• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 20: HỒN LIỆT (TRUNG)

.

Xe lửa lung lay rất dữ dội, dọc đường đi Từ Nhàn Thuyền đã tỉnh lại, đầu vô cùng choáng váng. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu chú ý xe lửa vẫn không dừng lại. Cậu gắng gượng mở mắt, chỉ thấy mọi người đang cong cong vẹo vẹo tựa trên ghế mà ngủ.

Cậu kéo kéo khóe miệng, thầm nghĩ những người này thực sự rất lớn gan mà, dưới tình huống này mà còn có thể ngủ được.

Suy nghĩ một hồi, ý thức của cậu bắt đầu lẫn lộn, mơ mơ màng màng lại muốn thiếp đi…Đúng lúc này, một chiếc xe đẩy nhỏ bán cơm xuất hiện trước mắt. Người phụ nữ trung niên mặc đồng phục làm việc đưa một hộp thức ăn nhanh tới trước mặt cậu.

Cậu không cử động, được một khoảng thời gian, mới cười lắc đầu.

Người phụ nữ trung niên đem hộp cơm đặt lại trên xe, đẩy xe tới phía trước. Đầu óc choáng váng của Từ Nhàn Thuyền bắt đầu hoạt động —— Tần Tử Giác bọn họ không phải đang ngủ.

Gác mình và Tần Tử Giác qua một bên không nói tới, ba người còn lại ít nhiều cũng e ngại Quỷ hồn, đặc biệt là Cao Thông, thử hỏi một người bị Từ Nhàn Thuyền tùy tùy tiện tiện dọa một câu đã sợ hãi vô cùng, thì làm sao có thể ngủ say trong tình huống như vậy?

“Xem ra cậu hoàn toàn thanh tỉnh”. Có người đi tới ngồi đối diện với cậu, Từ Nhàn Thuyền giương mắt nhìn, Cao Thông khoanh hai tay trước ngực, “Như vậy cũng tốt, tôi đỡ phải động thủ”.

“Cao Kiệt?”. Từ Nhàn Thuyền yếu ớt hỏi.

“Ừ”. Cao Kiệt tựa lưng vào ghế ngồi, “Các người có phiền toái” .

Từ Nhàn Thuyền cười khổ: “Tôi biết”.

Trên thực tế, chuyện bọn họ đang làm, có chuyện nào mà không phiền phức đâu?

“Lần này không giống”. Cao Kiệt nói, “Thế tử, cậu cũng không lạ gì”.

Từ Nhàn Thuyền nghe vậy thì cả kinh, lập tức ngồi bật dậy. Quả nhiên không biết lúc nào “người” đã ngồi đầy xe.

Thế tử, là người khi còn sống làm nhiều việc ác, khi chết đi hóa thành lệ quỷ quanh quẩn ở nhân gian, không ngừng tìm kiếm người sống để làm con thí cho mình, người bị nó hại chết, sẽ phải đi đến cõi âm để thay nó chịu hình phạt.

Đây là một loại phương thức rất ác độc, một khi đã bắt đầu thì không thể ngừng lại.

Nếu như những thứ đang ngồi trong xe đều là ma quỷ đang tìm kiếm thế thân, vậy thì mấy người bọn cậu ngay cả mảnh vụn cũng không thể lưu lại.

Cao Kiệt giơ tay nhìn đồng hồ: “Thời gian tôi có thể đi ra ngoài không còn bao nhiêu nữa, cậu đã tỉnh, vậy tôi trở về đây”.

“Chờ đã”, Từ Nhàn Thuyền gọi hắn lại, “Có chuyện muốn xác nhận một chút”.

Đầu óc của cậu đang hoạt động với tốc độ cực nhanh, nếu những người ngồi ở đây không phải lệ quỷ, mà là kẻ chết thay thì sao?

“Vậy thì cũng không được xuất hiện ở chỗ này”, Cao Kiệt liếc mắt nhìn cậu, “Kẻ chết thay đều là chết oan”.

Kẻ chết thay tìm kẻ chết thay, cũng là một tuần hoàn.

“Chung quy so với trước kia cũng như nhau”. Từ Nhàn Thuyền uể oải tựa vào bàn.

“Tôi đi, các cậu phải chú ý”. Nói xong câu này, Cao Kiệt té nằm trên bàn.

Từ Nhàn Thuyền suy nghĩ một chút, miễn cưỡng giang hai tay lay lay Tần Tử Giác ngồi gần cậu nhất, cậu sử dụng hết khí lực cả người mà liều mạng lay động: “Tần ——Tử —— Giác——”.

Thanh âm của cậu không lớn, lực tay càng yếu ớt thế nhưng Tần Tử Giác rất nhanh đã tỉnh. Không chỉ tỉnh, mà còn nhanh tay nhanh mắt kéo cái người sắp trượt xuống đất lên.

Lúc này, xe đẩy bán cơm hộp khi nãy đã vòng về, vẫn là người phụ nữ trung niên mặc đồng phục đưa hộp cơm tới trước.

“Không nên nhận”. Từ Nhàn Thuyền khẩn trương thốt ra lời nhắc nhở.

Tần Tử Giác không phản ứng, người phụ nữ kia đem hộp cơm bỏ lại chỗ cũ rồi đẩy xe đi xa dần.

Từ Nhàn Thuyền đứng dậy dự định đi rửa mặt để cho mình tỉnh táo lại. Cậu lảo đảo lắc lư duỗi thẳng chân, từ chối sự giúp đỡ của Tần Tử Giác mà dặn dò: “Anh đi đánh thức những người khác, trước khi họ hoàn toàn tỉnh táo thì đừng đi bất cứ đâu”.

Vừa rồi Cao Kiệt vẫn coi chừng bọn họ, lần này sẽ không may mắn như vậy.

Từ Nhàn Thuyền hất nước lên mặt rồi ra sức vẫy vẫy đầu, cuối cùng cũng có chút khoan khoái.

Cửa sổ phía trên bồn rửa mặt hở ra một cái lỗ, gió đêm mát mẻ, thổi tới trên mặt cảm thấy rất thoải mái.

Từ Nhàn Thuyền bỗng nhiên có một ý tưởng, nếu không thể chọc vào, vậy thì trốn đi thôi!

Mặc kệ chiếc xe lửa này xảy ra điều gì, thế nhưng gió bên ngoài có thể thổi tới, điều này nói rõ nó và bên ngoài tương thông! Như vậy, chỉ cần theo cửa sổ leo ra bên ngoài, thì sẽ không có việc gì rồi?

Việc này không thể chậm trễ, phải nhanh chóng trở về toa xe, mọi người cùng nhau leo ra ngoài, trễ hơn một phút thì càng nguy hiểm. Nghĩ vậy Từ Nhàn Thuyền chạy vào trong toa xe. Thế nhưng chưa được mấy bước, cậu lại bắt đầu váng đầu hoa mắt. Mắt thấy sắp ngã xuống, một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu.

“Bọn họ tỉnh hết rồi sao?”. Từ Nhàn Thuyền không chịu nổi, dứt khoác dựa cả người vào Tần Tử Giác.

Vùng xung quanh lông mày Tần Tử Giác nhăn lại thành hình chữ “Xuyên”, nhưng y không đẩy cậu ra.

“Nhanh đỡ tôi quay về, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây”. Nói thì nói như vậy, thế nhưng Từ Nhàn Thuyền hầu như đem toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt trên người Tần Tử Giác.

Đi được mấy bước, Tần Tử Giác không nhẫn nại liền nâng Từ Nhàn Thuyền lên, cứ như vậy một đường nâng cậu trở về toa xe.

Thấy hai người trở về, Hàn Giai Doanh là người đầu tiên chạy tới, khẩn trương nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Trên xe thoáng cái xuất hiện nhiều người như vậy”.

“Đó không phải là người”. Từ Nhàn Thuyền khó khăn nói.

“Cái gì?!”. Cao Thông nhảy dựng lên, “Chúng ta làm sao bây giờ?”

Tần Tử Giác ném Từ Nhàn Thuyền vào ghế rồi ngồi xuống bên cạnh. Từ Nhàn Thuyền nhìn y một lúc lâu, từ từ dùng vai mình đụng vào vai y một cái, thấy y không có phản ứng gì thì mới an tâm dựa vào.

Cậu thoải mái dựa trên vai của Tần Tử Giác, chậm rãi nói: “Đi”.

“Loại tình huống như vậy, đi như thế nào đây?”. Dương Diệp rầu rĩ nói. Người nào mà có biện pháp làm cho xe lửa dừng lại chứ?

“Nhảy ra cửa sổ”. Từ Nhàn Thuyền nói.

“Không được!”. Cao Thông phản đối, “Nhảy xuống như vậy, không chết thì cũng bị thương nặng!”.

“Lẽ nào anh muốn chết ở nơi này?”. Từ Nhàn Thuyền hỏi vặn lại.

Cao Thông nhất thời nổi nóng, hắn rất muốn nhào tới nắm cổ áo Từ Nhàn Thuyền mà điên cuồng nói một câu, rốt cuộc là người nào đã đặt hắn vào trong tình cảnh như vầy?

Từ Nhàn Thuyền nhìn mọi người xung quanh, Hàn Giai Doanh và Lưu Ái Hà mặc dù không lên tiếng nhưng nhìn vẻ mặt thì biết là không muốn. Dương Diệp nhìn thật ra rất trấn định, nhưng cũng đồng dạng là không đồng ý. Sau khi xem xét một vòng, tựa hồ chỉ có Tần Tử Giác mới có thể ủng hộ quyết định này.

Cậu thở dài, mềm giọng nói: “Phải nhanh lên, không thì tôi cũng không biết tiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì”.

Vừa dứt lời, phía trước đoàn tàu bỗng nhiên vang lên một tiếng “Ầm” thật lớn.

Đoàn tàu, dừng lại.

Bởi vì…tiếng nổ này, những con rối “người” vốn vẫn đang ngồi yên lặng, nay đã đứng lên hết. Tay chân cứng đờ của bọn họ quờ quạng xung quanh, miệng há to tựa hồ đang hô hoán gì đó.

Dương Diệp che lại hai lỗ tai, dùng sức đập đầu thật mạnh vào tường —— hắn không chịu nổi nữa! Rất nhiều âm thanh sắc nhọn cứ như đâm vào lỗ tai hắn, đến nỗi hắn chỉ muốn làm cho mình ngất đi.

Từ Nhàn Thuyền vội vàng kéo tay hắn xuống, vừa mới nhìn thì đã phát hiện lỗ tai Dương Lá đang chảy máu.

“Thừa dịp bây giờ, đi mau!”. Cậu dùng lực kéo cửa sổ, đem người đứng gần nhất là Lưu Ái Hà mà đẩy vào.

Nhưng mà chuyện quỷ dị xảy ra.

Mặt của Lưu Ái Hà trở nên bằng phẳng trong không khí, giống như là đang dán chặt vào mặt của thủy tinh. Từ Nhàn Thuyền gia tăng khí lực, thế nhưng vô luận có đẩy như thế nào thì Lưu Ái Hà vẫn không đi ra được.

Từ Nhàn Thuyền buông Lưu Ái Hà xuống, hướng về phía khoảng không trước cửa sổ mà đấm một quyền.

“Ầm”.

Tay của cậu không duỗi ra ngoài được, đã bị cái gì đó cản lại.

Gió thổi qua, cành cây ngoài cửa sổ phát ra tiếng “sàn sạt”, thế nhưng lúc này, Từ Nhàn Thuyền đứng trước cửa kính mở toang, lại không có cảm giác nào là gió đang thổi đến.

Cậu chậm rãi xoay người, hỏi gằn từng chữ: “Trong các người, là ai đã cầm thứ gì đó trên xe?”

Trong nháy mắt mọi người lâm vào trầm mặc, một lát sau, Hàn Giai Doanh mới lấy ra từ trong túi một cái trứng đóng gói chân không, nhỏ giọng nói: “Tôi mua…”.

“Xin các vị hành khách chú ý, do sự xuất hiện của sạt lở đất ở đường ray phía trước, đoàn tàu sẽ dừng lại…”. Lúc này từ loa phát thanh ở giữa toa xe truyền đến một giọng nói vô hồn.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, qua một lúc lâu Lưu Ái Hà như chợt nhớ ra điều gì, run rẩy móc ra 5 cái vé xe. Đợi khi thấy rõ nội dung phía trên, bỗng nhiên cô kêu lên một tiếng rồi ném chúng ra xa, giống như muốn thoát khỏi thứ gì đó rất kinh khủng.

Cao Thông nhặt vé lên, xếp chúng nó thành một hàng, mọi người đến gần nhìn ——

T3180, ngày 16 tháng 7, 1h40.

“Tại sao có thể như vậy?”. Cao Thông không thể tin được mà nói, “Vé của chúng ra rõ ràng là ngày 25 tháng 8 mà!”.

Lưu Ái Hà co người ngồi ở ghế, lưng dựa vào góc tường, không kiềm được run rẩy nói: “Hơn một năm trước, trạm ga của chúng tôi có một chiếc xe lửa trên đường đi đến huyện N đã gặp phải sạt lở. Lúc đó, cả người điều khiển và nhân viên phục vụ, tổng cộng đã có 76 người chết. Cũng là vào lúc nửa đêm 1 giờ 40 phút, khi đó tôi vừa tan tầm…”. Cô không nhịn được mà khóc lên, “Rõ ràng chỉ sạt lở một diện tích nhỏ, sao lại có thể chết nhiều người như vậy…”

Từ Nhàn Thuyền càng nghe càng kinh hãi. Ngày đó Tiểu Nam đưa ra manh mối cuối cùng là một bức họa. Bức họa này cậu và Tần Tử Giác không xa lạ gì, bởi vì nó là tự tay Tần Tử Giác vẽ ra —— thôn nhỏ bị sương trắng bao phủ, con đường màu vàng, nhà ngói đỏ, một không gian tĩnh lặng.

Ban đầu bức tranh kia đã bị Tần Tử Giác thuận tay cầm lên đập Ngô Thiến, nó đã bị chia năm xẻ bảy. Sau đó cũng không có đem về phục hồi lại, thế nhưng bức tranh vốn không nên xuất hiện lại hoàn chỉnh phơi bày trước mắt bọn cậu.

Khôn xà của cõi âm gì đó, khi cậu hỏi Tiểu Nam ngọn nguồn xuất hiện, Tiểu Nam trả lời là bức tranh này chứ không phải địa phủ. Rất rõ ràng, bởi vì nguyên nhân gì đó, khôn xà xuất hiện ở dương gian. Nói cách khác, người vẽ bức tranh này, lúc đó đang có mặt tại thôn nhỏ.

Không thể nghi ngờ đây là một tin tức tốt. Còn hơn cái thế giới quỷ muội dưới lòng đất, nơi có ánh sáng có người thì phải nói yên tâm nhiều hơn.

Thế nhưng vấn đề theo đó cũng kéo đến. Diện tích lãnh thổ Trung Quốc mênh mông bát ngát, có biết bao nhiêu thôn trang, mà phù hợp với nội dung bức tranh thì ít nhất cũng hơn mười vạn, nếu điều tra từng bước từng bước thì e rằng có tìm được thì cũng đã chậm.

Mọi người ở đây sứt đầu mẻ trán bận rộn mấy ngày nhưng lại không có chút thu hoạch nào, ngay lúc bản thân hết đường xoay xở, cậu nhận được tín hiệu liên lạc của em họ Úc Điển. Đó là một con hồ điệp rực rỡ sắc màu, là thức thần chuyên dùng của mẹ Úc Điển, khả năng bảo vệ rất yếu, nhưng để dùng làm thư từ qua lại mà nói thì thức thần là một trong những thứ đáng tin cậy nhất. Hồ Điệp đậu ở ngón trên của Từ Nhàn Thuyền rồi hóa thành một viên ngọc lưu ly. Từ trong ngọc lưu ly truyền đến âm thanh hỗn loạn của Úc Điển, có thể biết là nó ghi lại ở trong tình huống rất khẩn cấp.

Úc Điển nhắn lại, nó và bạn nó bị lạc trong núi, rồi lại lạc vào một cái thôn nhỏ, nó phát hiện người trong thôn rất kỳ quái. Trong đền thờ của bọn họ chỉ thờ phụng một bài vị duy nhất, mỗi ngày đều có người đem vào bên trong đó một hộp cống phẩm.

Tình cờ Úc Điển phát hiện được bên trong cái hộp đó có chứa khôn xà!

Nói tới đây ngọc lưu ly bỗng nhiên không có âm thanh nào nữa. Bất luận là xuất phát từ sự lo lắng cho Úc Điển hay là cam kết với Tần Tử Giác, cậu quyết định phải đi đến thôn nhỏ để dò xét đến tận cùng.

Căn cứ vào miêu tả của Úc Điển, thôn nằm ở dưới ngọn núi vô danh thuộc một huyện nhỏ ở phía Bắc. Mà huyện nhỏ này, chính là đích đến lần này của bọn họ —— huyện N.

Chẳng lẽ —— có thứ gì đó muốn ngăn cản bọn họ điều tra?

Trầm tư một hồi, Từ Nhàn Thuyền hỏi Lưu Ái Hà: “Lần sạt lở kia phải dọn dẹp mất bao lâu?”

“Không tới 4 tiếng”.

“Được, chúng ta có 4 tiếng đồng hồ”. Từ Nhàn Thuyền mượn sức của Tần Tử Giác để đứng thẳng dậy, nói: “Như mọi người đã thấy, trên xe lửa ngoại trừ mấy người chúng ta, những thứ khác đều không phải là người. Nếu tôi đoán không sai thì bọn họ đều là những kẻ chết thay. Kẻ chết thay sẽ đi tìm thế thân, cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận”.

“Bởi do chết oan, cho nên bọn họ một lần rồi lại một lần ở khắp mọi nơi mà tái diễn lại những việc xảy ra trước khi bọn họ chết đi”. Cậu thở hổn hển rồi lại nói, “Trước khi sạt lở được thu dọn sạch sẽ, bọn họ chưa được tính là đã thực sự tử vong. Vì thế chuyện chúng ta cần làm là trong vòng 4 tiếng này, phải tìm cho được chiếc xe đẩy bán thức ăn, rồi trả lại cái trứng kia, sau đó lấy lại tiền thuộc về dương gian”.

“Như vậy chúng ta có thể rời khỏi sao?”. Hàn Giai Doanh áy náy hỏi.

“Đúng vậy”. Từ Nhàn Thuyền nói chắc chắn.

“Còn phải chú ý gì không?”.

“Đừng chết”.

END 20 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK