• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
CHƯƠNG 2: NHAN NHƯ NGỌC

.

Hình Thiên Thư bước nhanh ra khỏi trường thi, hắn gần như là chạy.

Mãi đến chỗ rẽ hắn mới tựa trên vách tường lạnh như băng, tim đập loạn nhịp —— là thật, học trưởng không hề lừa gạt hắn.

Thực sự, Thư quỷ là có thật.

Tối hôm qua, hắn dựa theo những gì mà Lạc Đào dạy hắn, đầu tiên dùng bút đỏ viết lên tờ giấy màu vàng: “Thỉnh Nhan tiên sinh”, rồi kẹp nó vào trong sách cổ, đốt một nén nhang. Hai tay hắn nâng giấy vàng, kẹp vào giữa sách Lịch Sử, tiếp đó thắp hương. Như vậy qua một đêm, sáng sớm hôm nay hắn đem Thư Quỷ thỉnh trở về, nhẹ nhàng xé xuống một góc sách, giấu ở trong túi quần rồi đi vào trường thi.

Buổi sáng thi môn Ngữ văn, Hình Thiên Thư suýt nữa không kịp hoàn thành bài làm, tinh thần khẩn trương cao độ nên thiếu chút nữa hắn đã quên chuyện Thư quỷ này. Thẳng đến khi buổi chiều thi môn Lịch sử, hắn gặp phải một câu hỏi khó, rõ ràng đã học qua rồi, nhưng hắn lại không viết ra được. Đang vội vã thì trong đầu bỗng nhiên lóe lên nội dung trong sách giáo khoa, hắn ngẫm lại một lần, không sai một chữ.

Việc này làm cho hắn khiếp sợ, đáp án này không phải thông qua con chữ hay âm thanh, càng không phải từ tranh vẽ truyền đạt lại cho hắn. Nó tựa hồ chỉ là một ý niệm trong đầu, ngay trong nháy mắt xông ra, rõ ràng lại chính xác.

Tựa hồ là suy nghĩ của hắn, nhưng hắn khẳng định là hắn không biết đáp án.

Vì vậy, hắn kinh ngạc nhưng cũng tin tưởng.

Thực sự có Thư quỷ.

Hô hấp chậm rãi bình thuận, Hình Thiên Thư nắm lấy góc thư, nở nụ cười.



Từ Nhàn Thuyền lấy cuốn sách ra khỏi mặt, hướng về phía người đứng lặng im trước cửa hàng, lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Cậu đã trở về”.

Bóng người kia vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng tắp.

“Vào đi”. Từ Nhàn Thuyền vỗ vỗ cái ghế gỗ bên cạnh, “Dù  sớm hay muộn cũng phải trở về”.

Bóng người rốt cuộc từ từ cử động, ánh sáng buổi chiều soi sáng gương mặt thiếu niên hăng hái, lạnh lùng.

“Điều thứ ba, không được làm hỏng thư tịch. Tôi nói rồi, nếu như không tuân theo, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Lạc Đào”.

Thiếu niên rốt cuộc giễu cợt cười rộ lên, giọng nói khàn khàn: “Tôi chết, cũng tuyệt đối không cho nó sống dễ chịu. Tôi ở nơi này chờ nó, sẽ chờ nó…”

Lạc Đào nhớ lại một năm trước, có hai người thiếu niên cực kì nhàm chán mà chạy đi lêu lỏng khắp nơi sau giờ tan học. Rồi bọn họ phát hiện ra một cửa hàng cổ quái. Chủ cửa hàng là một người thanh niên, trên mặt che một quyển sách, đang ngồi ở xích đu, xích đu phát ra tiếng đong đưa ken két, ken két.  Người thanh niên yên lặng giống như đã chết.

Y bạo gan đến gần, đưa tay cầm lấy quyển sách kia, đối mặt với y là một gương mặt tràn đầy tiếu ý: “Ơ”.

Y sợ đến thối lui, Hình Thiên Thư núp ở phía sau y.

“Muốn cái gì thì có thể tùy ý lựa chọn”. Người thanh niên vừa chỉnh sửa mái tóc rối bời vừa nói với bọn họ, “Cái gì cũng có”.

Y bất mãn nhìn người này hình như đang cố ý trêu đùa mình, y lên tiếng: “Thư báo trúng tuyển đại học có bán không? Lão tử muốn lên đại học”.

Người thanh niên tựa hồ rất kinh ngạc, dừng một chút rồi nói: “Có”. Sau đó thuận tay cầm lên cuốn sách vừa nãy che mặt đưa cho y.

Y cười ha ha: “Bây giờ có sách cũng không kịp”.

“Cho dù chỉ còn một ngày, vẫn kịp”. Người thanh niên cười cười.

Y liếc mắt, xoay người muốn chạy nhưng lại bị Hình Thiên Thư kéo lại: “Lạc ca, trước hết nghe một chút đi”.

Ngày đó bọn họ lưu lại đến khuya, cuối cùng y mua một quyển sách, chẳng biết tại sao lại kí một bản thỏa thuận.



Cuối cùng cũng có điểm số, Hình Thiên Thư đứng thứ 10 toàn thành phố.

Hắn nghe thầy cô tán thưởng, bạn học chúc mừng, trong lòng đắc ý. Hạng 10 toàn thành phố tính là gì, cái hắn muốn chính là Thủ khoa cả nước.

Dứt khoát thu dọn cặp xách, Hình Thiên Thư không thể chờ đợi về nhà thỉnh Thư quỷ vào trong cuốn sách khác. Ai ngờ mới ra tới cổng trường thì đã bị người ngăn lại.

“Thế nào?”. Học trưởng Lạc đứng trong bóng râm mà hỏi hắn.

“Làm sao có thể có Thư quỷ, học trưởng đừng nói giỡn”. Hắn không nhịn được mà nói, hiện tại ai hắn cũng không để ý, chỉ muốn về nhà nhanh một chút.

Lạc Đào bỗng nhiên kéo vai hắn lại, ghé vào lỗ tai hắn hỏi: “Thế trong túi quần mày để cái gì?”

Góc giấy Thư quỷ, hắn đã quên lấy ra.

“Thử qua rồi nên mới biết trên cái thế giới này căn bản không có quỷ!” Hắn thẹn quá hóa giận, “Tất cả thành tích của em đều là dựa vào nỗ lực mà có được!”.

Lạc Đào không nói gì nữa, buông vai hắn ra, lui vào trong chỗ tối tăm.

Nhận thấy giọng mình không tốt, Hình Thiên Thư miễn cưỡng cười cười: “Em có chuyện phải làm, học trưởng về trước đi. Hôm nào em mời học trưởng đi ăn”.

Đi mấy bước, hắn quay đầu lại, giọng nói thành khẩn: “Học trưởng, điều em nói có chút thất lễ, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không có đường tắt. Đều phải dựa vào chính mình, từng bước từng bước đi tới”.

Lạc Đào đứng thẳng tắp, nhìn hắn đi xa, âm trầm cười rộ lên, phải vậy không? Trước đây mày không hề nói như vậy ——

“Lạc ca, hai ngày nữa là thi, khoảng thời gian này, ngựa chết thành ngựa sống ha”. Khi đó, hắn khuyên mình như thế.

“Không thi nổi thì không thi nổi, lão tử đi tìm việc làm”.

“Không thể nói như vậy, lăn lộn mà có bằng đại học dù sao cũng đỡ hơn một chút, cô chú sẽ không tha cho anh đâu”.

“Sách quỷ gì, Nhan Như Ngọc gì chứ. Cái cửa hàng kia cổ cổ quái quái, ông chủ đó nhất định là người bị bệnh thần kinh, chú mày còn tin tưởng sao”.

“Anh thử một chút đi, nếu là có thật, anh cũng không gặp phiền toái gì. Còn nếu không có thì chứng minh cũng chả có ma quỷ”.

“…”

“Anh coi như giúp đứa em nhỏ này đi, sang năm em cũng muốn thi vào đại học, nếu là đồ tốt em cũng đi mua một quyển”.

“Biến, tiểu tử thối nhà ngươi, dám đem anh mày ra làm chuột bạch”. Y nói một chút rồi quay về đề tài ban nãy, “Thế nhưng anh đây không phải không muốn xài, cũng không thể đem quyển sách này vào trường thi được”.

“Xé một góc rồi bỏ vào trong quần lót, ai biết được chứ”.

“Tiểu tử ngươi thật ghê gớm, nhưng cái thỏa thuận quỷ quái kia không phải nói là không được làm hư sao?”

“Thư viện cho mượn sách cũng nói là cấm làm hư, chẳng qua chỉ là bồi thường ít tiền mà thôi”.



Thế là y lại một lần nữa bị thuyết phục.

Từ nhỏ đến lớn, hầu như đến cuối cùng, mọi việc đều nghe theo Hình Thiên Thư.

Mà sự thật chứng minh Hình Thiên Thư lại một lần nữa thuyết phục được y.

Khoảng thời gian từ khi y chào đời đến lúc y nở mày nở mặt, cha mẹ y cười đến vui sướng làm cho y không nhịn được mà bắt đầu kỳ vọng vào cuộc sống đại học —— trước khi vào học phải đi tập huấn, nghe nói đó là khóa học bắt buộc và tự chọn môn học, có đôi khi buổi sáng cũng không cần lên lớp.

Nhưng mà cuối cùng y cũng không thể hưởng thụ cuộc sống đại học.

Y đã chết.

Bởi vì không tuân theo thỏa thuận.

Bởi vì Hình Thiên Thư nói làm trái thỏa thuận cũng không có việc gì.

Mà Hình Thiên Thư đâu? Y hôn mê vài ngày, sau đó tỉnh lại, y đã quên mất không còn một mảnh.



Hình Thiên Thư vội vã đi vào nhà, đâm sầm vào mẹ hình như cũng vừa mới tan tầm.

“Con trai, mẹ nghe chủ nhiệm lớp mày nói điểm thi mày rất khá, hi vọng có thể vào trường trọng điểm. Ngày hôm nay mày muốn ăn gì thì cứ nói”.

“Mẹ, cái gì con cũng không muốn ăn”. Hắn tháo giầy. “Con trở về phòng học bài đây”.

“Chờ một tí”. Mẹ Hình mau tay nhanh mắt nắm lấy tay con trai, “Mày thả lỏng một chút, mẹ không muốn mày giống như Lạc Đào nhà kế bên”.

“Anh ấy làm sao ạ?”. Hình Thiên Thư tùy ý hỏi.

“Đã chết rồi”. Mẹ Hình cảm thán, “Vất vả lắm mới thi đậu đại học. Ai ngờ…”

Cả người Hình Thiên Thư cứng lại, cảm thấy rét run như rớt vào hầm băng: “Chết, chết rồi?”

“Đúng vậy, mới đi học không được mấy ngày. Đứa nhỏ này, không có số đi học a… Đúng rồi, chúng mày không phải chơi đùa từ nhỏ đến lớn sao?”

“Con về phòng trước”. Hình Thiên Thư lung lay đi vào trong phòng, thoáng cái tê liệt ngã xuống mặt đất.

Đã chết, đã chết…Vậy người hôm nay nói chuyện với hắn là ai?

Cộc, cộc, cộc, có người gõ cửa: “Hình Thiên Thư, anh tới tìm mày mời ăn cơm.”



Từ Nhàn Thuyền như trước ngồi trên xích đu, kèn kẹt —— kèn kẹt ——

Có hai người bước vào cửa hàng, giống như một năm trước, một trước một sau, tay nắm tay.

“Đã trở về à”. Từ Nhàn Thuyền đứng lên, nhìn bọn họ cười cười, “Bên trong đã quét dọn sạch sẽ.”

Hai người kia quay đầu nhìn thoáng qua đối phương, mặt không chút thay đổi đi vào bên trong.

Mặt trời lặn, luồng ánh sáng mặt trời cuối cùng chiếu lên tấm biển của cửa hàng treo tít trên cao, soi sáng ba kí tự thật nhỏ —— Quỷ môn quan.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đây là viết về cố sự (chuyện cũ) thứ nhất, sở dĩ ta muốn viết cái cố sự này, là bởi vì kỳ thi đại học vừa kết thúc không lâu, nhìn trang web khắp nơi đều là về chủ đề này, nhớ tới lúc đó mình cũng tham gia thi đại học.

Khi đó rất không hiểu chuyện, lãng phí đúng ba năm, rồi cho đến buổi tối trước kỳ thi đại học, ta thực sự ảo tưởng rằng trên thế giới có thể có “Thư quỷ”, ta nghĩ theo thói quen của mọi người là đến lúc cuống lên mới lo ôm chân Phật,  ít nhiều đều cũng có ảo tưởng như vậy. Vì vậy cái cố sự này ra đời.

Đây là phần đầu tiên, cố sự khi kết thúc vẫn còn rất không lưu loát, rất nhiều chi tiết xử lí không tới, trọng điểm cũng không nắm tốt lắm, mong muốn mọi người cho ý kiến nhiều hơn, ta sẽ cố gắng cải thiện.

  Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK