• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12: TẨU TƯỜNG (TƯỜNG DỊCH CHUYỂN) (TRUNG)

.

“Được rồi”. Từ Nhàn Thuyền nhanh chóng càn quét xong cơm nước, “Có vấn đề gì cứ hỏi”.

Tần Tử Giác không lập tức đưa ra câu hỏi, y im lặng đưa tay lấy hộp cơm từ tay Từ Nhàn Thuyền, ném vào thùng rác bên cạnh.

Từ Nhàn Thuyền sửng sốt một chút rồi tự động nói: “Có phải anh muốn hỏi mẹ anh đã xảy ra chuyện gì?”

Thấy Tần Tử Giác nhìn qua, cậu nhún vai, thật thà nói: “Tôi cũng không biết”.

Cậu phát hiện mình đang ở vào vị trí rất khó xử.

Cậu là ông chủ của một cửa hàng tại gia, giao dịch với đủ mọi loại người. Những giao dịch phải được tiến hành trong bóng tối, bởi vì hàng hóa không phải đồ thường. Cầu công danh, cầu tiền tài, cầu trường sinh… Mọi người ôm trong lòng nguyện vọng mãnh liệt đi tới trước mặt cậu, cùng cậu ký thỏa thuận, mua đi đồ vật có thể trợ giúp họ một bước lên trời. Có đôi khi là một quyển sách, một cái dĩa nhỏ, một đôi nhẫn hay thậm chí chỉ là một sợi tóc. Cậu đưa ra hàng hóa, nhận lại hồi báo. Trên một ý nghĩa nào đó, đây là quy củ đứng đầu của thương nhân.

Nhưng cậu kinh doanh cửa hàng song song đó còn cả quỷ môn quan.

Dục thượng hoàng tuyền lộ, tiên quá quỷ môn quan. Một khi bước vào cửa hàng này, từ góc độ nào đó mà nói, họ không còn có thể coi là con người trọn vẹn. Đồ vật bán cho người, cuối cùng cũng sẽ trở về, đi qua nó bước lên đường hoàng tuyền.

Cậu tựa như một người giữ cửa, đưa mắt nhìn bọn họ lên đường. Cậu đứng giữa sự sống và cái chết, đó là điểm giới hạn của con người và ma quỷ. Theo lý mà nói cậu hẳn là đã gặp qua nhiều ma quỷ. Nhưng rồi cậu lại không biết, thứ gọi là ma quỷ rốt cuộc có bộ dạng gì, bởi do từ đầu đến cuối cậu vẫn đứng ở điểm giới hạn, chưa từng bước ra thế giới kia.

“Bà sẽ không làm như vậy”. Tần Tử Giác hình như không có thói quen gọi Ngu Thánh Nhã là “mẹ”. Trên thực tế, y rất ít khi xưng hô thân mật, có lúc thậm chí sẽ trực tiếp lược bớt chủ ngữ.

Thế nhưng Từ Nhàn Thuyền nghe hiểu được, cậu suy tư một hồi rồi nói: “Thực ra anh có phát hiện, thoạt nhìn chúng ta nắm giữ thông tin nhiều hơn người khác, nhưng thực tế cũng không hữu ích lắm”.

Tần Tử Giác từ chối cho ý kiến, trầm mặc lắng nghe.

“Tóm gọn chuyện lại một tí. Khi các người ở lại chùa thì đêm đó có hai người chết. Ngày thứ hai sương mù xuất hiện, chúng ta ở phía sau núi lại gặp Ngô Thiến vốn đã chết, cô ta không chỉ có thể nói chuyện mà còn tấn công chúng ta. Sau đó…”.

“Ảo giác”. Tần Tử Giác cắt ngang, nói một cách cứng rắn.

Từ Nhàn Thuyền không để ý tới hắn, tự mình nói tiếp: “Sau đó, mẹ của anh trở nên bất thường”.

“Bà sẽ không làm như vậy”. Tần Tử Giác lặp lại.

“Tôi biết”. Từ Nhàn Thuyền nhướng mày, “Nhưng anh không thể phủ nhận là bà ấy tự mình động thủ”. Cậu nhanh chóng hạ kết luận, “Cho nên lời giải thích duy nhất chính là bà ấy bị khống chế”. Về phần bị cái gì khống chế thì khó mà nói.

Thấy Tần Tử Giác không đồng ý, Từ Nhàn Thuyền thở dài, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, dựa theo suy nghĩ của anh, có thể lí giải thành, bị thôi miên, ám thị….hoặc là bị hạ cổ?”

Lần này, Tần Tử Giác miễn cưỡng gật đầu.

“Tốt, nói tiếp suy luận vừa rồi”. Từ Nhàn Thuyền tựa ở trên tường, “Điều bất thường duy nhất chúng ta biết chính là màn sương mù _______ nói cách khác, chúng ta chỉ có thể từ chỗ này mà hành động, không còn thứ nào khác có thể kiểm tra.

Cậu nghĩ tới bức họa kia của Tần Tử Giác, sương mù lượn lờ quanh thôn trang, huyền bí mà còn quỷ dị. Đang muốn nói thêm nhưng vừa lên tiếng, cậu lập tức hoảng sợ nhảy dựng lên.

“Làm sao vậy?” Vẻ mặt của cậu quá mức ngạc nhiên, Tần Tử Giác khó hiểu nhìn cậu rồi hỏi.

“Tường, vừa mới, di chuyển”. Vẻ mặt Từ Nhàn Thuyền rất bất ngờ.

Không phải nảy lên, cũng không phải lay động….Mà là chuyển động trượt. Từ Nhàn Thuyền nổi hết cả da gà. Đúng là chuyển động trượt, thật giống như thứ cậu dựa vào không phải tường mà là một con rắn khổng lồ.

Làm sao tường lại có thể di chuyển?

Ánh mắt Tần Từ Giác nhìn Từ Nhàn Thuyền càng lúc càng khó hiểu.

Từ Nhàn Thuyền không nói lời nào, trực tiếp cầm tay Tần Tử Giác đặt lên tường.

Tường lạnh như băng tựa như thân thể của một con cự xà (rắn khổng lồ), nhẵn nhụi, lạnh lẽo. Hơn nữa…Nó thực sự đang chuyển động.

Mặc dù chỉ trượt rất ít về phía trước, nhưng chỉ cần toàn tâm toàn ý cảm nhận là có thể minh bạch nó thật sự đang động, tuyệt đối không phải là ảo giác!

Tần Tử Giác rút tay về, kinh ngạc nhìn vào bức tường. Tốc độ chuyển động trượt của nó biến hóa rất nhỏ, nó đang từ từ tăng tốc, tuy rằng tốc độ này vẫn chậm, nhưng bằng mắt thường là có thể nhìn ra được mức độ.`

Từ Nhàn Thuyền đứng cạnh bên hình như nghĩ tới điều gì, một lần nữa cậu lại nhảy dựng lên.

Cậu không kịp giải thích, tự ý kéo theo Tần Tử Giác, đẩy cửa rồi chạy đi ________ Không Phá! Tiếp theo sẽ di chuyển tới phòng bệnh của Không Phá.

Đẩy mạnh cửa kính, Từ Nhàn Thuyền đứng lại. Điều cậu lo lắng đã thành sự thật, cậu không tìm được phòng bệnh của Không Phá. Nguyên lai cửa đã được đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng ở đây bây giờ chỉ còn lại bức tường trắng.

Toàn bộ cửa ở đây đều bất tri bất giác bị dời đi hết rồi….



Cao Thông bước nhanh đến thang máy, tiếng bước chân của hắn vang vọng trên hành lang trống trải. Hắn nghĩ bệnh viện hôm nay đặc biệt vắng vẻ, dọc đường đi không nhìn thấy một bóng người.

Hôm nay là ngày hắn đến bệnh viện thăm mẹ, bình thường hắn sẽ ngủ lại qua đêm. Hắn lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay, đã tám giờ bốn mươi phút, nếu không đi nhanh y tá trưởng sẽ từ chối cho vào.

Đinh.

Thang máy cuối cùng cũng đến, bên trong không có người, nhưng ở trong góc có một cái ô màu đen. Dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn vô cùng chói mắt.

Cao Thông đứng yên tại chỗ, không biết tại sao hắn bỗng nhiên có hơi sợ.

Di động trong túi quần bất ngờ rung rung, là cuộc gọi của y tá trưởng, hắn nhận máy nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

“A lô, a lô? Y tá trưởng?” Hắn nhẹ giọng gọi.

Bên kia rốt cuộc đáp lại, một trận âm thanh “Vèo ______ vèo vèo _______ loảng xoảng loảng xoảng _____  kỳ quái truyền đến.

Cửa thang máy vẫn mở toang, như là kiên trì đợi hắn bước vào.

Cao Thông đóng điện thoại di động, siết chặt tay rồi đi vào.



Từ Nhàn Thuyền hoang mang lo sợ đi tới đi lui ở chỗ vốn nên là một cánh cửa. Tần Tử Giác nhìn đến phiền y bèn lấy tay đè lại bờ vai cậu.

“Làm sao bây giờ?”. Từ Nhàn Thuyền hỏi, giọng nói cậu run rẩy. Hiện tại cậu đã không còn có thể suy nghĩ như lúc thường. Ý niệm lại phải mất đi Không Phá không ngừng hiện lên trong đầu, cậu cảm thấy rất sợ hãi.

“Tìm dọc theo tường”. Tần Tử Giác trả lời rồi rất nhanh hành động.

Dựa theo tình huống hiện tại, những “bức tường” tựa hồ chỉ di chuyển theo một phương hướng, cho nên chỉ cần đi theo phương hướng đó thì có thể tìm được Không Phá.

Độ dài tường của một tầng lầu cũng chỉ có hạn, cho nên vô luận nó di chuyển thế nào, cũng sẽ không tăng thêm hoặc giảm bớt, như vậy chỉ cần đi hết toàn bộ tầng lầu, chung quy cũng sẽ có một chỗ chính xác.

Từ Nhàn Thuyền rất nhanh cũng suy nghĩ thông suốt, cậu kéo Tần Tử Giác đi nhanh về phía trước.

Nhưng ngay sau đó, hai người liền phát hiện bọn họ đã suy nghĩ quá mức đơn giản.

Bố cục của cả bệnh viện đều bị thay đổi!

“Đi thôi”. Tần Tử Giác dẫn đầu đi xuống dưới.

Tốc độ chuyền dời của bức tường rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hai người đều có loại cảm giác ngồi trên chiếc xe lửa đang lao nhanh về phía trước.

Từ Nhàn Thuyền nhịn xuống cảm giác choáng váng, nỗ lực đuổi theo. Cảm giác thăng bằng và phương hướng của cậu đều rất kém, đặc biệt không thể chịu được chuyển động tốc độ cao hoặc là lắc lư dữ dội, có thể đứng vững đã là rất tốt.

Cậu cơ hồ choáng váng đến mức không mở mắt nổi, chỉ kiên cường chống đỡ bước từng bước một, dưới chân bỗng nhiên trống rỗng, cả người đổ thẳng xuống dưới.

Bộp.

Có một bức tường ngăn cậu lại nhưng nó rất ấm áp.

“Ngay cả bước đi cũng không được sao?”. Trên đầu truyền đến âm thanh hơi thiếu kiên nhẫn của Tần Tử Giác.

“Đầu tôi rất choáng….”. Dứt khoát tựa đầu trên người y, Từ Nhàn Thuyền rầu rĩ nói.

Hai người đứng trên cầu thang một lúc lâu, Từ Nhàn Thuyền chậm rãi khôi phục sức lực, liền muốn tiếp tục đi xuống.

“Khoan đã”. Tần Tử Giác bỗng nhiên nói.

Từ Nhàn Thuyền nhìn qua bên cạnh, quả nhiên tốc độ di chuyển của bức tường đang chậm lại, tựa hồ đang dần dần khôi phục lại tốc độ lúc ban đầu. Cậu đưa tay đặt lên tường ______  vẫn còn chuyển động, hơn nữa là đang đi xuống.

Hai người nhìn nhau rồi tiếp tục đi xuống. Đi được nửa tầng, họ phát hiện độ cao bậc thang đã thay đổi, hình dạng cũng có biến hóa.

Loại bậc thang này hiện tại chỉ có thể nhìn thấy trong một số ngôi nhà cũ, nó được trét xi-măng màu xám tro, bề mặt nổi lên nhiều viên đá nhỏ, vô cùng thô sơ. So với bệnh viện hiện đại lót đá cẩm thạch sáng bóng thì niên đại đã cách khá xa.

Tần Tử Giác ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy bóng đèn sợi đốt treo trên trần nhà, nó được mắc trên dây điện, lắc lư như muốn rớt xuống, phát ra một vòng tròn ánh sáng màu vàng.

“Mau mau! Bà Cao phòng số 3 đang xuất huyết rất nhiều…”. Một âm thanh truyền đến từ dưới lầu. Tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập.

“Ken két rin rít”.

Là âm thanh tiếng xe đẩy giải phẫu.

“Nhanh đi thông báo cho bác sĩ Lữ, chuẩn bị giải phẫu”. Có người cao giọng hô.

Ngay sau đó là một trận lộn xộn. Bọn họ không nhìn thấy người, nhưng đủ loại âm thanh tràn ngập cả tầng lầu.

Tần Tử Giác và Từ Nhàn Thuyền liếc mắt nhìn nhau, hình như bọn họ đã bước vào một thời không khác.



Thần kinh Cao Thông căng thẳng, hắn tận lực đứng cách xa cây dù.

Đó là cây dù có cán dài màu đen, khung làm bằng thép, thường thấy vào thập niên tám mươi, ngay cả tới bây giờ người ở dưới nông thôn vẫn còn sử dụng khi đi đưa tang.

Đưa tang…Nghĩ đến đây, da đầu Cao Thông tê dại.

Đinh.

Thang máy dừng ở tầng hai. Cửa từ từ mở ra, đứng bên ngoài là một bà lão. Bà ăn mặc chỉnh tề, áo bông màu xám, dưới chân mang một đôi giày vải màu đen.

Các bà lão trong thành phố đều rất yêu cái đẹp, càng lớn tuổi càng phải mặc những màu tươi sáng. Bà lão trước mặt rất giản dị mộc mạc, chắc là đến từ nông thôn. Cao Thông lặng lẽ nghĩ, bắt đầu hoài niệm về quê hương của mình.

“Ây da, không còn chỗ nào cả”. Bà lão nhìn thoáng qua bên trong, tiếc nuối nói.

Cao Thông nhìn thang máy trống không, cảm thấy khí lạnh cả người đều xông ra, ngay thời điểm hắn muốn bước ra thì cửa thang máy khép lại.

Lần này thang máy không lập tức đi lên, nó ngừng ở tầng hai trong chốc lát rồi mới chậm rãi di chuyển.

Đinh.

Một lần nữa cửa mở ra, lầu bốn.

Lúc này bên ngoài không có ai, Cao Thông nhớ kỹ bản thân mình phải đi đến khu nội trú lầu 6, hắn do dự một chút, nhớ tới lời nói khi nãy của bà lão, rốt cuộc đi ra khỏi thang máy.

Trong lúc lơ đãng quay đầu, hắn có thoáng nhìn vào trong thang máy, cây dù đen đã biến mất… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK