• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiến tranh kết thúc, nhìn thấy các đồng liêu đều đi hưởng thụ cuộc sống hòa bình đã mong đợi từ lâu, Cố Thanh Nhượng lại chỉ có thể ngày ngày mời bác sĩ đến nhà chăm sóc hắn.

Cố Thanh Nhượng là ở năm cuối cùng của chiến tranh bị hư hại mất hai chân, hiện tại cuộc sống chỉ có thể dựa vào xe lăn.

Mặc dù các đồng liêu đều cung cung kính kính gọi hắn một tiếng tư lệnh, hắn vẫn mất hứng, hắn hai mươi năm tòng quân chiến đấu, cuối cùng phải ngồi trên xe lăn sống, đây là có ý tứ gì, những người đó có nói dễ nghe thế nào đi nữa, ca ngợi hắn nhiều đến bao nhiêu, ở trước mặt Cố Thanh Nhượng cũng không bằng nửa ngón chân của hắn.

Bất quá, thỉnh thoảng cũng có chuyện để cho Cố Thanh Nhượng cao hứng.

Cố Thanh Nhượng ngồi ở trên giường nhỏ, hơi cúi đầu, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lại mang theo ý cười. Hắn nghiêng nghiêng người, nam nhân ngồi ở phía dưới đang đấm bóp đôi chân của hắn lập tức đè hắn lại, cau mày nói “Tư lệnh, ngài cứ động động như vậy tôi sẽ không tiện đấm bóp chân giúp ngài.”

Cố Thanh Nhượng nhéo tay Du Tĩnh Đức một cái, giả bộ ngây thơ ngoẹo đầu, cười tươi, nói “Có cậu ở đây tôi còn sợ gì, bây giờ toàn thế giới đều biết cậu là người của tôi, tôi đem tài sản tính mạng của tôi giao cho cậu còn có vấn đề gì.”

Du Tĩnh Đức cúi đầu, lỗ tai ửng đỏ, không lên tiếng.

“Nha, còn ngượng ngùng.” Cố Thanh Nhượng tinh tế vuốt ve ngón tay của cậu, rồi sau đó cầm lấy tay cậu, mười ngón tay chạm vào nhau “Làm sao lại dễ dàng xấu hổ như vậy, trước kia tôi phát hiện, cậu mỗi khi thấy tôi, luôn phá lệ dễ dàng đỏ mặt, người không biết chuyện, còn tưởng rằng cậu thích tôi, có phải không?”

Câu nói cuối cùng, hắn nói vừa khẽ vừa nhẹ, giống như một sợi lông vũ gãi gãi khiến lòng Du Tĩnh Đức run lên.

Du Tĩnh Đức chợt rút tay về, sắc mặt cương ngạnh, nói “Tư lệnh, đừng lộn xộn!”

Thấy vậy, Cố Thanh Nhượng thật sự cười ra tiếng, cũng không tiếp tục trêu chọc cậu, dựa vào bên cạnh bàn, khép hờ mắt, quan sát Du Tĩnh Đức.

Du Tĩnh Đức là sĩ quan phụ tá của hắn, làm người trung hậu ngay thẳng, bộ dạng cũng đàng hoàng tuấn tú, trước kia hắn vốn thích chọc cậu cười, nhưng không giống với hiện tại, thích trêu chọc cậu. Sau chiến tranh, Du Tĩnh Đức không lựa chọn con đường mà phía trên an bài cho mình, mà cố ý đi theo bên người Cố Thanh Nhượng. Mới đầu, Cố Thanh Nhượng cũng cảm thấy kinh ngạc, hết lần này đến lần khác, nam nhân trầm mặc này đều im lặng đuổi đi nha hoàn bên cạnh hắn, một thân một mình sắn tay áo lên chiếu cố sinh hoạt của hắn.

Cố Thanh Nhượng không thể không nghi ngờ, Du Tĩnh Đức có phải là thích hắn hay không.

Đầu năm nay, tình cảm nam nam thật ra không thể nói là hiếm lạ, chuyện một đại thiếu gia bao dưỡng một nam diễn viên bị huyên áo ầm ĩ ai ai cũng biết, Cố Thanh Nhượng không phải người chưa thấy qua cảnh đời, ban đầu hắn nghĩ như vầy, nếu Du Tĩnh Đức thật sự thích hắn, hắn liền giả bộ không biết, dầu gì cũng giao tình nhiều năm như vậy, rồi sau đó hắn giới thiệu cho cậu một người tướng mạo nhân phẩm đều tốt là được. Nào biết, càng về sau, hắn lại càng khó có thể rời bỏ Du Tĩnh Đức, tình cảm cái loại này, chính là lẫn lộn như vậy, một người ưu tú toàn diện, hơn nữa thích ngươi, nếu trong lòng ngươi chưa cất giấu hình bóng của một người khác, rất khó không động tâm với người ta.

Bây giờ, Cố Thanh Nhượng chính là hận không thể ôm Du Tĩnh Đức trong lòng bàn tay, đẩy ngã cậu xuống đùa bỡn một phen, rồi sau đó giữ chặt người ta ở trong lòng mình.

Có thể nam nhân trầm mặc này không khác gì đá tảng, gợi ý thế nào cũng gợi ý không thông được, để cho người ta phiền liền là điểm này.

Cố Thanh Nhượng từ trong suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, nhìn lên liền thấy Du Tĩnh Đức đang cúi đầu, bàn tay cầm súng giết người vô số kia vô cùng vô cùng ôn nhu xoa nắn bắp chân của hắn, đường nét trên mặt của Du Tĩnh Đức hơi có chút căng thẳng, vào giờ khắc này cũng không thể nhu hòa xuống, Cố Thanh Nhượng nhìn vui vẻ, Du Tĩnh Đức rõ ràng cúi đầu, nhưng đôi mắt nhỏ kia lại dùng sức liếc nhìn trên người hắn, đến khi bị phát hiện, lại vội vội vàng vàng nhìn chằm chằm xuống dưới làm bộ như đang nghiêm túc đấm bóp.

Cố Thanh Nhượng nhịn không được bật cười, trong đầu lại nghĩ: Cậu cứ giữ cái bộ dáng này, không thích tôi thì còn có thể thích ai?

Một tuần sau, có một vị đồng liêu tổ chức sinh nhật, với thân phận của Cố Thanh Nhượng, không thể không đi.

Đương nhiên, Du Tĩnh Đức cũng sẽ đi.

Cố Thanh Nhượng cố ý sai người đi đặt cho Du Tĩnh Đức mấy bộ quần áo mới, biến người kia thành một nam nhân tuấn tú lịch sự tướng mạo đường đường, lúc này mới đi đến nhà đồng liêu.

Còn chưa đi vào cửa, xa xa đã có người vẫy tay hô to “Cố tư lệnh, Cố tư lệnh!”

Cố Thanh Nhượng lạnh nhạt nhìn lướt qua, ở nơi đó chỉ có mấy người bạn thân, hôm nay tâm tình của hắn cũng không tệ, không khỏi nở một nụ cười, mắng “Các cậu đứng ở một chỗ xa như vậy rồi gọi tôi, là muốn tôi bay qua sao?”

Mấy người bạn thân ngây người, vội vàng cười ngượng ngùng đón ý với hắn, đi đến nơi nhìn một cái, cười đùa trêu chọc “Du sĩ quan phụ tá cũng tới sao, hôm nay thoạt nhìn có tinh thần như thế, xem ra Cố tư lệnh đối với cậu cũng không tệ lắm.”

Du Tĩnh Đức mặt bình tĩnh gật đầu một cái “Đúng vậy, tư lệnh luôn luôn đối với tôi rất tốt.”

Cố Thanh Nhượng nhìn không được, trêu chọc y “Nói rằng tôi đối với cậu tốt như vậy, vậy sao cậu lại giữ sắc mặt lạnh lùng như vậy làm gì?”

Đám bạn thân ồn ào cười to “Du sĩ quan phụ tá từ trước đến giờ sắc mặt vốn luôn không có biểu tình gì, chẳng lẽ ngài hi vọng cậu ấy có thể cười đến nở hoa?”

Vừa dứt lời, Du Tĩnh Đức liền cụp mắt, hai tay nắm ở hai bên tay vịn xe lăn của Cố Thanh Nhượng, rồi sau đó, khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười vô cùng vô cùng nhạt nhẽo.

Cố Thanh Nhượng đưa tay đặt lên mu bàn tay của Du Tĩnh Đức, cố ý ám chỉ, cười nói với mấy người bạn thân “Tôi không cần Tĩnh Đức cười đến nở hoa, chỉ cần cười với tôi là được. Tĩnh Đức, chúng ta vào đi thôi.”

Nghe vậy, mấy người bạn thân nhìn nhìn bóng lưng của Cố Thanh Nhượng cùng với Du Tĩnh Đức, nhìn nhìn lẫn nhau, mặt đầy sợ hãi.

“Cố tư lệnh đây là…”

“Sẽ không phải là…”

Bất luận mấy người bạn thân nghĩ như thế nào, Cố Thanh Nhượng vừa mới mang theo Du Tĩnh Đức đi vào bên trong nhà của đồng liêu liền nhận được ánh mắt của mọi người, dò xét, thương tiếc, đồng tình, Cố Thanh Nhượng không dấu vết nhíu mày một cái, rồi sau đó bảo Du Tĩnh Đức mang lễ vật đưa qua, hàn huyên với người khác đôi ba câu, sau đó liền để cho Du Tĩnh Đức đẩy hắn vào một góc nào đó. Từ sau khi hai chân bị thương, Cố Thanh Nhượng liền rất rất ghét xã giao với người khác, bất kể là người đến nói chuyện với hắn xuất phát từ mục đích gì, ít nhiều gì cũng đi hỏi đến chuyện đôi chân của hắn, rồi sau đó chính là một đám ánh mắt đồng tình dày đặc.

Cố Thanh Nhượng trong lòng cười nhạt, đồng tình cái gì, cuộc sống của hắn trôi qua vẫn rất tốt, huống chi hắn còn có Du Tĩnh Đức.

Đây là chuyện mà bao nhiêu người cầu cả đời cũng không được.

Nghĩ như vậy, Cố Thanh Nhượng liền nâng tầm mắt lên nhìn Du Tĩnh Đức, rồi sau đó nhíu nhíu mày.

Giờ phút này, đôi mắt xinh đẹp của Du Tĩnh Đức lấp lánh rực rỡ, nhìn không chớp mắt về phía trước, Cố Thanh Nhượng men theo ánh mắt của y nhìn sang, rất nhanh liền tìm được mục tiêu mà y đang nhìn, hoặc là nói, mục tiêu đó là người.

Người nọ, Cố Thanh Nhượng cũng biết.

Là con trai của Trần tướng quân, tuổi trẻ đã toàn thân mang theo trí đức, ăn mặc chỉnh tề, bộc lộ ra một cỗ anh khí, cậu ta vừa mới tới, các sĩ quan trong nhà liền nghênh đón giống như chúng tinh phủng nguyệt (N/A: đại khái là nhiều người nghênh đón) , danh tiếng gần như là lấn át chủ nhân của tòa nhà này. Cố Thanh Nhượng âm thầm thở dài, người trẻ tuổi, ở trong tiệc mừng sinh nhật của người ta làm như vậy, là muốn đắc tội người ta, ngay cả có Trần tướng quân ở phía trên bao che sợ cũng che không được. Nghĩ như vậy, hắn lại cảm thấy thương cảm người trẻ tuổi này.

Thương cảm thì thương cảm, Cố Thanh Nhượng vẫn mất hứng.

Hắn liếc nhìn Du Tĩnh Đức một cái “Cậu biết Trần Nghiệp Ân?”

Ánh mắt của Du Tĩnh Đức sáng ngời “Vâng, trước từng gặp, cậu ta rất tốt.”

“Nga.” Cố Thanh Nhượng nhàn nhạt đáp lời, Du Tĩnh Đức lập tức nhận ra được hắn không vui, nhưng lại không biết được lý do hắn mất hứng, sau đó một lúc, Cố Thanh Nhượng lại nói “Cậu thoạt nhìn rất thích cậu ta, không giống như là chỉ từng gặp qua.”

Du Tĩnh Đức bỗng nhiên đỏ mặt, trong miệng lộp bộp muốn giải thích “Không, không có, chẳng qua là…”

“Được rồi, trở về đi thôi.”

Du Tĩnh Đức mờ mịt nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Cố Thanh Nhượng, trong lòng chợt dâng lên một chút bất an.

Nhưng sau đó thái độ của Cố Thanh Nhượng đối với Du Tĩnh Đức cũng không có gì thay đổi.

Hắn chỉ coi như là bản thân của hắn bụng dạ quá hẹp hòi, ghen cái gì, cũng không cho phép người ta có một người bạn đáng giá thưởng thức?

Một ngày, đến lịch hẹn với bác sĩ.

Bác sĩ cười cười đè cái chân của hắn “Gần đây cảm giác thế nào?”

Cố Thanh Nhượng chớp chớp mi “Có gì cứ nói thẳng.”

“Tư lệnh thật là, lãng phí gương mặt mỹ nhân của cậu, lời khen cũng không muốn nghe nửa câu.” Bác sĩ oán trách nói một câu.

“Bác sĩ rảnh a, lại dám chế giễu tôi?” Cố Thanh Nhượng cũng không tức giận “Gương mặt này của tôi, còn gì là được gọi là gương mặt của mỹ nhân, từ lúc chân bị hỏng, dẫn đến thân thể cũng trở nên gầy yếu, bộ dáng bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, nếu là người khác, chỉ sợ người ta đã tự ti đến mức muốn chết.”

Nghe vậy, bác sĩ cười một tiếng đầy thâm ý.

“Nhiều người vẫn luôn nhớ kĩ Cố tư lệnh năm đó phong hoa tuyệt đại, huống chi, cũng không phải là không có cơ hội khôi phục.”

Cố Thanh Nhượng ngây người, rất nhanh liền hiểu được ý tứ của bác sĩ.

Bác sĩ gật đầu một cái “Đúng rồi, chính là như vậy, chân của cậu, qua một đoạn thời gian ngắn nữa chắc chắn sẽ tốt lên.”

Sau đó, Cố Thanh Nhượng cũng không biết bác sĩ về như thế nào.

Trong lòng hắn đang suy nghĩ đi suy nghĩ lại, chân của hắn tốt hơn, hắn…

Hắn muốn nói cho Du Tĩnh Đức.

Hôm nay vừa vặn là ngày mà Du Tĩnh Đức đến đấm bóp chân cho hắn, Cố Thanh Nhượng tự mình đi tìm y, lại sai người đi tìm một lần, Du Tĩnh Đức không có ở đây.

Có lẽ là có chuyện gì gấp. Cố Thanh Nhượng ngồi ở bên giường vừa chờ vừa nghĩ.

Sau đó người giúp việc đi vào phòng, nói “Tư lệnh, Du sĩ quan phụ tá hôm nay có chuyện, bảo ta tạm thời thay hắn.”

Cố Thanh Nhượng cách bức rèm, hỏi “Tĩnh Đức có nói hắn đi đâu không?”

“Không có.” Người giúp việc do dự trong chốc lát, cách bức rèm, nhìn không rõ mặt mũi của Cố Thanh Nhượng, ánh nến lay động một cách rõ ràng, để cho người ta cảm thấy âm u đến khó hiểu “Bất quá nhìn thấy Du sĩ quan được công tử nhà Trần tướng quân đón đi.”

“Trần Nghiệp Ân?”

Người ngồi bên trong không nóng không lạnh hỏi một câu.

Người giúp việc đột nhiên cảm thấy bầu lạnh lẽo từ lòng bàn chân bắt đầu dâng lên, rùng mình một cái, khẽ gật đầu “Đúng vậy, tư lệnh.”

Rồi sau đó nàng nghe Cố tư lệnh cười một tiếng “Đi xuống đi, không cần chị, tôi chờ hắn.”

Lần này chờ, liền chờ đến hơn nữa đêm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK