• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Căn nhà tầng không lớn, nhưng cũng có đủ phòng. Cố Thanh Nhượng xắp xếp phòng cho Du Tĩnh Đức xong, cũng không tiếp tục để ý đến cậu nữa.

Hắn thật sự không thích bị người khác ép buộc.

Du Tĩnh Đức biết điều này, không dám có bất kỳ một chút bất mãn nào, cậu đã là một con chó chạy vào ngõ cụt phải quay lại cắn người, nếu như cứ như vậy mà không được gặp lại tư lệnh lần nữa, còn không bằng làm ác một chút.

Cậu không phải không làm được, không phải chỉ có mình tư lệnh là người từng đi qua chiến trường.

Nhưng mà tối hôm đó, cậu nằm trên giường một đêm không ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu sẽ xuất hiện hình ảnh tư lệnh đứng chung với người đàn bà khác, điều này cũng đủ khiến cho cậu nóng nảy vô cùng, không kiềm chế được, thật may trong ngôi nhà này không có vết tích của người đàn bà khác, nếu không cậu cũng không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì.

Mặc dù là vậy —

Ghen tị, căm ghét, hai loại cảm xúc này còn đang lần lượt thay nhau lượn lờ trong đầu cậu.

Ghen tị người phụ nữ đã từng ở cùng một chỗ với tư lệnh, ghen tị bản thân trong quá khứ ngu xuẩn nhưng đã từng được tư lệnh yêu thương.

Căm ghét một Du Tĩnh Đức đã từng dầy xéo cảm tình của tư lệnh, khép kín cảm xúc trong thế giới của chính mình.

Thật ra thì Du Tĩnh Đức chỉ cần bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cô bé kia có sợi tóc màu vàng bạch kim nhàn nhạt, ngũ quan mặc dù tinh xảo xinh đẹp, nhưng rõ ràng không có bất kì một đường nét nào giống Cố Thanh Nhượng, thậm chí còn không giống con lai, nhưng hiện tại cậu đã tấc vuông đại loạn. (N/A: đại khái đã nóng nảy rồi ý.)

Lúc trời còn chưa sáng, Du Tĩnh Đức đã đi tới phòng bếp.

Đến khi mặt trời nhô lên từ phía đàng đông, Du Tĩnh Đức nghe được âm thanh cô bé kia lầu bầu nói rằng còn muốn ngủ thêm chút nữa, rồi sau đó cậu thấy Cố Thanh Nhượng ôm cô bé kia xuất hiện ở cửa phòng bếp.

Cố Thanh Nhượng nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái “Tối hôm qua cậu ngủ không ngon.”

Du Tĩnh Đức âm thầm giật mình, lắc đầu một cái “Không phải, ngủ rất ngon, tôi vẫn có thể ở lại đây.”

“Nga.” Cố Thanh Nhượng một tay ôm cô bé, một tay lấy nồi chuẩn bị làm bữa sáng, rồi sau đó ngây người “Cậu dậy từ lúc nào?”

Du Tĩnh Đức vội vàng đi lấy bát đũa “Mới vừa dậy chưa được bao lâu.”

Cô bé nhỏ ôm cổ ba của mình cọ cọ một cái, nhìn Du Tĩnh Đức nói “Chú ấy nói dối, vành mắt của chú ấy đen xì.”

“Không phải, không phải, chú chẳng qua là trời sinh!”

Rồi sau đó, cậu bỗng nhiên kịp phản ứng, lăng lăng nhìn cô bé, cậu vốn tưởng rằng cô bé này sẽ bởi vì chuyện tối hôm qua mà sợ cậu.

“Con bé rất hay quên, cậu không cần lo lắng.” Cố Thanh Nhượng thuận tay múc thêm cho cậu một bát cháo “Đến đây đi.”

Du Tĩnh Đức thụ sủng nhược kinh đứng im tại chỗ, Cố Thanh Nhượng nhìn cậu đầy khó hiểu “Cậu làm sao? Bản thân làm mà không muốn ăn sao?”

“Không, không phải vậy!” Du Tĩnh Đức vội vàng lắc đầu, bước nhanh đến bưng bát cháo ở trong tay.

Cố Thanh Nhượng cúi đầu nhéo gương mặt mập mạp của cô bé kia một cái “Tiểu Long, nhanh tỉnh dậy, thầy giáo một lát nữa sẽ đến.”

Vừa nghe đến hai từ thầy giáo, Tiểu Long lập tức nhăn mặt “Ba, con nghe không hiểu thầy nói gì!”

Cố Thanh Nhượng cười vuốt vuốt tóc cô bé “Từ từ nghe sẽ hiểu.”

Tóc của Tiểu Long hơi xoăn nhẹ, dài đến bả vai, vừa bị hắn làm như vậy, cả đầu đều loạn rối tinh rối mù, hỏng bét, Tiểu Long bất mãn lắc lắc đầu, nhưng lại không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này, mặt mày ủ dột, ngồi ở trong lòng Cố Thanh Nhượng để hắn đút từng muỗng cháo.

Đây là hắn quan tâm cô bé, hoàn toàn bỏ quên bên cạnh còn có một Du Tĩnh Đức.

Tiểu Long vẫn còn đang rầu rĩ về mái tóc của mình.

Cố Thanh Nhượng lại hoàn toàn không thèm để ý, một con ngựa thì một con ngựa, cảm ơn cậu dậy sớm làm bữa sáng là một chuyện, hắn lười để ý cậu lại là một chuyện khác.

Một thời gian dài trôi qua, Du Tĩnh Đức đều cẩn trọng mà đi theo làm việc bên người Cố Thanh Nhượng, trong mắt cậu không thể có bất kì một người nào khác, chỉ tràn ngập hình ảnh của một mình Cố Thanh Nhượng. Cậu vẫn trầm mặc ít nói như trước, chỉ cần có thể nhìn Cố Thanh Nhượng một cái, cậu đều cảm thấy hạnh phúc không dứt. Thậm chí, có lúc Du Tĩnh Đức hoảng hốt khi cảm thấy bản thân dường như được trở lại quá khứ, trừ việc bên cạnh xuất hiện thêm một cô bé.

Mỗi khi trời về khuya, cậu sẽ ghen tị đến mức nổi điên.

Tiểu Long rất đáng yêu, dù sao cũng là con gái của tư lệnh, nhưng cứ nghĩ đến việc có một người phụ nữ sinh Tiểu Long cho tư lệnh, một khi nghĩ đến đây, Du Tĩnh Đức liền không có cách nào chìm vào giấc ngủ.

Cậu cũng không dám trực tiếp đến gần Tiểu Long.

Cậu biết, có lúc cậu ghen tị đến không khống chế được, sắc mặt sẽ trở nên đáng sợ, cậu lo lắng sau khi hù sợ Tiểu Long, tư lệnh sẽ đuổi cậu ra ngoài.

Nhưng cậu biết làm một ít đồ ăn ngon dùng để lấy lòng Tiểu Long, đáng tiếc, Tiểu Long thích quấn ba của cô bé, đối với người khác cũng không quá để ý, vì vậy, trong đầu nàng Du Tĩnh Đức vẫn là một người xa lạ.

Cho đến một ngày, Cố Thanh Nhượng có việc đi ra ngoài, Tiểu Long lắc lắc đuôi tóc tìm Du Tĩnh Đức đang nấu cơm, kéo kéo mái tóc trên đỉnh đầu của mình, nói “Chú, con khó chịu.”

Du Tĩnh Đức cả kinh, vội vàng ngồi xổm xuống hỏi cẩn thận tỉ mỉ “Đâu, khó chịu ở đâu?”

Tiểu Long vỗ vỗ mặt của mình một cái “Con không nhìn thấy gì cả!”

Du Tĩnh Đức suy nghĩ một hồi, lúc này mới hiểu được Tiểu Long đang nói rằng tóc của cô bé quá dài, che mắt.

Tay của cậu run rẩy, do dự chạm vào cô bé một cái, Tiểu Long mất hứng, kéo lấy tay cậu, cau mày nói “Chú! Con khó chịu!”

Du Tĩnh Đức dè dặt dắt cô bé đến bên cạnh ghế dài, để cô bé ngồi yên, sau đó đi tìm hai sợi dây nhỏ màu đỏ, lấy từng sợi từng sợi tóc của Tiểu Long vào lòng bàn tay, cuối cùng cuộn thành hai cái cục nấm nho nhỏ.

Tiểu Long lập tức hớn hở, ngồi ở trong lòng Du Tĩnh Đức cười khanh khách.

Du Tĩnh Đức mím môi, không nhịn được ghen tị, hỏi “Tiểu Long, mẹ cháu là người như thế nào?”

“Mẹ con?” Tiểu Long khó hiểu chống cằm nói “Con không có mẹ a, tại sao mọi người đều thích hỏi như vậy, con là được ba nhận nuôi.”

“Nhận, nhận nuôi?!” Trái tim của Du Tĩnh Đức bỗng nhiên đập rộn lên.

“Đúng vậy, ba nói với con như vậy, khi đó ba vừa mới tới bệnh viện, vốn dĩ bệnh viện đang nuôi con, bởi vì không tìm thấy người sinh con ra, nhưng mà bệnh viện cũng không thích vẫn luôn nuôi con, sau đó ba liền thuận tiện nhận con về nuôi. Lúc ba nói như vậy, con cũng rất tức giận, nhưng mà ai bảo ba đối với con tốt như vậy, sau này con lớn lên, cũng phải đối tốt với ba.” Nói xong, Tiểu Long nhíu mày, từ lúc cô bé nhắc đến bệnh viện, cô bé liền phát hiện toàn thân Du Tĩnh Đức bắt đầu run rẩy “Chú, làm sao chú lại run như thế, rất lạnh sao?”

Du Tĩnh Đức cúi đầu, nghẹn ngào hỏi “Tư lệnh ở nước ngoài có khỏe không?”

“Không hiểu.” Tiểu Long lắc đầu một cái, rồi sau đó mất hứng nói “Nhưng mà có một đoạn thời gian ba rất hay bị đau, ba đau con sẽ rất khổ sở, khiến cho con không dám rời khỏi ba nửa bước.”

“Tư lệnh, có người chiếu cố tư lệnh không? Một ngày có ăn đủ ba bữa, có ăn đúng giờ hay không? Có…. nở nụ cười không?”

“Đương nhiên là có rồi, con cùng với ba ăn cơm, mỗi ngày đều phải nhìn chằm chằm ba, hơn nữa ba không vui con cũng không vui, ba xinh đẹp như vậy, không cười thì thật là đáng tiếc!”

“Tốt, quá tốt… Ô…”

Trong nháy mắt, Tiểu Long đột nhiên cảm giác bản thân bị ôm chặt lấy, cô bé không vui, nhưng vùng vẫy giãy giụa mãi không ra, rồi sau đó bỗng nhiên nghe thấy Du Tĩnh Đức vừa khóc vừa nói “Cảm ơn Tiểu Long vẫn luôn ở bên bồi tư lệnh, chú, chú thật sự hận chính mình, rõ ràng chú phải ở bên cạnh chăm sóc cho tư lệnh, khi đó, tư lệnh nhất định rất khổ sở, nhất định rất khó chịu…”

Cậu vĩnh viễn không có khả năng trở lại đoạn thời gian mà bản thân đã lãng phí.

Tư lệnh không còn thích cậu là đúng, không muốn nhìn thấy cậu nữa, cũng đúng.

Cậu không biết gì cả, bỏ lỡ toàn bộ mọi thứ.

Du Tĩnh Đức, tại sao ngươi có thể ngu như vậy.

Nước mắt lạch tạch rơi xuống, Tiểu Long nặng nề thở dài, làm bộ, vỗ vỗ đầu của cậu, nói “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ba vẫn còn có con đang chiếu cố đâu!”

Tiếng khóc của Du Tĩnh Đức càng lúc càng lớn, Tiểu Long lắc đầu, cũng không động nữa, trong lòng lại cảm thấy chú này người lớn như vậy mà làm sao vẫn còn thích khóc hơn cả cô bé, suy nghĩ một lúc, cô bé lại cảm thấy tự hào, Tiểu Long còn giỏi hơn người lớn gấp trăm lần!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK