• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tống Thư Hàng cười ha ha:

- Khụ khụ, nếu như chuyện Vũ Nhu Tử cô nương muốn xử lý không tốn quá nhiều thời gian thì cũng không phải là không thể. Nhưng buổi học chiều mai đã định ngày từ trước hôm khai giảng rồi, nếu không có nguyên nhân đặc biệt nào thì cũng sẽ không hủy lịch được đâu.

Thư Hàng không muốn dây dưa đề tài này mãi, lập tức nói sang chuyện khác:

- Vũ Nhu Tử cô nương muốn đi Quỷ Đăng Tự sao? Lúc cô đi ra ngoài không biết vị trí cụ thể của Quỷ Đăng Tự à?

Cô gái đơn thuần rất dễ bị dời đề tài nói chuyện:

- Vâng, ta chỉ biết là nó ở phố La Tín ở thành phố J, nên cho đám sư điệt đặt vé máy bay rồi chạy đi luôn. Không nghĩ tới Quỷ Đăng Tự lại khó tìm như vậy.

Sư điệt… Thời buổi này mà vẫn còn thứ này cơ à?

Tống Thư Hàng vừa nghĩ, tay vừa múa trên bàn phím, lại gõ vào ô tìm kiếm

- thành phố J, khu phố La Tín, Quỷ Đăng Tự.

-

Có thông tin của phố La Tín và thành phố J, nhưng không hề có thông tin gì về Quỷ Đăng Tự cả, trên bản đồ cũng không có dấu hiệu.

Phỏng chừng đây là một cái chùa miếu rất nhỏ, hoặc là đã đóng cửa từ lâu.

Vũ Nhu Tử đột nhiên nói:

- Tống tiền bối, có thể cho ta mượn máy tính dùng một chút được không? Để ta tìm ít thông tin tình báo, với cả Bắc Hà Tán Tiên tiền bối trong nhóm có tin tức rồi cũng nên.

Tống Thư Hàng gật đầu, log out tài khoản chat rồi nghiêng người nhường chỗ ngồi cho Vũ Nhu Tử.

Vũ Nhu Tử cười ngọt ngào, ngồi vào chỗ rồi thuần thục đăng nhập vào tài khoản chat của mình.

Vũ Nhu Tử có chút thất vọng, tắt khung chat rồi lại tìm thông tin về phố La Tín và mấy chùa miếu ở nơi đó. Cô cũng suy đoán rằng Quỷ Đăng Tự kia liệu rằng không tồn tại, hay là đã đổi tên.

Tống Thư Hàng ngồi bên cạnh nhìn màn hình một lúc rồi chợt nhớ ra, điện thoại của mình với của Vũ Nhu Tử đều sập nguồn rồi.

Tống Thư Hàng nói:

- Vũ Nhu Tử, cho tôi mượn điện thoại của cô một chút. Chỗ tôi có sạc đa năng, tầm một tiếng là sạc được đầy pin cho cô.

Vũ Nhu Tử nhanh chóng lấy điện thoại di động ra rồi đưa cho Thư Hàng.

Thư Hàng tiếp lấy điện thoại rồi cầm cả máy của mình đem đi sạc pin.

Ngay tích tắc lúc Tống Thư Hàng xoay người, Vũ Nhu Tử hai tay đặt trên bàn phím, cạch cạch cạch cạch, tốc độ gõ tăng lên chóng mặt. Trong nháy mắt, tốc độ gõ của cô tăng lên đến ít nhất hơn 900 apm. Nếu như gamer chuyên nghiệp đi thi đấu có tốc độ tay như vậy, thì chấp hết các gamer ở tất cả các game khác.

Trên màn hình máy tính, một loạt cửa sổ mở ra rồi đóng lại, từng trang web mở ra.

Rất nhanh, thông tin của một nam sinh bị điều tra ra.

Có ảnh bán thân của Tống Thư Hàng đang cười tươi, bên cạnh là thông tin cá nhân của hắn.

Lớp 43, khoa 19, thuộc khoa Kỹ Thuật Cơ Khí của học viện Kỹ Thuật Thiết Kế và Chế Tạo của Đại học Giang Nam.

Sau đó lại có một cửa sổ hiện ra, đó là thời khóa biểu của Tống Thư Hàng.

Ngay sau đó lại là chương trình học chiều nay của hắn. Giáo sư Nhân Thủy.

Đó là một giáo viên trẻ tuổi, có tướng mạo anh tuấn, người cao ráo, đeo kính đen, khóe miệng luôn tươi cười nhu hòa. Người này thuộc về loại nam nhân có thể đứng ở đâu cũng có thể hấp dẫn một đoàn thiếu nữ đang tuổi xuân.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt.

Nhận được thông tin tình báo rồi, Vũ Nhu Tử đóng lại tất cả cửa sổ trên màn hình.

Lịch học định sẵn từ trước đương nhiên không thể tùy tiện hủy bỏ được.

Ở khu chung cư của giáo sư, cách kí túc hơn 10 km.

Nhân Thủy lão sư đang chơi đùa với con gái, tự nhiên bỗng rùng mình rồi lại hắt xì vài cái. Hắn xoa mũi thầm nghĩ:

- Lại có nữ sinh viên đang nhớ nhung thầy giáo đẹp trai này sao?

Người này cảm thấy đẹp trai quá cũng là một điều phiền não, hắn đã sớm thành gia lập nghiệp rồi.

Sau khi đóng tất cả trang web, Vũ Nhu Tử lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng, phát hiện hắn vẫn đang sạc pin ở phòng bên. Cô nhẹ nhàng thở phào, có cảm giác như đang giở trò xấu sau lưng trưởng bối.

Đồng thời, sau khi tra xét nhiều tư liệu như thế, cô bỗng có một cảm giác theo bản năng… Tống tiền bối, sao càng đọc lại càng có cảm giác ông ấy chỉ là người bình thường nhỉ?

Cô lại nghĩ nghĩ tới lời của Thư Hàng khi mới gặp mặt cô:

- Gọi ta Tiểu Tống, Thư Hàng cũng được, đừng gọi tôi là tiền bối.

Tại công phu “hồng trần lịch lãm” của Tống tiền bối rất cao thâm hay là chính cô hiểu nhầm đây?

Sau khi đóng tất cả cửa sổ, Vũ Nhu Tử lại hoạt động ngón tay.

Sau đó, ánh mắt của cô dừng ở trên một tờ note bên cạnh máy tính. Trên tờ note lấp lánh muôn màu những cái tên của các loại dược liệu, chính là đan phương thối thể dịch bản đơn giản hóa của Dược Sư trong Nhóm Cửu Châu Số 1.

Lúc đó, Thư Hàng chép lại để đưa về cho Triệu Nhã Nhã nghiên cứu xem. Thế nhưng trên trong đó lại không có mấy loại dược liệu tràn ngập khí tức ảo tưởng như tiên bá vương chi, cửu dương xích viêm trúc, sương mai huyền thảo đằng.

Vũ Nhu Tử thầm nghĩ trong lòng:

- Chẳng lẽ Tống tiền bối cũng nghiên cứu đan phương này?

Nhưng rất nhanh, cô phát hiện, phương thuốc của Tống Thư Hàng hình như là không đầy đủ. Tại sao tiền bối chỉ ghi lại những dược liệu bình thường dễ tìm nhỉ?

Tại sao lại không thêm thanh lộ, huyền thảo và các loại dược liệu tinh tinh?

Đợi đã, hay là Tống tiền bối lại muốn cải tiến đan phương dựa trên trụ cột của Dược Sư tiền bối? Cải tiến thêm một bước để giảm phí tổn khi luyện chế thối thể dịch?

Nghĩ đến đây, hai mắt Vũ Nhu Tử sáng rực.

Thật là trùng hợp, lúc này Tống Thư Hàng xoay người lại, liền thấy ngay Vũ Nhu Tử đang nhìn chằm chằm vào tờ note. Không tốt, tờ note ghi lại cái đan phương đầy ảo tưởng kia!

Đúng là bùn vàng rơi vào trong đũng quần, không phải bùn thì cũng là phân. Vũ Nhu Tử chắc hẳn sẽ quả quyết mình là đồng đạo của cô, là người ảo tưởng đắm chìm trong tiên hiệp như cô.

Quả nhiên, Vũ Nhu Tử liền mở miệng hỏi Tống Thư Hàng một vấn đề tràn đầy khí tức ảo tưởng:

- Tiền bối, ngài cũng nghiên cứu đan phương của Dược Sư tiền bối sao? Ngài luyện một lần có thể thành công được mấy lô?

Câu hỏi vui vẻ của Vũ Nhu Tử đồng thời cũng thỉnh tiền bối.

Cô luyện thử theo đan phương của Dược Sư tiền bối vài lần, vì không luyện khống hỏa quyết hẳn hoi nên mười lần mới thành công được ba lần. Cô thật sự thích luyện đan nhưng lại không hề có chút thiên phú luyện đan nào.

Lãng phí dược liệu như thế, nếu bị tu chân giả khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ dùng nước bọt dìm cô chết đuối. Thế nhưng cô có một người cha vừa giàu có, vừa cường đại, chút dược liệu lãng phí vì luyện chế thối thể dịch ấy, đổi với Linh Diệp đảo mà nói, chỉ là chín trâu mất một sợi lông.

Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, quả nhiên là bị ngộ nhận thành người đồng đạo của cô rồi:

- Tôi không luyện.

Vũ Nhu Tử hai mắt tỏa sang, kích động nói:

- Tại sao ạ? Chẳng lẽ Tống tiền bối thật sự thay đổi đan phương của Dược Sư tiền bối một chút?

Tống Thư Hàng im lặng, vốn định trực tiếp trả lời khả năng mình đi luyện cái đan phương ngớ ngẩn này. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt lấp lánh của Vũ Nhu Tử, hắn lại thấy ngại ngùng, không nỡ đả kích cô nương này.

Cho nên rất lâu sau, hắn mới nghĩ đến một đáp án thành thực:

- Thật ra là vì ở chỗ tôi có mấy dược liệu không tìm được. Vì mấy nguyên nhân phức tạp khác, trong tay tôi không có dược liệu gì cả nên… Ta vốn dĩ là không có cơ hội để luyện.

Đây thật sự là lời nói thật, số dược liệu mà đan phương ghi lại, trừ đi vài dược liệu ngớ ngẩn kia, những dược liệu khác có giá cũng không rẻ. Phải biết rằng nhâm sâm,

Thân là sinh viên, hắn căn bản là không mua nổi, bán thận cũng không mua nổi!

Vũ Nhu Tử gật đầu nói, đồng thời trong lòng vui vẻ:

- A? Xin lỗi tiền bối, hóa ra nguyên nhân là như thế.

Tuy rằng cô không biết tại sao tiền bối không có mấy dược liệu để luyện thối thể dịch, nhưng những dược liệu này thì trên Linh Diệp đảo chồng chất như núi!

Vũ Nhu Tử nói:

- Tiền bối, chờ sau khi ta trở về, ta gửi cho ngài hai rương dược liệu làm tạ lễ nhé.

Đây là thứ mà cô chuẩn bị dùng để báo đáp Thư Hàng. Dù sao đi nữa, cô cũng quyết định muốn nhờ Thư Hàng giúp cô đi tìm Quỷ Đăng Tự.

Hai rương dược liệu, thật khí phách nhường nào mới nói ra được lời này.

Có thể phiên dịch trực quan một chút thành:

- Tiền bối, ta tặng ngươi hai rương nhân sâm làm tạ lễ nhé!

Nếu như sợ phiên dịch còn chưa đủ ý, thì có thể xem bản dịch này:

- Tiền bối, ta gửi ngài hai rương vàng thỏi làm tạ lễ nhé!

Dược liệu mà Vũ Nhu Tử muốn tặng, giá trị của chúng tuyệt đối cao gấp mấy lần vàng.

Đáng tiếc Tống Thư Hàng hiện tại không biết giá trị của hai rương dược liệu mà Vũ Nhu Tử nói, nếu không hắn đã sớm quỳ lạy rồi!

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK