• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
CHƯƠNG 48 PN1

PHIÊN NGOẠI TRUNG THU

Trung thu số đặc biệt: Cát nhĩ đóa (Cát: cắt, nhĩ đóa: lỗ tai)

Diễn viên: Tần Tử Giác, Từ Nhàn Thuyền.

Phối hợp diễn: Úc Điển.

.

“Lỗ tai anh có đau không?”. Đứa bé đeo hai lỗ tai gấu trên đầu giòn giã hỏi.

“Cái gì?”. Nam hài mặc Hán phục màu đen cảm thấy kinh ngạc khi bị người lạ hỏi một vấn đề bất ngờ như thế.

Đứa bé bò lên bàn đá hình tròn, đung đưa hai chân: “Không có gì, tôi chỉ muốn nhìn thử nếu chỉ tay vào mặt trăng của Nguyệt nương nương, có phải thực sự sẽ bị Người cắt mất lỗ tai hay không thôi?”.

Tần Tử Giác theo phản xạ rờ rờ lỗ tai mình _____ hình như có hơi đau. Hôm nay là Tết Trung thu, cũng là sinh nhật Tử Giác, như thường lệ, Tần gia mời rất nhiều khách. Nữ chủ nhân Ngu Thánh Nhã trang điểm tỉ mỉ, cũng không quên chăm chút quần áo cho con trai.

Tần Tử Giác mười một tuổi đội trên đầu chiếc mũ lông cừu tinh xảo, mặc áo màu đen, trên áo được vẽ nhật, nguyệt, tinh, sơn, long, sáu loại hoa văn hoa trùng, phía dưới màu đỏ, có thêu một vài hoa văn mà đứa bé tai gấu không gọi tên được. Nó cẩn thận đếm kỹ, thân trên và thân dưới của quần áo có tất cả 12 loại hình vẽ.

“Này, cho tôi mượn quần áo anh mặc chút đi”. Hùng (gấu) bảo bảo nhảy xuống bàn, nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình của Tần Tử Giác lắc tới lắc lui.

“Cái này không phải người nào cũng mặc được”. Một giọng nói vang lên mang theo hương vị ngọt ngào như kẹo đường, Tần Tử Giác không khỏi quay người sang _____

Thỏ bảo bảo.

Đứa bé chậm rãi đi tới mặc quần áo có hình dáng gần giống Hùng bảo bảo, thứ khác biệt duy nhất chính là trên đầu của nó đeo một đôi tai thỏ thật dài.

Thỏ bảo bảo đến gần, đi một vòng quanh người Tần Tử Giác, quan sát thật kỹ rồi mới kéo tay Hùng bảo bảo xuống, nghiêm túc nói: “Đây là Thập nhị chương phục (*), là y phục chỉ có hoàng đế cổ đại mới có thể mặc, em không mặc được”.

Hùng bảo bảo bĩu môi không phục: “Giờ cũng không phải cổ đại mà”.

“Nhưng cậu ta có mệnh hoàng đế”. Thỏ bảo bảo cười tốt bụng.

“Vậy em thì sao? Em mang mệnh gì?”. Hùng bảo bảo hiếu kì sốt ruột hỏi.

“Em nha…”. Thỏ bảo bảo cố ý kéo dài âm, đem lòng hiếu kì của Hùng bảo bảo kéo đến điểm cao nhất: “Em là yêu nghiệt, mệnh tai họa”.

Khiến Tần Tử Giác ngoài ý muốn là Hùng bảo bảo nghe xong những lời này chẳng những không tức giận, trái lại càng thêm hăng hái, hỏi dồn: “Yêu gì? Yêu gì? Xà yêu Bạch nương kia sao? Hay là hồ ly tinh Đắc kỷ?”

“Những cái đó coi là gì? Em còn lợi hại hơn so với bọn đó”. Thỏ bảo bảo cười nói, “Em vốn là thần tiên đó”.

“Đúng vậy, đúng vậy, mẹ em nói em là thiên sứ đến từ thiên đường”. Hùng bảo bảo cao hứng vỗ tay, “Thu Thu thật lợi hại”.

“Dì không nói cho em biết vì sao em phải tới trái đất sao?”.

“Không có”. Hùng bảo bảo mở to hai mắt, “Vì sao?”.

“Bởi vì em phạm vào thiên quy”.

“A!”.

“Bất quá em yên tâm, chờ khi trưởng thành, em sẽ gặp được một người đối với em rất tốt, đi theo người đó thì em có thể quay lại thiên đường”.

“Thật sao?”. Hùng bảo bảo huơ tay múa chân, “Em muốn quay về thiên đường, chờ em trở về, em sẽ trộm kẹo thiên đường cho anh ăn”.

“Tốt”. Thỏ bảo bảo híp mắt cười đáp ứng.

“Vậy anh mau cho em biết, rốt cuộc em là yêu tinh gì?”.

Thỏ bảo bảo nhéo cái mũi nhỏ của Hùng bảo bảo: “Em không phải là heo tinh sao! Em vốn là Thiên Bồng nguyên soái bị cắt chức hạ phàm, qua vài năm nữa, sư phụ sẽ đến nhận nuôi em”.

Hùng bảo bảo vừa nghe xong liền sinh khí, lăn qua lăn lại trên đất gào khan, Thỏ bảo bảo hoàn toàn mặc kệ nó, cười ha ha.

Tần Tử Giác vẫn luôn đứng một bên lắng nghe, khi nghe đến đó, cũng không khỏi cười khẽ.

“A?”. Thỏ bảo bảo kinh ngạc quay đầu, “Còn chưa đi sao?”.

Nơi này là nhà của tôi, vì sao tôi phải đi? Tần Tử Giác dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích.

“Ôi, không phải tôi muốn đuổi cậu”. Thỏ bảo bảo đi tới, kéo tay Tần Tử Giác, “Chỉ là cậu cứ đứng ở chỗ này thì sẽ bị cắt lỗ tai thật đó”.

Nói xong, Thỏ bảo bảo kéo tiểu hoàng đế vào nhà.

“Còn cậu?”. Bị Thỏ bảo bảo kéo đi, Tần Tử Giác đột nhiên hỏi.

“Tôi thì sao?”. Thỏ bảo bảo dừng chân.

“Vậy cậu là yêu tinh gì?”.

“Tôi là đầu trâu mặt ngựa, chuyên câu hồn phách con người”. Thỏ bảo bảo vẫy vẫy tay.

Cậu đến đây là muốn câu hồn tôi sao? Tần Tử Giác lẳng lặng nhìn Thỏ bảo bảo.

“Tôi tới cứu cậu”. Thỏ bảo bảo kề sát lỗ tai Tử Giác, nói rất nhỏ.

Thật không? Trong mắt Tần Tử Giác tràn đầy hoài nghi.

“Thật!”. Thỏ bảo bảo cầm một cái bánh quy nhỏ bỏ vào miệng, nói: “Người lớn trong nhà không nói cho cậu biết hả? Không thể chỉ tay vào mặt trăng…”.

Truyền rằng, Nguyệt nương ngương ngụ tại Nguyệt cung, ai dám cả gan dùng tay chỉ Nguyệt nương nương, đó là bất kính với bà, sẽ bị cắt lỗ tai.

“Đó bất quá chỉ là chuyện xưa mà trưởng bối bịa ra nhằm giáo dục hậu nhân hiểu rõ lễ tiết mà thôi”. Vẻ mặt tiểu hoàng đế đầy quyền uy.

Thỏ bảo bảo không cãi lại, lại ăn thêm một cái bánh quy, vừa ăn vừa nói: “Cậu nghe qua cố sự Hằng Nga chưa? Biết ai ở trong Nguyệt cung không?”.

“Môi trường của Mặt Trăng không thích hợp cho con người cư ngụ”. Tần Tử Giác nghiêm mặt nói.

“Nguyệt nương nương ở trong Nguyệt cung, Nguyệt nương nương cũng chính là Hằng Nga”. Thỏ bảo bảo coi thường câu trả lời của Tần Tử Giác, “Cậu biết ai ở cùng bà ấy không?”.

Hóa ra là một đứa nhóc thích nghe chuyện thần thoại. Tần Tử Giác cảm thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thỏ bảo bảo rất thú vị, vì vậy liền thuận theo lời của nó: “”(**): Cựu ngôn nguyệt trung hữu quế, hữu thiềm thừ, cố dị thư ngôn, nguyệt quế cao ngũ bách trượng, hạ hữu nhất nhân thường chước thi, thụ sang tùy hợp. Nhân tính ngô danh cương”.

(**) Dậu dương tạp trở : là cuốn sách viết về các truyền thuyết nhân gian của tác giả Đoàn Thành Thức đời Đường. Những câu thơ phía trên có nội dung về Trung thu, mình không tìm được bản dịch nào cả, cũng không dám tự dịch nên các bạn coi đỡ Hán Việt nha)

Mặt Thỏ bảo bảo mang biểu tình “Quả nhiên cậu không hiểu”, một hơi uống cạn ly sữa chua Tần Tử Giác đưa tới, làm bộ thở dài: “Là thỏ ngọc”. Chuyển đề tài câu chuyện, cậu lại hỏi: “Cậu biết tôi là ai không?”.

“Đầu trâu mặt ngựa”. Tần Tử Giác chưa bao giờ nghĩ trêu chọc một đứa bé lại vui đến vậy, thầm nghĩ sẽ trêu chọc nhiều hơn một chút.

“Sai rồi”. Thỏ bảo bảo ngậm trái cây ướp đường, vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi chính là thỏ ngọc, tôi đến để cứu cậu”.

Tần Tử Giác thuận tay lau đi vụn bánh quy bên mép miệng Thỏ bảo bảo, dù bận nhưng vẫn ung dung chờ cậu ta tiếp tục khoác loác.

“Cậu vừa dùng tay chỉ Nguyệt nương nương, người rất tức giận, cho nên cậu không thể đứng ngơ ngẩn bên ngoài như thế”. Thỏ bảo bảo cắn miếng bánh ga-tô Tần Tử Giác đưa tới, kiên trì nói: “Nếu như bị bà ấy tìm được, lỗ tai cậu sẽ bị cắt mất đó”.

Thấy Tần Tử Giác không tin, cậu kéo y đến bên cửa sổ: “Thấy mặt trăng không?”.

Tần Tử Giác gật đầu.

“Thế cậu có thấy phía trên nó có bóng đen không?”.

Lắc đầu.

“Cái này là đúng rồi. Bóng đen mà mọi người nhìn thấy trên mặt trăng chính là thỏ ngọc ở tại đảo dược. Hiện tại cậu không thấy bóng đen, vì sao lại như vậy ư? Bởi vì tôi đang ở chỗ này đó”.

Tần Tử Giác đang muốn lên tiếng, lại bị một tiếng kêu cắt đứt.

“Thu Thu?!”. Phu nhân xinh đẹp dắt theo Hùng bảo bảo còn đang giả bộ khóc đi tới, vẻ mặt không vui.

Thỏ bảo bảo nuốt xuống ngụm sữa cuối cùng, cười hì hì nói với Tần Tử Giác: “Nhớ kĩ nha, trong vòng một tuần lễ không được đi ra ngoài”.

Nói xong liền chạy tới chỗ phu nhân và Hùng bảo bảo.

Tần Tử Giác nhìn ngón tay còn dính chút sữa trắng, khóe miệng hơi cong lên ______không nghĩ ra loại động vật như con thỏ này cũng thật đáng yêu.

“Tử Giác!”. Bên kia, Ngu Thánh Nhã đang gọi y.

“Con đến đây”. Tần Tử Giác đỡ lấy cái nón trên đầu, mười hai chuỗi ngọc rủ xuống, che giấu đôi mắt mang theo ý cười.

“Nhanh đến đây, bắt đầu bái nguyệt rồi”.

Tần Tử Giác leo lên đài ngắm trăng, mặt không thay đổi quỳ xuống đệm cói, nhận lấy nén nhang từ một người ăn mặc như cung nữ.

Lạy thứ nhất, lạy thứ hai, lạy thứ ba.

Tần Tử Giác bỗng nhiên té xỉu trên mặt đất.



“Đang nghĩ gì đó?”. Trung thu của rất nhiều năm sau, Từ Nhàn Thuyền vừa ăn bánh trung thu vừa cười híp mắt hỏi.

“Lúc đó cậu đã thả cái gì lên người tôi?”. Khiến tôi nằm trên giường tròn một tuần lễ.

“Lúc nào?”. Từ Nhàn Thuyền giả ngu.

Tần Tử Giác nhéo nhéo lỗ tai đối phương: “Thỏ ngọc”.

“Tôi bị cách chức hạ phàm cũng bởi vì cứu anh”. Thỏ ngọc đau buồn nói.

“Đền cho cậu”.Tần Tử Giác nói.

“Đền cho tôi cái gì?”. Thỏ ngọc hăng hái bừng bừng.

“Hoàng hậu”. Hoàng đế nói.

Hoàn

(*) Thập nhị chương phục: là chỉ phục sức có 12 loại hoa văn của hoàng đế cổ đại Trung hoa dân quốc. 12 loại hoa văn bao gồm nhật, nguyệt, tinh, sơn, long, hoa trùng, tông di, tảo, hỏa, phấn mễ, phủ, phất được thêu tay lên trang phục.

*Hình ảnh về 12 loại hoa văn trên Thập nhị chương phục:

 

Share this: Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK