• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Du Tĩnh Đức tất nhiên hiểu.

Với tư lệnh mà nói, cậu, bất quá có cũng được, không có cũng được.

Hắn chứng kiến khoảng thời gian huy hoàng nhất của Cố Thanh Nhượng, đó là một chấm nhỏ vô cùng xa xôi mà vĩnh viễn cậu không bao giờ có thể chạm đến được. Nếu không phải Cố Thanh Nhượng vì cứu cậu mà bị hủy đi hai chân, cậu, thậm chí cả đời này, thêm cả đời sau cũng không cách nào đến gần hắn nửa bước. Mặc dù, loại phương thức này tàn nhẫn —

Trừ báo ân chuộc tội, cậu còn có tư cách gì để có thể ở bên cạnh tư lệnh.

Cậu không dám tham lam.

Tội nghiệt của cậu giống như ác mộng, mỗi đêm chui vào trong đầu cậu, lặp đi lặp lại tái hiện cùng một hình ảnh, tư lệnh đem cậu bảo hộ dưới thân mình, sắc mặt tái nhợt cùng với nụ cười ôn nhu, mỗi khi cậu nhớ tới liền đau đớn đến mức không thể hô hấp.

Chưa bao giờ có một ngày ngủ yên.

Du Tĩnh Đức cố chấp bám lấy xe lăn của Cố Thanh Nhượng, ánh mắt gần như điên cuồng “Tư lệnh, trừ việc để tôi rời khỏi ngài, tôi cái gì cũng có thể làm.”

Cố Thanh Nhượng kỳ quái nhìn hắn “Cậu vì sao cứ nhất thiết phải đi theo tôi làm gì, cậu muốn làm cái gì, đi tìm Trần Nghiệp Ân không được sao?”

“Không được, không được…” Du Tĩnh Đức lắc đầu, lời nói còn không được mạch lạc “Chỉ có tư lệnh, ngoại trừ tư lệnh, ai cũng không được…”

“Tôi không hiểu cậu.” Cố Thanh Nhượng nhíu mày “Cậu không phải thích Trần Nghiệp Ân sao, ban đầu bởi vì phải đi theo tôi, cậu không thể cùng cậu ta cùng một chỗ, bây giờ vị trí của tôi với Trần Nghiệp Ân thay đổi, cậu cứu tôi, mà cậu ta lại cứu cậu, cậu muốn báo ân với ai, vào kỹ viện, hoặc là an tiền mã hậu, đi tìm Trần Nghiệp Ân là được rồi.”

Du Tĩnh Đức cúi đầu, khuôn mặt chôn vào trong khoảng tối.

Rồi sau đó, Cố Thanh Nhượng nghe thấy cậu nói một câu —

“Tôi không làm được.”

Du Tĩnh Đức hai mắt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Nhượng, sắc mặt thống khổ mà rối rắm “Tôi không làm được!”

Bản thân nói đơn giản lại dễ dàng, nhưng khi người khác nhắc đến, cậu mới phát hiện, trừ Cố Thanh Nhượng, trên đời này, cậu không muốn đi theo bất kỳ một người thứ hai nào. Cậu bây giờ còn hận không thể đánh chết chính mình, ban đầu sao lại có thể nói ra những lời nói như thế.

Cố Thanh Nhượng sắc mặt lãnh đạm nhìn cậu một cái “Không sao, tôi cũng đã nói chuyện với Trần tướng quân, sau này để cho cậu đi theo bên người Trần Nghiệp Ân, như vậy cũng coi như tất cả cùng vui vẻ.”

Du Tĩnh Đức lật đật kéo xe lăn lại “Tư lệnh, không cần đi, tôi không đi theo ai hết, tôi chỉ đi theo ngài, tôi thật sự cái gì cũng có thể làm.”

“Cái gì cũng có thể làm?”

Du Tĩnh Đức cho rằng bản thân nhìn đến một tia hy vọng, vội vàng không ngừng gật đầu, một bên vội vội vàng vàng cởi nút quần áo, vết thương rỉ ra một mảng máu lớn cũng coi như không thấy.

Cố Thanh Nhượng nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, sắc mặt trầm xuống.

“Dừng tay.” Hắn khó chịu rống lên một tiếng.

Du Tĩnh Đức ngây người, nhìn hắn sợ hãi.

Cố Thanh Nhượng lạnh lùng bóp cằm Du Tĩnh Đức, híp mắt quan sát một hồi.

“Du Tĩnh Đức, cậu coi tôi là người như thế nào, cậu lại coi chính cậu là cái gì.”

Hắn chán ghét hất tay ra “Cậu nghĩ cậu là thứ gì, tôi muốn cậu làm gì, Lưu sĩ quan phụ tá, Châu sĩ quan phụ tá, ai không khôn khéo, tuấn tú lại lịch sự, cậu nếu xếp hàng cũng chỉ đứng hàng chót, cậu dựa vào cái gì cho rằng cậu có thể lưu lại, hay là, cậu vẫn cảm thấy tôi là một tên khốn tinh trùng thượng não?”

Trên mặt Cố Thanh Nhượng thoáng qua một tia thất vọng, cùng với cố gắng khắc chế thống khổ, hắn thở phào nhẹ nhõm, giống như là không tin tưởng, giọng nói nhẹ nhàng.

“Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, vậy mà cậu, cứ như vậy làm nhục tôi.”

Đôi mắt bỗng nhiên co rút, Du Tĩnh Đức đầy mặt sợ hãi.

“Tư lệnh, tôi, tôi không có ý đó…”

“Đúng, cậu chẳng qua là kém thông minh mà thôi.” Cố Thanh Nhượng nhắm hai mắt lại “Ban đầu tôi chọn cậu làm sĩ quan phụ tá của tôi, cũng bởi vì cậu biết bổn phận của mình, đầu óc lại không nhanh nhạy, đi lên chiến trường nhưng lại có một cỗ ngoan kình. Nhưng tôi lại không ngờ –”

Hắn dừng một chút, mở mắt, nhìn chăm chú vào Du Tĩnh Đức.

“Có một ngày, tôi lại hối hận.”

“Yêu cậu là tôi sai lầm, nhưng cậu, Du Tĩnh Đức.”

Cố Thanh Nhượng thở dài một cái.

“Tôi chưa bao giờ chán ghét cậu như lúc này.”

Du Tĩnh Đức cả người run rẩy, kinh ngạc buông tay ra, Cố Thanh Nhượng cũng không nhìn cậu, đẩy xe lăn đi.

Du Tĩnh Đức cả người vô lực quỵ xuống đất, tuyệt vọng nhìn bóng lưng của hắn, cho đến khi không thể nhìn thấy gì nữa, cậu bỗng nhiên cúi đầu xuống, ôm lấy mặt mình, nước mắt từ trong kẽ tay chảy xuống gần như thấm ướt mặt đất.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nghẹn ngào của cậu.

Một lát sau, tiếng nghẹn ngào trở nên lớn, Du Tĩnh Đức cũng không nhịn được nữa ngã ra đất, khóc lớn.

“Tư lệnh, tư lệnh…”

“Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi cũng không ngốc nữa, không cần đi…”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK