• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
CHƯƠNG 27: HẮC THỦ ẤN (DẤU BÀN TAY ĐEN) (THƯỢNG)

.

Chập tối mùa hè oi bức, Cổ lão gia tựa vào tảng đá trước cửa nhà hút thuốc, tẩu thuốc làm từ tre nên rất nhẹ, đi đâu Cổ lão gia cũng mang theo. Thậm chí sáng sớm thức dậy, chuyện đầu tiên Cổ lão gia làm không phải đánh răng rửa mặt mà là cầm tẩu thuốc kéo một hơi.

Ông nheo mắt nhìn ánh nắng sắp tắt dần, bàn tay gầy nhúm rút từng sợi từng sợi thuốc lá màu vàng đồng rồi vò nặn trong tay, biểu tình có chút nặng trĩu. Thân của tẩu thuốc màu đỏ tím, phía trên là miệng tẩu thuốc tựa hồ đã dùng rất lâu, bị khói thuốc hun tới không còn màu sắc ban đầu. Cổ lão gia phun ra một hơi khói, thoải mái ngẩng đầu lên, khẽ ngâm nga một lão điệu(32) mà chỉ có những người già như ông mới biết được.

(32 )Lão điệu: Một loại hình hí khúc ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Khói trắng lượn lờ, tản đi, bay tới đoàn người phía xa. Ở phía trước, con chó Đại Hoàng sủa lên điên cuồng, Cổ lão gia đứng lên.

“Ông ơi, ông có thể cho chúng cháu xin chút nước và đồ ăn được không?”. Một cô gái trong đoàn người lên tiếng hỏi, cô nằm trên lưng một nam nhân gầy gò, chân không mang giày, “Chúng cháu đến đây du lịch, trên đường không cẩn thận nên đã đánh mất hành lí”.

Cổ lão gia cho Đại Hoàng đang gầm gè một đạp, chậm rãi rít một hơi thuốc.

Cô gái cười lên, giọng nói mềm hơn: “Trên người chúng cháu không có tiền, thế nhưng còn có mấy cái điện thoại di động, ông xem trước tiên có thể sắp xếp cho chúng cháu một chút, khi chúng cháu quay về sẽ bảo người mang tiền đến đây”.

Lão gia tử đánh giá đám người trước mặt, chật vật và chật vật nhưng phong thái vẫn còn, vừa nhìn đã biết là người thành phố, về mặt tiền nong chắc chắn sẽ không keo kiệt. Chỉ là…Ông đưa mắt nhìn người nam nhân ở phía sau —— cậu ta thiếu mất một lỗ tai, xung quanh cổ áo đều là vết máu.

Chẳng lẽ đám người này thua cuộc khi giao đấu với kẻ ác nên chạy đến đây lánh nạn sao?

“Không có chuyện gì nghiêm trọng cả, xe của chúng cháu bị lật giữa đường, người bạn này bị cửa sổ cắt mất một cái lỗ tai”. Trong đám người có một gã thanh niên trẻ tuổi đi ra, híp mắt cười nói. Gương mặt tươi cười vô cùng thuận mắt, Cổ lão gia suy nghĩ một chút rồi cao giọng gọi cháu trai nhà mình.

Đây là một thôn nhỏ nằm ngoài vùng ven của thành phố X, đi tiếp ra bên ngoài sẽ nhìn thấy núi non hoang dã. Nhà trong thôn cũng không khá lắm, đa số là dựng từ gỗ. Giữa cánh đồng trải dài, vài người tụm ba tụm năm làm công việc đồng áng. Cháu trai của Cổ lão gia là Cổ Tiểu Nhị dẫn bọn họ đi vào trong thôn, dọc đường đi giới thiệu đơn giản: “Qua mảnh ruộng này là tới nhà của em, nhìn thấy cái kia không? Cái nóc nhà màu đỏ đó. Ba em ở trong thành phố, ở nhà chỉ có em, mẹ và cô nên còn dư rất nhiều phòng”.

“Em không sống với ông nội sao?”. Cao Thông hỏi.

Cảnh phục trên người hắn làm cho Cổ Tiểu Nhị mới chừng mười tuổi cảm thấy sợ, nhưng vẫn trả lời: “Ông nội không muốn ở cùng”.

Trên tivi nói không phụng dưỡng người già là phạm pháp, chú cảnh sát tới bắt gia đình nó sao? Nghĩ tới mình và ba mẹ có thể bị bắt lại, Cổ Tiểu Nhị vội vàng giải thích: “Ông nội em đã ở đầu thôn mười mấy năm nay. Mẹ em nói, khi bà chưa gả vào nhà thì ông nội đã dọn ra ngoài ở rồi”.

“A?”. Nghe nó nói như vậy, Từ Nhàn Thuyền sinh ra hứng thú, “Tại sao vậy?”

“Em cũng không biết”. Cổ Tiểu Nhị cúi đầu, “Mẹ nói ông nội chỉ về nhà đúng hai lần, một lần là ba em và mẹ em lấy nhau, một lần là lúc em sinh ra”.

“Quan hệ giữa ông nội nhóc và người trong thôn không tốt sao?”. Hàn Giai Doanh nằm trên lưng Cao Thông, hào hứng hỏi.

“Mới không phải!”. Cổ Tiểu Nhị lúc này cũng không thèm đoái hoài đến chú cảnh sát đáng sợ kia, nó lớn tiếng giải thích: “Ông nội của em là thôn trưởng, mọi người thích ông nội nên mới chọn ông nội làm thôn trưởng!”

Suy nghĩ một chút nó lại nhấn mạnh: “Trước đây sức khỏe ông nội vẫn còn tốt, thường cùng với ông Hoa và ông Bành lên núi chơi”.

Nói tới chỗ này thì cũng đã đến nhà Cổ Tiểu Nhị, nó đẩy cửa sắt rồi đi vào sân, cao giọng reo lên: “Mẹ ơi! Ông nội bảo chúng ta tiếp đãi khách!”.

“Tới đây!”. Một người phụ nữ trung niên đi ra từ trong nhà, ngờ vực nhìn bọn họ một hồi rồi mới nói, “Mau vào đi”.

Nhà Cổ Tiểu Nhị có ba tầng, tầng trệt là phòng khách và bếp ăn, bên trái có một gian phòng nhỏ nghe nói là chỗ ở của cô Cổ Tiểu Nhị. Lầu hai tổng cộng có 5 gian phòng, trong đó theo thứ tự hai phòng là của Cổ Tiểu Nhị và mẹ. Còn dư lại 3 gian phòng, một lớn hai nhỏ, phòng nhỏ nhất chỉ có một cái giường thì dành cho Cao Thông. Hai phòng kia là cho năm người còn lại.

Phòng Từ Nhàn Thuyền chỉ có một cái giường, hiển nhiên ba người đàn ông to cao chẳng thể nào ngủ hết được. Cậu đi thương lượng nhường lại giường ngủ thì Cổ Tiểu Nhị kéo vào một cái giường nhỏ. Nó buông cái chăn mỏng trên vai xuống, nói: “Mẹ em nói địa khí mấy căn phòng nhà em rất nặng, ngủ dưới đất không tốt”.

Mệt nhọc mấy ngày liền, vừa chạy như điên vừa gặp mưa, cho dù là ba nam nhân cường tráng cũng không dám nói là chịu đựng nổi. Vì vậy ba người đem hai giường hợp lại với nhau, dự định sẽ nằm ngang.

Sau khi làm xong, ba người đã đói bụng đến choáng váng, cũng chính vào lúc này, Cổ Tiểu Nhị bắt đầu gọi mẹ làm cơm tối.

Trên bàn đều là các món ăn dân dã, số lượng rất nhiều nhưng  không thể nói là ngon. Bọn họ đã rất đói bụng, bao gồm hai người nữ nhân, đều như lang thôn hổ yết mà tiến tới.

Sau khi ăn xong, Hàn Giai Doanh gác đũa rồi nói với mẹ Cổ: “Chị, chúng em đã gọi điện thoại, chỉ là thành phố Z cách đây khá xa, người bên kia đoán chừng khoảng hai ba ngày mới tới được, chị xem…”.

Mẹ Cổ nghe xong, mỉm cười trả lời: “Các cô các cậu cũng đã mệt muốn chết rồi, chỗ chúng tôi cũng không có gì tốt lắm, cần gì thì cứ nói”.

Hai bên khách khí vài câu rồi liền ai nấy quay về phòng của mình. Cổ Tiểu Nhị tựa hồ rất thích Từ Nhàn Thuyền, nó theo cậu đi vào phòng nói chuyện: “TV của nhà em nằm ở phòng ba mẹ, bất quá cả nhà em không ai thích xem”.

Từ Nhàn Thuyền nằm lì ở trên giường, giương tai lắng nghe. Cao Thông đưa Dương Diệp đi tìm bác sĩ trong thôn để băng bó. Tần Tử Giác tắm ở dưới lầu, trong phòng chỉ có cậu và Cổ Tiểu Nhị.

“Ba em ở thành phố X làm quản lí của một khách sạn lớn, mẹ em trồng trọt còn phải nuôi heo, bận rộn muốn chết thì làm sao có thời gian rảnh để coi TV”.

“Vậy còn nhóc?”. Từ Nhàn Thuyền hỏi, “Cũng không thích xem?”

Cổ Tiểu Nhị nhún nhún vai nói như người lớn: “Bình thường thôi, xem hay không cũng không sao cả”.

“Oh…Chỗ kia của ông nội nhóc có TV không?”

“Không có, ông nói trong TV có người, rất đáng sợ”.

“Có người?”.

“Là mấy bộ phim trên TV đó”. Cổ Tiểu Nhị học bộ dáng nâng cằm của Từ Nhàn Thuyền, nói: “Ông nội nói người ở bên trong giống như người sống vậy, nhìn thấy là sợ”.

Từ Nhàn Thuyền phốc một tiếng bật cười: “Trong TV đúng là người sống biểu diễn mà”.

“Em cũng nói vậy đó!”. Cổ Tiểu Nhị nói, “Nhưng ông nội lại nói không đúng không đúng, hỏi ông không đúng chỗ nào thì ông lại không nói”.

Nói chuyện một hồi, Từ Nhàn Thuyền tựa hồ phát hiện mình bỏ sót một người: “Cô của nhóc đâu? Thế nào lại chưa từng thấy qua?”

Lúc mà Cổ Tiểu Nhị nói rằng nó và mẹ còn có cô cùng sống chung một nhà, nhưng từ lúc vào cửa cho đến bây giờ, tính luôn lúc ăn cơm, cậu vẫn không nhìn thấy người.

“Ở trong phòng”. Cổ Tiểu Nhị ngồi bên mép giường, lắc lư cái chân nói: “Cô không ra được”.

Đang nói đến đó thì Tần Tử Giác đi vào, trên người mặc quần áo cũ của ba Cổ, tóc ướt nhem. Y đứng ngoài cửa rồi nhìn vào trong phòng, Cổ Tiểu Nhị lập tức nhảy xuống giường, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Từ Nhàn Thuyền thay đổi tư thế nằm, ánh mắt xoay chuyển đến Tần Tử Giác.

Tần Tử Giác rất cao, quần áo của ba Cổ mặc trên người y ngắn hơn một đoạn, trên chân mang đôi dép lê màu nâu, vốn khi bước đi phải phát ra tiếng lộp bộp, nhưng hết lần này đến lần khác Tần Tử Giác lại có biện pháp bước đi vô thanh vô tức.

Trên thế giới này nhất định sẽ có một loại người như vầy, lên núi xuống biển không gì là không làm được, một khắc trước đó vẫn còn quần áo tả tơi, một khắc sau tắm rửa thay quần áo khác là có thể lên CCTV. Quần áo không hợp mặc trên người y được gọi là cá tính, ngay cả dép nhựa còn có thể mang theo một chút thanh lịch.

Dựa vào quần áo trên người Tần Tử Giác, Từ Nhàn Thuyền dự đoán ba của Cổ Tiểu Nhị phải là một người đàn ông thấp bé, áo sơ mi của ông mặc trên người Tần Tử Giác, ống tay áo dài chỉ còn bảy phân, phần thân áo không vừa, nút thì càng không gài được.

Tần Tử Giác không thích mặc như vậy, nhất là khi có những người khác ở đây. Đối mặt với loại tình huống này, y không thể làm gì khác hơn là đem hai cái vạt áo sơ mi thắt thành một nút buộc miễn cưỡng che lại bụng. Chỉ là mặc như thế này làm cho cơ ngực của y thoạt nhìn càng thêm rắn chắc, đường thắt lưng lại càng đẹp mắt hơn. Áo sơ mi cũ của ba Cổ quả thực được y mặc thành kiểu mẫu của một người mẫu chuyên nghiệp.

Từ Nhàn Thuyền nhìn mà không khỏi cảm thấy ghen tỵ, người như thế cần phải bị bắt lên trời cai quản bích họa, lưu ở nhân gian không chỉ uổng phí mà còn gieo họa cho vô số người trần.

Đối với ánh mắt “vô cùng nhiệt tình” của cậu ta, Tần Tử Giác không có biểu thị gì, bản thân đi tới một bên giường rồi nằm xuống. Do nằm ngang nên bàn chân của y bị đưa ra ngoài.

Thời điểm Từ Nhàn Thuyền muốn mở miệng nói về chuyện của cô Cổ Tiểu Nhị thì Dương Diệp đã trở về.

“Không có việc gì chứ?”. Từ Nhàn Thuyền hỏi.

“Có một chút”. Dương Diệp sờ sờ vào tầng vải dầy quấn ở tai trái, cười khổ nói, “Hình như tôi vẫn còn nghe thấy một ít âm thanh”.

Tần Tử Giác không có động tĩnh gì, có lẽ chẳng hề hứng thú với lời nói của bọn họ, Từ Nhàn Thuyền ngồi dậy hỏi: “Âm thanh gì?”.

“Nghe không rõ lắm”. Dương Diệp ngồi xuống bên kia rồi nói, “Chẳng qua là trên đường trở về đây, càng tới gần thì âm thanh càng lớn”.

“Hiện tại thế nào?”

Dương Diệp hơi nghiêng đầu sang bên phải, cẩn thận nghe một lúc rồi nói: “Có vật gì đó xẹt qua trên không trung, rồi rơi xuống mặt đất…Chắc là kim loại, âm thanh rất trong…Có một bộ quần áo, cũng có thể là chăn, chắc là vải bố, bị ném đi…Phốc —— ? Không đúng…Phải là hai người lôi kéo một cái chăn nên mới phát ra loại âm thanh này”.

“Còn gì nữa không?”.

“Còn có âm thanh lốp bốp”.

“Giống như có vật gì đó bị vỡ”.

“Đúng rồi”. Trán Dương Diệp dần dần chảy mồ hôi, “Có một vài thứ bị đổ xuống, toàn bộ căn nhà đều đổ sụp”.

Hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập, hai mắt nhắm nghiền, giống như bản thân đang chìm sâu vào căn nhà đổ nát, hắn cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi…Thân thể không khống chế được run rẩy.

Đúng lúc đó, một đôi tay đặt lên vai của hắn, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ấm áp, có một người nhẹ giọng xoa dịu hắn: “Được rồi, Dương Diệp, đừng nghe nữa…Nào, mở mắt đi”.

Hắn căng thẳng mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt tươi cười.

“Được rồi, anh đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi trước đi”. Từ Nhàn Thuyền vỗ nhẹ vào vai hắn.

Dương Diệp lập tức há miệng thở hắt ra, cảm kích nhìn đối phương nở nụ cười.

“Mau ngủ đi, anh mệt mỏi rồi”. Từ Nhàn Thuyền nói. Thanh âm của cậu dường như mang theo ma lực, Dương Diệp dần dần an tâm, mệt mỏi ngã xuống giường.

Cốc, cốc, cốc. Có người gõ cửa.

Từ Nhàn Thuyền đè lại Dương Diệp muốn đứng lên, cậu cất cao giọng hỏi: “Ai đó?”.

“Là em, Cổ Tiểu Nhị”. Âm thanh của Cổ Tiểu Nhị từ ngoài truyền đến.

“Có chuyện gì sao?”

“À. Mẹ em nhắc mọi người là nếu buổi tối nghe được âm thanh thì đừng nên mở cửa”.

Từ Nhàn Thuyền và Dương Diệp liếc mắt nhìn nhau, cậu xuống giường, đứng ở cửa hỏi vọng  ra: “Âm thanh gì?”.

“Cô em”. Cổ Tiểu Nhị có chút ảo não nói, “Mẹ em nói cô bị bệnh, buổi tối thường sẽ quậy phá ầm ĩ, các anh ngàn vạn lần đừng có đi ra”.

“Cô của nhóc sẽ làm người khác bị thương sao?”. Từ Nhàn Thuyền tựa đầu trên cửa, tựa như đang suy tư gì đó.

“Em không biết, cho tới bây giờ em vẫn không dám đi ra ngoài”. Cổ Tiểu Nhị thành thật nói.

“Được rồi, tụi anh đã biết”.

“Vậy các anh nghỉ ngơi đi, em đi nói cho những người khác”.

Nghe tiếng bước chân Cổ Tiểu Nhị dần dần đi xa, Từ Nhàn Thuyền thở dài. Cậu vốn cho là có thể an tâm nghỉ ngơi một đêm, ai ngờ đêm nay đã định trước là một đêm không ngủ.

Tối nay, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì?

END 27 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK