• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 26: LẠC HỒNG (HẠ)

.

Lưu Ái Hà từ ngoài đi vào trong, ván cửa cũ nát không khép lại được, gió từ bên ngoài thổi qua khe cửa làm cho cô cảm thấy lạnh cả sóng lưng.

Pho tượng đặt ở đối diện cửa ra vào, ở ngay phía trước là hương án để đặt đồ thờ cúng. Lưu Ái Hà nhẹ nhàng di chuyển tới gần hương án, sau thì ngồi xuống thì mới nhớ lại —— thật là kỳ lạ, cô không có kinh nguyệt, vậy thì máu từ đâu mà tới?

Suy nghĩ một chút, tay cô không thể khống chế mà sờ soạng bề mặt hương án, rất khô ráo.

Máu đâu rồi?

Lưu Ái Hà rùng mình rồi dừng lại —— Cao Thông đâu?

Ngay từ ban đầu cô đã cảm thấy có gì đó không đúng, hiện tại giật mình một cái thì mới hoàn toàn thanh tỉnh, là tiếng ngáy! Từ khi vào cửa tới giờ, cô không hề nghe thấy tiếng ngáy của Cao Thông!

Với lại người cũng không thấy đâu, cô nhảy xuống hương án, luống cuống lay tỉnh ba người kia.

Đem tình huống đại khái nói lại một lần, Lưu Ái Hà không nói thêm gì nữa mà lẳng lặng đợi Tần Tử Giác và Từ Nhàn Thuyền an bài. Theo lý, cô đến cái tuổi này, nếu nói ăn muối còn nhiều hơn người khác ăn cơm thì cũng không quá đáng, thế nhưng rất kỳ lạ, đi suốt cả đoạn đường cô chưa từng dám nói lên suy nghĩ của mình, ngược lại cứ theo bản năng mà dựa vào hai người trẻ tuổi.

Trong am ni cô không có đèn, nương theo ánh trăng cô nhìn thấy Từ Nhàn Thuyền vẫn còn ngái ngủ, chớp mắt rồi lại chớp mắt. Tốc độ chớp mắt của cậu ta rất chậm, nhìn có chút ngây ngô, hành động này của một người con trai mà nói là quá mức đáng yêu. Chính nhờ cái biểu tình ngốc lăng này làm cho Lưu Ái Hà trong nháy mắt không còn cảm giác khẩn trương sợ hãi, trái lại còn có chút buồn cười.

Lúc này Tần Tử Giác đã hoàn toàn tỉnh táo, y đứng lên, xoa xoa trán, giọng nói khàn khàn: “Này, đứng lên”.

Từ Nhàn Thuyền ngẩng đầu nhìn y, thần sắc mờ mịt, dĩ nhiên là vẫn chưa tỉnh ngủ.

Tần Tử Giác cúi đầu nhìn cái người ngây ngô ngồi dưới đất, khom người xách cậu lên, thô lỗ lấy tay chà xát hai má của cậu.

“Đừng…”. Gò má của Từ Nhàn Thuyền bị nhào nặn đến đỏ bừng, hậu tri hậu giác hỏi: “Làm sao vậy?”.

Hàn Giai Doanh lập lại lời của Lưu Ái Hà, Từ Nhàn Thuyền sờ sờ cằm, suy tư một hồi chậm rãi nhìn qua phía pho tượng.

Ba người nhìn theo cậu thì liền phát hiện pho tượng nữ tử vốn nên đứng im ở phía trên, bây giờ lại không thấy đâu.

Từ Nhàn Thuyền hắng giọng, ngồi xuống xếp bằng: “Đào hoa hảo, chu nhan xảo, phượng bào hà bí uyên ương áo…Tưởng tượng một chút, ngày xuân tháng tư, đúng lúc hoa đào vừa nở, có một cô nương xinh đẹp mặc vào giá y. Mũ phượng, khăn quàng vai rất hoa mỹ. Nàng ngồi một mình trong phòng, chờ đợi tân lang đến…”.

Lưu Ái Hà không rõ vì sao đến lúc này cậu ta còn nhàn hạ ngồi kể chuyện xưa, đã có hai người mất tích rồi! Cô sốt ruột hé miệng, vừa muốn nói thì lại bị ánh mắt Tần Tử Giác ngăn lại.

Từ Nhàn Thuyền vẫn như cũ không nhanh không chậm nói: “Cuối cùng tân lang tới. Họ hàng đứng ở cửa cười đùa ồn ào, hắn vội vàng cõng tân nương lên kiệu hoa. Kiệu đón dâu đi qua một con suối nhỏ, tân nương vén mành lên, nhìn thấy dáng dấp xinh đẹp của mình in trên mặt nước, hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại —— nàng không hạnh phúc”.

Là cái gì đã khiến cho tân nương không hạnh phúc?

Tân lang của nàng.

Tại sao như vậy?

Bởi vì hắn là một người ngu si.

“Tân nương tử được đưa vào cửa. Bái thiên địa, vào động phòng”. Chuyện cũ của Từ Nhàn Thuyền vẫn còn tiếp tục, “Trượng phu của nàng không hiểu được thế nào là thiêu khăn, tân nương tử liền tự tay lấy khăn trùm đầu xuống. Nàng nhẹ nhàng hướng dẫn trượng phu uống rượu giao bôi rồi hầu hạ hắn nằm lên giường uyên ương đỏ chói”.

“Lão bà, lão bà, nương ta nói phải động phòng”. Tân lang ngồi dậy, vội vàng nói.

“Chúng ta bây giờ không phải là đã động phòng rồi sao”. Tân nương tử cúi đầu, nhẹ giọng nói.

“Không đúng”. Tân lang nắm tóc, “Nương nói phải cởi, cởi quần áo”.

“Sẽ lạnh”. Tân nương tử sau khi lau mặt cho hắn xong, nói: “Đi ngủ sớm”.

“Không muốn! Ta muốn động phòng!”. Tân lang cao to giơ hai chân hai tay, uốn tới ẹo lui ở trên giường, “Phải động phòng! Phải động phòng!”.

Ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan của lão phu nhân, là âm điệu thúc giục, uy hiếp. Tân nương tử khép chặt mắt, hỉ phục đỏ thẫm rơi trên mặt đất.

Nam nhân ăn vạ trên tường “vèo” một tiếng rồi ngồi dậy, xít lại gần, tỉ mỉ quan sát.

“Rõ ràng là bánh bao! Rõ ràng là bánh bao!”. Hắn cao hứng kêu lên, cố sức cắn vào hạt đậu đỏ nằm trên bánh bao, cười hắc hắc, “Hôn nhẹ bánh bao, thơm thơm!”.

Hắn vui sướng ôm bánh bao mà gặm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khúc khích. Không ai nhìn thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng của tân nương.

Nam nhân tựa như trời sinh chỉ biết cách xâm lược nàng ra sao, cho dù hắn là một kẻ ngu si, nhưng đây cũng là bản năng bức thiết của hắn. Hắn thô bạo kéo nàng lên giường, không biết tiết chế lực đạo đè siết đến cánh tay nàng xuất hiện một mảnh bầm đen. Hắn đè lên người nàng, nắm lấy tóc nàng, không nhịn được nôn nóng lay động nửa thân dưới.

“Lão bà, thoải mái, thoải mái!”. Hắn nói, dùng một tay hung hăng bóp ngực của nàng.

Nàng đau đến rơi lệ. Nàng biết, không chỉ thân thể đau, tim càng đau hơn.

Đa…Nương…Nàng nghiêng đầu, nước mắt theo khóe mắt chảy lên gối uyên ương, con đau…

Ngày thứ hai mặt trời vừa nhú thì nàng liền thức dậy, nàng nhìn trượng phu đang ngủ say sưa nên không dám đánh thức hắn. Nàng ngồi ở đầu giường nhìn hắn, đây là trượng phu của nàng, một kẻ ngu si, người này, sẽ chỉ làm cho nàng cảm thấy thương xót. Nàng lấy ra khăn tay lau đi bãi nước bọt trên miệng hắn, vòng tay trên cổ tay rung động leng keng đã đánh thức hắn.

“Tỉnh chưa? Đứng lên đi, ta mặc quần áo tử tế cho chàng, rồi chúng ta phải ra đại đường bái kiến bà bà”. Nàng nhẹ giọng nói.

Hắn đưa tay vào trong nách gãi gãi vết ghẻ lở, sau đó đem ngón tay đã chạm qua vết lở mà bỏ vào trong miệng, há miệng cười khúc khích, hắn mập mờ không rõ nói: “Lão bà, ta đi tiểu một chút, nước tiểu rơi ra rồi”.

Nàng há miệng nói không ra lời, nàng lẳng lặng đem tới một cái quần mới rồi giúp sỏa nhân đang ngồi trên giường mặc vào. Nàng nghĩ, dù cho lòng khổ bao nhiêu, đau bao nhiêu, chịu đựng rồi chịu đựng, một đời cứ như vậy mà qua.

Nhưng số phận không cho nàng cơ hội này.

Nàng vào cửa bất quá chỉ một ngày đêm, nàng đã bị kéo tóc lôi đến trước mặt bà bà. Một chén trà nóng hất vào mặt nàng, phụ họa thêm tiếng mắng chửi của bà bà: “Tiểu tiện nhân!”.

Nàng quỳ trên mặt đất, mái tóc dài rối tung che khuất nửa gương mặt, che giấu đôi mắt vô hồn của nàng.

Nàng đã làm sai điều gì?

Từ Nhàn Thuyền tựa ở trên tường, nhìn cái đài xa xa nói: “Nàng không có lạc hồng”.

Trên giường uyên ương, không có lạc hồng của nàng.

Trượng phu hắn không hiểu được, thế nhưng những người khác hiểu. Tất cả mọi người đều nói gia môn bất hạnh, đây là một nữ nhân phóng đãng đến cỡ nào. Bà bà bị người bên ngoài chỉ trỏ, giận không kìm được, đem nàng nhấn trên mặt đất, tàn nhẫn mà bạt tai. Nàng cứ một lần rồi một lần nói mình không có, mỗi một câu lại nhận lấy một cái tát, gương mặt mịn màng của nàng sưng lên thật to, âm thanh của nàng nhỏ dần, không một ai tin tưởng nàng còn trinh trắng.

Nàng ngẩng đầu nhìn hướng bên kia của đại đường, trượng phu của nàng sợ hãi trốn đằng sau cây cột, ánh mắt của hắn nhìn nàng không có phẫn nộ, không có tin tưởng, cũng không có yêu thương. Trong mắt hắn chỉ có nỗi sợ hãi —— hắn sợ chịu đòn. Hình dáng thê thảm của nàng làm hắn nhớ tới tình cảnh mình bị đánh lúc bé, hắn không dám tiến lên, hắn sợ nương cũng sẽ đánh hắn, hắn sợ đau.

“Phong bất định, nhân sơ tĩnh, minh nhật lạc hồng ứng mãn kính”. Từ Nhàn Thuyền khẽ thở dài một hơi rồi nói: “Nàng rất thích dòng suối nhỏ cách nhà không xa, bởi vì trên mặt nước trong vắt yên bình đó, nàng thấy được hình dáng xinh đẹp nhất trong cuộc đời mình. Một ngày kia, nàng chết, bên dòng suối hoa đào rơi tán lạn”.

Chuyện xưa kể xong, Lưu Ái Hà và Hàn Giai Doanh vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện, vẻ mặt của hai người tràn đầy đau thương. Các cô cảm thấy thương xót thay cho cuộc đời đau khổ của nữ nhân kia lúc còn sống. Đối với trượng phu vô tri nhu nhược và bà bà quyết tuyệt ác độc kia càng thêm phẫn nộ —— vì sao hắn không đứng lên bảo vệ cho thê tử của mình? Vì sao không tra rõ mà đã xuống tay tàn nhẫn như thế? Phải biết rằng, đêm đầu tiên của xử nữ không có lạc hồng, cũng không phải là không có chuyện đó!

Từ Nhàn Thuyền thấy biểu tình trên mặt bọn họ: “Thời đại kia, có nói cũng không sao rõ ràng được”. Cậu đứng lên phủi phủi bụi trên mông, cười híp mắt quay người ra cửa nói: “Cô nói có đúng không?”

Lưu Ái Hà và Hàn Giai Doanh kinh ngạc vô cùng mà xoay người —— ngoài cửa đại điện, chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng đó. Nửa người của người kia ẩn trong bóng tối, các cô chỉ nhìn thấy người kia mặc hỉ phục màu đỏ.

“Mười mấy năm rồi, vẫn chưa buông bỏ được sao?”. Từ Nhàn Thuyền nhìn người kia, chậm rãi nói.

Người ngoài cửa không trả lời, Từ Nhàn Thuyền cũng không ngại mà lên tiếng hỏi tiếp: “Đi qua dòng suối nhỏ kia rồi chứ?”. Cậu từng bước đi về phía trước, lộ ra bộ dáng muốn gây sự, “Cô có nhìn qua bộ dáng của mình chưa?”.

Cậu lại đi thêm một bước: “Khẳng định là chưa rồi. Cô biết không? Lúc nhìn thấy gương mặt của cô phản chiếu trên mặt nước, tôi sợ hết cả hồn”.

Người nọ cuối cùng cũng giật mình, dường như muốn thối lui, Từ Nhàn Thuyền càng đi càng đến gần, cậu không nhanh không chậm nói: “Bởi vì dáng vẻ này của cô, thật sự rất xấu”.

“Mặt cô vừa trắng lại vừa sưng…Cô đã thấy qua bánh màn thầu trắng bóc được ngâm qua nước sôi chưa? Nó nở phình ra, một đống rồi một đống, mặt của cô chính là cái dạng này. Còn tay của cô nữa…”. Ngữ khí của cậu dần dần cay nghiệt, người ngoài cửa kia cuối cùng không chịu nổi, rít lên một tiếng rồi đẩy cậu ngã nhào xuống đất, mười ngón tay sưng to gắt gao bóp chặt cổ cậu. Con ngươi xám trắng của nữ nhân cách cậu rất gần, cậu nghe được mùi hôi thối, dạ dày nhất thời quay cuồng cả lên.

Bất quá cảm giác buồn nôn không duy trì lâu lắm, chỉ có mấy giây lực đạo trên người liền biến mất —— giống như rất nhiều lần trước đó, Tần Tử Giác đem nữ nhân quăng ra ngoài.

Từ Nhàn Thuyền ngồi dậy, phù phù thở dốc, Tần Tử Giác thuận tay đem cậu kéo lên.

Sau khi thuận khí, Từ Nhàn Thuyền nói: “Đi thôi, bọn người kia đã sớm chết rồi”.

Nữ nhân ngẩng đầu lên, Hàn Giai Doanh hét lên một tiếng, quay lưng lại, ngồi chồm hổm dưới đất mà run lẩy bẩy.

“Nào có đạo lý người làm cha mẹ phải quỳ lạy thắp hương cho con”. Từ Nhàn Thuyền nói, “Nếu như cô còn muốn gặp mặt họ lần cuối, phải đi đến trước mộ phần của bọn họ”.

Thấy nữ tử bất động, cậu thở dài, còn nói: “Bất quá tôi liều mạng với cô, nhưng chưa chắc việc này có lợi gì cho cô. Ngày hôm nay tôi gặp cô, bất quá sau này cô muốn làm gì cũng được, chỉ cần không đụng đến tôi, tôi sẽ không xen vào”.

Lời nói của cậu là thật, kỳ thực tim của cậu so với bất luận kẻ nào đều lãnh đạm hơn nhiều. Cho tới bây giờ cậu cũng không phải là người hướng về chính nghĩa gì đó, càng không có suy nghĩ trừ ma vệ đạo, từ nhỏ đã thường xuyên nhìn thấy sinh tử, trên thực tế, cậu hầu như không quan tâm đến bất cứ chuyện tình hay người nào không có quan hệ với bản thân. Sinh hay tử cũng được, may mắn hay đau khổ cũng được, cậu cho rằng đó chính là vận mệnh của bọn họ.

Nữ nhân tựa hồ cũng đã suy nghĩ minh bạch, cuối cùng nàng liếc mắt nhìn Từ Nhàn Thuyền rồi dần dần biến mất.

Nghe động tĩnh sau lưng, Hàn Giai Doanh run run hỏi: “Nàng ta đi chưa vậy?”.

Từ Nhàn Thuyền rất nhẹ nhàng mà trả lời: “Sẽ còn trở lại”.

“A!”. Hàn Giai Doanh nhảy dựng lên.

Phía đông hiện lên một tầng trắng bạc, ngày mới đã bắt đầu. Lưu Ái Hà nơm nớp lo sợ nhìn chung quanh, nhỏ giọng đề nghị: “Nhanh tìm hai người kia, chúng ta mau đi thôi!”.

“Không phải ở chỗ kia sao?”. Từ Nhàn Thuyền cười chỉ chỉ.

Lưu Ái Hà nhìn lại trên đài án, “A!” một tiếng, kia không phải Cao Thông và Dương Diệp sao?! Hai người bọn họ đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

Lay bọn họ tỉnh lại, cả đám dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi am ni cô.

Đi được chốc lát, Từ Nhàn Thuyền bỗng nhiên nói: “Tôi quên một việc”.

“Việc gì?”. Hàn Giai Doanh hỏi.

“Mọi người cứ đi trước”. Từ Nhàn Thuyền cười cười, xoay người trở về.

Không ngoài dự liệu, Tần Tử Giác đi theo phía sau cậu.

Nguyên lai hai người trở lại am ni cô, quả nhiên chỗ đó trống trơn.

Từ Nhàn Thuyền nghĩ thật ra đây chẳng qua chỉ là một tòa mộ, nữ nhân đáng thương kia vì bản thân mà kiến tạo nên mộ phần. Nàng bị chết thảm, không ai quan tâm nàng, nàng liền tự chế tạo cho mình một ngôi mộ. Ở trong đó nàng khoác lên giá y mà nữ nhân nào cũng hằng tha thiết mơ mộng, hương án chính là hôn sàng của nàng, là nơi nàng để lại lạc hồng.

Nàng xinh đẹp, trong sạch, thuần khiết.

Tần Tử Giác chẳng biết từ nơi đâu nhặt được một tấm gỗ đưa tới, Từ Nhàn Thuyền cầm lấy, rồi dùng một cục đá bén nhọn mà khắc chữ lên trên. Sau khi khắc xong, cậu ném tấm gỗ lên mặt đất, quay qua nói với Tần Tử Giác: “Đi thôi”.

Sau lưng bọn họ, nữ tử mặc hỉ phục đỏ thẫm lẳng lặng đứng nhìn bọn họ càng lúc càng đi xa.

Đợi khi không còn nhìn thấy nữa, nàng cúi người xuống, nhẹ nhàng nhặt tấm gỗ bị ném xuống đất khi nãy, trên mặt có khắc vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo —— Tuệ Tâm chi mộ.

Nàng ôm tấm gỗ vào lòng, nở nụ cười.

END 26 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK