• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 49 PN2

PHIÊN NGOẠI GIÁNG SINH

Giáng sinh số đặc biệt . Hoàn tục

Diễn viên: Không Phá, Vi Thiện.

.

Lễ Giáng Sinh hay còn được gọi là ngày Chúa sinh ra đời, là ngày các tín đồ cơ đốc chúc mừng Chúa Jesus ra đời. Hằng năm vào ngày 25 tháng 12, tất cả các giáo đường đều có một cây thông được trang trí các dây đèn màu, xướng những bài ca ngọt ngào, thưởng thức các món ăn ngon, tận hưởng bầu không khí vui vẻ…Mọi người tụ tập lại vô cùng nhộn nhịp.

Thế nhưng nếu trong chùa cũng trang trí một cây thông Noel, cũng bày một bàn đầy món ngon thì lại có vẻ vô cùng quái dị.

Không Phá dừng suy tưởng, nghe thấy Nhất Khổ gõ cửa: “Phương trượng”.

Khẩu khí khóc không ra nước mắt khiến Không Phá không nhịn được cười rộ lên. Y gần như có thể đoán được câu tiếp theo Nhất Khổ sẽ nói.

“Xin người hoàn tục đi”. Quả nhiên, lời này Nhất Khổ lảm nhảm đã gần một tháng.

Không Phá mở cửa, thấy Nhất Khổ mang vẻ mặt cầu xin nhìn mình, y cười hỏi: “Vi Thiện lại làm gì rồi?”. Nhất Khổ há miệng muốn nói ra nhưng lại không biết nói từ đâu_______

Nói rằng Vi Thiện chưng canh gà cho bọn họ dùng cơm? Không Phá nói, tham phật ngộ đạo, trọng tại tu tâm, trong lòng có phật, phật tự bên người.

Nói rằng Vi Thiện ăn mất phật hương cao cấp mà bọn họ cất giữ? Không Phá nói, tồn tại là hợp lí, Vi Thiện tồn tại thì theo lý nên có quyền lợi sinh tồn, kính dâng thì càng có giá trị hơn so với cất giữ.

Nói rằng Vi Thiện để thư tịch bất nhã trong phòng bọn họ? Không Phá nói, mắt bất động, tay bất động, tâm bất động, thì mọi thứ cũng vô ích.



Tựa hồ bất luận Vi Thiện làm điều gì, Không Phá đều chấp nhận tất cả, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bất động như núi.

Nhất Khổ đứng nửa ngày không nói được câu nào, cuối cùng run rẩy vươn tay chỉ về hướng hậu viện.

Lúc Không Phá nhìn thấy cây thông Noel sắc màu sặc sỡ thì Vi Thiện đang ngồi xổm dưới đất gắn gậy tiên nữ lên cây thông, trên mặt đất có hai hình trái tim to lớn, ánh sáng rực rỡ và pháo hoa lóe lên chiếu sáng cả người hắn, tỏa sáng lấp lánh. Không Phá đi qua pháo hoa mà bước tới gần hắn, y sờ sờ đầu hắn, ôn hòa nói: “Mừng lễ Giáng sinh trong chùa là điều bất kính”.

Vi Thiện chớp chớp mắt, vẻ mặt không thể giải thích được: “Không được sao? Nhưng tôi cảm thấy rất vui”. Đem một cây gậy tiên nữ nhét vào tay Không Phá, Vi Thiện cười nói: “Nếu có thể làm người khác cảm thấy vui sướng thì sao Phật lại không cho phép chứ?”. Hắn là người có nụ cười hiểu thấu rõ nhất trên thế giới này, nét cười long lanh trong mắt, cho dù Không Phá có nhiều đạo lý hơn đi nữa thì y cũng đều chôn trong bụng.

“Tôi biết anh muốn nói vui sướng trong khi tội ác đang tràn ngập là sai”. Vi Thiện quơ quơ gậy tiên nữ, dáng vẻ rất vui: “Tựa như sử dụng ma túy, giết người…những thứ này đều không đúng. Thế nhưng, rốt cuộc là Phật không cho phép? Hay là đạo đức loài người không cho phép?”.

Không Phá mỉm cười: “Đối nhân xử thế của con người là bọn họ tự ràng buộc. Còn nếu vì Phật thì bọn họ có thể siêu thoát”. Vi Thiện dừng tay, ngoẹo đầu nhìn Không Phá: “Anh biết không? Ở trong mắt Phật, tội ác không tồn tại. Họ không có bạn bè cũng không có kẻ địch, không cần thân thiện và cũng không cần trừng phạt ai đó”.

“Vậy thì trong mắt Phật có cái gì?”. Tiểu sa di đứng ngoài không nhịn được hỏi. Ngày thường thoạt nhìn Vi Thiện luôn có bộ dáng không tim không phổi, thỉnh thoảng còn làm rất nhiều chuyện đáng giận. Nhưng giờ phút này nhìn hắn rất thanh tịch, khiến người khác không tự chủ tin tưởng vào hắn.

Vi Thiện đột nhiên nở nụ cười, hắn nhìn về phía Không Phá, khóe mắt cong cong: “Như anh nói, siêu thoát”. Hắn nhìn cây thông rực rỡ cao to, “Phật sẽ không thương thế nhân”.

“Ngươi nói bậy!”. Tiểu sa di không nhịn được kêu lên. Tựa như niềm tin vào thế gian của bản thân bị lật đổ, tiểu sa di trừng mắt nhìn Vi Thiện ________ nếu như Phật không thương người trần, vậy thì tại sao thế nhân lại phải cung phụng Phật cơ chứ?

Vi Thiện làm ngơ với sự phẫn nộ của tiểu sa di, bộ dáng bình hòa: “Người và Phật là bất bình đẳng”.

“Là bởi vì Phật đứng ở độ cao mà con người không thể đạt tới!”.

“Cho nên Phật mới thương xót”. Vi Thiện nói, “Phật vô hỉ vô bi, Phật không thương thế nhân. Ta thương Phật, nhưng Phật không thương ta”.

Lúc hắn nói như thế, trong mắt hắn cũng vô hỉ vô bi. Không Phá rốt cuộc thở dài, nói: “Phật khuyên thế nhân hướng thiện, chỉ cần làm điều thiện, điều tốt, thì không lý nào Phật lại không thích”.

“Cho nên…đừng hủy cây thông Noel của tôi nha?”. Ánh mắt Vi Thiện sáng lên.

Không Phá bất đắc dĩ sờ sờ đầu của hắn: “Chỉ lần này thôi”.

Vi Thiện chớp chớp mắt, ủy khuất nói: “Nhưng mà tới bây giờ tôi chưa từng mừng Lễ giáng sinh lần nào cả”. Hắn thở dài, trong mắt đầy cô đơn, “Hơn hai ngàn năm…”.

Trái tim Không Phá nhất thời dao động: “Lần sau sẽ dẫn cậu vào thành phố”.

Vi Thiện hoan hô một tiếng, nhẹ nhàng bay ra sân gọi mọi người ăn cơm. Khi hắn đã bay xa, tiểu sa di bất mãn nói với Không Phá: “Phương trượng, người lưu một con yêu tinh như thế ở trong chùa thật sự không sao chứ?”.

Không Phá ôn hòa hỏi: “Con cảm thấy chỗ nào không tốt?”.

Tiểu sa di nhíu mày: “Hắn làm cho chùa chướng khí mù mịt, ầm ĩ làm phiền đến mọi người”.

Không Phá trầm tư một hồi, nói: “Khi con niệm kinh, trong tim con nghĩ điều gì?”.

“Đương nhiên là Bồ Tát!”. Tiểu sa di tức giận nói, “Bất quá con mới niệm vài câu thì tên yêu quái kia lại đến quấy phá”.

“Một lòng niệm kinh, làm sao trong mắt sẽ thấy được những thứ khác?”

“Nhưng mà…”.

“Trong mắt có Phật, trong tai có Phật, trong tâm có Phật, làm sao sẽ thấy được, nghe được, cảm giác được những chuyện khác cơ chứ?”. Không Phá nói.

Nghe đến đó, tiểu sa di nhất thời xấu hổ ________ so với phương trượng thì đạo hạnh của mình quả thật còn kém quá xa. “Phương trượng, trong tâm người có Phật sao?”. Tiểu sa di không nhịn được hỏi.

Không Phá nhìn thân ảnh đang gấp gáp bay về phía mình, y chỉ mỉm cười nhưng không trả lời.

“Phương trượng…”.

“Hiện tại thế nào?”. Không Phá nhìn về phía tiểu sa di đáng thương, “Bây giờ con còn cảm thấy Vi Thiện là một người đáng ghét không?”.

“Hắn cũng rất, rất đáng yêu”.

Không Phá không khỏi cười rộ lên ________ nếu bọn họ biết Vi Thiện không phải là yêu tinh chuối tiêu, cũng không phải hoa la đơn, mà là một con quỷ bị chôn dưới tàng chuối tiêu, thì sẽ có phản ứng gì đây?



Hai tháng sau.

Nhất Khổ mang theo hai tiểu sa di, cả ba cùng đứng ở ngoài cửa phòng Không Phá, vẻ mặt đau khổ cầu xin: “Phương trượng, cầu người hoàn tục đi!”.

Hoàn

________________END________________ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK