• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 30: TỬ NHÂN BỔN(36) (THƯỢNG)

(36) Tử nhân bổn: Tử nhân: người chết, bổn: ngốc nghếch, đần độn.

.

Cổ lão gia rửa sạch tôm và đang chuẩn bị cho vào chảo dầu. Có người gõ cửa, ông bực mình mắng nhỏ một tiếng rồi đi ra mở cửa. Đứng ở ngoài cửa là hai người thanh niên, một thấp một cao. Người cao thiếu mất một lỗ tai, người thấp thì mặc cảnh phục. Ông nhận ra đây là hai trong những người khách đang ở nhờ nhà ông.

“Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi còn phải nấu cơm”. Cổ lão gia lớn tiếng nói.

“Hoa Tri Viễn?”. Người cảnh quan có vóc dáng thấp lên tiếng.

Nhãn thần Cổ lão gia biến hóa, đôi mắt đầy minh bạch của viên cảnh quan đã làm cho ông hiểu có nhiều lời cũng vô ích.

Viên cảnh quan đẩy Cổ lão gia qua một bên rồi ngông nghênh đi vào nhà: “Thú nhận đi”.

Cổ lão gia, hiện tại phải gọi là Hoa Tri Viễn, ông lau mặt rồi bắt đầu tự thuật ——

“Tôi và Cổ Nghị lớn lên cùng nhau. Hắn vốn là người trong thôn, tôi và mẹ đến từ thành phố X. Mẹ tôi là vợ nhỏ của ba tôi, vì sinh ra con trai nên bị vợ cả dồn ép đến nông thôn. May là đất thôn này là của ba tôi cho nên mẹ con chúng tôi cũng không khổ cực lắm. Mẹ tôi mới đến đã được Cổ gia giúp đỡ rất nhiều, lâu ngày, tôi và Cổ Nghị cũng trở thành bạn bè. Hắn là người rất tốt, nhiệt tình, thiện lương, người trong thôn đều thích hắn. Trái lại mọi người đều nói tôi là đứa nhỏ vừa lầm lì vừa u ám. Cả đời của tôi chỉ có hắn là bạn”.

“Vậy ông…”. Dương Diệp đang đi trên đường thì bị Cao Thông chộp lại, còn chưa hiểu sự tình thì đã biết Cổ lão gia không phải là Cổ lão gia mà là Hoa Tri Viễn, Dương Diệp khó tránh nổi lên lòng hiếu kỳ.

Hoa Tri Viễn nở nụ cười, như là đang nghĩ đến điều gì rất tốt đẹp: “Sau đó, chúng tôi trưởng thành. Trẻ con mười mấy tuổi đầu rất thích chơi đùa, hắn kéo tôi đi chơi khắp núi, trời chưa tối đen thì tuyệt đối chưa trở về. Ở trong núi rất tốt…Chúng tôi uống nước suối, ăn chim sẻ nướng, ngày ngày tự do tự tại. Chúng tôi đều nói rằng sẽ luôn sống như vậy”. Hoa Tri Viễn đem tẩu thuốc cầm trong tay đưa tới trước mặt hai người, “Các cậu nhìn xem, cái này là hắn làm cho tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi hút thuốc”.

“Thế nhưng con người luôn luôn phải lớn lên. Có một ngày hắn nói với tôi, hắn phải kết hôn, cô dâu chính là Vương Liên Hoa của Vương gia. Cô gái kia tôi đã gặp qua, tướng mạo bình thường, nhưng tính tình rất tốt. Ngày đó hắn kết hôn cũng không gọi tôi đến. Tôi ở xa xa nhìn nhà bọn hắn khua chiêng gõ trống, lòng rất buồn bã. Bạn bè vài chục năm cũng chỉ vậy thôi”.

“Sau đó, vợ hắn mang thai. Đêm đó hắn rất vui vẻ đem hai bình rượu lớn đến nhà tôi, nói với tôi xem chừng chắc là thai sinh đôi. Tôi ngồi một bên lắng nghe, trong lòng không rõ tư vị gì. Thoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Hắn con cháu viên mãn, mà tôi vẫn là người cô đơn. Hắn thấy tôi không thoải mái, liền lôi kéo tay tôi nói rằng nếu thực sự sinh đôi, hắn sẽ cho tôi một đứa, cũng sẽ đặt tên theo họ của tôi”.

Lão nhân gia nói liên miên, Cao Thông không nhịn được nhíu mày, vừa muốn lên tiếng thì bị Dương Diệp kéo một cái. Dương Diệp nhìn Hoa lão gia bĩu môi, biểu tình trên mặt Hoa Tri Viễn hai người chưa từng thấy qua, hoài niệm, hoang mang, đau thương…một loại tình cảm sâu đậm mười mấy năm trời. Tựa như có người đem một hạt giống thảy vào trong hồ, mặt hồ bằng phẳng rung động, rồi từ từ khôi phục bình thường. Ai cũng không biết, ở dưới đáy hồ, hạt giống bén rễ nảy mầm, bắt đầu nở ra những bông hoa xinh đẹp.

Chuyện cũ của Hoa Tri Viễn vẫn còn tiếp tục: “Tôi bắt đầu chờ mong ngày đứa bé được sinh ra. Tôi thường xuyên có một loại ảo giác, tôi chính là cha ruột của đứa bé đó. Dĩ nhiên so với tôi thì Cổ Nghị lại càng khẩn trương hơn, suốt ngày lo hết cái này đến cái kia…Cuối cùng, con cũng ra đời, là một nam một nữ. Cổ Nghị đã thực sự cho tôi đứa bé gái, tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi đặt cho con gái một cái tên, gọi là Hoa Ánh Nguyệt, hắn nghe xong liền nói người có học vấn như tôi so ra với thằng thất học như hắn thì tốt hơn nhiều. Có con, mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng tốt lên, tựa như khi còn bé, ngày ngày ở cùng một chỗ”.

Cao Thông mím môi im lặng lắng nghe, lòng của Dương Diệp lại không bình tĩnh được như vậy. Hắn chợt nhớ tới Tần Tử Giác và Từ Nhàn Thuyền, hắn nhớ tới ngày đó ở trong am ni cô, tư thế ngủ của hai người kia rất thân thiết. Mà tính cách hai người kia rõ ràng không hợp nhau nhưng rồi lại có vẻ hòa hợp như thế đấy. Dương Diệp bắt đầu ướt ao, hai nam nhân, cả đời làm bạn bè.

“Đêm đó tôi đến nhà Cổ Nghị. Tôi đứng ở cửa nhìn cả nhà bọn họ hòa thuận vui vẻ, không biết nên tiến hay nên lùi. Hắn nhìn thấy thì liền mời tôi vào rồi lại kêu vợ đi làm mấy món nhắm, lôi kéo tôi uống rượu. Càng uống càng say, tôi thuận lý thành chương ở lại nhà của hắn. Vợ hắn phải chăm sóc con nên tôi và hắn ngủ chung phòng. Hắn say đến không còn biết gì, lắc lắc Ánh Nguyệt, miệng không ngừng nói, ‘Ánh Nguyệt, con phải nghe lời ba ba nói, phải đối tốt với ba ba, chuyện gì cũng phải giúp ba ba làm, con biết chưa?’. Tôi biết “ba ba” trong miệng hắn không phải nói bản thân hắn mà là nói tôi”. Hoa Tri Viễn nói đến đây rồi ngừng lại, do dự một hồi rồi như hạ quyết tâm, “Tôi cũng…uống rất nhiều rồi. Tôi nghe hắn nói với Ánh Nguyệt những lời này thì cảm thấy thực sự rất vui vẻ. Tôi, tôi, tôi đầu óc mê muội mà tiến tới hôn hắn”.

Dương Diệp nghe đến đó, ngực hít vào một hơi lạnh, Cổ Nghị và Hoa Tri Viễn đều là đàn ông, đàn ông và đàn ông…

“Không sai, chúng tôi đều là đàn ông”. Hoa Tri Viễn cười khổ, “Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, tôi chính là…uống nhiều rồi khinh suất như vậy”.

Cảm giác mình phản ứng quá mức, Dương Diệp vội vã thoải mái cười cười rồi dùng giọng khuyến khích hỏi: “Sau đó thì sao?”.

“Cổ Nghị đang ngủ nên không biết gì, nhưng tôi lại nhớ rất rõ. Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu né tránh Cổ Nghị, hắn chỉ coi tính tính cổ quái của tôi lại tái phát nên cũng không để ý. Ngày hai đứa con tròn một tuổi, hắn tới tìm tôi, thương lượng rằng tiệc rượu nên tổ chức ở nhà của hắn, làm sao tôi có thể không đồng ý, tôi ôm Ánh Nguyệt đi đến nhà hắn.Tôi đứng ngồi không yên, tôi cảm giác được ánh mắt vợ hắn nhìn tôi rất kỳ lạ, tựa như đã biết hết tất cả. Tôi rất sợ, bèn đứng lên ra về, hắn kéo tôi, vô luận thế nào cũng không buông. Tôi nóng nảy buộc miệng hỏi hắn muốn gì. Bầu không khí nhất thời lạnh xuống, tôi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, phát giác bản thân mình đã quá kích động. Hắn kéo tôi lên lầu hai rồi đóng cửa phòng, hạ giọng nói rằng tim con trai đầu lòng của hắn xảy ra vấn đề, cần phải thay tim khác”.

Tim của trẻ mới sinh so với người lớn yếu ớt hơn rất nhiều, cho dù nhà bọn họ có mua được tim của người trưởng thành thì trẻ con cũng không thể sử dụng. Dương Diệp nghe đến đó thì cũng đoán được sự tình phát triển tiếp theo.

“Hắn vậy mà muốn Ánh Nguyệt nhà tôi nhường tim lại cho con hắn”. Giọng Hoa Tri Viễn run rẩy, “Đương nhiên là tôi không đồng ý, chúng tôi liền tranh chấp. Hắn nói Ánh Nguyệt vốn là con của nhà bọn họ, không liên quan gì tới tôi. Tôi giận điên lên, lao tới đánh nhau với hắn. Chúng tôi đánh rất dữ dội vì thế không nghe thấy âm thanh khóa cửa. Chờ khi tôi cảm thấy có điểm không đúng thì đã không còn đường ra. Vợ Cổ Nghị, Vương Liên Hoa, đứng ngoài cửa hỏi tôi có đem con giao cho cô ta hay không, nếu như tôi đồng ý, cô ta sẽ mở cửa, còn nếu không thì cả nhà cùng nhau đồng vu quy tận. Khi đó tôi cũng nổi điên lên, bất chấp Cổ Nghị có khuyên thế nào thì tôi vẫn gắt gao ôm lấy con gái mà nói không đồng ý. Tôi nghe thấy tiếng quẹt diêm bên ngoài cửa của Vương Liên Hoa, cô ta thực sự muốn đốt lửa!”.

Nói đến đây, nước mắt Hoa Tri Viễn đã tung hoành ngang dọc, ông ta ngồi trên ghế, vừa khóc vừa kéo thuốc. Dương Diệp thấy thế, vội vàng làm cho ông ta thuận khí.

Đợi đến khi hơi thở đã thông thuận lại, Hoa Tri Viễn tiếp tục nói: “Cổ Nghị nhào tới bên giường, muốn chụp lấy cái khăn trải giường, khăn trải giường đã được ngâm nước, bọn họ đã sớm có chuẩn bị! Nếu như hắn lấy được, có thể khoác nó lên chống đỡ qua một lúc, chờ tôi sặc khói bất tỉnh, có thể đoạt lấy con rồi đi ra. Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Tôi nhào qua định cướp lấy, từ nhỏ khí lực của tôi đã không bằng hắn, hiện tại còn ôm theo Ánh Nguyệt, hiển nhiên là không giật được gì. Tôi vừa tức vừa nóng ruột, thuận tay cầm lấy một cái gì đó rồi đâm vào người hắn…Tôi không nhớ rõ, tôi không nhớ là mình đã đâm nhiều hay ít, chờ khi tôi phát hiện việc mình đang làm, hắn đã bất động…”.

Hoa Tri Viễn lau nước mắt đang chảy ra không ngừng, hít một hơi thật sâu: “Lúc này tôi mới nhìn rõ thứ mà tôi dùng để đâm hắn chính là cái tẩu thuốc mà hắn đã tặng tôi. Miệng tẩu thuốc làm bằng đồng thau ghim sâu vào cổ hắn. Tôi rất sợ hãi nhưng lửa càng cháy càng lớn, tôi không kịp làm gì khác, tôi rút cái tẩu thuốc ra rồi khoác cái chăn ướt lên người, ôm Ánh Nguyệt từ lầu hai nhảy xuống.”

Thì ra là thế.

Hung thủ giết người: Hoa Tri Viễn. Người bị giết: Cổ Nghị. Người phóng hỏa: Vương Liên Hoa.

Dấu bàn tay đen là do thân thể bị thiêu cháy khét.

Hoa Tri Viễn khóc không thành tiếng, Dương Diệp cảm thấy bản thân giống như đang nhìn thấy một trận bách chuyển thiên hồi trong phim ảnh. Hắn theo bản năng nhìn qua phía Cao Thông, chỉ thấy đối phương không có biểu tình gì, mặt lạnh bước ra ngoài.

“Cao Thông?”. Đi được mấy phút, Dương Diệp kéo Cao Thông lại, là một cảnh viên hắn không tin Cao Thông có thể dễ dàng buông tha cho một kẻ mang tội giết người như vậy.

Người đi phía trước nhàn nhạt hất tay hắn ra, nói: “Tôi là Cao Kiệt”.

Cao Thông đương nhiên sẽ không bỏ qua hung thủ giết người, nhưng Cao Kiệt sẽ. Kì thực thay vì nói bỏ qua, không bằng nói hắn không thèm để ý. Hắn chỉ muốn đáp án, pháp luật và chính nghĩa không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn.



“Ầm ầm”.

Cửa bị đạp ra một cách thô bạo, Dương Diệp trợn mắt há mồm nhìn hai người trong phòng —— Tần Tử Giác và Từ Nhàn Thuyền cư nhiên dựa sát vào nhau mà ngủ.

Cái này là loại thần kinh nào đây! Dương Diệp khổ não đỡ trán, Cao Kiệt trực tiếp bước lên giẫm một cái.

Từ Nhàn Thuyền rốt cuộc bị đánh thức, cậu dụi dụi hai mắt, ngáp một cái, mềm nhũn dựa trên người của Tần Tử Giác mà nói: “Ơ, Kiệt ca”.

Cao Kiệt chú ý tới đầu tiên chính là ánh mắt của Tần Tử Giác, thanh tỉnh, lạnh lùng, hoàn toàn không phải bộ dáng người vừa mới ngủ dậy.

Giả bộ ngủ sao? Hắn ném tới ánh mắt tự tiếu phi tiếu.

Ngươi quản ta. Y ném trả ánh mắt kiêu ngạo.

“Cậu có biết hay không”. Cao Kiệt chuyển ánh mắt tới bên người Từ Nhàn Thuyền, “Người chết, rất là ngu”.

Từ Nhàn Thuyền luống cuống tay chân tiếp lấy người ngã xuống, dở khóc dở cười nói thầm: “Không nên lần nào cũng bất tỉnh trên người tôi a, Cao cảnh quan…”.

END 30 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK