại, lắc đầu không cho Sở Hoa nói.

“Tư lệnh là người như vậy, nếu đã đi tới hôm nay, anh nói thêm nữa, ngài sẽ cảm thấy anh đang sỉ nhục ngài.”

Sở Hoa nhìn Cố Thanh Nhượng một cái, bất đắc dĩ thở dài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK