• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngẫm một lúc, Tống Thư Hàng bèn xóa bỏ dùng chữ mình mới vừa gõ ra trong khung chat khi nãy.

Hắn biết, với tính cách của mấy người ở trong nhóm thì dù hắn có khuyên sói trán chắc cũng không ai nghe lọt. Hơn nữa nếu như đã có người dùng rôi, bộ dạng lại còn vui vẻ nhường ấy thì chắc là tạm thời thuốc này không gây chết người nhỉ?

Tuy nghĩ vậy, nhưng Tống Thư Hàng cảm thấy mình không thể mặc kệ bọn họ. Là thuốc thì cũng có ba phần độc, nói không chừng thối thể dịch này là loại độc mãn tính gì đó, tuy uống vào không chết ngay, nhưng lỡ như thời gian dài hơn sẽ chết thì sao?

Cho nên nhất định phải kiểm tra xác nhận dược phương này mới được!

Hắn vẫn đang lo lắng cho mấy vị hoang tưởng tiên hiệp trong nhóm này.

Tóm lại là con người Tống Thư Hàng cũng rất thích hợp để dán một cái nhãn người tốt lên.

Hắn kéo cuốn notebook bên cạnh qua, ghi lại tên của ba mươi loại dược liệu bình thường có thể tìm thấy tên trên mạng mà Dược Sư đã liệt kê ra.

Tống Thư Hàng có một người chị họ tên là Triệu Nhã Nhã, đang học y dược.

Bên trường của cô có khoa đông y, cho nên Tống Thư Hàng muốn nhờ cô hỏi giúp xem, sau khi ném hết ba mươi loại dược liệu bổ khí huyết này vào trong nồi nấu cùng một lúc, thành phẩm sau cùng uống vào có chết người hay không?

Những dược liệu bổ máu, bổ khí, bổ hư này, theo lý thuyết thì sẽ không gây chết người. Nhưng một mớ tùm lum thứ bỏ vào trong một nồi nấu lên, ai mà biết được cuối cùng sẽ biến thành thứ quỷ gì?

Về phần mấy loại tiên bá vương chi, cửu dương xích trúc xắt mỏng gì gì đó vừa nghe là thấy có mùi hư cấu kia, Tống Thư Hàng tự động không ngó tới. Ai mà biết mấy thứ này là cái quỷ gì? Hắn cũng không bị thần kinh được không?

Nếu như hắn cầm mớ đó đến hỏi chị họ thì nhất định chị họ sẽ cho là não hắn bị úng nước. Sau đó ngày mai mẹ Tống nhất định sẽ bay thẳng đến Giang Nam, đưa hắn đi khám bác sĩ khoa não và khoa thần kinh mất.

- Hai tuần nữa về nhà thì hỏi thử chị họ xem sao.

Tống Thư Hàng nghĩ thầm, hy vọng từ giờ đến lúc đó mấy vị nghiện tiên hiệp trong nhóm đừng có tèo là được.

Lúc Tống Thư Hàng đang chép đan phương thì Nhóm Cửu Châu Số 1 cũng tạm thời yên tĩnh lại. Bình thường thành viên online ở trong nhóm cũng không nhiều lắm, xem ra mặc dù bị bệnh hoang tưởng nhưng bọn họ cũng có cuộc sống bình thường như bao người nhỉ?

Cũng đúng, con người sống trên đời kiểu gì cũng phải có công việc kiếm cơm, nuôi con. Có lẽ trong số này có người còn là học sinh sinh viên như hắn nữa không chừng.

Sau khi ghi lại tên của ba mươi loại dược liệu kia xong thì Tống Thư Hàng mới vươn vai một cái. Hắn nhìn vào phần mềm dự báo thời tiết nằm trong góc phải màn hình trước.

Ngày 1 tháng 6, trời quang.

Ngày 2 tháng 6, trời quang.

- Thời tiết không tồi, lát nữa đi ra ngoài vận động một chốc vậy.

Tống Thư Hàng cảm giác thể chất của mình ngày càng kém đi, cho nên quyết định phải vận động nhiều hơn một chút.

Chỉ là trong đầu thì nghĩ thế, nhưng tay của hắn lại không tự chủ được mà mở icon game trên máy tính lên —— Chơi mấy ván đã rồi tính!

….

Tuy nói là chơi vài ván, nhưng sau khi vào game thì cứ đánh hết ván này đến ván nọ, căn bản không ngừng lại được!

Bất tri bất giác đã đến giữa trưa.

- Cuối tuần lúc nào cũng mau hết ngày thật đấy.

Tống Thư Hàng cười khan một tiếng, tắt game đi, lại tiện tay mở Nhóm Cửu Châu Số 1 ra.

Mở máy ngó một cái, tắt máy nhìn một lượt, tâm tình tốt cả ngày!

Khung chat nhóm vừa mới mở lên thì hắn phát hiện quả nhiên Bắc Hà Tán Nhân đang online.

Nhật ký chat có khá nhiều.

Bắc Hà Tán Nhân:

- Dược Sư huynh, trình độ luyện đan của ngươi quả nhiên là không cần phải nói. Ta thử luyện mười lò thối thể dịch đã sửa đổi kia, cư nhiên có thể luyện thành những tám lò, dược hiệu còn tốt hơn so với ta tưởng tượng. Đáng tiếc là thối thể dịch này chỉ có tác dụng đối với người mới tu hành, không có tác dụng mấy đối với tán nhân như ta, nhưng lại có tác dụng rất lớn đối với đồ tử đồ tôn của các vị khác như Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân. Đợi sau khi Vũ Điệp tiền bối và những người khác thu được đan phương này thì xem nhưu nợ Dược Sư huynh một nhân tình rồi.

Vân Du Tăng Thông Huyền cũng ngoi lên gửi một ngón tay cái.

Bắc Hà Tán Nhân lập tức cười nói:

- Quên mất, Thông Huyền đại sư cũng nuôi một đám tiểu hòa thượng. Dược Sư huynh, xem ra lại có thêm một người nọ nhân tình của ngươi nữa rồi.

Vân Du Tăng Thông Huyền lại nhắn thêm một mặt cười, sau đó lại lặn tiếp.

Bắc Hà Tán Nhân gửi một icon mặt cười đáp lời, hắn cảm giác tu luyện bế khẩu thiện gì đó quả thật là chuyện rất nhức trứng, nếu như không phải nhờ có nhóm chat để Thông Huyền đại sư có thể gửi chút icon thì lẽ nào hắn không thể trao đổi được với người khác à? Phật môn chính là phiền như thế —— cho nên lúc đầu hắn từ chối, không bị đại hòa thượng lừa vào đó làm tiểu sa di là đúng mà!

Ước chừng mười phút sau, Cuồng Đao Tam Lãng login:

- Vũ Nhu Tử tiên tử ơi, Vũ Nhu Tử tiên tử à, nếu đang onl thì xin trả lời bản tọa một tiếng đi!

Đồng thời còn gửi một loạt icon quỳ lạy khóc lóc.

- Ô kìa, Tam Lãng đạo hữu mấy hôm rồi không online, chạy đi đâu bế quan à?

Bắc Hà Tán Nhân cười gian, hắn đây là biết rõ còn cố hỏi.

- Bế quan cái quần què!

Tam Lãng phát một đoạn voice, giọng điệu nức nở:

- Ba ngày trước, đại tiền bối Linh Điệp Tôn Giả đến thăm bản tọa, ở lại chỗ này ba bốn ngày. Sau đó, mấy người hiểu mà a a a a a ….

- Ha ha ha.

Bắc Hà Tán Nhân tỏ vẻ hắn tuyệt đối sẽ không đồng tình với Tam Lãng, kẻ tự mình tìm chết không đáng để đồng tình!

- @ Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử, Vũ Nhu Tử tiên tử xinh đẹp, xin ra đây gặp Lãng mỗ một lần! Có chuyện quan trọng cần nhờ!

Tam Lãng kêu la thảm thiết, họ của hắn là Lãng. Tục danh của hắn vốn gọi là Lãng Tam.

- ?

Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử login, gửi một dấu chấm hỏi.

- Tiên tử, rốt cuộc cô cũng lên rồi. Bản tọa có một lời thỉnh cầu —— Làm ơn đưa ông cha cưng con gái hết thuốc chữa nhà cô về đi, Lãng mỗ lạy cô!

Tam Lãng gửi icon OTZ quỳ lạy.

- Ha ha.

Linh Diệp Đảo Vũ Nhu Tử gửi một icon cười to, sau đó lại hỏi lại:

- Lão phu cưng con gái hết thuốc chữa?

Ể? Đợi đã, hình như có chỗ nào đó sai sai thì phải?

Lão phu? Mẹ ơi, cư nhiên là Linh Diệp Tôn Giả đang onl nick của con gái ông ta?

Rắc, dường như có thứ gì đó vừa bị vỡ à? À, đó là con tim yếu đuối của Tam Lãng.

Lão gia hỏa này đúng là cưng con gái hết thuốc chữa rồi, thường vào nick của con gái mình, trên đời này có ai như lão không!

- ….

Bắc Hà Tán Nhân cảm giác khóe miệng của mình cũng đang co giật không ngừng. Cuối cùng, hắn tốt bụng nhắc nhở:

- Đúng rồi, Tam Lãng huynh. Vũ Nhu Tử cô nương chắc là đang luyện chế thối thể dịch mới rồi đấy?

Cho nên trong khoảng thời gian ngắn chắc là Vũ Nhu Tử cô nương sẽ không online đâu.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Cuồng Đao Tam Lãng rớt mạng… Là rớt mạng, không phải offline.

- Xì!

Tống Thư Hàng phì cười thành tiếng.

Tâm tình vui vẻ.

Bất quá sau mười ngày im ỉm xem nội dung chat xong thì hắn cảm giác người ở trong nhóm này không giống với người mắc bệnh hoang tưởng bình thường chút nào, nội dung lộ ra trong những lời bọn họ nói ra quá chân thật, quả thật không giống như tưởng tượng ra chút nào.

Suy nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu Tống Thư Hàng mà thôi.

- Lẽ nào mình xem bọn họ chat nhiều quá nên cũng bị bọn họ đồng hóa mất rồi?

Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng giật mình đổ mồ hôi.

Hắn đã sớm qua độ tuổi hoang tưởng rồi, nhưng ai mà chẳng có một ‘năm đó’ chứ?

Giấc mộng đại hiệp, siêu nhân năm đó đến bây giờ vẫn là lịch sử đen tối mà cả đời hắn cũng không dám nhớ lại, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy xấu hổ, muốn chết quách đi cho xong, muốn quên đi sạch sẽ, quên hết đi cho rồi!

Cho nên tuyệt đối không thể bị người bên trong nhóm đồng hóa.

- Đi ăn cơm thôi.

Hắn giơ tay, chuẩn bị tắt khung chat của Nhóm Cửu Châu Số 1 đi.

Ngay tại lúc hắn định tắt đi thì Bắc Hà Tán Nhân ở trong nhóm lại ném ra một câu:

- A Thất, nhà ngươi có một vị hậu bối đã độ kiếp xong chưa? Sao không nghe phong thanh gì hết thế này?

Tô Thị A Thất trả lời:

- Đang chuẩn bị độ đây, mấy giờ nữa là bắt đầu rồi.

Bắc Hà Tán Nhân lại hỏi:

- Độ kiếp ở đâu? Có cần giúp gì không?

- Độ kiếp ở một vùng ngoại ô ở Thành phố H, yên tâm đi, A Thập Lục nhà ta có thiên phú hơn người, lôi kiếp tấn cấp hậu thiên tam phẩm chẳng là gì hết, chỉ một lát là xong. Các ngươi cứ chờ đến lúc A Thập Lục nhà ta tấn cấp tiên thiên tứ phẩm xong sau đó có cơ hội đi khiêu chiến các ngươi đi, ha ha ha.

Tô Thị A Thất cười lớn, giọng cười vô cùng rợn người.

- Ngươi nói vậy thì ta yên tâm rồi, thiên phú của tên nhóc A Thập Lục này không tệ. Lôi kiếp hậu thiên tam phẩm chắc là không làm khó được hắn.

Bắc Hà Tán Nhân đáp.

Sau đó, trong nhóm lại im lặng.



Tống Thư Hàng gãi gãi cằm, thành phố H à?

Khu này không phải ở gần Giang Nam à! Nói ra thì khu đại học của hắn cũng nằm ở khu giao nhau của Giang Nam cùng với Thành phố H và thành phố J.

Thành phố H là một thànthành phố H nhỏ của Hoa Hạ, tuy rằng nơi đó nhỏ, nhưng kinh tế lại khá phát triển. Là một thiên đường mua sắm nổi tiếng của Hoa Hạ, được xưng là trên trời dưới đất, thứ gì cũng có đủ. Đương nhiên, ngoại trừ mấy thứ phạm pháp.

Nếu như độ kiếp ở thành phố H thì… ở khu Giang Nam có nhìn thấy không nhỉ?

- Mình bị lú mất rồi.

Tống Thư Hàng bật cười, lời mấy người trong nhóm nói mà hắn lại tưởng thật được sao?

Còn độ lôi kiếp à? Hôm nay trời trong veo không một gợn mây, ánh nắng chói chang. Không thể nào có mưa giông được đúng không?

Dù sao thì bây giờ cũng không giống ngày xưa, dự báo thời tiết bây giờ rất chính xác, ít nhất thì thời tiết ba ngày sắp tới sẽ nắng ráo không thể nào có mưa dông sấm chớp gì được.

- Nhân lúc trời đẹp, ăn cơm xong thì ra tiệm sách thôi!

Tống Thư Hàng lẩm bẩm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin14:06 14/06/2018
tiếp theo chương 46 bên truyện hình là từ chương 100 bên truyện chữ nhe các bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK