• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Càng đến gần cuối năm, những loại yến hội càng diễn ra thường xuyên.

Lúc trước, bọn họ chiếu cố tâm tình của Cố Thanh Nhượng, đều chỉ gửi lời mời cho có ý tứ, nhưng mà bây giờ không có lý do để cố kỵ, đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn.

Cố Thanh Nhượng gần đây mới từ nước ngoài trở về, nhà vẫn chỉ là đi thuê ở tạm, một sĩ quan trẻ tuổi phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được, mệt mỏi, thở hổn hển, cũng vẫn phải đưa thiệp mời dâng lên trước.

Cố Thanh Nhượng nhìn nhìn cái tên ghi trên thiệp mời một cái, gật đầu, nói rằng bản thân sẽ đến, sĩ quan kia lúc này mới nguyện ý ngồi xuống uống một ly trà.

Tên trên thiệp mời được viết đơn giản, nhưng hắn biết trong những chữ này đều thiếp vàng, đoán rằng, đến đó sẽ gặp phải một đám nhân vật lớn.

Không thể không đi.

Buổi tối hôm đó hắn đến, chỉ lướt qua một lượt, quả nhiên, đều là những người có danh tiếng, Cố Thanh Nhượng chào hỏi từng người một, lại trò chuyện một lúc, liền một mình tìm một góc uống rượu. Trước kia hắn cũng từng ở trong các trường hợp như thế này trò chuyện vui vẻ, nhưng mà, cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, đã dưỡng thành suy nghĩ ham thích thanh tịnh.

Sau đó, hắn lại cảm giác được một tầm mắt nóng bỏng.

Quay đầu lại nhìn một cái, Trần tướng quân nở nụ cười đi tới, bên cạnh còn có Du Tĩnh Đức đi theo.

“Đã lâu không gặp, Cố tư lệnh, bây giờ nhìn một cái, quả nhiên giống như tin đồn, phong thái so với năm đó không chỉ kém, mà hơn rất nhiều.”

Cố Thanh Nhượng khách sáo đáp lại vài lời, hai người ngươi đến ta đi mà nói chuyện, nhưng hắn vẫn luôn không đem tầm mắt liếc nhìn sang Du Tĩnh Đức.

“Được rồi, tư lệnh mới vừa trở về, bên người vẫn chưa có người lo toan công việc đi?” Trần tướng quân làm ra một bộ giật mình nhớ ra gì đó, ngay sau đó đẩy Du Tĩnh Đức đang đứng ở bên người lên phía trước, cười nói “Tôi chưa từng thấy một người nào đáng tin hơn Du Tĩnh Đức, mấy vị lãnh đạo cấp trên yêu cầu tôi tìm một người cho cậu, tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Tĩnh Đức đáng tin nhất, huống chi cậu ấy cũng đi theo cậu nhiều năm như vậy, vẫn hiểu biết lẫn nhau, Cố tư lệnh, tôi lại đem Tĩnh Đức giao cho cậu vậy.”

Du Tĩnh Đức bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy lên phía trước, lập tức đụng vào người Cố Thanh Nhượng, cậu sợ hãi ngẩng đầu lên, vô tình đối diện với đôi mắt u ám của Cố Thanh Nhượng, không kìm được cứng ngắc thân thể, rồi sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, cứ như vậy duy trì tư thế dựa vào người của Cố Thanh Nhượng, giống như là không thể nào bỏ được suy nghĩ muốn dán vào người hắn, hai tay vịn lấy vai của hắn, không nhúc nhích.

Cố Thanh Nhượng nhìn xuống, dửng dưng lui về phía sau một bước “Du sĩ quan phụ tá có lẽ càng muốn đi theo bên cạnh Trần công tử, nếu đi theo tôi, phỏng chừng sẽ sinh lòng bất mãn, tôi thấy tôi cũng không cần thiết phải làm người khác khó chịu.”

“Làm sao cậu biết được? Tĩnh Đức ba năm qua, vẫn luôn một mình tự duy trì cuộc sống.” Trần tướng quân kinh ngạc, nói “Tĩnh Đức, cậu nói cho Cố tư lệnh, cậu nguyện ý đi theo ai?”

Cố Thanh Nhượng sắc mặt hơi trầm xuống, Du Tĩnh Đức cho dù không nhìn hắn, cũng biết hắn đang âm thầm tạo áp lực cho cậu.

Nhưng cậu âm thầm nắm chặt nắm tay, nghiến răng, coi như cậu đang làm việc hèn hạ, ép mua ép bán, cậu cũng muốn đến gần tư lệnh dù chỉ một chút nhỏ.

Du Tĩnh Đức theo bản năng dùng tay nắm chặt lớp vải quần, âm thanh kiên định, nói “Tôi nguyện ý đi theo Cố tư lệnh.”

Dừng một chút, cậu lại ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Cố Thanh Nhượng, nói “Tôi chỉ nguyện ý đi theo Cố tư lệnh, Cố Thanh Nhượng.”

Cố Thanh Nhượng hơi ngẩn ra, híp mắt lại, nhìn cậu dò xét.

Trần tướng quân vội vàng tranh thủ thời cơ “Như vậy cũng đạt được một kết quả vừa lòng mọi người, vậy Cố tư lệnh, đợi lát nữa yến hội kết thúc, Tĩnh Đức sẽ theo ngài về nhà, ừm, liền quyết định như vậy.” Nói xong, lại cảm thấy không đủ, Trần tướng quân dùng sắc mặt nghiêm túc nhấn mạnh “Cố tư lệnh, tôi đã nói như vậy, cậu không đáp ứng tôi không phải là trực tiếp đánh vào mặt tôi một cái, huống chi, nhiệm vụ là cấp trên giao xuống, cậu để cho tôi hoàn thành sớm một chút, cũng coi như là đỡ cho tôi một chuyện phiền toái.”

Cố Thanh Nhượng một lúc lâu cũng không trả lời Trần tướng quân, mà dùng ánh mắt âm trầm nhìn Du Tĩnh Đức, rồi sau đó hỏi “Cậu chắc chắn sao? Du Tĩnh Đức.”

Du Tĩnh Đức nghiến răng “Tôi chắc chắn, tôi nguyện ý, tôi vui vẻ.”

Sắc mặt của Cố Thanh Nhượng hoàn toàn lạnh xuống, hắn gật đầu một cái, nhìn về phía Trần tướng quân, trên mặt lại không có một chút ý cười nào.

“Được, Du Tĩnh Đức, tôi nhận, cảm ơn Trần tướng quân.”

Trần tướng quân tuổi mặc dù lớn, cũng bị uy áp tản ra từ người hắn khiến cho phải âm thầm lau mồ hôi lạnh, dặn dò mấy câu rồi vội vàng đi sang chỗ khác. Vừa đi đến một chỗ vắng vẻ, liền lôi Trần Nghiệp Ân đang đứng trong góc ra đánh một trận “Tên tiểu tử thối này! Chỉ biết tìm phiền toái cho ta!”

Trần Nghiệp Ân bị đánh vội vàng ôm đầu trốn chui trốn nhủi “Đó là huynh đệ của con gặp nạn, nhưng mà cũng phải nói lại, những nhân vật lớn ở phía trên kia cũng không phải bảo ba làm vậy sao, ba, đừng đánh con nữa, con chẳng qua là đúng lúc cung cấp cho ba một người mà thôi!”

Trần tướng quân suy nghĩ một chút, thở dài “Ta cảm thấy khó lắm.”

Trần Nghiệp Ân lắc đầu một cái “Ai biết được, nhưng mà có lão ba nhà con hỗ trợ nhất định sẽ thành công một nửa, thật may mà ba con tính tình bao dung, tư tưởng cởi mở.”

Trần tướng quân trợn mắt nhìn Trần Nghiệp Ân một cái, lại tặng cậu ta một đấm.

Toàn bộ yến hội ngày hôm đó, trừ khoảng thời gian trước đó hai người chưa gặp mặt, nhưng sau đó bên cạnh Cố Thanh Nhượng lúc nào cũng có một người lẽo đẽo đi theo, Du Tĩnh Đức.

Có người giới thiệu cho hắn một vài cô gái, Cố Thanh Nhượng mặc dù không có nhiều hứng thú, nhưng để tránh khối da trâu đường này, hắn cũng không thể không đi tán gẫu với những cô gái này một chút, thật may rằng những cô nàng này đều là những tiểu thư đài các con nhà giàu, người hoạt bát, người yên tĩnh, sau khi nói với các nàng vài câu, các nàng cũng phối hợp diễn trò với hắn.

Một trong số đó đặc biệt để ý tới Du Tĩnh Đức, cười nói với Cố Thanh Nhượng “Cậu ta thật sự đặc biệt thích ngài, vẫn luôn nhìn ngài, vẫn luôn luôn trợn mắt nhìn tôi đầy hung ác.”

Cố Thanh Nhượng áy náy, lắc đầu một cái “Thật lâu trước đây tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng thật ra tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.”

Yến hội kết thúc, Du Tĩnh Đức vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau hắn.

Cố Thanh Nhượng liếc nhìn cậu một cái “Tôi nếu đã đáp ứng Trần tướng quân, đương nhiên sẽ không ném cậu sang một bên, cậu đi cách xa tôi ra một chút.”

Sắc mặt Du Tĩnh Đức cương ngạnh “Tôi chỉ là muốn đi theo ngài.”

Thật ra thì trong lòng cậu muốn nói là, tôi không bỏ được mà đi cách ngài quá xa.

Rồi sau đó Du Tĩnh Đức thành thạo mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái xe, lẳng lặng chờ Cố Thanh Nhượng.

Cố Thanh Nhượng đứng một lúc, sắc mặt không thay đổi, ngồi vào trong xe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK