• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 28: HẮC THỦ ẤN (DẤU BÀN TAY ĐEN) (TRUNG)

Cao Thông lăn qua lăn lại trên giường gỗ nhỏ nằm sát tường, hắn vẫn không ngủ được.

Hắn cảm nhận được một tầm nhìn, trong một khắc chủ nhân của tầm nhìn không ngừng nhìn chăm chú vào hắn. Hắn nhắm chặt hai mắt, trong đầu bắt đầu tưởng tượng. Có lẽ là một nữ quỷ, mặc quần dài màu trắng, tóc dài che cả gương mặt, chỉ lộ ra một con mắt trắng đen rõ ràng…Có lẽ là một đứa bé, chân trần xuyên tường đi vào phòng hắn, cười hì hì nắm tóc của hắn…

Cao Thông nắm chặt tấm chăn mỏng trên người, mặt hắn đối diện với cửa, hắn nghĩ có thể lúc này có một thứ gì đó đứng ở đầu giường lẳng lặng nhìn hắn? Có thể…hay là nữ quỷ đáng sợ kia, nó ngồi xổm ở đầu giường, cằm đặt trên mép giường đối diện với hắn, lộ ra hàm răng trắng hếu.

Hoặc giả là đứa trẻ con khi nãy, biết đâu lúc này nó nằm ở sau lưng hắn, cánh tay lạnh như băng từ trong vách tường vươn tới ôm lấy hắn, mỉm cười áp đầu vào lưng hắn…

Hàng loạt ý tưởng kinh khủng tràn vào đầu óc, Cao Thông cấp tốc kéo cái chăn mỏng che lại đầu, gắt gao bao bọc lấy toàn thân. Cả người nóng nực đổ mồ hôi, ngay cả một cử động nhỏ hắn cũng không dám, hắn nghĩ miễn là trong chăn thì sẽ an toàn, chỉ cần thân thể không lộ ra bên ngoài thì sẽ không có thứ gì thương tổn được hắn. Hô hấp bắt đầu khó khăn, hắn kiên trì nhưng chẳng qua đã quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.



“Nguyệt nhi ảnh, hoa trung ánh, đa nương kiến liễu tiếu ngâm ngâm. Tử yên can, hỏa nhi quang, đường thượng nhất oản vô đầu thang. Đầu tại na lý? Đầu tại na lý? Hắc thủ ấn, yếu nhĩ mệnh…Hì hì, hì hì…”.

Có người cất tiếng hát.

Cao Thông tỉnh lại, nghe thấy ca từ đầy u ám thì vô cùng sợ hãi. Đây là người cô mắc bệnh mà Cổ Tiểu Nhị nói sao? Đang muốn đứng lên đóng cửa chặt một chút, hắn đột nhiên cảm thấy có vật gì đó rất nặng đè lên cơ thể mình, phảng phất là một vật thể vô hình, ép tới hắn không thở nổi. Muốn mở miệng gọi nhưng không được, muốn động cũng không động được.

Quỷ áp sàng?

Ý nghĩ này lập tức xông ra, Cao Thông sợ hãi vô cùng, ở trong lòng vội vã dùng lý luận khoa học trấn an bản thân. Hắn từng nghe nói qua, khi một người đột nhiên tỉnh lại từ trong mộng, đại não ở trung khu thần kinh đã tỉnh, nhưng trung khu thần kinh chi phối cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cơ thể không theo kịp đại não, cho nên tuy rằng đầu óc đã thanh tỉnh nhưng cơ thể vẫn không có cách nào cử động.

Đúng rồi, đúng rồi, chính là cái lý do này. Đây chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường, không hề có quan hệ tới ma quỷ. Đúng vậy, đây không phải là quỷ, không phải quỷ, không phải, tuyệt đối không phải…

Tiếng hát vẫn còn tiếp tục, tựa như ở ngay bên tai hắn. Giọng hát kia không ngừng cười, vừa cười vừa hát, hắc thủ ấn, yếu nhĩ mệnh. Hắc thủ ấn, yếu nhĩ mệnh(33).

(33) “Hắc thủ ấn, yếu nhĩ mệnh”: Dấu bàn tay đen, muốn mạng ngươi.

Ngay cả rung rẩy cũng không làm được, Cao Thông cảm thấy mình đang chảy nước mắt, ai tới đẩy tôi một cái đi? Lay cho tôi tỉnh, van cầu bạn, nhanh đến đánh thức tôi!

Hình như tiếng kêu cứu của hắn đã được nghe thấy, có người vỗ nhè nhẹ vào chân của hắn: “Này, dậy đi”.

Thấy hắn không hề động, người kia gia tăng sức lực: “Này! Cao Thông!”.

Lúc này đây người kia đã vỗ rất mạnh, Cao Thông lập tức mở mắt.

“Gặp ác mộng hả?”. Từ Nhàn Thuyền đứng ở đầu giường, mỉm cười hỏi.

Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Cao Thông hỏi: “Hiện tại mấy giờ rồi?”.

“Mười hai giờ trưa”.

Sao? Cao Thông nghi ngờ, hắn cảm giác mình ngủ nhiều nhất cũng chỉ có 2 tiếng đồng hồ, thế nào đã là buổi trưa rồi?

Nhìn dáng vẻ của hắn bị dọa đến không nhẹ, Từ Nhàn Thuyền nhún vai, ném một câu “Dậy dùng cơm” rồi xoay người đi. Cao Thông nhanh chân nhảy dựng lên kéo cậu lại, Từ Nhàn Thuyền nghi ngờ xoay người.

Cao Thông có chút lúng túng buông tay ra: “Tôi, tôi mơ thấy ác mộng”.

“Uh?”. Từ Nhàn Thuyền ngồi xuống bên giường.

“Kì thực tôi cũng không biết rốt cuộc là thật hay là mộng…Nếu nói là mộng thì cái loại cảm giác này có phần rất thật, nếu nói không phải là mộng thì thời gian lại không chính xác”. Cao Thông không biết giải thích sao cho rõ ràng, hắn đành phải nói ra trọng điểm: “Tôi nghe thấy tiếng người hát”.

“Uh, hát cái gì?”

“Hắc thủ ấn”. Cao Thông cố gắng suy nghĩ một chút, nói rằng, “Hắc thủ ấn, yếu nhĩ mệnh. Còn có Nguyệt Nhi…”.

“Cái gì?!”. Không đợi hắn nói xong, Từ Nhàn Thuyền nhảy dựng lên, “Hắc thủ ấn?!”

Cao Thông chưa từng thấy qua Từ Nhàn Thuyền kích động như thế, đang muốn lên tiếng giải thích thì vừa vặn Tần Tử Giác đứng ở cửa.

“Ăn cơm”. Có vẻ như mẹ Cổ thúc giục xuống lầu, Tần Tử Giác đối với hành động chậm chạp của hai người vô cùng bất mãn, nghiêm mặt quăng lại hai chữ rồi đi xuống trước.

Nhìn theo ánh mắt Từ Nhàn Thuyền, Cao Thông rốt cuộc hiểu rõ vì sao cậu ta lại kích động như vậy —— cái quần ngắn không che được đôi chân dài, Cao Thông nhìn thấy trên cổ chân của y có một cái dấu màu xanh nhạt, nhìn cẩn thận hình dáng thì giống như, một…dấu tay.

Không chỉ Tần Tử Giác, không lâu sau đó Cao Thông còn thấy trên cổ chân Dương Diệp cũng có một dấu tay giống vậy. Hắn vội vã kéo ống quần của mình, nhìn một hồi rồi ánh mắt nghi hoặc chuyển sang Từ Nhàn Thuyền.

“Là tôi sơ sót”. Từ Nhàn Thuyền thở dài, khổ não mà dựa vào mép bàn: “Từ nhỏ tôi đã bắt đầu dưỡng thành thói quen không để tay chân đưa ra ngoài giường, sớm tập mãi thành quen. Nhưng lại quên nhắc nhở bọn họ”.

Kỳ thực cái này cũng không trách cậu được. Từ Nhàn Thuyền lớn lên ở Quỷ môn quan, từ bé đã được dì dạy bảo, bất tri bất giác dưỡng thành rất nhiều thói quen. Tay chân không được vượt quá giường, đối với rất nhiều người thường mà nói thì có lẽ đây là điều kiêng kỵ nhất, nhưng với Từ Nhàn Thuyền thì chỉ là chuyện đương nhiên, cho nên cậu không có ý thức phải đi nhắc nhở những người khác.

Tối hôm qua, Hàn Giai Doanh và Lưu Ái Hà cùng ngủ chung một giường, hai người đều là nữ cho nên tay chân cũng không vươn ra tới ngoài. Mà ba người đàn ông bọn họ, dáng người Tần Tử Giác và Dương Diệp đều cao ráo, tuy rằng ghép lại hai giường, nhưng đều là giường đơn, làm vậy chỉ tăng thêm chiều rộng, cho nên chân của hai người họ không thể tránh khỏi lộ ra bên ngoài. Từ Nhàn Thuyền co chân lại ngủ, về phần Cao Thông…

Phát giác ra ý tứ của Từ Nhàn Thuyền, Cao Thông không biết nên tức giận hay là nên cảm thấy may mắn —— giường của hắn vừa hẹp lại vừa ngắn, sở dĩ chân hắn không lọt ra ngoài là bởi vì, hắn quá thấp!

Từ Nhàn Thuyền hoàn toàn không lo lắng cho tâm tình của Cao Thông, cậu xấu xa cười rộ lên, càng cười càng phách lối, cuối cùng cười hết ga đi ra phía sau.

Sau buổi cơm trưa, Tần Tử Giác ra đứng ở cái sân nhỏ nằm phía sau. Vầng mặt trời chói chang lặn xuống dần, y ngửa đầu ngắm nhìn ngôi nhà ——

Hiện tại y đang đứng ở chỗ đối diện với phòng của Cao Thông tối qua, căn phòng nằm ở phía bên phải ngôi nhà, nhìn lần đầu thì không thấy có gì đặc biệt, thế nhưng Tần Tử Giác mẫn cảm nhận ra cửa sổ phòng này so với cửa sổ những phòng kế bên có chút thấp hơn.

Tại sao phải làm vậy?

Cho dù là người thiết kế ở dưới nông thôn xây dựng một ngôi nhà thì cũng không có sai lầm như vậy mới đúng. Kiến trúc là một môn học đòi hỏi sự tỉ mỉ cẩn thận, chỉ cần sai một đường nét hay thậm chí chỉ là một điểm nhỏ, có thể dẫn tới khả năng toàn bộ công trình kiến trúc bị đổ sụp, hậu quả không thể lường được. Cái cửa sổ kia nhìn thoáng qua có chút thấp hơn những cái khác, mặc dù không xảy ra hậu quả nghiêm trọng gì nhưng tuyệt đối không phải ý định muốn thể hiện mỹ cảm thiết kế. Trước tiên không nói làm thế thì có mỹ cảm thiết kế gì, chỉ nói đây chỉ là một ngôi nhà ở trong một thôn nhỏ, thực dụng là điều đầu tiên cần suy tính, mà những người trong nhà này thực sự sẽ chú trọng đến vẻ bề ngoài sao?

Hay là nói, thiết kế như vậy là có dụng ý khác?

Bên trái phòng Cao Thông là phòng Cổ Tiểu Nhị, kế tiếp nữa là phòng của mẹ Cổ và phòng của Hàn Giai Doanh và Lưu Ái Hà. Ba phòng này không có vấn đề gì, mà vấn đề ở chỗ căn phòng cuối cùng, cũng chính là phòng ngủ của y.

Phòng ba người bọn họ ngược lại với phòng Cao Thông, nó nằm ở bên trái căn nhà. Nếu như y không nhớ lầm thì ở phía dưới chính là phòng của cô Cổ Tiểu Nhị. Cầu thang dựa vào vách tường bên trái, đối diện với cửa phòng ba người bọn họ, đi hết hành lang tối om thì sẽ tới căn phòng cuối cùng của Cao Thông.

Nói cách khác, nếu có người từ tầng 1 đi lên tầng 2, lựa chọn đi vào đầu tiên chắc chắn là phòng  bọn họ —— Tần Tử Giác không quên cái người gọi là “Cô” kia, trên thực tế, y suy xét nhiều nhất chính là người này. Từ đầu đến cuối họ chưa từng thấy qua người “Cô” kia, ngay cả âm thanh cũng chưa từng nghe qua. Vậy mà buổi tối hôm qua, Cổ Tiểu Nhị lại dùng lí do “Cô phát bệnh” mà yêu cầu bọn họ không nên ra khỏi cửa, y thất lễ mà lớn mật giả thiết một chút, thật ra căn bản không có người này?

Có lẽ nên giả thiết nhiều hơn, có người mượn thân phận thần bí “Cô” rồi tiến vào phòng của khách mà làm một vài hành động gì đó? Tỷ như là ăn cắp?

Phải là một người đàn ông hơn nữa còn phải có sức lực rất lớn, nếu không thì làm sao có thể để lại một vết tay lớn như vậy ở trên chân mình? Chắc hẳn là muốn dẫn dắt ánh mắt mọi người hướng về bên quỷ thần.

“Đang suy nghĩ gì đó?”. Phía sau truyền đến giọng nói của Từ Nhàn Thuyền.

Tần Tử Giác không quay đầu lại, chỉ là hời hợt nói: “Kết cấu sai”.

Từ Nhàn Thuyền đi tới bên cạnh y và cùng nhìn. Nhìn một hồi thì cũng nhìn ra vấn đề, nhưng cậu cũng chẳng có ý định thảo luận với Tần Tử Giác, hai người thì một người hiện thực luận, một người quỷ thần luận, có cái gì để nói chứ?

“Nguyệt nhi ảnh, hoa trung ánh, đa nương kiến liễu tiếu ngâm ngâm. Tử yên can, hỏa nhi quang, đường thượng nhất oản vô đầu thang”. Từ Nhàn Thuyền chợt đọc một đoạn thơ ngắn, sau đó quay qua nhìn Tần Tử Giác hỏi: “Đây là bài hát Cao Thông nghe được tối qua, có ý kiến gì không?”.

“Không có”. Tần Tử Giác trả lời dứt khoát. Chẳng qua chỉ là một bài hát mà thôi.

“Anh không chú ý đến sao? Ông nội của Cổ Tiểu Nhị, khi đó ông ấy cầm trên tay tẩu thuốc tử trúc”(34)

(34) Tử trúc: Tử là tím, trúc là cây trúc.

Vậy thì sao?

“Được rồi”. Từ Nhàn Thuyền đầu hàng, “Theo suy nghĩ của anh, phải chăng có người muốn mượn bài hát này nhắc nhở chúng ta điều gì hay không?”.

Tỷ như người cô chưa bao giờ lộ diện kia?

Nếu như cô là người biết chân tướng…Tần Tử Giác chăm chú tự hỏi.

Câu đầu tiên tạm thời không có vấn đề gì, chẳng qua ý tứ câu thứ hai rất rõ ràng. Tử yên can, chính là tẩu thuốc tử trúc, hỏa nhi quang có thể lí giải là ánh lửa ngút trời. Giả thiết “tử yên can” là chỉ ông Cổ, vậy có nên hiểu thành ông ấy là người làm nên ánh lửa ngút trời?

Suy nghĩ của Từ Nhàn Thuyền và y không mưu mà hợp, tiếp tục phân tích: “Đường thượng nhất oản vô đầu thang, có thể lý giải là có ai đó giết người rồi chặt đứt đầu thi thể, bộ phận còn lại thì làm thành canh…liên hệ với sáu chữ ở trên thì cố sự hẳn là như vầy: Có kẻ phóng hỏa ngôi nhà, bị người khác nhìn thấy. Vì vậy kẻ phóng hỏa trở thành kẻ giết người”.

Phải chăng sự thật là như thế này?

“Tôi nghĩ còn cần phải xác nhận một chút”. Từ Nhàn Thuyền xoa xoa đôi mắt đau buốt của mình, cười híp mắt nói.

END 28

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ….chương này cho ra rất nhiều đầu mối….hẳn là cách chân tướng không còn xa…..

P/S: ta quả nhiên không thích hợp viết câu đố…OTL… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK