Tử Dương

Quyển 1 - Chương 269: Không quên bổn phận của đạo nhân

Phong Ngự Cửu Thu

21/04/2018

Dịch giả: alreii

Biên: argetlam7420

Lúc trời sáng, Mạc Vấn tới được Mẫn châu, tìm được một hóa trạm (nơi đổi tiền, đưa tin ngày xưa) lấy vàng đổi ra bạc trắng và tiền đồng. Đổi tiền chỉ là thứ yếu, mục đích chính là muốn để bọn hắn đến Thượng Thanh quan đưa tin, bởi vì Thượng Thanh quan nằm ở biên giới nước Tấn, cho nên chi phí đưa tin rất cao, Mạc Vấn trả mười lượng bạc để chuyển một tin ngắn, báo cho lão Ngũ trước ngày mười lăm tháng giêng chạy tới khách điếm lớn nhất ở Hoài An nước Tấn đợi hắn.

Bởi vì do thời tiết, lão Ngũ không thể cùng đi trong toàn bộ hành trình, nhưng nhiệt độ ở một vài khu vực phía Nam khá cao, lão Ngũ có thể phi hành được. Nhưng do những nơi giam giữ nằm rải rác khắp nơi, nên cũng không thể hoàn toàn tách khu vực phía Bắc và phía Nam ra để tìm kiếm phía Nam trước, sau đó lại tìm kiếm ở phía Bắc, như thế sẽ rất hao tổn càng nhiều thời gian, cho nên lão Ngũ chỉ có thể ở chỗ đó đợi hắn. Hắn cần qua lại Nam Bắc tìm kiếm ba nơi trước, lão Ngũ sẽ phải chờ đợi giữa đường đưa đón hắn ba lần, Hoài An chính là chỗ thứ nhất, mười lăm tháng giêng cách bây giờ còn khoảng một tháng nữa.

Rời khỏi Mẫn châu, Mạc Vấn đổi đường về phía Bắc, hắn muốn đi Khô Mộc Lĩnh ở biên giới Cao Ly, nhưng trên đường đến Khô Mộc Lĩnh còn phải tìm kiếm hai chỗ giam cầm khác, hai chỗ này cũng không thuận đường, chỗ thứ nhất ở Tật Phong Cốc cần đi vòng hơn hai ngàn dặm.

Đạo nhân làm việc ôn hòa nội liễm, dù là người mang tuyệt kỹ cũng không dễ hiển lộ, nhưng hiện tại Mạc Vấn chẳng để ý được nhiều như vậy, lúc đi đường cũng không đi vòng qua thành trì để tránh tai mắt người khác, khu vực hắn đi qua có nhiều thành trì châu huyện, mặc kệ có nhiều người hay không hắn đều lăng không bay thẳng, tính toán kỹ thời gian ba tháng miễn cưỡng cũng đủ dùng, không thể lãng phí thêm chút thời gian nào nữa.

Tới buổi chiều giờ Mùi, tới gần biên giới phía Bắc nước Triệu, Mạc Vấn tạm dừng mua mấy đôi giày, lúc lăng không bay thỉnh thoảng cần hạ xuống đạp đất mượn lực, mà đạp đất mượn lực thì giày sẽ tổn hại rất nghiêm trọng, cần thay giày thường xuyên.

Lúc này cũng không phải chỉ có mấy quốc gia Triệu, Tấn, Yên, Đại, Lương mà phương Bắc còn có rất nhiều nước nhỏ, những nước nhỏ này tuy không có dã tâm xâm lược nhưng thỉnh thoảng cũng xuôi Nam cướp đoạt phụ nữ, tài sản và lương thực dê bò, cho nên ở phía Bắc nước Triệu có trọng binh trú đóng, chưa tới giờ Thân, Mạc Vấn đã vượt qua thành trì đóng binh, bay qua tường thành rời khỏi nước Triệu, tiến vào nơi thảo nguyên quanh năm tuyết trắng ở quan ngoại.

Tuyết đọng phủ dày trên mặt đất gây thêm trở ngại cho Mạc Vấn, không biết dưới tuyết có gì là một, quan trọng nhất là đạp tuyết mượn lực rất hay bị trượt chân.

Vất vả di chuyển cả ngày, đến chạng vạng tối, gió Bắc nổi lên, lại có tuyết lớn, chung quanh chỉ là một vùng trắng xóa, gần như không thể phân biệt phương hướng. Mạc Vấn đi chậm lại muốn tìm nơi tránh tuyết, nhưng tìm rất lâu cũng không có nơi nào, nơi đây không có gò đất hay mỏm núi, hầu như toàn là đất bằng. E là có chỗ tránh gió hơi cao chút cũng đã bị tuyết lớn vùi lấp che phủ rồi.

Lại đội tuyết đi hơn trăm dặm nữa, Mạc Vấn phát giác được khí tức dị loại, luồng khí tức này rất mông lung, chắc hẳn đạo hạnh không cao lắm.

Phát hiện được khí tức dị loại, Mạc Vấn rất vui mừng, dị loại có bản năng trời sinh, khi tuyết lớn đến sẽ luôn có thể tìm được nơi tránh tuyết.

Men theo khí tức tìm hơn trăm dặm, Mạc Vấn nhìn thấy con dị loại kia, là một con thỏ vàng đang nấp trong hang đất, thấy hắn đến rất sợ hãi nhưng lại không có chỗ để trốn, chỗ hang đất con thỏ vàng ẩn náu rất nhỏ hẹp, không đủ cho một người, may mà cái hang nằm trên một gò đất nhô cao hai thước, miễn cưỡng có thể tránh tuyết.

Mạc Vấn ngồi xuống phía nam gò đất tạm nghỉ, chà tuyết làm nước rửa tay rửa mặt, lấy lương khô ra ăn, tiện tay ném một miếng cho con thỏ vàng kia. Thỏ vàng tất nhiên không dám ăn, mà Mạc Vấn cũng không phải để cho nó ăn, chỉ là để biểu thị thái độ hòa nhã, tránh cho nó sợ quá tè ra, lại phải ngửi thêm mùi khai khó chịu.

Tuy rằng tuyết lớn ngăn trở nhưng hắn lại không ảo não nóng nảy, điên cuồng lao đi cả một ngày, dù trời không đổ tuyết hắn cũng phải dừng lại nghỉ ngơi.

Ăn xong lương khô, Mạc Vấn xem xét kỹ lại từng thứ mang theo trên người, trừ tiền bạc đồ lặt vặt trên người hắn còn có một viên Bổ Khí đan dược, mấy viên đan dược giải độc và một viên đan dược trị thương, hộp phù và pháp ấn tất nhiên luôn mang trong người, còn có cây Hắc đao và tiểu đỉnh luyện đan bên hông nữa.

Kiểm tra xong mấy thứ lặt vặt, Mạc Vấn lấy hộp phù ra cẩn thân lau chùi, đây là thứ duy nhất hắn có thể dựa vào, cũng là hy vọng cuối cùng của A Cửu, Kim phù có uy lực dời non lấp biển, chắc hẳn có thể phá được giam cầm.

Tĩnh tọa hai giờ trong mưa tuyết, linh khí có chút khôi phục, Mạc Vấn đánh bay tuyết đọng trên người tiếp tục lên đường, lúc này mưa tuyết lớn vẫn chưa ngừng, nhưng may mà gió đã ngớt.

Lúc trời sáng, Mạc Vấn phát hiện một doanh trại ở nơi tránh gió, trong doanh trại có không ít lều bạt và chiến mã, dựa vào thời gian đi đường để tính toán thì lúc này khoảng cách với Tật Phong Cốc đã không còn xa, cần xác định vị trí trước mắt.



Doanh trại này quy mô không lớn, dựa vào số lượng lều bạt để tính toán, binh sĩ ở nơi này có khoảng một hai trăm người, nơi này là khu vực các nước muốn quản cũng không quản được, lúc này còn đang tuyết rơi nặng hạt, bên ngoài lều không có ai, cũng không biết tụ tập ở nơi này là binh sĩ nước nào.

Sau phút chần chờ ngắn ngủi, Mạc Vấn lách mình đi tới cửa lều lớn nhất, vén rèm đi vào, một mùi máu tanh phả vào mặt, nhìn kỹ phía trên bên trong doanh trướng có treo một thi thể phụ nữ đã không còn đầy đủ, phần lớn da thịt ở chân, cổ, ngực sườn đều bị thiếu sót, cách thi thể không xa có mấy chậu than, bên trong vẫn còn than củi, còn dư lại hơi ấm, chung quanh chậu than là muối ăn và túi rượu. Một tráng hán trần truồng nằm trên đệm may từ da dê, một cô gái vóc người thấp bé bị trói cách đó không xa, trên dưới hai mươi tuổi, trên người không một mảnh vải, nhìn thân hình và kiểu tóc hẳn là người Hán.

Cô gái kia vốn đang hôn mê, bị khí lạnh lúc Mạc Vấn vèn rèm tiến vào làm tỉnh, mở mắt nhìn thấy Mạc Vấn, Mạc Vấn nâng tay phải lên xua hai ngón tay, ra hiệu nàng đừng nói chuyện, cô gái thấy được, gật đầu liên tục.

Mạc Vấn bước về phía đại hán trần truồng kia, đến nơi nhấc chân đá trúng tử huyệt sau lưng gã.

"Ngươi là ai? Bọn họ là ai?" Mạc Vấn rút đao cắt đứt dây thừng trói cô gái kia.

"Đa tạ ân cứu mạng của đại sư, tiểu nữ là người nước Triệu, bọn họ là cường đạo vùng Mạc Bắc." Cô gái kia lấy áo của gã đàn ông kia che trước ngực.

"Còn có bao nhiêu người bị tắt tới cùng ngươi?" Mạc Vấn hỏi.

"Mới đầu có hơn trăm người, bây giờ sợ là ngay một nửa đều không tới, đều bị bọn chúng ăn thịt rồi." Cô gái bưng kín miệng để không phát ra tiếng nức nở.

Mạc Vấn không hỏi nữa, mấy năm trước hắn vẫn luôn thống lĩnh quân đội, tin tức rất bế tắc, thực ra chuyện tình ăn thịt người vẫn chưa hề ngừng lại, chỉ là hắn không gặp được mà thôi.

"Cầu xin đại sư cứu ta." Cô gái kia quỳ xuống đất dập đầu."Bộ nhìn ta giống hòa thượng lắm sao?" Mạc Vấn lướt qua cô gái kia cầm đao ra khỏi trướng, một nén nhang sau cầm đao quay lại, phía sau còn dẫn theo mười mấy cô gái lặng im như thóc.

"Cường đạo đã bị giết rồi, ta còn có chuyện trên người, chỉ có thể giúp các ngươi thế này thôi, các ngươi mau thu thập quần áo lương khô tự mình trở về quê hương đi." Mạc Vấn chặt đứt giây thừng thả nữ thi xuống, kéo chăn đệm qua che lại.

"Đa tạ anh hùng đã cứu giúp." Mọi người lại quỳ xuống.

"Nhanh thu dọn lên đường đi, ta cũng phải đi đây." Mạc Vấn nói với mọi người. Hắn đã từ trong miệng bọn cường đạo hỏi ra được vị trí Tật Phong Cốc, tuyết lớn đã khiến hắn đi chệch đường, Tật Phong Cốc còn cách đây hơn sáu trăm dặm về phía Đông Bắc.

"Bọn chúng đã cạn kiệt lương thực nhiều ngày." Một cô gái áo vàng trong số đó rụt rè nói.

"Chúng ta không biết đường trở về quê hương." Lại một cô khác nói.

Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày, hắn cứu những cô gái này chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa của đạo nhân, không thể nào lại đưa các nàng trở về nữa, bởi vì sẽ hao phí rất nhiều thời gian của hắn.

Trầm ngâm hồi lâu, Mạc Vấn xoay người ra khỏi doanh trướng, đi tới chỗ buộc ngựa tìm kiếm một chút, dắt ra hai con ngựa đang bị đồng loại bắt nạt, hai con ngựa này không có móng sắt, chắc là mới cướp được gần đây.

"Các ngươi có từng thấy con ngựa này chưa?" Mạc Vấn hỏi mọi người.



"Con ngựa hoa này là của phường đậu hũ." Một cô bé còn nhỏ tuổi trong đó nói.

"Chắc chắn không sai chứ?" Mạc Vấn hỏi.

"Không sai, tính tình của nó rất nóng nảy, còn đá người nữa." Cô bé kia nói.

Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, cầm sợi cương ngựa buộc với yên ngựa, "Sau khi tuyết ngừng rơi thì đi theo nó, nếu nó muốn chạy, các ngươi cứ hợp sức kéo nó lại."

Cô gái được cứu cầm lấy sợi dây, liên tục gật đầu.

Mạc Vấn tháo bọc quần áo trên vai xuống, đem lương khô cho một cô gái lớn tuổi trong đám, "Ăn tiết kiệm một chút, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây."

Các cô gái lại lần nữa quỳ xuống cảm tạ.

"Lúc gần đi thì thả tất cả ngựa ra, đừng để chúng nó chết ở chỗ này." Mạc Vấn giao phó một tiếng với mọi người, đề khí nhảy lên cao lao về phía Đông Bắc.

Tuy A Cửu bị giam, Mạc Vấn cũng không giận cá chém thớt người khác, hắn thậm chí cũng không cảm thấy oán hận Thiên Môn đạo nhân và Thải Y đạo nhân, bởi vì hắn và A Cửu quả thật đã làm trái giáo quy, không thể trách người khác, chỉ cần trong khả năng thì hắn sẽ vẫn không quên bổn phẩn “tế thế cứu người” của đạo nhân, điều duy nhất khiến hắn bất mãn đó là Thượng Thanh tông đã từ chối thỉnh cầu của hắn, không cho hắn cơ hội lập công chuộc tội, đây là chuyện vô cùng mất mặt, đến nay vẫn khiến hắn như bị nghẹn ở cổ họng.

Tuyết lớn đã dần ngừng, mặt trời lên cao, tuyết đọng phản chiếu ánh sáng rất chói mắt, khó nhọc đi đường suốt bốn canh giờ, cuối cùng Mạc Vấn đã thấy được Tật Phong Cốc. Tật Phong Cốc nằm ở giữa hai đỉnh núi trải dài Đông Tây, thấp hơn mặt đất chừng hai trượng, địa thế có hình chữ "八", có chút tương tự với dụng cụ bằng gỗ hắn dùng để nung chảy đỉnh vòm đồng đen lúc trước, gió rét từ phương Bắc thổi đến, tích tụ lại qua khe hẹp lai càng trở nên lạnh thấu xương, đứng ở phía dưới hầu như không thể mở nổi mắt.

Sơn cốc này rộng chừng mười mấy trượng, dài hai dặm, hình dáng thuôn dài, do sức gió quá mạnh, xung quanh sơn cốc không hề có tuyết đọng, dưới đáy cốc còn sót lại không ít xương cốt động vật, những xương cốt này chắc hẳn là nguyên hình hiện ra sau khi những môn nhân dị loại kia bỏ mạng. Bởi vì bị giam đều là nữ, dưới đáy cốc thất lạc không ít đồ dùng trang sức của nữ giới, đa phần là vàng ngọc, Đạo gia cho rằng vàng ngọc có khí tức phú quý, cho nên tuy không khuyến khích đạo nhân đeo trang sức, nhưng cũng không hề ngăn cấm.

Sơn cốc này tuy nằm sâu trong thảo nguyên nhưng không thiếu dấu chân của con người, nhưng đống vàng ngọc này lại không bị ai nhặt đi, chứng tỏ ở nơi này có một bức bình chướng vô hình.

Xuất linh khí ra thăm dò thử, quả đúng là như vậy, linh khí tới phía trên sơn cốc liền bị cản lại, vách ngăn rất chắc chắn, không có tính dẻo, chứng tỏ chỗ giam cầm ở đây là do trận pháp tạo nên.

Lượn quanh chỗ giam một vòng, Mạc Vấn phát hiện chung quanh chỗ giam có rất nhiều cái hố do con người đào ra, những cái hố này rất cạn, nếu do người của Đạo môn động thủ thì không thể chỉ đào được cái hố cạn như vậy, cho nên có thể đoán là người đào ra những cái hố này là người bình thường muốn lấy vàng ngọc, nói cách khác, sau khi những nữ tử dị loại này bị giam ở chỗ này, người yêu của chúng nó cũng không tới cứu, không biết chúng nó bị giam ở đâu chỉ là một trong những nguyên nhân, nguyên nhất quan trọng nhất có thể là bọn họ không dám làm trái với thiên ý.

Dừng chân chốc lát, Mạc Vấn thở dài rời đi, hắn không biết những nữ tử dị loại này nghĩ gì trước khi chết, cũng không biết chúng nó có hối hận hay không, nhưng hắn cảm thấy những dị loại này đều hy vọng trước khi chết có thể có người yêu ở cùng bên cạnh.

Bởi vì những nơi giam cầm đều không giống nhau, Mạc Vấn cũng không tìm hiểu nguyên lý trận pháp của chỗ giam này, nhanh chóng đi về hướng Đông Nam, cực khổ một đêm, buổi trưa ngày kế rốt cuộc nhìn thấy một tòa thành, quy mô của tòa thành này không nhỏ, nằm ở vị trí giáp ranh giữa bốn nước, giống với huyện Tây Dương, là một tòa thành mậu dịch vùng biên ải rất phồn vinh.

Lương khô đều đã cho những cô gái bị bắt kia, phải bổ sung thêm, Mạc Vấn vào thành tìm cửa hàng muốn mua lương khô, nhưng các loại thịt ở nơi này khá nhiều, bánh gạo và bánh mì đều cần làm tại chỗ, hắn chỉ có thể tạm lưu lại chờ đợi.

Trong cửa hàng rất náo nhiệt, Mạc Vấn thích yên tĩnh nên ra khỏi cửa đợi, vừa mới ra cửa, đã đụng phải một người đi nhanh qua đường. Mạc Vấn vốn đã lách người né tránh, nhưng người này vẫn cố ý đâm phải.

Trong lòng nghi ngờ, lập tức kiểm tra đồ đạc trên người, phát hiện bao vải đựng tiểu đỉnh đeo ở bên hông đã mất tích, lúc này người kia còn chưa đi xa, Mạc Vấn vội lách mình đuổi theo ngăn cản gã, "Thứ kia ngươi có được cũng vô dụng, trả cho ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook