• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc trước Tống Thư Hàng còn ngồi nghĩ cả buổi, cứ cảm thấy hình như đã nghe qua cái tên khu La Tín này ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể nào nhớ ra nổi. Hóa ra là ở chỗ này, chính là khu thiên đường ăn vặt nổi tiếng này đây!

Không đúng, không phải khu La Tín mà Vũ Nhu Tử ở trong nhóm đã nói là ở thành phố J à? Nơi này là khu Giang Nam mà.

Chẳng lẽ Vũ Nhu Tử nhớ sai chỗ?

Hay là cả thành phố J lẫn khu Giang Nam đều có khu La Tín?

Chuyện này cũng bình thường, chỉ có tên thành phố với tỉnh là ít khi nào trùng thôi.

Nhưng tên thị trấn, khu vực hay thôn xóm gì đó lại thường xuyên bị trùng. Nơi Vũ Nhu Tử muốn đi nhất định là khu La Tín ở bên thành phố J, chắc là sẽ không đến khu Giang Nam.

Bởi vì muốn đến đây giải khuây, cho nên Tống Thư Hàng cũng không nghĩ nhiều nữa.

Hắn vừa đi vừa ăn, vừa ăn vừa đi dạo khắp nơi.

Cũng không biết đi dạo hết bao lâu, đến lúc cảm thấy hơi mệt, hắn lại mua thêm hai phần gà giòn, ngồi xuống nghỉ ngơi ở khu ghế ngồi.



Đối diện chỗ nghỉ là một khu khá lớn của khu La Tín, người đến người đi vô cùng tấp nập.

Thời tiết vừa trở nên ấm áp, nhưng cũng không thể nào ngăn cản nổi lòng yêu thích cái đẹp của phái nữ.

Khắp nơi đều là áo váy da bó sát, áo hở rốn, váy ngắn, còn có quần jean cạp trễ, cao gót, bốt, dép lê đủ kiểu. Cãi cổ trắng dài mê người, ngực to, eo thon, tăng thêm đủ loại phong tình xinh đẹp cho khu lt.

Chỉ cần ngồi ở khu nghỉ ngơi này là có thể nhìn thấy vô số đôi chân trắng muốt thon dài phát ra hào quang chói lóa.

Tống Thư Hàng tùy ý chọn đại một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng là nơi tốt nhất để ngắm người đẹp —— có ba chàng trai ngồi bên cạnh hắn, nghiêm túc chấm điểm cho mấy đôi chân kia.

- Nhìn thấy chưa, cô nàng mặc váy đỏ đứng ở góc dưới màn hình điện tử đó đó, cặp giò kia cũng phải 80 điểm.

Một tên béo mang cặp kính dày cộp chỉ vào một cô gái mặc váy đỏ nói.

- A Hư à, mày phải luyện kỹ năng quan sát lại thêm chút nữa đi. Không thể nào quá 73 điểm được, chân của cô ấy dài thật đấy, nhưng dáng người gầy quá. Hơn nữa đùi lại khá ngắn, ảnh hưởng đến mỹ quan tổng thể.

Một cậu chàng mặt mày sáng láng bảnh trai ở bên cạnh giở giọng chuyên gia.

- Vậy sao?

Tên béo mang kính kia gãi gãi đầu, nhìn về phía chàng trai sáng sủa kia nói. Bất quá nêu như không nhìn thật kỹ thì căn bản khó mà nhìn ra được.

- Tao cảm thấy có thể là hơn 77 điểm đấy, dù sao thì đôi chân như thế cũng xem như hiếm có rồi. Không thể mang chân của mấy minh tinh trên mạng ra làm tiêu chuẩn so sánh được.

Cậu trai tóc ngắn sau cùng ngửa mặt tựa lên ghế, nói giọng miễn cưỡng.

Tống Thư Hàng nghe vậy, bất giác nhìn theo hướng mà tên béo kia đã chỉ. Ở đó có một cô gái mặc một bộ váy bó sát màu đỏ đang bước vội, đôi chân thon dài mang theo một đôi giày xăng đan trong suốt.

Mấy cô gái dám mặc kiểu váy ôm sát kiểu này cơ bản đều khá tự tin vào vóc dáng của mình…

Tống Thư Hàng không có sở thích mê chân, nhưng vẫn phải thừa nhận cô gái mặc váy đỏ này đúng là rất xinh đẹp, đôi chân thon dài trắng nõn, chủ nhân của đôi chân này rõ ràng rất chú ý chăm sóc.

Đều nói đàn ông mà ngắm phụ nữ thì có vài kiểu, tuổi trẻ thích ngắm mặt, lớn hơn thì thích ngắm ngực, chỉ có đàn ông trưởng thành mới ngắm chân.

Tống Thư Hàng cảm giác mình nhất định không thể xem là đàn ông trưởng thành được —— bởi vì hắn không có cảm giác gì với việc ngắm chân. Cho dù nhìn thấy vô số đôi chân trắng nõn đi qua đi lại trước mặt hắn cũng sẽ không hề có bất kỳ xúc động gì, càng không thể nào sinh ra cảm giác kích động như ba tên kia.

Đối với mấy tên bạn cùng phòng thiếu điều muốn quỳ liếm cặp giò của mấy vị minh tinh nước ngoài của mình, Tống Thư Hàng thật không hiểu gì ráo.

Chân ấy à, đàn ông cũng có đây này. Của phụ nữ bất quá trắng hơn một tí, mềm hơn một tí, chứ có gì đặc biệt đâu?

Đấy là suy nghĩ trong lòng của hắn, nếu như bị ba tên bên cạnh biết được thì nhất định sẽ mắng hắn xối xả.

- Mau nhìn kìa, 100 điểm, 100 điểm kìa!

Tên béo đeo kính kích động hô to, thanh âm cũng to hơn.

- Đâu?

Cậu chàng mặt mày sáng sủa kia hỏi, tuy rằng ánh mắt của tên béo này không cao, nhưng cũng xem như thuộc hàng tinh mắt. 100 điểm này cũng không phải tùy tiện nói ra.

Cậu trai tóc ngắn lười biếng kia cũng tò mò ngồi thẳng dậy, nhìn về phía tên béo kia chỉ.

Vẫn là ở phía dưới chỗ cái màn hình to thật to kia, có một bóng dáng xinh đẹp đang bước ra từ chỗ ngoặt. Cô kéo theo cái vali thật to, nhưng nhìn qua không thấy chật vật mệt mỏi chút nào.

Mái tóc đen óng ả dài đến eo bay bay sau lưng.

Cô có vóc dáng cao gầy, dù chỉ mang một đôi giày thể thao bình thường, nhưng vẫn có thể thấy rõ đôi chân của cô dài hơn một khúc so với những người ở xung quanh. Mỗi bước cô bước ra đều có khoảng cách gấp đôi gấp ba người thường.

Đây quả thực là phiên bản nữ chính trời sinh như trong mấy bộ phim truyền hình, dù chỉ đứng im không làm gì cũng có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Trời sinh đã là tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

Cô nàng xinh đẹp tóc đen ấy đi khá nhanh, mấy bước đã đuổi kịp cô nàng mặc váy đỏ mà ban nãy ba tên kia còn đang đánh giá. Tất cả những thứ xinh đẹp khi đứng một mình thì không có gì đặc biệt lắm. Chỉ khi nào có thứ để so sánh thì sẽ lập tức trở nên vô cùng chói mắt.

Lúc này, cô nàng váy đỏ kia đã trở thành phông nền. Lúc cô gái tóc đen kia đi lướt qua bên cạnh cô, đôi chân đẹp tạo thành đối lập rõ ràng, cao thấp thấy rõ. Sự đối lập càng tăng thêm vẻ mỹ cảm, đôi chân của cô gái tóc đen lại càng trở nên chói mắt.

- A Hư, không còn gì để nói. Đây tuyệt đối là 100 điểm tròn.

Cậu chàng mặt mày sáng sủa kia lập tức đứng phắt dậy, phủi phủi quần áo của mình, lại giơ tay vuốt vuốt tóc.

- Mày làm gì đấy?

Cậu trai tóc ngắn hỏi.

- Đi làm quen chứ gì! Cô gái hoàn mỹ như thế cả đời cũng khó mà gặp được người thứ hai. Cho nên mặc kệ có thành công hay không, mặc kệ thế nào tao cũng phải lên làm quen cái đã, bằng không thì sẽ hối hận cả đời mất.

Cậu chàng mặt mày sáng sủa kia nhe răng cười nói, hàm răng trắng bóc sáng chói dưới ánh mặt trời. Cậu ta thật sự có thiên phú hấp dẫn mấy em gái, có trụ cột của kẻ thắng cuộc, ấy chính là —— Vẻ ngoài sáng láng đẹp trai.

Không thành công thì cũng không lỗ lã gì, lỡ như làm quen được thật rồi thì hắn lời to! Chuyện chỉ có lợi chứ không có hại này cớ sao lại không làm?

Người đàn ông thực thụ thì những lúc thế này phải dũng cảm mà xông lên, không biết xấu hổ!

Sau đó, cậu chàng đẹp trai sáng láng ấy đi vào trong đám người, nhắm thẳng đến chỗ cô nàng xinh đẹp kia.





Sau đó, không tới hai phút. Cậu chàng nọ lại ủ rũ quay về.

- Thất bại rồi? Nhanh đến vậy cơ á?

Tên béo đeo kính hỏi —— Mặc dù biết bạn của mình thất bại chắc rồi, nhưng dù sao thì bạn của mình cũng có vẻ ngoài bảnh tỏn tí xíu, lại còn biết ăn nói, nhưng lại thất bại nhanh đến thế á? Với khả năng của cậu ta thì cho dù làm quen thất bại thì tán gẫu mấy câu với người đẹp cũng không thành vấn đề mới đúng chứ?

- Không có cơ hội làm quen hẹn hò gì sất, chân của người đẹp kia dài thật đấy, đi lại nhanh, một bước của cô ấy bằng mấy bước của tao. Tao thiếu điều muốn chạy theo luôn rồi nhưng vẫn không đuổi kịp.

Cậu chàng sáng sủa kia lệ rơi đầy mặt.

- ….

Cậu trai tóc ngắn chỉ đành câm nín.

- Xì!

Tống Thư Hàng ngồi bên cạnh nhịn cười tới đau cả ruột, ba tên này hài thật đấy.

Bất quá, phải công nhận người đẹp tóc đen ban nãy thật sự rất bắt mắt.

ở thời đại internet phát triển thế này. Đủ loại người đẹp, kiểu gì cũng có, mọi người đã sớm chai lỳ với khái niệm người đẹp này rồi.

Nhưng vàng thật không sợ lửa, những người đẹp có nét đặc biệt riêng luôn luôn có thể hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

Ví như cô nàng tóc đen khi nãy vậy, thuộc kiểu chỉ nhìn một cái là lập tức nhớ kỹ, chỉ sợ một thời gian ngắn cũng khó mà quên được.

….

Ngẫu nhiên gặp được người đẹp chỉ là việc vặt vãnh chêm vào trong lúc dạo phố.

Sau khi nghỉ chân một lát, Tống Thư Hàng lại tiếp tục đứng dậy đi dạo.

- Đợi lát nữa mua thêm chút đồ ăn vặt mang về vậy.

Hắn thầm nghĩ, trước đó không lâu lúc hắn bị cảm đều nhờ bạn cùng phòng chăm sóc, cho nên đi dạo một vòng ở thiên đường ăn vặt cũng không thể không mua chút điểm tâm về để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình được.

Cũng không biết mấy tên kia thích ăn gì nữa, vậy nên cứ món nào ngon ngon thì hắn đều mua một phần mang về.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
AnhDuc10:10 06/10/2018
Sao ko ra chương mới nữa rồi ad???
Avatar
Admin14:06 14/06/2018
tiếp theo chương 46 bên truyện hình là từ chương 100 bên truyện chữ nhe các bạn
BÌNH LUẬN FACEBOOK