• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7: HỌA LẮM MỒM (HẠ)

Gió đêm nhẹ thổi, cành cây phát ra tiếng “sàn sạt”. Ánh trăng sáng chiếu trọi giữa rừng cây rậm rạp, cái bóng của tán cây kéo một vệt dài tựa như một bàn tay to lớn phủ phục trên mặt đất.

Cô đi trên con đường nhỏ lót gạch xanh, giày cao gót phát ra âm thanh “cộc, cộc” vang vọng ở trong không khí rồi truyền đi thật xa. Cô đi rất chậm, bước từng bước một, giống như một con rối gỗ đang bị điều khiển.

“Phan Quỳnh…Phan Quỳnh…”. Có người gọi cô.

Cô đi theo âm thanh tiến về phía trước, âm thanh càng lúc càng gần, càng lúc càng nhanh.

Cô đi tới bên dưới một tán cây, thân cây thẳng tắp gần như vuông góc với mặt đất. Cô đột nhiên muốn nhìn xem chạc cây có hình dáng như thế nào. Cô ngẩng đầu, thứ duy nhất trên cành cây cô nhìn thấy chính là thân thể Ngô Xuyến đong đưa qua lại theo gió. Đầu lưỡi của Ngô Xuyến rất dài, vươn ra từ trong miệng quấn lấy cổ cô ta.

Gió ngừng thổi, Ngô Xuyến cũng ngừng đung đưa, cô ta mở mắt nhìn về phía Phan Quỳnh.

Cô xoay người muốn chạy nhưng lại va phải một người.

Người kia mặc quần áo đen, lạnh lùng nhìn cô…

Phan Quỳnh tỉnh lại từ trong giấc mơ, cô ngồi bật dậy.

Nguyên lai là mơ. Cô hít một hơi thật sâu. Nhưng giấc mộng này quá mức chân thật, cô thậm chí còn nhớ rõ xúc cảm khi chạm vào thân cây.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi cắn răng đi ra cửa phòng.

Liêu phòng của Trương Lan Anh nằm ở cuối cùng, lúc mới tới Ngô Xuyến còn nói đùa căn phòng này nằm giữa nơi âm khí nặng nhất, bảo Trương Lan Anh phải cẩn thận, sau đó liền bị Trương Lan Anh niệm một câu A Di Đà Phật rồi đuổi đi. Phan Quỳnh nhớ tới vài tiếng trước cô còn tức giận bừng bừng với Ngô Xuyến, bây giờ nghĩ lại mũi có chút cay cay. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng, không có ai trả lời, có lẽ Trương Lan Anh quá mệt mỏi nên đã ngủ say. Cô muốn về phòng mình nhưng vẫn còn rất sợ, Phan Quỳnh do dự một hồi tăng thêm khí lực.

Két _______

Cửa phòng không khóa. Cánh cửa lộ ra một cái khe nhỏ, bên trong tối đen như mực.

“Lan Anh?”. Phan Quỳnh cẩn cẩn dực dực kêu một tiếng nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Cô đẩy cửa ra rồi bước vào, mò mẫm đi đến cạnh giường ______ cho dù bị Trương Lan Anh mắng cô cũng chấp nhận, cô thực sự rất sợ, cô cần một người nói chuyện mình.

“Lan Anh?”. Phan Quỳnh lấy tay đẩy đẩy chăn bông. Ngoài dự đoán của cô, chăn bông lạnh như băng, bên trong trống không.

Đã trễ thế này còn đi đâu chứ?

Phan Quỳnh chợt nhớ tới giấc mơ ban nãy. Có phải Trương Lan Anh cũng nằm mơ giống cô?

Tính cách Trương Lan Anh rất mạnh mẽ, lá gan cũng lớn hơn cô. Nếu như Trương Lan Anh cũng mơ thấy giấc mộng kia, khó tránh sẽ thức dậy rồi đi đến phía sau núi dò xét đến tận cùng. Nếu là như vậy, An Uyển Uyển kia nhất định…

Trương Lan Anh gặp nguy hiểm!

Phan Quỳnh càng nghĩ càng kinh sợ, xoay người chạy về cửa phòng, cô phải đem truyện này nói cho Ngu Thánh Nhã.

Nhưng mà, cửa, không mở được.

Phan Quỳnh bất chấp đêm khuya vắng người, cô sống chết đập cửa liên tục, cô hi vọng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của mình, dù cho chỉ có một chút âm thanh truyền ra bên ngoài cũng tốt rồi.

Bỗng nhiên cô đứng im.

Trong bóng tối có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô.

Phan Quỳnh tuyệt vọng, cô rũ vai rồi chậm rãi quay người.

Ánh trăng âm lãnh chiếu rọi vào cửa sổ. cô nhìn thấy Trương Lan Anh ngồi thẳng đơ ngay bên cạnh bàn gỗ, hai mắt trợn to nhìn cô. Đôi mắt của Trương Lan Anh chỉ còn hai trong mắt trắng dã, không có con ngươi.

“Ah, ah, ah, ah, ah!”. Phan Quỳnh đã rơi vào điên cuồng. Để cho cô chết đi, để cho cô chết đi, để cho cô chết đi, để cô chết ngay bây giờ đi! Cô không muốn nhìn thấy gương mặt của Trương Lan Anh nữa…

Có lẽ nên nói đó không phải là “mặt” của Trương Lan Anh.

Gương mặt đó mọc đầy lông ngắn màu xám đen, rậm rạp, chỉ lộ ra đôi mắt trắng dã, làn da y như da lông của một con chuột. Cằm cũng không thấy, chỉ có chiếc lưỡi thật dài từ trong yết hầu vươn ra rũ xuống trước ngực, vẫn phủ đầy lông, tựa như một cái đuôi to dài của con chuột.

Phan Quỳnh lưng tựa vào cửa té ngã trên mặt đất, cô đã vô lực vùng vẫy. Cô nghĩ thì ra chết là như vậy.

Nhưng cô không cam lòng, Ngô Xuyến đã chết, Trương Lan Anh cũng đã chết, bây giờ là tới lượt cô.

Bọn họ rốt cuộc là đã làm sai điều gì?

“Thêm mắm thêm muối, bàn lộng thị phi, nói xấu sau lưng người khác, tục xưng là bà ba hoa”. Thanh âm nữ nhân vang lên, “Các người nếu đã thích ba hoa như thế, tôi sẽ giúp các người đem đầu lưỡi kéo dài đến khi nào nói đủ thì thôi”.

Phan Quỳnh há miệng, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt: “Cô…”

“Quả nhiên là cô”. Giọng nói của Từ Nhàn Thuyền từ ngoài cửa truyền đến, cánh cửa rộng mở, “Trịnh Hiểu Cầm”.

Trời dần dần bừng sáng, Phan Quỳnh nhìn nữ nhân trước mắt, nước mắt tràn mi: “Vì sao?”

Các cô chỉ là một đám phu nhân cô đơn lạnh lẽo, chồng rất ít khi về nhà, cho nên cuộc sống luôn luôn yên tĩnh mà trôi qua. Vì vậy đám nữ nhân cô đơn này liền xúm lại ở nhà cùng nói chuyện phiếm, nói một chút về người đặc biệt, chuyện đặc biệt rồi nhịn không được mà nói vài lời, chỉ như vậy mà tội đáng muôn chết sao?

“An Uyển Uyển là cô giáo thời trung học của tôi”. Trịnh Hiểu Cầm từ trên cao nhìn xuống Phan Quỳnh đang co rút trên mặt đất, “Thôn chúng tôi rất nghèo, không mời nổi giáo viên, ngay cả dựng một cái gian trông như phòng học thôi cũng không được. Cách đây ba năm, một đám người vừa tốt nghiệp đại học đi đến thôn chúng tôi, nói là đất nước gửi đến để hỗ trợ”.

“Người trong thôn không có văn hóa nhưng mọi người cũng biết chỉ có học tốt thì mới có tiền đồ. Đám người kia nhận được sự đối đãi tốt nhất. Thôn trưởng dành ra ngôi nhà ngói của mình, đó là gian nhà tốt nhất trong thôn. Mọi người cắn răng bớt chút đồ ăn ngon đưa cho bọn họ, tôi và mấy đứa nhỏ ở bên cạnh nhìn đến chảy nước miếng nhưng đám người thành phố kia đến nhìn cũng chẳng muốn. Chỉ có duy nhất một người, cô đưa cái mâm nhỏ đến trước mặt bọn nhỏ chúng tôi, cười nói rằng “Các em ăn no mới có sức để học”, cô gọi là cô giáo An.

Trịnh Hiểu Cầm đắm chìm trong kí ức, thần sắc đau thương: “Đám người kia tới được vài ngày, sau đó nhờ vào quan hệ rồi báo cáo lên cấp trên, cuối cùng tất cả đều rời đi hết. Chỉ có cô giáo An nguyện ý ở lại, cô nói chúng tôi đều là những mầm non rất tốt, cô kiên nhẫn dạy dỗ những đứa trẻ chưa bao giờ được đến trường như chúng tôi. Cô dạy cho chúng tôi biết được cái gì gọi là “Thiên tín tắc ám”(13) , cái gì gọi là “Quân tử nột vu ngôn”(14)

(13) Thiên tín tắc ám: xuất phát từ câu “Kiêm thính tắc minh, thiên tính tắc ám”: nghe lời phiến diện sẽ hiểu sai vấn đề.           

(14) Quân tử nột vu ngôn: được trích từ câu nói của Khổng Tử, Khổng Tử giảng trong “Luận ngữ – Lí Nhân”: “Quân tử dục nột vu ngôn nhi mẫn vu hành” (“Bậc quân tử thường chậm trong lời nói nhưng hành động thì nhanh, sáng suốt”).

“Năm mười bốn tuổi, tôi được chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư, trong nhà không có tiền cho tôi chữa bệnh, mẹ ôm tôi khóc cả một đêm… Khi đó tôi mới vừa nhận được thư thông báo trúng tuyển ở thành phố, tôi muốn đến nơi đó biết bao nhiêu, nhưng các người cũng biết tôi sắp chết rồi”.

“Ngày thứ hai, cô giáo An cầm thật nhiều tiền đến nhà tôi, bảo cha mẹ mang tôi đến bệnh viện tốt nhất. Cô nói về vấn đề tiền bạc cô sẽ giải quyết, tôi hãy an tâm chữa bệnh, chữa bệnh xong thì cố gắng học thật tốt…”

“Sau đó tôi mới biết rằng…Để có tiền cho tôi…Cô đã đi bán mình…”.

Nói đến đây, Trịnh Hiểu Cầm đã khóc không thành tiếng.

“Một năm trước bệnh tình chuyển xấu, cô phải vào bệnh viện tiếp tục chữa trị, An Uyển Uyển vì lo lắng tiền thuốc men nên thường xuyên lui tới với những người đàn ông giàu có”. Từ Nhàn Thuyền thở dài, “Giết những người kia, có thể thay đổi được gì…”.

“Thế gian vô nhất xử vô phất ý sự, vô nhất nhật vô phất ý sự(15), duy chỉ độ lượng khoan dung thì mới có thể thoải mái…”. Hòa thượng Không Phá bước tới, sau lưng ông là Ngu Thánh Nhã, Tần Tử Giác và Hàn Giai Doanh, còn có An Uyển Uyển.

(15) Thế gian vô nhất xử vô phất ý sự, vô nhất nhật vô phất ý sự: thế gian không có chuyện nào vừa ý, không có ngày nào vừa ý.

Từ Nhàn Thuyền nhìn bọn họ cười cười rồi quay về phía Trịnh Hiểu Cầm: “Dù cho cô giết tất cả mọi người thì An Uyển Uyển vẫn bị người ta bao dưỡng như tình nhân”.

Sắc mặt An Uyển Uyển tái nhợt, Trịnh Hiểu Cầm nhào tới Từ Nhàn Thuyền…

“Cô An!”. Trịnh Hiểu Cầm không hiểu vì sao cho dù bị người vu khống hãm hại như vậy, An Uyển Uyển vẫn đứng che trước người Từ Nhàn Thuyền.

An Uyển Uyển cười rộ lên, cô đưa tay sờ đầu Trịnh Hiểu Cầm ôn nhu nói: “Có thể gặp lại em cô rất vui”.

Trước đó, cô nhìn thấy Trịnh Hiểu Cầm và đám người Trương Lan Anh đi cùng nhau, cứ tưởng là mình hoa mắt. Sau đó lại gặp Hiểu Cầm và Ngô Thiến đi ra phía sau núi, cô liền đi theo nhưng ai ngờ chưa được bao lâu thì đã mất dấu.

“Em vốn nghĩ sẽ tới gặp cô lần cuối…Thế nhưng nhìn thấy những kẻ đàn ông kia đánh cô, bọn đàn bà khi dễ cô như vậy…”. Trịnh Hiểu Cầm đỏ mắt nói, “Cô là vì em, bọn đàn bà kia cái gì cũng không biết…Bọn họ chỉ là một đám chuột chết muốn tìm nơi phát tiết, ai cũng công kích, ỷ có quyền có thế nên muốn nói gì cũng được…”. Cô hung tợn nói, “Những kẻ này đều đáng chết!”.

“Vậy còn cô thì sao?”. Bỗng nhiên Từ Nhàn Thuyền chen vào nói, “Bởi vì biết bản thân không còn sống được bao lâu cho nên mới yên tâm yên dạ mà tiếp nhận giúp đỡ của cô giáo mình. Biết rõ những đồng tiền kia từ đâu mà tới thế nhưng lại chỉ giả câm giả điếc. Cô nghĩ khi chết rồi, bản thân không phải bận tâm cái gì, cho nên mới dám đứng ra lên tiếng. Khi còn sống, cô có dám thay cô giáo mình biện giải dù chỉ là một câu không? Cô cùng bọn họ có gì khác nhau chứ?”

Không đợi mọi người phản ứng, cậu nói tiếp: “Ngay cả bọn họ, cô cũng không bằng…ít nhất…bọn họ còn có dũng khí dám làm. Còn cô? Cô chỉ biết trốn dưới sự che chở của An Uyển Uyển sống cho qua ngày. Bọn họ đều đáng chết? Vậy còn cô? Vì sao cô không chết sớm hơn một chút? Cô chết rồi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra”.

“Người thật sự lôi An Uyển Uyển xuống nước chính là cô”.

Lời cậu nói đều là sự thật, Trịnh Hiểu Cầm vô lực cãi lại, cô không ngừng rơi lệ, cô quay qua An Uyển Uyển liên tục nói lời “Xin lỗi”.



Một đêm kinh hồn trôi qua, mặt trời đã lên cao.

An Uyển Uyển ngồi trong phòng của Từ Nhàn Thuyền, cẩn thận xem qua nội dung trên tờ giấy:

Một, không được nói cho bên thứ ba;

Hai, không được để dưới ánh nắng mặt trời;

Ba, không được làm đứt sợi dây đỏ.

“Thỏa thuận chỉ có ba điều, xin hãy tuân thủ. Bằng không nếu xảy ra bất kì rủi ro nào, cửa hàng sẽ không chịu trách nhiệm”. Từ Nhàn Thuyền ôn hòa nhắc nhở.

An Uyển Uyển mỉm cười nhìn cậu rồi kí xuống tên mình.

Tiền điện truyền đến tiếng tụng kinh, An Uyển Uyển đứng dậy cáo từ.

Từ Nhàn Thuyền đứng tựa ở khung cửa, nhìn cô rời đi. Trên cổ tay cô đeo một cái bùa hộ mệnh, tôn lên da thịt trắng nõn cực kì bắt mắt.

Hiểu Cầm, cảm ơn em đã bảo vệ cô.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta đã quên là từ đâu nghe được, có một đại phu nhân của gia đình nọ vì muốn nghiêm phạt vợ lẽ nên đã sai người lột xuống da của Trương lão thử  chuột) rồi dán tại đầu lưỡi của người vợ lẽ. Thời gian trôi qua, da của lão thử và huyết thịt đầu lưỡi dung hợp lại. Ngược lại ta không cảm thấy kinh khủng, chẳng qua chỉ thấy quá độc ác, cho nên dùng nó viết lên câu chuyện này. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK