• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 23: KIÊN ĐĂNG (HẠ)

.

Muộn phiền của một thằng nhóc mười lăm tuổi sẽ là những gì?

Bài tập? Tình yêu? Tiền tiêu vặt?

Cao Thông chống tay lên bàn học, nâng cằm suy nghĩ. Hắn nghĩ không phải là việc học cũng chẳng phải bạn gái, hắn nghĩ phiền não của mình thâm sâu hơn so với các bạn xung quanh ——

Hắn suy nghĩ về sinh mệnh.

Sinh mệnh là gì?

Theo khoa học, sinh mệnh được tạo thành từ các chất hữu cơ và nước, là một loại vật chất ổn định và có khả năng chuyển hóa năng lượng. Theo từ điển, sinh mệnh dựa vào sự tồn tại và khả năng hoạt động của cơ thể.

Sinh mệnh của một cá thể thông thường đều phải trải qua ba giai đoạn sinh ra, lớn lên và chết đi. Hắn được sinh ra từ trong cơ thể mẹ rồi đến với thế giới này, mười lăm năm sau trở thành một thiếu niên bừng bừng sức sống.

Như vậy, cái chết đâu?

Hắn chết lúc nào? Và dùng phương pháp nào chết đi?

Hắn ngẩng đầu, ngoài cửa sổ là ánh nắng rực rỡ chiếu rọi. Một tia ánh sáng bắn thẳng đến con ngươi của hắn, trong nháy mắt hắn ngất xỉu. Dường như hắn nhìn thấy ở trên cửa sổ bằng kính có một người đang lạnh lùng nhìn mình.



Đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy “Hắn”.

Cao Thông đứng ở chỗ rửa mặt, nhìn chằm chằm vào cái gương phía trước, người trong gương cũng mang bộ dáng ngây ngốc.

Hắn buồn bực nắm tóc, người trong gương không phải là mình.

Chẳng biết từ lúc nào hắn trở nên thích soi gương, hắn thích tất cả các hình ảnh phản chiếu trong đó. Nguyên nhân là do hắn thường xuyên nhìn thấy một người khác ở những nơi đó. Người kia không phải là hắn —— người trong gương có gương mặt giống y đúc với hắn, dung mạo như nhau, vóc người như nhau, quần áo cũng như nhau. Nhưng hắn biết, người kia không phải là mình.

Người kia luôn lạnh lùng, mím môi nhìn hắn, vùng xung quanh lông mày thường xuyên nhíu lại. Hắn cảm giác được khí thế bén nhọn trên người người kia, đó là năm 15 tuổi chưa trưởng thành của hắn —— hắn thoạt nhìn luôn rất ngơ ngác, ngây ngốc, lăng lăng.

Hắn biết bên trong người kia cũng không phải là hắn.

Hắn hẳn là phải sợ hãi, thế nhưng trên thực tế, hắn rất thích người kia. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là người đã cô độc rất lâu bỗng nhiên gặp lại người thân đã nhiều năm xa cách, người thân huyết mạch tương liên. Hắn thậm chí tưởng tượng người trong gương kia chính là anh em của hắn. Anh và em cùng ở chung trong một cơ thể, mối quan hệ vì đó lại càng thân thiết hơn.

Cao Thông ở trước gương nháy mắt một cái, người trong gương cũng làm động tác như vậy, hắn biết không phải là người kia, vì vậy thất vọng bỏ đi.

Nếu như Cao Thông xoay đầu nhìn, “hắn” đứng bên trong gương, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của hắn ……

Sinh mệnh của một người, rốt cuộc là kéo dài bao lâu?

Vì sao nó phức tạp rồi lại giản đơn, mạnh mẽ rồi lại yếu đuối?

Cao Thông nghĩ như vậy khi đi trên con đường nhỏ về nhà. Đây là một con đường rất tĩnh mịch, đi qua nó rồi đi thêm mười phút nữa thì sẽ tới nhà hắn. Nhớ tới người mẹ đang ở nhà chờ, hắn bước nhanh hơn.

Hai bên con đường nhỏ rải đầy đá xanh có trồng rất nhiều tre trúc, che khuất bầu trời, che luôn cả hắn. Một tia nắng xuyên qua lá trúc rọi đến, hắn ngẩng đầu giơ tay bắt lấy, hắn nghĩ trong tay mình đều là ấm áp.

Song lúc hắn cúi đầu về, chẳng biết từ lúc nào đã có một đứa bé đứng ở giữa con đường. Đứa bé mặc áo T-shirt màu vàng nhạt, trên chiếc quần yếm màu thủy lam có vẽ một hình con thỏ rất lớn, đôi mắt long lanh đang ngửa đầu nhìn hắn.

Đứa nhỏ khả ái như vậy khơi dậy lòng yêu thích của Cao Thông, hắn đi tới, ngồi xổm trước mặt đứa bé, ôn nhu hỏi: “Em trai nhỏ, có phải bị lạc đường không?”.

Đứa bé nhìn hắn không nói lời nào, hắn đưa tay qua muốn kéo tay nó, thì lại bị nó tránh đi.

“Sẽ chết người, không nên đụng vào tôi”. Đứa bé nói.

Không biết sao trong nháy mắt Cao Thông cảm thấy tức giận, hắn thậm chí muốn ra tay giáo huấn thằng nhóc con không biết lễ phép này một chút, nhưng ngay khi hắn vừa giơ tay lên, trong lúc vô tình liếc thấy sự thay đổi trong đôi mắt đứa bé đó, hắn dừng lại tất cả cử động ——

Trong khoảnh khắc đó hắn đã nhìn thấy được sinh và tử.

Hắn vội vã đứng lên, chộp lấy cái túi xách bị ném qua một bên khi nãy, hắn muốn rời khỏi nhưng lại bị cái tay nhỏ của đứa bé bắt lấy. Hắn không dám quay đầu nhìn vào mắt của đứa bé đó, chỉ có thể mặc kệ nó bám lấy ống quần, một mạch theo hắn về tới nhà.

Mẹ đang dọn cơm tối ở trên bàn, khi nhìn thấy một đứa trẻ con thì kỳ lạ mà hỏi Cao Thông là ai vậy.

“Con gặp phải trên đường, chắc là bị lạc đường”. Hắn trả lời có lệ, sau đó chạy như trốn về phòng.

Khi hắn đi ra, đứa bé đã không thấy đâu, mẹ hắn nói người nhà của nó đã tới dẫn nó về. Giống như không muốn tiếp tục đề tài này, mẹ nhét vào tay hắn chén cơm to, rồi bản thân cũng vùi đầu vào ăn cơm.

Cao Thông biết sự tình không đơn giản như vậy, bởi vì hắn thấy sâu trong ánh mắt của mẹ mang theo nỗi lo âu.



Mùa hè năm ấy oi bức khác thường, Cao Thông nằm ở trên giường gỗ nhỏ, lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được.

Cốc cốc. Cửa được mở ra, mẹ hắn bước vào, hắn liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

Hắn cảm giác được mẹ đang đến gần, nửa quỳ dưới giường của hắn, giúp hắn sửa sang lại mái tóc trên trán. Bà cúi xuống kề sát mặt của hắn —— gương mặt của bà lạnh lẽo vô cùng. Một đôi tay nhẹ nhàng xốc lên cái chăn đang đắp trên cổ, rồi phủ lên cổ hắn, sau đó từ từ siết chặt. Hắn cảm thấy khó thở, giãy giụa mở to hai mắt.

Hắn thấy một gương mặt dữ tợn hiện ra trước mắt.

Người mẹ luôn dịu dàng nhu hòa nay vẻ mặt lại vặn vẹo mà nhìn hắn rống to: “Mau biến đi! Mau rời khỏi con trai của tao! Có nghe hay không!”.

Hắn há miệng, mẹ ……, lại không có âm thanh nào phát ra. Nguyên lai đây là cảm giác khi sinh mệnh gần kết thúc, toàn bộ thế giới đều phai màu, chỉ còn lại trắng đen.

Màu đen là đêm tối, màu trắng chính là bàn tay đang bóp lấy cổ của hắn. Hắn cảm thấy thần trí đang dần dần rời xa.

Lực đạo trên cổ biến mất, bà ôm lấy hắn, hắn nghe bà đang gào khóc….nhưng đã không còn làm được bất kỳ phản ứng nào.

Hắn cảm giác mình trở nên nhẹ bâng, nhẹ đến nổi có thể bay lên cách xa nơi này vài tấc. Hắn thấy phía trước không xa có vài ngọn đèn ***g tỏa ra tia sáng ấm áp, làm hắn không tự chủ được mà muốn bay theo cùng. Hắn ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, mùi gỗ tinh tế lại vừa ngọt ngào. Giống như mùi đàn hương hắn thường ngửi thấy khi mẹ dẫn hắn đến chùa cúng bái lúc còn bé. Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy thật là đói bụng.

Hắn theo đèn ***g bay đến trước một cánh cửa gỗ to cao, két két ——

Cửa mở, một bé trai mặc quần yếm màu thủy lam cầm theo đèn ***g đứng ở bên trong, nhìn hắn vẫy vẫy tay.

Hắn muốn đi vào nhưng lại nghe thấy tiếng mẹ gào to.

“Tiểu Thông…Tiểu Thông”.

Hắn đứng trước cửa cẩn thận lắng nghe, đó là bài hát mẹ thường hay hát cho hắn nghe, “Hành lộ kiên đăng chiếu, nương đẳng hài nhi quy lai gia, hài nhi kiến nương hi hi tiếu”(28)

(28) “Hành lộ kiên đăng chiếu, nương đẳng hài nhi quy lai gia, hài nhi kiến nương hi hi tiếu”: Đèn trên vai soi rõ đường, mẹ chờ trông con trở về nhà, con được gặp mẹ cười hi hi.

Hài tử kiến nương, hi hi tiếu.

Có thứ gì đó từ chảy ra từ trong mắt của hắn, trước mắt tối sầm, hắn mất đi tri giác.



Khi hắn tỉnh lại, hắn thấy mình đang nằm trên giường bệnh, mẹ đang nắm chặt lấy tay hắn. Thấy hắn tỉnh lại, người mẹ dịu dàng của hắn “Oa” lên một tiếng, rồi nhào vào người hắn khóc òa lên: “Hù chết mẹ, con hù chết mẹ rồi…”.

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng bà, nói: “Không phải sợ, con có kiên đăng soi sáng đường về nhà”.

Lần đó hắn nằm trong bệnh viện đúng một tuần lễ, hắn nằm trên giường nhìn ra bên ngoài, bóng hắn in trên cửa sổ thủy tinh, tiều tụy và đờ đẫn —— hắn không còn nhìn thấy bản thân của mình, hắn cảm thấy đau lòng tựa như bản thân đã chết đi rồi.



Bầu trời trong vắt có màu xanh lam nhàn nhạt, đó là lần đầu tiên hắn gặp Từ Nhàn Thuyền.

Năm mười lăm tuổi đó, hắn gặp phải đứa bé khả ái mang bộ dáng con thỏ nhỏ, thể nghiệm được tư vị của cái chết.

Mười lăm năm sau, hắn gặp Từ Nhàn Thuyền vài lần, mỗi một lần người kia xuất hiện luôn luôn mang đến tai nạn và tử vong.

Từ Nhàn Thuyền ở trong mắt hắn tựa như một vị tử thần trong thần thoại Hy Lạp, hắn e ngại tử vong thế nào thì cũng e ngại Từ Nhàn Thuyền thế đấy, đứa bé thỏ nhấp nháy đôi mắt long lanh nước, nói với hắn: “Sẽ chết người”. Thời khắc nó nói như vậy với hắn, trong mắt đã nhìn thấu sinh tử bụi trần.

Kỳ thực hắn không biết, hắn đã là “một người chết”.

Từ Nhàn Thuyền sau khi trấn an Lưu Ái Hà, nhìn Cao Thông đang ở phía xa mà chải ba lần trên trán. Cậu không nói cho Cao Thông rằng làm vậy cũng không có lợi ích gì, bởi vì trên người hắn không có “Dương hỏa”.

35 năm trước, hai chị em cùng nhau yêu một người đàn ông, người đàn ông kết hôn với người chị.

31 năm trước, người chị mang song bào thai, người đàn ông yêu người em gái.

30 trước, người chị sinh khó, chỉ sinh ra được người anh trai, người đàn ông gọi tên con là Cao Thông.

Người em gái và người đàn ông không hề biết đứa nhỏ vừa mới sinh ra nằm trên tay kỳ thực có đến hai linh hồn. Anh trai gọi là Cao Thông, em trai gọi là Cao Kiệt. Bọn họ cũng không biết, thật ra người chị có thể không cần chết, nhưng bà đã đem 35 năm tuổi thọ còn lại của mình đưa cho đứa con không được sinh ra trên cõi đời này —— Cao Kiệt.

Cao Thông không biết, kỳ thực sinh mệnh của hắn chỉ có 15 năm ngắn ngủi, hắn vốn đã chết trong năm đó, mười lăm năm sau, thân thể này sẽ do Cao Kiệt nắm giữ. Nhưng mà năm đó, người em gái, hay còn gọi là mẹ của hắn đã đem 15 năm tuổi thọ của bà cho hắn. Bà không cho hắn toàn bộ sinh mệnh của bà, bởi vì bà sợ. Trước khi Cao Thông vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu như bà chết đi, con của bà phải làm sao bây giờ? Ai sẽ chăm sóc nó?

Nói đi nói lại thì chỉ có người mẹ mới có thể làm được việc này, là kéo dài sinh mạng của con mình.

Các bà mẹ đều yêu con mình rất nhiều, hận không thể đem hết những thứ tốt nhất trên thế giới đến trước mặt chúng nó, các bà có thể vì con mình mà làm bất cứ chuyện gì, dâng ra sinh mệnh cũng không hối tiếc.

Tình thương của mẹ là một trong những tình cảm vĩ đại nhất trên thế giới, vô luận các bà là người như thế nào, nhưng khi đã trở thành một người mẹ, các bà chính là một người mẹ ôn nhu và tốt đẹp.

Ở trong mắt của con, mẹ chính là người mẹ tốt nhất.



Ánh bình minh xuất hiện, Cao Thông nhìn mặt trời đang từ từ lên cao, cảm giác trên người nó tỏa ra một độ ấm, không hiểu sao lại thấy cảm động.

Hắn nhớ tới bài hát mẹ vẫn thường hát cho hắn nghe.

Dạ hành lộ, mạc hồi đầu.

Quỷ ảnh trọng trọng, kiên thượng đăng chiếu.

Nương đẳng hài nhi quy lai gia, hài nhi kiến nương hi hi tiếu.



Mẹ, ở bên thế giới kia, người có khỏe không?

END 23

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương này giải thích một số vấn đề ở những chương trước —— vì sao Cao Thông lại sợ Thu Thu, Thu Thu đã làm gì Cao Thông.

Kỳ thực người ta sợ hãi nhất là tử vong, ở trong mắt Cao Thông, Thu Thu giống như là tử vong vậy.

Lần này tiếp tục duy trì văn phong nhẹ nhàng, chủ yếu là để biểu đạt tình yêu thương của mẹ. Mặc dù người em đã gián tiếp hại chết chị gái và một đứa con của chị, thế nhưng khi trở thành người mẹ, cô đối đãi với đứa con không phải của mình rất tốt. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK