• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dù sao thì cũng đưa một thầy vào viện rồi, đưa thêm người nữa cũng có sao!

Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đưa luôn cả cái thầy Smith dạy Anh này vào viện luôn đi! Ánh mắt Vũ Nhu Tử lộ ra vẻ quyết tâm và...sát ý!

- Tống tiền bối, cái thầy Smith này là người nước ngoài à? Nom thầy ấy như thế sao? – Vũ Nhu Tử ra vẻ tò mò.

- Cái lão đó á, là một lão cổ hủ, nhưng mà dạy được lắm.

-

Tống Thư Hàng cười nói, ông tiện tay search “Giáo sư Smith” ở trang thông tin một chút.

Tiếp đó, tấm ảnh của một cụ ông người Anh, với vẻ mặt nghiêm túc, bản khắc và mái tóc được chải vuốt cẩn thận hiện ra.

Trang web của đại học Giang Nam là một hệ thống thông tin độc lập, chỉ cần có đủ quyền hạn là có thể tra cứu được thông tin của bất cứ học sinh hay giảng viên nào.

- Nhìn có vẻ nghiêm túc, thầy ấy cũng ở ký túc xá của giáo viên sao? – Vũ Nhu Tử cất tiếng hỏi với điệu bộ căng thẳng.

- Đúng thế. – Tống Thư Hàng nào có nghĩ nhiều, cứ thế vô tư gật đầu, rồi lại thêm số chứng minh thư của Vũ Nhu Tử để đăng ký.

-

Vũ Nhu Tử nở nụ cười xấu xa, cô lặng lẽ đi về phía ban công, đeo pháp khí lên: Dục Cùng Thiên Lý Mục, Canh Thượng Nhất Tằng Lâu.

Chẳng mấy chốc, cô nàng đã tìm được mục tiêu.

Giáo sư Smith đang dắt chó cưng đi dạo cạnh con sông trong học viện.

- Quái thật, nổi gió lạnh à? – Cụ ông nước Anh bản khắc kéo kéo áo, có chút nghi hoặc khi cơn lạnh bỗng ập tới.

- Xin lỗi, xin lỗi, đợi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ bồi thường cho ông và thầy Nhân Thủy. – Vũ Nhu Tử lẩm bẩm, rồi sử dụng lá bùa vàng trong tay.

Bên con đường dọc bờ sông ở học viện...

Cụ ông nước Anh bản khắc cảm thấy sức khỏe mình hôm nay không được ổn lắm liền định về ký túc xá nghỉ ngơi:

- Hán Mỗ, chúng ta về đi. Cũng tiện thể chuẩn bị bài giảng cho ngày mai nữa.

Nói xong, thầy Smith kéo kéo dây xích của con chó cưng.

- Ẳng...ẳng! – Con chó mà thường ngày vỗn ngoan ngoãn bỗng nhiên gầm lên, hai mắt nó đỏ quạch.

-

Thầy Smith bỗng cảm nhận được một lực kéo cực mạnh từ phía dây xích, bình thường, chỉ cần kéo nhẹ là Hán Mỗ sẽ ngoan ngoan nghe theo, mà nay, nó lại rướn cổ lên kiên quyết không chịu về.

Thầy Smith nhíu mày, gắng mà kéo mạnh dây xích.

- Gâu! – Con chó cưng quay lại thật, nhưng quay lại để vồ lên, hai tròng mắt điên dại! Cái mõm dữ tợn nhắm thẳng bắp chân của cụ ông nước Anh, cắn phập một cái!

- Oh, no! Help! Help me! – Bên con đường dọc bờ sông vang lên tiếng thầy Smith kêu lên thảm thiết.

...

...

Mười lăm phút sau.

Tại căn phòng bệnh ở một bệnh viện gần đại học Giang Nam.

Thầy Nhân Thủy nằm trên giường, hai chân bị treo cao, nom cái dáng rất tức cười. Vợ thầy ôm đứa bé, nhìn qua với vẻ dở khóc dở cười.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một vị cụ ông nước Anh bản khắc bị đưa vào.

- A? Thầy Smith? Chẳng phải thầy giúp tôi dạy thay bài ngày mai à? Thầy sao thế? – Thầy Nhân Thủy hoảng hốt.

Cụ ông nước Anh dùng tiếng Trung, gằn từng chữ đầy oán hận:

- Bị....Hán Mỗ cắn. A, chính là cái con chó mà tôi nuôi ấy. Bác sĩ bảo cắn mạnh quá, đụng tới cả xương. A, phải nằm viện. Đợi mai ra viện rồi, tôi nhất định sẽ làm thịt nó, đôn thành canh! A...

Bị con chó mình nuôi cắn cho trọng thương, vị cụ ông nước Anh không khỏi tổn thương sâu sắc, cảm giác này chẳng khác nào nuôi ong tay áo, cắn dữ như thế, suýt thì đi tong cái mạng già của ông. Đôn canh! Nhất định phải đôn canh!

- ... – Thầy Nhân Thủy cảm thấy, hôm nay đúng là lắm chuyện kỳ quái!

Phía bên kia, Tống Thư Hàng đã đặt xong vé tàu cao tốc cho Vũ Nhu Tử.

Đúng lúc này, trang web của trường nảy ra một tin mới.

- Lớp 43, khoa 19, thuộc khoa Kỹ Thuật Cơ Khí của học viện Kỹ Thuật Thiết Kế và Chế Tạo chú ý: do thầy Smith cũng bị thương và phải vào viện, nên giờ tiếng Anh của chiều mai được nghỉ. Chiều mai, lớp 43, khoa 19 của học viện Kỹ Thuật Thiết Kế và Chế Tạo nghỉ nửa buổi, mong các bạn thông báo cho nhau, và chuẩn bị những bài có liên quan! Cám ơn.

Dòng tin này được thông báo đi thông báo lại ba lần.

Hơn nữa còn được cài là cứ nửa tiếng lại báo một lần, che kín những tin khác.

- ... – Tống Thư Hàng nhìn cái dòng tin này, chỉ thấy trong đầu mình có cả vạn con thảo nê mã đang lao qua rầm rập rầm rập.

Hắn quay sang nhìn Vũ Nhu Tử đang nở nụ cười tươi như hoa, cảm thấy hôm nay đúng là lắm chuyện kỳ quái!

Cuối cùng, Thư Hàng theo chân Vũ Nhu Tử đi tới thành phố J —— bởi hắn chẳng còn lý do bận rộn nào để từ chối Vũ Nhu Tử.

Hắn nào có ngờ, hai giảng viên đầu bị đưa vào viện cùng một lúc chứ. Cái xác suất khiến chuyện này xảy ra chẳng khác xã suất trúng xổ số độc đắc là bao, thế mà lại xảy ra với hắn cơ à? Chuyện thảm thiết xảy đến với hai giảng viên khiến ngày mai, hắn được rảnh cả ngày. Dưới ánh nhìn hưng phấn của Vũ Nhu Tử, hắn đặt vé tàu siêu tốc đi thành phố J.

Số vé của hắn ngay sau số vé của Vũ Nhu Tử, nên hai người ngồi liền nhau.

- Nói đi, Vũ Nhu Tử, chuyện hai thầy ấy nhập viện cùng lúc là do ngẫu nhiên thật sao? – Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm vào Vũ Nhu Tử, mắt không chớp một chút nào. Đây chính là tuyệt chiêu dùng ánh mắt giết người, dùng khí thế để áp bách kẻ địch. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, người bị nhìn khi nói dối sẽ cảm thấy vô cùng gượng gạo.

-

Chuyện xảy ra hôm nay trùng hợp đến kỳ lạ. Một thầy vừa vào viện, thì chưa đầy ba phút sau, thầy nhận dạy thay cũng vào nốt. Cái tình tiết máu chó gì không biết?

Thư Hàng qua cái tuổi hay mộng mơ rồi, cái gì mà mộng võ hiệp, mộng thần tiên, mấy thứ đó sớm bay biến khỏi cuộc sống của hắn. Nhưng hiện giờ, hắn thực sự nghi ngờ rằng, liệu có phải Vũ Nhu Tử có khả năng đặc biệt nào khiến hai giảng viên đều phải vào viện không?

Thậm chí, khi trí tưởng tượng của hắn bay cao, bay xa, hắn bắt đầu nghĩ theo chiều hướng đen tối rằng —— cô gái này là thiên kim tiểu thư của một thế lực hắc ám đầy đág sợ nào đó, giống như trong phim điện ảnh ấy, có một nhóm người bí ẩn lặng lẽ núp bên cô ta, rồi sẵn sàng chiều theo bất cứ yêu cầu nào của cô ta? Tiếp, bởi cô này muốn ngày mai, mình đi thành phố J với cô ta, nên những thuộc hạ kia mới ra tay tàn nhẫn, buộc hai thầy giáo phải nhập viện chăng?

Bị cặp mắt đen láy của Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm như vậy, Vũ Nhu Tử vẫn bày ra cái vẻ vô cùng bình tĩnh:

- Làm gì có chuyện đó, gia cũng đâu phải loại người thích làm mấy chuyện như thế? Tống tiền bối phải tin gia!

Ánh mắt nàng trong vắt như hồ nước thanh không bị loài người vấy bẩn, nhưng mà...cái cách tự xưng “gia” kia là sao?

Cũng may Thư Hàng không luấn quấn ở chuyện này lâu, chẳng qua là hắn đột nhiên nghĩ tới nên nhân tiện hỏi thế thôi.

- Chiều nay, chúng ta bắt đầu đi từ ba giờ mười, chừng ba rưỡi sẽ đến được nhà ga ở đại học Giang Nam. Tranh thủ lúc còn thời gian, cô lên mạng tìm đọc thông tin về “Quỷ Đăng Tự”. Tôi đi mua cơm, cô có kiêng gì không? – Tống Thư Hàng hỏi.

- Không, đồ gì ta cũng ăn được. – Vũ Nhu Tử đáp, để che giấu cái cảm xúc bất an trong lòng, dù là cái món ớt chuông mà cô ghét nhất, cô cũng sẽ nuốt thẳng!

- Vậy cô tra thêm tin về Quỷ Đăng Tự đi, tôi đi đây. Nếu bạn cùng phòng của tôi đột nhiên về thì cô cứ bảo cô là bạn tôi là được. – Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay.

Sau khi Tống Thư Hàng rời đi, Vũ Nhu Tử rụt về trước máy tính với cái điệu có tật giật mình, cô tiếp tục tìm thông tin về những ngôi chùa ở quanh quảng trường La Tín ở thành phố J, kiểm tra và đối chiếu từng cái, từng cái một.

Ba giờ chiều, ngày 2 tháng 6.

Ba đứa bạn cùng phòng của Tống Thư Hàng đã đọc được thông báo trên trang web của trường, nên không về ký túc xá.

- Vũ Nhu Tử, chúng ta đi thôi. – Tống Thư Hàng gọi lớn.

- Ra đây. – Vũ Nhu Tử rời khỏi máy tính, vẻ mặt cô chút ủ dột.

Cô tìm hồi lâu mà chẳng có tin gì về Quỷ Đăng Tự. Chẳng biết Bắc Hà Tán Nhân gặp phải chuyện gì mà cả chiều nay không thấy online.

Tống Thư Hàng cất những món mua từ “Thiên đường ăn uống” bỏ vào tủ lạnh, ghi mẩu giấy nhắn cho ba đứa bạn cùng phòng, bảo có đồ ăn trong tủ lạnh đấy, cứ lấy tự nhiên.

Lần đi này, hắn xách theo tay nải, bên trong là di động, cục sạc và pin sạc dự phòng. Chẳng biết sẽ đi bao lâu, nhỡ di động hết pin thì phiền lắm.

Vũ Nhu Tử kéo cái vali to của mình, đi theo sau Tống Thư Hàng.

Nhìn cái vẻ ủ rũ của cô, Tống Thư Hàng cất giọng hỏi:

- Không tìm được Quỷ Đăng Tự à?

- Chẳng có tin gì cả, không biết là bị đổi tên hay bị phá đi rồi nữa. Giờ chỉ còn cách là tới thành phố J rồi hỏi mấy người sống ở đó. – Vũ Nhu Tử đáp lại với giọng buồn bực.

- Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, cứ đi đi rồi tính sau.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi thang máy xuống lầu.

Ba giờ chiều, lượng người ở ký túc xá dần đông lên, học sinh bán ngoại trú dần trở về.

- A Hàng, đi chơi hả ~

Mấy tên bạn học của Tống Thư Hàng đi tới từ phía đối diện, cất tiếng chào. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của họ đã bị cuốn qua Vũ Nhu Tử đang đứng sau hắn —— ôi chu choa, một cô nàng vừa xinh đẹp, lại vừa cao ráo, thanh mảnh nè!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin14:06 14/06/2018
tiếp theo chương 46 bên truyện hình là từ chương 100 bên truyện chữ nhe các bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK