• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Thanh Nhượng đang định rời khỏi, chợt phát hiện nơi này hình như là nhà cũ của hắn, hắn hơi sững lại, có chút khó hiểu.

Lúc này, Du Tĩnh Đức đi đến, cậu từ phía sau ôm lấy Cố Thanh Nhượng, nhưng cả người lại run lẩy bẩy.

“Nếu như tư lệnh không muốn nhìn thấy mặt của tôi, vậy cũng không cần nhìn mặt của tôi, nếu như tư lệnh không muốn chạm vào tôi, vậy tôi –”

“Để tôi đến chạm vào tư lệnh cũng được.”

Mặt của cậu chôn ở hõm vai của Cố Thanh Nhượng, chỉ được một lúc, Cố Thanh Nhượng đã cảm giác được bả vai của hắn trở nên ướt sũng, hai tay của Du Tĩnh Đức gắt gao vây lấy hắn, nhưng khi chạm đến người hắn lại giảm nhẹ lực đạo, mặc dù như vậy, ngón tay của cậu vẫn dùng sức đến mức trắng bệch, càng không xong là, quần áo của cậu đã tuột một nửa, cả người gần như trần trụi, lúc này chính là giữa đông giá rét, trong phòng cũng không hề ấm áp, da của Du Tĩnh Đức không biết là bị đông cứng, hay là vì quá mức lo lắng quá mức kích động, trên làn da nổi lên một tầng da gà.

Cố Thanh Nhượng chỉ ngây người chốc lát, trong đôi mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Thật là đáng sợ.

Hắn thiếu chút nữa thì tin.

Thiếu chút nữa thì hắn dẫm lên vết xe đổ, cho rằng Du Tĩnh Đức thật sự thích hắn.

Cố Thanh Nhượng phục hồi lý trí, đưa tay đẩy Du Tĩnh Đức ra, tựa tiếu phi tiếu, liếc cậu một cái “Thật sao? Được a, nhưng mặc kệ cậu làm thế nào, tôi vẫn sẽ không thích cậu.”

Vừa dứt lời, sắc mặt của Du Tĩnh Đức bỗng nhiên trắng bệch.

Cậu nhíu mày, không thể kiềm chế, cúi gằm đầu xuống, dùng móng tay hung hăng đâm vào vị trí nơi tim của mình, nhưng mà đâm vậy cũng không đủ, lại hung hăng đập một cái. Cảm giác lạnh lẽo thấu xương ùn ùn kéo đến bao trùm lấy cậu, Du Tĩnh Đức gần như không thể đứng vững, cậu khổ sở che mặt, một tay nắm lại đặt lên trái tim của mình, đau đớn đến mức muốn moi cả trái tim của mình ra.

Cậu rốt cuộc nhớ lại toàn bộ những lời nói mà ba năm trước cậu từng nói.

Lúc ấy cậu nói như thế nào?

Trong lòng có người khác, nhưng nguyện ý dâng hiến tất cả, cho dù là những chuyện trong kỹ viện.

Tại sao cậu có thể nói ra những lời này?

Người nói có lẽ vô tình, nhưng người nghe lại để ý.

Tại sao cậu có thể như vậy —

Chà đạp tình cảm của tư lệnh?

Cố Thanh Nhượng cụp mắt, không muốn tiếp tục nhìn Du Tĩnh Đức, hắn hướng cửa lớn đi vài bước, dừng một chút, lại quay lại, cởi áo khoác xuống, khoác lên trên người Du Tĩnh Đức, nhẹ giọng nói “Thật xin lỗi, là tôi quá phận, thật sự, cái gọi là ân tình giữa chúng ta cũng đã sớm kết thúc, chân của tôi cũng đã khỏi hẳn, cậu không cần áy náy nữa, trời lạnh, tôi về trước.”

Nói xong, hắn giúp Du Tĩnh Đức chỉnh vạt trước của áo khoác, Du Tĩnh Đức bỗng nhiên cầm lấy tay của hắn, ánh mắt đỏ ngầu, ngẩng đầu lên.

“Tư lệnh, tôi thích ngài, là thật.”

“Cậu bây giờ thế nào?” Cố Thanh Nhượng nhíu mày, nghi ngờ “Cậu mua lại nhà cũ của tôi? Cuộc sống hiện tại rất khổ cực cho nên tới tìm tôi? Không, cậu không phải dạng người như vậy, cậu đến cùng…”

“Tư lệnh!” Du Tĩnh Đức bỗng nhiên hét lên cắt đứt lời của hắn, cậu cố chấp mở to đôi mắt nhìn Cố Thanh Nhượng, đôi môi run rẩy “Không phải, không phải như vậy, tư lệnh, tôi thật sự thích ngài.”

Cố Thanh Nhượng yên lặng nhìn cậu một lúc, lại lắc đầu “Thật xin lỗi, tôi không tin cậu, cũng không tin chính tôi.”

Hắn bình tĩnh gỡ từng ngón tay của Du Tĩnh Đức ra, thấy gương mặt của cậu ướt nhẹp, rốt cuộc không nhịn được mắng một tiếc “Đường đường là một đại nam nhân, gương mặt này của cậu giống cái gì!”

Du Tĩnh Đức vội vàng lau chùi nước mắt trên mặt “Thật xin lỗi, tôi lập tức tốt…”

Nhưng mà đến khi cậu buông tay xuống, cả căn nhà đã không còn bóng dáng của Du Tĩnh Đức.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK